Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015

Võ Phiến - Nguyên Vẹn (Kỳ 24)

Nhà văn Võ Phiến (Hình: Dân Huỳnh)
Bà Năm Mông thường nói đến người cha già ở Faribault. Lần đầu tiên Dung biết đến người cha ấy là một hôm đến nhà chơi, gặp bà ta đang nói chuyện với ông cụ qua điện thoại, giọng thật dịu dàng, trìu mến. Lúc bỏ ống điện thoại xuống bà ta quay lại cắt nghĩa:
— Tôi vừa nói với ba tôi. Ông cụ ở cách đây năm chục dặm. Đáng lẽ mai tôi đi thăm ổng theo thường lệ, nhưng thời tiết ngày mai được tiên đoán là xấu, có thể bão tuyết, nên tôi báo tin ông cụ biết chừng là sẽ không đi được. Tuần sau vậy.
Dung tò mò hỏi về cái lệ thường; bà ta bảo mùa xuân mùa hè, trời ấm áp, mỗi tuần bà đi Faribault một lần, còn mùa này (bà nhún vai): “Không thể biết thời tiết cho phép lúc nào”.

Ở một người đàn bà phóng túng như thế, ham vui như thế, cái định kỳ một tuần một lần thăm viếng cha già cách xa ngót trăm cây số làm cho Dung ngạc nhiên. Nàng muốn thăm dò xa hơn nữa về cái tình cảm gia đình của dân tộc xứ này. Và hôm đó bà Năm Mông đã kể cho nàng nghe về cha mẹ, về hai bà dì, về ngôi nhà, cái xe, về cái sở thích đối với những cây cầu có mái che của người cha.
Bà Năm Mông, người đàn bà hay đùa nghịch ấy, lúc này nói năng nghiêm chỉnh; không đề cập gì tới tình thương cha, bà ta trình bày chuyện nhà một cách giản dị. Tự nhiên Dung mến bà, mến người cha ấy và tỏ ý muốn theo bà ta đi Faribault trong một chuyến thăm cha. Bà ta vui vẻ cười to:
— Được chứ, được chứ. Nhưng không phải mùa này chứ hả?
Dung lắc đầu rụt cổ:
— Mùa này thì chịu. Ngoài những chuyến đi làm, nhất định không ham ra ngoài trời một chút nào.
Bà Năm Mông lại cười khanh khách:
— Nhưng lễ Valentine tới đây thì cô phải đi với tôi. Cả cô cả vợ chồng Nguyện. Nhà thờ tổ chức vui lắm. Tôi sẽ lôi các người đi.
— Valentine?
— Ừ, ngày 14 tháng 2. Ngày lễ của tình nhân.
Dung đau nhói: Nàng? Đi dự ngày hội của những cặp tình nhân! Người đàn bà tốt bụng kia đâu có biết đến cái ý nghĩa mỉa mai ấy.
Ấy vậy mà rồi rốt cuộc đêm hôm ấy nàng vẫn đi tới nhà thờ dự lễ Valentine, ăn những chiếc bánh hình trái tim đỏ.
Lễ tổ chức ở phòng họp của nhà thờ, nơi đã đón nàng hôm đầu tiên. Mỗi người đến dự, tự mình cầm dĩa giấy đi mua lấy món ăn ở quầy thực phẩm, rồi tìm lấy chỗ ngồi. Hôm ấy Nguyện rủ Dung mặc áo dài. Dĩ nhiên bên ngoài bộ quốc phục phải đắp thêm mấy lớp đồ ấm; khi vào phòng ấm mới cởi hết lớp nọ đến lớp kia.
Lúc chị em nàng vừa ngồi vào bàn thì một người con gái thật xinh mang hai dĩa đồ ăn chạy đến ngồi bên cạnh, vồn vã hỏi han về chiếc áo dài. Mãi một lúc nàng mới biết đó là cô con gái ông mục sư. Hình như Dung đã gặp cô ta ở đâu đó một lần, nhưng quên bẵng.
Cô gái nhỏ tuổi hơn Dung nhiều, mới mười chín tuổi, đang học năm đầu tiên ở đại học. Cô ta cho biết muốn tự do, không ở chung với cha mẹ; vì vậy phải đi làm việc ngoài giờ học để tự đài thọ cuộc sống riêng. Thấy cô ta có vẻ thành thực thích áo dài, Dung hứa sẽ may cho cô một chiếc.
Một lát sau nàng thấy Julie — cô con gái của ông mục sư — tiến lên khán đài, hát một bản tình ca. Bà Năm Mông nghiêng về phía nàng giải thích: Hai ba năm nay, năm nào Julie cũng được mời hát. Cô ta hát cừ lắm nhé. Kìa, người đang đánh dương cầm là bạn đồng hội của bố tôi đấy: bà ta thích sử học, và cũng là hội viên hội Cầu Mái Che ở tiểu bang này.
— Hội cầu...? Nguyện hỏi lại.
Bà Năm Mông bảo:
— Tôi đã nói với cô Dung về cái hội ấy. Hội Cầu Có Mái Che, của những người nghiên cứu và bảo vệ những cây cầu kiểu xưa cũ này, hiện còn sót lại cũng nhiều. Bố tôi mê những cây cầu ấy.
Một người đàn ông ghé lại từng bàn phát những tờ giấy trên có in sẵn một số bài hát. Một lúc, tiếng dương cầm nổi lên, rồi mọi người cùng hát theo. Thoạt tiên, Dung không mấy chú ý, không hát. Một phần vì nàng không thuộc điệu hát, một phần nữa vì không thấy hứng thú gì. Nhưng dần dần, tiếng hát xung quanh vẳng vào tai nàng; có những câu làm cho người con gái không thể không thấy xao xuyến:
            “I love you truly, truly dear.
             Life with its sorrows, with its tears,
             Fades into dreams when I feel you are near;
             For I love you truly, truly dear.”
Bài hát được hát đi rồi hát lại hai lần, Dung bất giác lặp theo mọi người. Một xúc động bất ngờ làm nàng cúi gầm đầu xuống, không dám trông ai, không muốn để ai trông thấy nét mặt mình. Nàng có cảm tưởng nếu nhìn lại ai nấy đều có thể đọc rõ sự lẻ loi trên mặt mình.
Giữa hai bài hát có một khoảng ngưng nghỉ. Người ta trở lại chuyện trò. Chợt giữa tiếng trò chuyện lộn xộn, Dung để ý đến tiếng ai hát khe khẽ mấy câu vừa rồi:
            “Life with its sorrows, with its tears,
             Fades into dreams when I feel you are near”.
Nói cho đúng đó là tiếng ai tập hát lại bài cũ, vì nghe còn ngập ngừng, sai giọng. Dung liếc nhìn thì vừa gặp mắt Nguyện! Trong ánh mắt có cả sự ái ngại, thương xót, lẫn lúng túng bối rối.
Dung thông cảm: Nguyện trót say sưa với hạnh phúc của mình, quên Dung, và cái nhìn gặp nhau bất ngờ như nhắc lại cho nàng thấy mình vừa có lỗi với bạn. “Tội nghiệp con Nguyện”, Dung nghĩ vậy và nở một nụ cười tha thứ ngượng nghịu. Nguyện cười theo, không khí trở nên nhẹ nhàng.
Cả phòng lại hát. Nhưng Dung để ý thấy Nguyện chỉ hát theo mấy câu rồi bỏ cuộc. Nàng nói gì với anh Thu, rồi lấy bút chì viết loáy hoáy sau lưng tờ giấy in bài hát.
Dung cũng không hát theo kịp, nàng cầm tờ giấy lẩm nhẩm đọc theo tiếng hát xung quanh:
            “In the shade of the old apple tree,
             Where the love in your eyes I could see
             ...
             I could hear the dull buzz of the bee
             In the blossoms as you said to me,
             “With a heart that is true,
             I’ll be waiting for you,
             In the shade of the old apple tree.”
Nàng bàng hoàng: một kỷ niệm gì hiện về chưa rõ rệt, nhưng chắc chắn phải có một kỷ niệm liên quan đến hình ảnh trong câu hát. Dung thẫn thờ suy nghĩ...
Vừa lúc ấy, Nguyện đẩy lại trước mặt nàng tờ giấy với mấy dòng nguệch ngoạc. Nguyện cười vui, cởi mở. Dung đọc:
            Yêu chàng yêu quá chàng ơi!
            Đời dù cay đắng lệ rơi muôn vàn
            Cũng xem như giấc mộng vàng
            Miễn sao mãi mãi có chàng có em
            Sá gì đêm trắng lệ đen
            Trên đời miễn được có em có chàng.”
Dung đọc đi đọc lại vài lần rồi nói:
— Dịch vậy đó hả? Đoạn chót làm gì mà phịa ra vung vít om sòm vậy?
Nguyện cười ngặt nghẽo:
— Thích thì vung tay cho sướng. Tội gì không phịa. Bộ mình thua ai mà phải khép nép theo sát người ta từng lời từng chữ?
Dung nghĩ: Nguyện thấy đã không giấu được, đã trót bị bắt gặp thì không nên úp úp mở mở nữa, cứ đưa ngay cái bài hát này ra, cái đề tài hạnh phúc này ra, tạo một không khí cởi mở để xí xóa sự xa cách giữa hai chị em. Thực ra lúc ấy, Dung cũng không còn bị ám ảnh về mấy câu tình ca tha thiết kia nữa. Nàng thực tình hưởng ứng sự vui vẻ của bạn:
— Thôi bà. Huênh hoang vừa thôi — Dung đẩy tờ giấy về phía Nguyện — Trao thơ cho chàng đi.
— Trao hả? Còn khuya. Ông đó biết gì thơ với thẩn. Tao làm thơ để... đi vào lịch sử văn học chứ bộ để trao ai sao?
Anh Thu cười hiền lành, đưa tay nắm trái tai của vợ kéo nhẹ rồi bỏ ra ngay.
Đèn trong phòng vụt tắt. Trong bóng tối nghe tiếng bà Năm Mông cười lên khanh khách. Mọi người ồn ào, nhốn nháo, la giỡn. Rồi đèn lại bật sáng. Người ta đùa giễu nhau về những hoạt động trong cái phút tối lửa tắt đèn vừa qua dành cho các người yêu nhau.
Rồi khách trong phòng cùng đứng lên, tự khiêng lấy bàn ghế, sắp xếp lại, quay về một phía để chờ xem chiếu một cuốn phim: phim quay buổi du ngoạn và pic-nic của các hội viên nhà thờ vào một ngày mùa hè hăm ba năm trước. Có những cặp vợ chồng ngày nay tuổi đã xế bóng nhìn lại mình trên màn ảnh dưới bóng dáng những cặp trai gái nhanh nhẹn tình tứ. Có tiếng người này nhắc nhở cho người kia:
— Đấy. Chính ông Alexandre. Ông ấy đấy. Hồi đó ông ta gầy nhỉ.
— Vợ chồng Dawson đấy mà. Cặp ấy bây giờ sống bên Wisconsin... Vâng, Eau Claire, Wisconsin.
— Coi kìa. Bà mục sư hồi nhỏ đẹp thật. Julie bây giờ trông giống má nó ngày trước. Hồi ấy làm gì đã có nó?
Dung ngồi yên, mắt vẫn trông lên màn ảnh, nhưng tâm trí lãng đãng. Trong bóng tối của gian phòng nàng thầm ôn lại mấy câu:
            “In the shade of the old apple tree
             ...
             I could hear the dull buzz of the bee”.
Và một hình ảnh hiện ra dần dần trong trí nàng: hình ảnh ông Tùng dưới bóng cây mận ngày nào trên hòn cù lao giữa con sông Hậu... Ông Tùng và nàng... Tiếng con tàu Hải quân xình xịch ngoài sông... Nước lấp loáng ngoài xa, cuối khu vườn rộng, qua kẽ lá. Mấy con heo kiếm ăn loanh quanh bên gốc cây... Con ong bầu bên cạnh hoa mận... Nhụy hoa mận đổ lả tả như tóc trắng dưới chân hai người...
            “I’ll be waiting for you
             In the shade on the old apple tree”...
Dung thấy ngường ngượng. “Nhảm! Làm gì có chuyện như thế? Giữa nàng và ông Tùng đâu có gì.” Tuy nhiên nàng không thể xua đuổi được cái hình ảnh nọ. Tiếng chiếc máy chiếu phim kêu xè xè, cảnh nọ người kia lần lượt xuất hiện múa may trên màn ảnh; trong căn phòng mờ mờ tối, người con gái bâng khuâng mường tượng thấy khuôn mặt của ông Tùng với đôi mắt mở lớn sau cặp kính cận thị, chầm chậm nhìn nàng từ xa, rất xa, thăm thẳm.
Đèn trong phòng bật sáng, buổi chiếm phim chấm dứt. Ai nấy ra về. Lúc Dung dừng bước ở phòng ngoài để mặc lại áo ấm và đội mũ trùm đầu, nàng tình cờ gặp Julie bên cạnh. Cô ta kêu bà mục sư khoe:
— Má, con sẽ có cái áo dài Việt Nam. Cô Dung hứa may cho con.
Bà mục sư làm ra vẻ ngạc nhiên, khen ngợi:
— Cô biết may thứ áo đẹp đẽ này đây hả? Cô khéo tay quá. Julie nó thích mặc đẹp... À, cô đã được cái thư rồi chứ?
— Thưa, thư nào ạ?
— Kìa, cái thư từ bên Âu châu gửi sang, tôi đã chuyển sang cô ngày hôm qua... Không, ngày kia.
Dung nghĩ ngay đến người anh của Triệu ở Tây Đức. Khi xuất trại nàng thông báo cho các chỗ quen biết cái địa chỉ của nhà thờ bảo trợ để tiện liên lạc nhau, bởi vì lúc bấy giờ nàng chưa biết rồi sẽ thuê nhà ở đâu, dời đổi thế nào. Nàng bồn chồn. “Đã mấy tháng nay không tin tức, tự nhiên có thư. Chắc có chuyện quan trọng. Chuyện gì xảy ra? Triệu đã trốn thoát?” Dung thấy mình run lên nhè nhẹ.
Trước thềm nhà thờ, Thu và Nguyện đứng chờ nàng. Thấy nàng vừa đến, Thu đưa tay cho vợ vịn để bước ra bãi đậu xe. Nguyện bảo:
— Anh đi trước, ra nổ máy xe cho nó ấm. Rồi tụi này ra sau.
Dung nghĩ đó là một sự tế nhị của Nguyện. Anh Thu đưa tay đỡ vợ đi qua khoảnh sân đóng băng bóng loáng trơn trượt, là do thói quen của một người ngay tình, nhưng Nguyện ngại cử chỉ ấy có thể làm Dung nghĩ tới sự lẻ loi của mình và tủi thân. Nguyện quay lại nắm cánh tay Dung:
— Đi, cô.
Hai người thận trọng từng bước chân. Dung vừa đi vừa nói:
— Thế này mà Mỹ nó bảo trời đã ấm.
— Giờ này 34 độ F. Trên không độ bách phân là khá rồi.
Bên chân họ, mấy mẫu giấy vụn bị gió thổi, chạy lạt xạt trên một mặt xi-măng ráo khô, băng đóng cứng ngắc. Trên đầu, bầu trời trắng như sa xuống thấp xịt.
Đi bên nhau ra đến giữa bãi, Nguyện nói nhỏ vào tai Dung:
— Thưa với má giúp tao cái này nghe... Bảy tháng nữa má có... cháu nội.
Dung nhìn thẳng vào mặt bạn, thay cho một câu hỏi lại. Nguyện gật gật đầu, cười để giấu mắc cỡ.
Một luồng gió thổi mạnh làm tất cả quần áo sát vào người, khiến hai nàng lạnh tê cả mặt.

(Còn tiếp)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét