Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015
Ngô Nhân Dụng - Nguồn gốc sức mạnh của IS
Abu Bilal al-Homsi là một chuyên viên tin học, sống ở Homs, Syria; năm 2012
thành phố bị quân IS đánh chiếm. Năm sau, al-Homsi bắt đầu hoạt động cho IS. Abu
Homsi tiêu biểu cho hàng chục ngàn thanh niên Á Rập chạy theo phong trào cực
đoan “Quốc gia Hồi Giáo.” Họ là những người Á Rập theo giáo phái Sun Ni.
Abu Bilal al-Homsi phụ trách tuyên truyền và báo chí nên hãng thông tấn AP
đã liên lạc với anh ta trong ba năm nay, mới đây đã biết tin anh làm đám cưới. Cô
dâu chỉ gặp anh trên mạng, thán phục những bài anh viết. Cô đã từ bỏ gia đình ở
Tunisia, tới Syria qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ, gia nhập đạo quân IS. Cuối tháng Năm vừa
qua, Homsi hỏi cưới cô sau khi, theo đúng phong tục Hồi Giáo, đã xin phép người
anh ruột cô, cũng là quân IS. Để làm đám cưới, Homsi đi một quãng đường 250 cây
số đầy nguy hiểm tới Raqqa, thủ đô của “Quốc gia Hồi Giáo.” IS trợ cấp họ một
số tiền tương đương với 1,500 đô la. Bình thường, IS vẫn trợ cấp mỗi đám cưới
500 đô la, nhưng vợ chồng Homsi được ưu đãi vì cô dâu là một bác sĩ và biết nói
bốn thứ tiếng.
IS không phải chỉ là một đám quân nổi loạn, mà còn được tổ chức như một quốc
gia, đúng danh hiệu một “caliphate,” bao gồm nhiều định chế phúc lợi. Đời sống
vật chất của những người theo IS được tổ chức bảo đảm. Nguồn tài chánh lớn nhất
của IS là tiền bán dầu lửa, sau khi họ chiếm được các vùng mỏ dầu và nhà máy
lọc dầu ở Syria và Iraq.
Sau đám cưới Homsi đưa vợ trở về Homs, mướn nhà ở. Từ nay mỗi tháng mỗi
người được IS trợ cấp 50 đô la, đủ sinh sống. Đôi vợ chồng trẻ, chồng 28, vợ 24
tuổi được cung cấp quần áo, đồ đạc dùng trong nhà, và thực phẩm trị giá 65 đô
la mỗi tháng. Cô vợ có bầu, khi sanh con sẽ được trợ cấp 400 đô la.
IS có sức thu hút hàng triệu thanh niên bất mãn, tuyệt vọng,
trong các nước Á Rập thuộc phái Sun Ni, đối nghịch với phái Shi A mà đa số tín
đồ sống ở Iran. Lực lượng IS mạnh ngàn lần hơn tổ chức khủng bố al-Qaeda. Abu
Bakr al-Baghdadi tự xưng là “Giáo chủ” (calyph), so với Osama bin-Laden ngày
xưa nguy hiểm hơn gấp bội.
Trong tiếng Á Rập lực lượng IS tên là Daesh; trong tiếng Anh
lúc đầu họ được gọi là ISIS, thêm hai chữ I và S sau vì họ tập trung tại Iraq
và Syria. Bây giờ IS đã lan sang các nước Á Rập khác. Trước năm 2001 Al-Qaeda
không đặt được căn cứ ở nước nào cả. Abu al-Baghdadi hô hào tiêu diệt những người
Hồi Giáo thuộc phái Shi A, người Thiên Chúa Giáo, dân Do Thái, và cả những người
Kurd bị gán tội phản đạo, và lật đổ chính quyền các nước Á Rập dù cùng theo
phái Sun Ni. Nhiều thanh niên tình nguyện theo IS vì tin tưởng họ đang xây dựng
một “quốc gia hoàn hảo” bao gồm tất cả mọi tín đồ Hồi Giáo Sun Ni trên thế giới.
IS tuyên truyền trên mạng internet, bằng các thứ tiếng Anh, tiếng Nga, Pháp,
Hòa Lan, tiếng Indonesia, Malaysia, và nhiều ngôn ngữ ở Ấn Độ, Pakistan. Phong
trào này mạnh nhất ở Syria và Iraq. Đa số dân Syria theo giáo phái Sun Ni, còn
chính quyền nằm trong tay người thuộc phái Shi A. Năm 2011, cuộc nội chiến Syria
bắt đầu khi dân Sun Ni nổi lên chống chính quyền Assad. Còn Iraq là cái nôi cho
những người Sun Ni bất mãn, sau khi Saddam Hussein bị lật đổ. Trái ngược với
Syria, chế độ Hussein thuộc nhóm Sun Ni thống trị đa số dân thuộc nhóm Shi A
bằng sắt máu và gây hai cuộc chiến tranh với Iran, một nước theo phái Shi A. Năm
2003, cả guồng máy cai trị của Hussein bị quân đội Mỹ xóa bỏ, quân đội bị giải
tán. Chính quyền mới, do dân Shi A đa số bàu lên, đã thi hành những chính sách
thiên vị người đồng đạo; mối bất mãn của người Sun Ni tăng lên. IS tuyển mộ được
40,000 thanh niên nam nữ từ các nước kể cả ở Âu và Mỹ châu, lực lượng chính của
họ là người bản xứ, ở Iraq chiếm 90%, ở Syria 70%.
Baghdadi đã đậu Ph.D. tại Đại học Hồi Giáo Baghdad; tự giới thiệu là thuộc
dòng giõi Tiên tri Mohammad, nghĩa là có tư cách làm calyph. Nhưng Baghdadi
không phải là thủ lãnh số một của IS. Người nắm quyền ngang ngửa là Abu Ali
al-Anbari, một tướng lãnh trong quân đội Iraq thời Saddam Hussein. Người thứ ba
là Abu Muslim al-Turkmani, một đại tá tình báo trong quân đội Iraq cũ – có tin
đã bị máy bay Mỹ bắn chết. Ba người này gặp nhau tại Bucca, một trại giam do
quân đội Mỹ thiết lập khi chiếm đóng Iraq. Sau khi giải tán quân đội Iraq,
chính quyền Mỹ đã mở một chiến dịch tiêu diệt dư đảng, gồm những cán bộ nòng
cốt của đảng Bath của Hussein. Tại Bucca còn nhiều sĩ quan Iraq bị quân Mỹ bắt
và mười năm sau nhiều người trở thành cán bộ nòng cốt của IS.
Abu Mohammad Maqdisi, được quân đội Mỹ coi là
lý thuyết gia số một của phong trào Thánh chiến Hồi Giáo (jihadism), phê bình
nhóm IS là quá khích trong chủ trương bạo lực. Ông thấy nguyên nhân chính là
các cựu sĩ quan đảng Bath, họ nắm vai trò quan trọng vì nắm vững cả địa thế lẫn
mạng lưới xã hội của người Sun Ni trong nước Iraq. Các cựu sĩ quan của Hussein
đã áp đặt được uy quyền trong phong trào này nhờ dùng bạo lực. Maqdisi cho biết
bọn này đã bắt tất cả các nhóm dân quân Sun Ni khác ở Iraq và Syria phải phục
tòng, để họ chiếm độc quyền lãnh đạo, nếu không sẽ bị tiêu diệt.
Ngày xưa, Saddam Hussein không bao giờ dung túng Ossama ben-Laden và chấp
nhận nhóm Al-Qaeda. Ngày nay tại Syria, IS đang tuyên chiến với Mặt Trận Nursa,
một nhóm tàn quân Al-Qaeda còn lại. Các
sĩ quan đảng Bath cũ đang chỉ huy các lực lượng IS với kinh nghiệm chiến tranh mới,
sau hơn 10 năm chống quân đội Mỹ và quân chính phủ Iraq. Phương châm của họ là
tàn bạo. Sau khi chiếm một thành phố, họ thanh lọc dân chúng, tàn sát các đối thủ, tiêu diệt những nhóm có
khả năng chống lại. Những tín đồ Shi A phải chạy đi nơi khác, hay là chết. IS
còn tổ chức đốt phá nhiều giáo đường Shi A tại Iraq, Syria, và tại cả những
nước khác như Yemen, Lybia, Á Rập Sau đi.
Nhóm IS mạnh nhờ các nhóm quân theo phái Sun Ni do các cựu sĩ quan của
Hussein chỉ huy, và cũng nhờ thái độ thờ ơ của các lãnh tụ bộ lạc trong nước
Iraq, những người cũng theo phái Sun Ni. Chính phủ Iraq muốn lôi cuốn những
người phái Sun Ni gia nhập quân đội, nhưng họ còn nghi ngờ ưu thế của người Shi
A trong chính quyền mới. Hiện nay, lực lượng người Iraq chống quân IS hữu hiệu
nhất là đạo quân tình nguyện người Shi A, do các tướng lãnh Iran chỉ huy. Bên
cạnh là các lực lượng người Kurd, thường được Mỹ viện trợ trực tiếp, nhưng họ
chỉ lo bảo vệ vùng đất họ cư ngụ.
Ngoài khả năng tuyên truyền và nhóm cán bộ quân sự nòng cốt rút từ đám quân
Iraq đã bị Mỹ giải tán, một sức mạnh khác của phong trào IS là tổ chức kinh tế,
tài chánh chặt chẽ. Họ nhắm chiếm các thành phố trung tâm của những vùng mỏ dầu
lửa, ở Iraq và Syria. Chiếm được các nhà máy lọc dầu là họ mở đường bán lậu, một
nửa số tiền thu vào được chi cho quân sĩ. IS cũng cố chiếm các thành phố có di
tích lịch sử. Vùng Trung Đông từng là sân khấu của nhiều nền văn minh, Hy Lạp,
Ba Tư, La Mã, Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo. Nhiều đạo quân của các đế quốc cũng
từng tranh hùng trong vùng này, kể cả quân Mông Cổ. IS vẫn bán các món đồ cổ
lấy được để thu tiền. Một nguồn tài chánh khác là bắt con tin, đòi tiền chuộc.
IS cũng “quốc hữu hóa” các doanh nghiệp, từ các nhà làm bánh tới các cửa
hàng bán lẻ. Họ đánh thuế trên các xí nghiệp khác, tạo nguồn thu giúp cho một
hệ thống an sinh nuôi cán bộ, như chúng ta đã thấy trong câu chuyện Abu Bilal
al-Homsi cưới vợ. Hisham al-Hashemi, một người Iraq chuyên nghiên cứu về IS ước
tính IS hiện làm chủ một tài sản khoảng 8 đến 9 tỷ mỹ kim.
Trong chiến dịch chống IS, quân đội Mỹ đóng vai chính và thành công về tình
báo, nhờ vệ tinh nhân tạo, các máy nghe lén hoặc quan sát điện tử, và máy bay
không người lái. Tháng trước, biệt kích Mỹ đã đánh giết được một thủ lãnh quan
trọng là Abu Sayyaf, một người đứng đầu mạng lưới
bán dầu lủa cho IS. Quân Mỹ đã bắt, mang theo bà vợ của ông ta, đưa về Iraq
khai thác. Nhưng kho tài liệu quý giá là những tin tức, dữ kiện nằm trong các
máy vi tính bắt được. Nhờ thế, Mỹ đã biết rõ hơn về các đường dây buôn lậu dầu
lửa của IS. Một tin tức đã được sử dụng ngay, máy bay Mỹ biết chỗ đánh bom giết
một thủ lãnh IS khác ở Syria.
Các tin tức dẫn đến trận đột kích Abu Sayyaf là
do phỏng vấn một phụ nữ đã trốn khỏi quân IS ở Iraq vào tháng Ba năm 2015. Nhờ
thế, quân Mỹ đã theo dõi việc di chuyển và công việc hàng ngày của Sayyaf trong
vùng quân IS chiếm ở phía Đông Syria, trước khi tấn công vào tháng Năm vừa qua.
Nhưng mặc dù đã mất nhiều người, mất một phần
nguồn tài chánh nhờ dầu lửa, lực lượng IS sẽ còn tồn tại lâu. Trung tâm guồng
máy của họ là thành phố Mosul, thủ phủ tỉnh Nineveh, một vùng dầu lửa tại Iraq.
Các thành phố của IS trong tỉnh Nibeveh và Anbar đều đặt dưới quyền của các cựu
sĩ quan của Hussein, hầu hết từng là tù nhân trong trại Bucca, nơi được coi là
lò đào tạo các cán bộ IS. Mười hai năm sau khi Hussein bị lật đổ, bây giờ các
tướng lãnh Iran đang chỉ huy các đội quân địa phương ở cả Iraq lẫn Syria. Phong
trào IS sẽ tan rã khi nào các chính phủ Á Rập trong vùng kết hợp được với nhau
cùng chống họ, đồng thời đương đầu với cuộc bành trướng của Iran. Chính phủ Mỹ
có thể hỗ trợ họ, nhưng không thể làm thay cho họ.