Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015

Võ Phiến - Nguyên Vẹn (Kỳ 25)

Nhà văn Võ Phiến
Dung mở mắt ngơ ngác một lúc, không đoán được lúc này là giờ nào. Sau khi ở nhà thờ về nàng đã ngủ được một giấc, không hiểu sao chợt giật mình thức dậy. Ban đầu tưởng rồi một lát sẽ ngủ lại, không ngờ càng lâu càng tỉnh dần. Nàng nghĩ có lẽ do đã vui miệng uống hơn nửa tách cà-phê hồi chiều.

Một mình thao thức trong phòng giữa khuya, nàng vẩn vơ theo dõi cảnh trời bên ngoài. Qua khung cửa sổ, cảnh trời đã hoàn toàn thay đổi, không biết từ bao giờ, khác hẳn lúc nàng từ nhà thờ về. Tàn cây du cao lớn gần ngọn đèn ở chỗ góc đường bên trái nhà nàng quơ quất những cành xương trơ trụi. Tuyết bay tơi bời, bay tạt mạnh cả về một phía. Bên vườn nhà láng giềng, một cây lệ liễu rũ xuống những cành dài rú lên từng hồi trong gió. Hai tầng cửa kính không ngăn được tiếng gió.

Cả nhà yên lặng, có lẽ ai nấy đang ngủ yên cả. Chỉ còn có mình nàng với trận bão tuyết. Mình nàng với những lo nghĩ chơi vơi. Triệu nhắn gửi gì cho nàng trong lá thư lần này? Hơn nửa năm dâu bể rồi còn gì. Bao nhiêu thư từ Sài Gòn gửi qua kể toàn chuyện buồn: học tập ba bốn trăm nghìn người, đói khổ, mất tích, nhục nhã... Chàng lăn lóc nổi trôi ra sao trong cái thế giới hãi hùng đó? Giữa Triệu với nàng bây giờ có sự cách biệt như âm với dương, không thể tưởng tượng nổi một cuộc trùng phùng.

Một tiếng gió rít qua cành lệ liễu bên nhà. Gió xua mạnh bông tuyết tán loạn, tạt mạnh ngọn khói bốc từ ống sưởi nhà bên cạnh... Dung tụt người xuống, quờ chân áp vào những cái ống nóng của hệ thống sưởi ở góc phòng bên mép giường, để tìm thêm chút ấm áp. Cùng lúc ấy nàng nhớ lại mấy câu thơ:
"Sá gì đêm trắng lệ đen           
Trên đời miễn được có em có chàng”.

Kể ra Nguyện nó cũng không tách xa bài chính bao nhiêu. “Đêm trắng” chỉ về những buồn rầu “sorrows” làm thao thức, “lệ đen” để dịch chữ “tears”. Phải cái nó quanh quẩn. Mà nguyên tác cũng quanh quẩn vậy, có điều quanh quẩn ở ý khác. Lúc này trong cảnh quạnh quẽ, mấy câu hát thấm dần vào nàng một nỗi buồn càng lúc càng sâu, một nỗi buồn hun hút. “Có em có chàng”, cái điều đơn giản ấy, nàng không còn bao giờ mong ước được nữa. Và như thế nàng sẽ sống nốt cuộc đời ra sao đây? Xung quanh nàng đã đành bao nhiêu bà con tị nạn khác đều có nỗi đau buồn vì mất quê hương. Nhưng riêng nàng, đã mất quê hương lại mất cả mối tình đầu. Đối với một người con gái, mối tình đầu cũng là một thứ quê hương: cái quê hương tình cảm. Mất đi mối tình ấy, nàng ngẩn ngơ như người mất phương hướng, thậm chí như mất cả cái cảm tưởng an toàn trong cuộc sống, còn làm sao nói được tới hạnh phúc với hứng thú. Nàng cảm thấy rồi đây cho đến trọn đời, mình khó lòng thoát khỏi cái ám ảnh của những tháng năm yêu thương Triệu: rồi mãi mãi trong tình cảm của nàng, ngay cả trong các giác quan của nàng, trong những phản ứng vô ý thức của nàng, bao giờ cũng có một phần hồi tưởng mơ hồ về cái quá khứ yêu đương kia.

Thiên hạ mất đi một quê hương đã lấy làm khắc khoải, nàng mất luôn cả hai lần quê hương!

Dung trở mình xoay về phía khác, sửa lại chiếc gối dưới đầu. Cửa sổ phía nàng trông ra con hẻm chạy sau vườn. Gần bên cửa sổ, một bụi tử đinh hương đã trụi lá từ ngót bốn tháng nay. Sát ngoài nhà xe là một ngọn đèn điện. Trong một lúc gió ngừng tắt, những bông tuyết nhỏ rơi nhẹ lới phới trong khoảng ánh sáng như những con thiêu thân bay loạn xạ xung quanh một ngọn đèn. Nàng nằm yên một vị trí, mắt ngừng lại ở chỗ mớ bông tuyết bay bối rối giữa trời, trong vòng ánh sáng một ngọn đèn đường, nàng thẫn thờ nhìn mãi như bị thu hút vào cái cảnh tượng lặng lẽ nọ.

Dần dần, trước mắt nàng, giữa khoảng bông tuyết bay rối ren, lờ mờ xuất hiện khuôn mặt ông Tùng với cặp kính cận. Dung chợt nghĩ đến những điều Nguyện thuật lại với nàng hồi nàng mới từ trại tạm cư sang Minneapolis. Nguyện bảo rằng theo lời anh Thu thì sở dĩ đám cưới của nàng bị hoãn, sở dĩ Triệu chọn một nhiệm sở xa xôi, là vì chàng muốn tránh xa ông Tùng. Khi ra trường chàng có hai công việc để chọn lựa: hoặc đi Quảng Ngãi, hoặc làm một công việc hành chánh tại văn phòng trường Văn Khoa. Những điều chàng nghe về mối liên hệ giữa ông Tùng với Dung khiến chàng không muốn nhận một công việc ở cái thế tùy thuộc ông Tùng. Một mối ghen tuông âm ỉ và sự xung khắc về chính kiến làm cho chàng thù ghét ông Tùng. Không biết Triệu đã có dịp nói xa nói gần sao đó với Thu ngày còn ở Sài Gòn; lẽ ra Thu nên cho Dung biết ngay câu chuyện ấy để nàng liệu bề khu xử thích hợp trong một tình thế tế nhị. Thế mà anh Thu vô tâm quá; mấy lần ghé về nhà, mãi lăng quăng vui bạn vui bè, quên hẳn câu chuyện của cô em gái. Sang đến Mỹ, trước sự đổ vỡ của em, anh mới sực nhớ ra và kể lại với vợ.

Dung càng ngày càng ngạc nhiên về sự “liên hệ” giữa mình với ông Tùng. “Liên hệ” gì? Ban đầu nàng không bao giờ nghĩ có gì dính dấp đến một tình cảm tội lỗi. Chẳng hạn khi nhận đưa ông ta đi chơi cồn Phó Huế. Nàng thực tình thấy chuyện ấy chẳng có ý nghĩa gì cả; nếu không thế, nàng đã không nhận lời đưa đi. Quả thực, ngay khi xuống đò hai người có cảm thấy ngượng nghịu, thấy có gì bất thường trong một quan hệ thầy trò; nhưng nàng cho rằng đó chẳng qua vì mình nhút nhát, không tự nhiên, cái đó cần phải vượt qua để tiến tới một quan hệ lành mạnh, tự nhiên, thế thôi. Cũng như cái cách ông Tùng nhìn nàng trong lớp học, nàng nghĩ rằng nếu không có sự đáp ứng thì sao có thể cho là một “liên hệ”.

Nàng không ngờ tất cả những chuyện như thế đều không thoát khỏi sự ghi nhận của dư luận xung quanh. Người ta đã thấy những gì? đã chú ý đến những gì? Không chừng chuyến đi chơi cồn ở Long Xuyên rồi cũng đến tai Triệu. Biết đâu? Một cô cậu nào đó nhà ở bến đò, hay có nhà cửa có bà con sống trên cồn, hôm đó tình cờ trông thấy nàng và ông Tùng đi với nhau, rồi tưởng tượng, thêm thắt, kể lại với người này người kia. Chết thật! Ờ này, hình như anh chàng Nghĩa cũng chú ý nhiều lắm đến mối “liên hệ”. Anh ta kể lại câu chuyện anh bạn mê học trò, và nói về cái thế Kim kê độc lập của người thầy trong lớp học với sự hằn học rõ rệt: anh ta ghen. Thì ra những chuyện nhỏ nhặt, những chuyện mà nàng thấy không có ý nghĩa, “không có gì”, những chuyện ấy đã âm thầm tạo nên một nhận định tai hại về nàng, đã ảnh hưởng ghê gớm đến hạnh phúc đời nàng!

Một mình trong đêm khuya, đột nhiên Dung thấy rõ điều ấy như ban ngày. Nàng sững sờ, lặng người đi. “Vô phương cứu vãn. Bây giờ mới thấy ra thì muộn rồi: vô phương...vô phương..” Ý tưởng ấy lặp đi lặp lại trong trí nàng nhiều lần, trong khi nàng nằm trơ ra sững sờ.

Một hồi lâu rồi người con gái nhận thấy ý nghĩ của nàng lại lảng vảng hướng về hình ảnh ông Tùng, như rón rén, như mon men. Có phải nàng thực sự không hề có chút tình cảm gì đối với ông Tùng ngoài cái tính không được... tự nhiên? Dung lần dò kiểm điểm, cố gắng thành thực với mình. Và dần dần nàng đã chịu rằng một vài hình ảnh về ông ta vẫn đeo đuổi nàng thật lâu, như một ám ảnh. Một vài hình ảnh dính liền với một sự rung động, vâng, phải nhận là có sự rung động.

Vả lại... nàng vụt nhớ ra một câu nói làm nàng nóng mặt: “Em biết về thầy, đủ rồi”. Nàng nhớ rõ mồn một lúc từ giã nhau, sau cuộc đi chơi cồn Phó Huế, ông Tùng kêu là chưa biết gì về nàng cả, nàng đáp lại: “Em biết về thầy, đủ rồi”. Câu nói lúc ấy không có ý nghĩa rõ rệt, hiểu ấm ớ ra sao cũng được, mà nếu không hiểu thì cũng chẳng sao, coi như nói cho có nói, cho có sự đối đáp vậy thôi. Chính Dung cũng không hiểu rõ câu nói của mình. Nhưng sau này, thành thực mà suy nghĩ, thì đành phải nhận là cái câu vọt miệng nói ra trong lúc xuất kỳ bất ý đã bộc lộ tâm lý sâu kín của nàng. “Em biết thầy”, câu ấy ý muốn bảo là Dung đã biết thầy có vợ con rồi. “Thầy không biết em ra sao, chắc ý thầy muốn biết về cuộc đời tình cảm của em chứ gì? Em có chồng chưa? có hôn phu chưa, có người yêu chưa v.v... chứ gì? Thôi, điều ấy không cần thiết nữa vì em đã biết thầy có gia đình, có hạnh phúc, đủ rồi. Trước trở ngại ấy, trong hoàn cảnh ấy, thầy không nên biết gì về em nữa”. Cuộc đối thoại vắn tắt lơ lửng, đôi bên đều không chịu thú nhận những điều mình hiểu và mình muốn nói hôm đó, thực ra có ý nghĩa như vậy. Một ý nghĩa tội lỗi! Rõ ràng là ngay lúc bấy giờ không phải nàng đã không âm thầm nghĩ đến cái gì ngoài quan hệ thầy trò. Hai người đã cùng nghĩ như thế, tuy không thú thực với nhau, không thú thực với chính mình.

Dung ngạc nhiên: Sao lại có thể như vậy? Nếu ông Tùng chưa có vợ con thì sao? Nói năng như thế không phải là nàng đã gián tiếp thú nhận tình cảm đối với ông ta rồi sao? Trời, sao mà nàng có thể “ghê gớm” vậy? Con người thực của nàng là vậy đó sao? Nàng lấy làm kinh lạ về mình. Đêm nay, trong cái đêm thao thức ngoài vạn dặm chờ đợi một lá thư của Triệu, nàng chợt nhận ra cái khía cạnh tình cảm oái oăm.

Bây giờ ông Tùng đang ở Mỹ và có nhiều phần chắc chắn ông ta đang ở đây một mình, không vợ không con, bởi vì dễ gì bà ta đem con cái chạy đi được? Nếu ông ta có ý tìm nàng kể ra không khó. Chuyện ấy có thể xảy ra lắm. Giả sử một ngày nào đó ông Tùng hỏi thăm và tìm đến với nàng?...

Dung hồi hộp, hơi thở dồn dập. Nàng nhắm mắt lại. Ồ! không thể nào. Không thể nào chấp nhận được. Triệu mong nàng quên chàng để gây dựng hạnh phúc, nhưng nhất định không phải với ông Tùng. Không, như thế quá đau đớn cho chàng. Nàng không thể “thuộc về” ông Tùng. Hạnh phúc của nàng không thể có một khuôn mặt cụ thể quá quen thuộc với Triệu. Triệu đau khổ, nhưng ít ra sự đau khổ của Triệu không được có hình dạng mặt mũi cụ thể. Hình ảnh một sự “thuộc về” ông Tùng có thể giết chết Triệu...

Người con gái trở mình, thấy cổ họng nghẹn hơi, tinh thần căng thẳng, hoang mang. Nàng đăm đăm nhìn những sợi tuyết múa men loạn xạ rối rít trong vòng ánh sáng bên trên mái nhà xe. Mái nhà đã phủ một lớp tuyết cao. Chiếc xe của ai đậu bên rào gần đấy cũng bị tuyết phủ vun lên.

Dung mải miết nhìn những sợi tuyết bay rối loạn giữa trời như một người mất hồn không còn biết mình đang làm gì, nghĩ gì. Cái bóng mấy nhánh lệ liễu chiếu vào phòng nàng thong thả lay động, đu đưa... Chợt một ý tưởng thoáng qua: “Nếu lá thư ngày mai không phải thư của Triệu mà là của ông Tùng? Không phải của một hoàn cảnh tuyệt vọng bế tắc, mà là của một lối khai thông?”
Nàng hốt hoảng, không dám nghĩ xa hơn nữa.


(Còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét