Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015
Học sinh “quay lưng” với môn sử
![]() | |
Học lịch sử địa phương tại một trường chuyên ở miền Tây: học sinh tới bảo tàng, thực địa ghi chép, tìm hiểu câu chuyện thay vì đóng khung trong bốn bức tường lớp học. Ảnh T.Dũng |
Phỏng vấn Ts Bùi Trân Phượng - Trung Dũng thực hiện
Thống kê của bộ Giáo dục
và đào tạo cho thấy trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, sử là môn học “ế” nhất
với khoảng 153.600 thí sinh đăng ký dự thi, chiếm 15,3% tổng số thí sinh đăng
ký dự thi trên cả nước. Rất nhiều hội đồng thi chỉ lác đác vài thí sinh đến dự…
Cùng với những thông tin
về việc học sinh không phân biệt được danh nhân trong nước được truyền thông
phản ánh vừa qua, lại khiến nhiều người cám cảnh cho tình hình dạy và học môn
lịch sử. TS sử học Bùi Trân Phượng, hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen
nhận định về vai trò của môn sử (nói chung) và những hệ luỵ của cách dạy và học
sử như hiện nay. Trò chuyện với Người Đô Thị, TS Phượng mở đầu từ câu chuyện nhầm
lẫn kiến thức, bà nói:
Theo bà có tình trạng
thí sinh “quay lưng” với môn sử là do đâu, và liệu điều ấy có khiến cho chúng
ta lo ngại về một thế hệ không có kiến thức lịch sử, từ đó làm thui chột những
cảm hứng về tình yêu tổ quốc?
Thực tế là nền giáo dục
Việt Nam đang làm hỏng việc giáo dục bình thường bằng cách dạy, cách học “không
giống ai”. Mình đổ thừa truyền thống châu Á là học thuộc lòng nhưng không phải
chỉ là như vậy; nhiều nước châu Á khác có tệ hại vậy đâu. Và càng không thể từ
đó quy kết các em không có lòng yêu nước, vô cảm với xã hội. Cách đây 25 năm
hoặc nhiều hơn nữa, có thể thầy giáo của thầy giáo chưa đến nỗi là sản phẩm của
nền giáo dục như vậy, còn ngày nay, sau nhiều chục năm nhồi nhét và áp đặt, thì
bản thân thầy cô đã thế nào rồi? Ngoài ra, còn có yếu tố mới, không phụ thuộc
vào thầy giáo, học trò, là sự phát triển của công nghệ, sự lan truyền thông tin
nhanh chóng, dễ dàng, rộng rãi, không biên giới nhờ internet. Chẳng hạn, tôi
vừa tiếp một cựu sinh viên. Em đó cũng học sử từ trường phổ thông, lên đại học
không học thêm một giờ sử nào. Nhưng em có sự tò mò muốn biết. Trước khi ra
nước ngoài thực tập, em thấy cần hiểu kỹ, hiểu trúng lịch sử Việt Nam để có thể
nói chuyện, bảo vệ quan điểm của mình với người ta ở Hoa Kỳ, nhứt là về Hoàng
Sa – Trường Sa. Em tự mua sách đọc, tự tìm hiểu trên internet. Khi trò chuyện
với em, tôi rất ấn tượng về những hiểu biết của em, và càng ấn tượng hơn về
những câu hỏi mà em biết đặt ra để tìm kiếm những kiến thức mà mình chưa có.
Thật ra chuyện học sử không nhứt thiết liên quan
đến lòng yêu nước. Chính bạn sinh viên mà tôi vừa kể trên đã nói một câu rất
hay, sau khi em cũng đọc báo viết về học sinh lầm lẫn Quang Trung – Nguyễn Huệ:
“Các em không biết là do học một cách nào đó khiến cho các em không biết, không
thể từ đó quy kết là học sinh không có lòng yêu nước. Vì sao cứ hay nói
học lịch sử để nuôi dưỡng lòng yêu nước mà không hiểu rằng do sẵn có lòng yêu
nước, người ta mới quan tâm học lịch sử một cách chủ động?” Tôi nghĩ em nói
đúng. Người ta biết yêu nước là từ thực tế cuộc sống trong gia đình, ngoài xã
hội, do người ta lớn lên trong cộng đồng như thế nào, nói tiếng Việt, ăn thức
ăn Việt, chia sẻ văn hóa Việt Nam – và đối với nhiều người, còn được may mắn là
sống, và lớn lên ngay tại đất nước Việt Nam. Cho nên đi xa là nhớ, ăn thiếu
nước mắm là thèm, nghe người Việt là nạn nhân của bão lụt, mất mùa, nghe ngư
dân bị giết hại thì đau xót. Mục đích của môn lịch sử không phải là để dạy
người ta yêu nước, mà để trang bị một số hiểu biết và rèn năng lực tư duy. Cũng
giống như những môn học khác trên đời này, như học toán không phải chỉ để ra
đời biết tính tiền, mua bán biết lấy tiền thối, mà biết cộng, trừ, nhân, chia
là học những thao tác tư duy căn bản để từ đó biết suy nghĩ, để giải quyết
nhiều việc từ đơn giản đến phức tạp.
Bà cũng như nhiều người
cùng thế hệ đã đến với môn sử và yêu môn sử bởi những yếu tố gì?
Chúng tôi đến với lịch
sử cũng tự nhiên như muôn ngàn môn học khác. Môn sử có thể dạy cái đúng cũng có
thể dạy cái sai. Tôi học lịch sử trong nhà trường Pháp. Đâu phải đợi nhà trường
dạy thì tôi mới yêu nước. Sinh ra làm người Việt Nam, sống trong một xã hội mà
cảm thấy nước lớn hơn, giàu mạnh hơn từ bên ngoài làm ảnh hưởng đến độc lập,
chủ quyền, gây ra sự bất công thì người bình thường nào cũng sinh lòng phẫn
uất, muốn đấu tranh. Yêu nước, không riêng môn học nào dạy tôi như thế mà cuộc
đời, thực tế cuộc sống dạy tôi. Bình thường lòng yêu nước không đến từ dạy dỗ,
đó là tình cảm tự nhiên của con người. Nếu nền giáo dục trang bị được cho học
sinh những giá trị phổ quát của văn hoá, văn minh nhân loại như sự yêu lẽ phải,
công bằng, quý trọng tự do, nhân cách… thì người ta sẽ phẫn uất trước cảnh nước
mạnh ăn hiếp nước yếu, lấy mạnh hiếp yếu, lấy thịt đè người, dùng bạo lực cường
quyền hiếp người thế yếu sức cô… thì người ta sẽ đấu tranh bảo vệ lẽ phải và
công lý. Đó là giá trị phổ quát của loài người.
Quan điểm của bà về cách
dạy và học sử một- cách- bình- thường là như thế nào?
Dạy lịch sử, như tôi đã
nói, là cho người ta biết đủ để người ta hiểu, đặc biệt là biết cách làm sao để
đi tìm biết thêm khi họ cần hiểu cái gì khác. Dạy lịch sử cũng là rèn năng lực
tư duy sử học – rèn luyện cách biết nhìn sự kiện, biết phân tích sự kiện, tìm
hiểu sự kiện có nhiều nguyên nhân, có những diễn biến, ý nghĩa mà người ta có
thể lý giải khác nhau. Trong sự kiện phức hợp, có nhiều nhân vật khác nhau tham
gia vào sự kiện mà mỗi nhân vật có những vai trò, quan điểm, hành động khác
nhau và tương tác của quan điểm hành động đó sẽ dẫn đến những thay đổi gì đó
trong tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, v.v…. Tư duy sử học là tư
duy nhận diện, phân tích những sự kiện, những vấn đề xã hội đã diễn ra trong
quá khứ. Lịch sử không cho phép người ta dự báo tương lai, như người ta hay nói
không học sử thì không tin tưởng vào tiền đồ dân tộc. Đối tượng nghiên cứu của
lịch sử là toàn bộ xã hội trong quá khứ, mà xã hội thì có quân sự, chính trị,
nhưng cũng có văn hoá, đời thường, trang phục, khoa học kỹ thuật… Tại sao mình
thu hẹp lịch sử lại chỉ có các triều đại, các nhà cầm quyền, chỉ có lịch sử
chính trị, lịch sử những cuộc chiến mà không có những khía cạnh khác vô cùng
phong phú của đời sống? Hiểu lịch sử là hiểu về toàn bộ xã hội quá khứ đó. Môn
lịch sử trong nhà trường, điều này không chỉ ở Việt Nam, thường chỉ thu hẹp vào
lịch sử chính trị và quân sự. Như vậy tự nhiên đã làm giản lược đi nhận thức mà
người ta phải có về xã hội rồi.
Những môn khoa học xã
hội đang bị “thất thế” với những môn khoa học tự nhiên. Học sinh ngán với những
bài tự luận. Liệu kiểu bài thi làm tự luận như văn sử sẽ có một hình thái bài
thi khác?
Tôi nghĩ vấn đề không
chỉ ở thay đổi cách thi. Học có nhiều cách học khác nhau, thi chẳng qua là để
kiểm tra cái gì mà mình muốn kiểm tra. Vấn đề là mình biết mục tiêu mình dạy để
làm gì và muốn kiểm tra cái gì, và biết như vậy, muốn như vậy đã đúng chưa? Có
còn khả thi không trong thời đại thông tin và trong thế giới phẳng này? Kiểm
tra một cách hợp lý là kiểm tra đúng cái mình muốn trang bị cho người học khi
dạy môn đó. Nếu muốn trang bị một đống sự kiện, một mớ tên người, năm tháng thì
kiểm tra sự kiện, tên người, năm tháng. Còn muốn trang bị một cách lý giải lịch
sử thì kiểm tra cách lý giải đó họ lặp lại trúng hay không. Những trường mà
người ta dạy sử một cách bình thường thì người ta dạy cách tìm một số tư liệu
lịch sử, biết phân tích, lý giải, xử lý để hiểu một số vấn đề và nhận thức rằng
trong mọi vấn đề đều có những cách hiểu khác nhau. Mỗi cách hiểu đó được lập
luận, cung cấp chứng lý thế nào thì phù hợp, thuyết phục. Còn nó thuyết phục
được đến đâu, ai được thuyết phục gì và tới mức nào thì hoàn toàn do tiếp nhận
của người nghe, nhận và tự xử lý thông tin. Mọi thông tin cung cấp cho người
học, nhất là trong khoa học xã hội đều là những thông tin từ chủ quan của tác
giả sách giáo khoa, của người dạy, rồi phải qua màng lọc chủ quan của người
học, qua sự xử lý thông tin của người học. Làm sao ra nhận thức y hệt, y chang
như nhau được?
Có nhà báo, cám cảnh với
câu chuyện hội đồng thi chỉ có một thí sinh thi môn sử đã cám cảnh: “Liệu người
Việt mai này sẽ mang bản sắc gì khi một trong những phương tiện quan trọng nhất
để con người hiểu và gắn bó với cội nguồn của mình, bản sắc dân tộc của mình từ
khi còn trẻ, là giáo dục lịch sử, lại bị coi nhẹ như vậy?” Bà có chia sẻ nỗi lo
ấy?
Thực ra đó là hệ quả của
một tình hình đã kéo dài rất lâu, cách đây hơn 25 năm (hồi tôi còn làm việc ở
khoa Sử) tôi đã thấy nó như vậy rồi, càng ngày càng trầm trọng hơn. Cách dạy
khiến cho môn học khó hấp dẫn người học được, nếu có cũng không lâu bền. Và
biết đâu đó cũng là điều may, bởi nếu chỉ nhồi sọ một chiều mà ai cũng tin hết
thì mới chết. Giống như thời Pháp thuộc có thể môn Sử dạy những điều không
đúng, nhưng vì trường có dạy những môn khác (và dạy tử tế) nên người học biết
phản tư, suy nghĩ. Không nên kỳ vọng môn sử dạy lòng yêu nước; nhưng nếu dạy
đúng, dạy hay, những trang sử hào hùng sẽ làm người ta phấn chấn, tự hào – nếu
nó thật sự hào hùng; còn những trang sử đau thương sẽ làm người ta đau khổ, uất
ức để rồi muốn làm điều gì đó giúp dân tộc mình ra khỏi đau thương đó. Khi giới
thiệu lịch sử gần với sự thật lịch sử, chân xác thì tự nhiên sẽ gợi mở, kích
thích tư duy, làm người dạy, người học hào hứng; còn giới thiệu lịch sử xa với
sự thật lịch sử thì người ta sẽ chán.
Bức tranh dạy, học môn
lịch sử theo bà cần làm gì để bớt ảm đạm hơn?
Tôi cho rằng không phải
đợi thầy giáo dạy lịch sử người ta mới biết yêu nước, cũng không phải đợi nhà
nước có chủ trương chính sách thì thầy cô mới biết mình có thể và nên dạy lịch
sử như thế nào, cũng không phải đợi có sự thay đổi từ thầy cô học sinh mới biết
phải học như thế nào. Tôi cho rằng trừ những lớp rất nhỏ, còn từ phổ thông cơ
sở, nhứt là từ phổ thông trung học, các em đã xoá mù chữ rồi thì hoàn toàn có
thể tự học lịch sử theo cách của mình và xã hội có thể lan truyền, phổ biến tri
thức và bồi dưỡng tư duy lịch sử bằng vô vàn cách khác nhau mà không chỉ ỷ lại
vào nhà trường. Nếu có thêm nhiều cuốn sách tốt, chẳng hạn sách dịch từ những
tác phẩm nghiêm túc, có giá trị khoa học đã được thử thách qua thời gian của
người ta viết về Việt Nam, và cả về lịch sử thế giới nữa – vì Việt Nam không
tách rời khu vực, thế giới và thời đại, không phải là ngoại lệ – thì người ta
sẽ tự đọc, tự học.
Đừng lạm dụng cảm xúc
trong dạy môn khoa học xã hội. Đừng dạy văn cho người ta chỉ biết yêu mà thôi.
Hiểu cho trúng thì tốt hơn, bởi hiểu thì sẽ yêu, yêu một cách chân thực, sâu
sắc, bền vững, có lý trí, yêu và biết mình phải làm gì cho những giá trị mình yêu
quý, tôn trọng.
Trung Dũng thực
hiện
*********
Nguồn: