Thứ Năm, 25 tháng 6, 2015
Hùng Tâm - Ðối phó với Trung Quốc
Hợp tung, liên hoành, hay trường thành ngoài biển?
Việc Trung
Quốc bành trướng ảnh hưởng kinh tế lẫn quân sự là mối quan tâm cho nhiều nước.
Từ Hoa Kỳ, cho đến nay vẫn là siêu cường toàn cầu, đến một cường quốc Á Châu là
Nhật Bản và nhiều quốc gia khác tại Ðông Á, có vài chục nước đang theo dõi biến
chuyển này với niềm hy vọng hay nỗi lo âu. Hy vọng vào hợp tác kinh tế và lo âu
về an ninh bất ổn. “Hồ Sơ Người Việt” sẽ tìm hiểu về sự quan tâm đó, nhưng nhìn
từ một viễn ảnh trường kỳ...
Một nền văn minh khác
Hoa Kỳ hiện (vẫn) dẫn đầu thế giới
về khoa học kỹ thuật, là nơi áp dụng các phát minh hiện đại nhất về thông tin,
với tốc độ điện tử, gần như tức thời. Nhờ vậy mà chuyện gì xảy ra người ta cũng
có thể sớm biết. Hết rồi, cái thời của ngựa trạm báo tin khiến người ta mất vài
tuần hay vài ngày để được những thông tin cần thiết và nghĩ tới việc ứng phó,
ứng xử.
Nhưng cái giá phải trả cho hiện
tượng biết quá nhiều quá nhanh là “biết mà có khi không hiểu.” Biết là có gì đó
vừa xảy ra ở một nơi xa xăm tựa chân trời góc biển, mà không hiểu vì sao chuyện
ấy lại xảy ra và hậu quả sẽ là gì. Rồi cứ tin sau lại dồn tin trước vào dĩ
vãng: đã chậm hiểu, người ta còn có thể chóng quên. Sinh hoạt dồn dập của con
người trong một thế giới toàn cầu hóa khiến người ta khó chú ý vào chuyện chính
mà có thể lại suy tư mông lung về chuyện phụ. Tà áo mỹ nhân trên truyền hình có
khi quan trọng hơn cái chết của một lãnh tụ khủng bố.
Ðã vậy, Hoa Kỳ là quốc gia quá trẻ
nên đa số người dân lại có ý thức lịch sử rất mỏng, họ thường có phản ứng nhất
thời mà quên vì không biết nhiều bài học của lịch sử. Nước Mỹ là nơi mà người
dân biết về biến cố vừa xảy ra 60 phút trước mà mù mờ về những gì bùng nổ 60
năm trước và không hề tự hỏi về chuyện 600 năm qua.
Truyền thông là nạn nhân của nền văn
minh tức thời đó.
Hình tượng ngỗng bay
Nói về Trung Quốc, người bình thường
cũng có thể biết rằng từ quãng 1980, sau khi Ðặng Tiểu Bình tiến hành cải cách
vào đầu năm 1979, cho đến 2014, trong 35 năm, sản lượng kinh tế Trung Quốc đã
tăng gấp ba chục lần. Hoặc xứ này có đà tăng trưởng trung bình là 9% một năm
trong 34 năm liền, v.v... Biết như vậy thì ai cũng ngại, hoặc khâm phục.
Người ta quên rằng 30 năm trước,
nước Mỹ cũng khâm phục và ngại ngùng về nước Nhật.
Từ 1945 đến quãng 1980, các học giả,
chuyên gia hay nhà báo Mỹ đều nói đến phép lạ kinh tế Nhật Bản, với đà tăng
trưởng trung bình là 9%. Khi ấy, vài người Mỹ có văn hóa một chút thì giải
thích thêm rằng dân Nhật tự xưng là “Con cháu Thái Dương Thần Nữ” và vầng dương
là biểu hiện của nước Nhật. Có người còn viết sách về sức mạnh của Nhật tại
Ðông Á và khuyên ta nên “nhìn về” Mặt Trời hơn là “nhìn vào” Mặt Trời vì sẽ bị
chói mắt! Ðó là tay trí thức thiên tả James Fallow với cuốn “Looking at The
Sun.”
Quả thật, vào thời ấy, Nhật Bản đã
là chủ nợ, chủ đầu tư lớn nhất Ðông Á và còn vào thị trường Hoa Kỳ làm chủ
nhiều cơ sở có uy tín của nước Mỹ.
Rồi người ta nhắc đến hình tượng
“ngỗng bay” của kinh tế gia Nhật Bản là Kaname Akamatsu (1896-1974) để nói tới
chu kỳ phát triển kinh doanh và kinh tế. Một bầy ngỗng trời bay thành hình chữ
V đằng sau một con chim đầu đàn. Bây giờ, con chim đó là kinh tế Nhật, theo sau
là bầy ngỗng Á Châu.
Nghĩa là sau khi giúp Nhật tái thiết
và phát triển, Hoa Kỳ đang bị Nhật Bản truất phế khỏi vùng trời Ðông Á.
Nhiều đại học Mỹ, kể cả Harvard,
cũng quan tâm tìm hiểu về bí quyết Nhật Bản. Cuốn “Ngũ Luân Kỳ Thư” về kiếm
thuật và thuật xử thế của tay kiếm khách Cung Bản Vũ Tàng (Miyamoto Musashi -
khoảng 1584-1645) được họ phiên dịch và diễn giải thành cẩm nang kinh doanh của
người Nhật: “The Book of Five Rings.” Chẳng khác gì “Binh Thư Tôn Tử,” “Võ Kinh
Thất Thư” hoặc “Chiến Quốc Cách” của người Tầu.
Khi ấy, một số dư luận còn mở chiến
dịch “bài Nhật,” chống Nhật và đập phá xe hơi Nhật. Trong thế giới văn chương
hay điện ảnh, mối nguy Nhật Bản đã trở thành đề tài ăn khách. Cuốn truyện “Debt
of Honor” của Tom Clancy là một ví dụ.
Thật ra, cả hai cuốn biên khảo hay
hư ấu nói trên, “Looking at the Sun” và “Debt of Honor” đều xuất hiện... quá trễ,
vào năm 1994, ba năm sau khi kinh tế Nhật Bản đã chuyển bại thành xuội và ba
năm trước khi mô hình Ðông Á bị khủng hoảng năm 1997. Nước Mỹ quả thật là chậm
hiểu mà lại chóng quên!
Bây giờ đến lượt con ngỗng Tầu, lần
này là con chim ưng có móng vuốt của con rồng nguyên tử. Trung Quốc đang mở ra
“Con Ðường Tơ Lụa” - Nhất Ðái Trên Ðất Liền và Nhất Lộ Ngoài Biển Cả - để gồm
thâu thiên hạ về một mối. Và cho nước Mỹ ngồi chơi xơi nước. Từ nay, Á Châu là
của người Á, không của người Mỹ!
Sau khi nhắc lại chuyện xa gần như
vậy, bây giờ hãy nhìn thử xem người Mỹ tính sao.
Cương nhu hai ngả
Khi nêu câu hỏi rằng “người Mỹ tính
sao,” chúng ta nên tập trung nói về thành phần người Mỹ làm chánh sách hoặc
người Mỹ tạo ra dư luận để ảnh hưởng đến chánh sách. Trong thời gian vừa qua,
không thiếu tác giả trong thành phần nay đã viết xuống hoặc nói ra cách xử thế
của Hoa Kỳ với một cường quốc mới nổi là Trung Quốc.
Qua những gì đã được các phần tử ưu
tú của Hoa Kỳ viết ra trong tinh thần khuyến cáo lãnh đạo thì người ta có thể
thấy được ba thái độ xử thế với Trung Quốc.
Hoa Kỳ nên hợp tác để chuyển hóa
Trung Quốc như đã từng hợp tác với Nhật Bản sau Thế Chiến II khiến nước Nhật
trở thành đối tác đáng tin cậy vì có tinh thần trách nhiệm để cùng Hoa Kỳ giải
quyết nhiều vấn đề của thế giới. Thái độ xử thế thứ nhì lại có tinh thần thực
tiễn hơn, đó là nên hợp tác nhưng chẳng thế quên yếu tố cạnh tranh. Nước Mỹ đã
từng viện trợ và hợp tác với Nhật mà sau đó vẫn bị và vẫn phải cạnh tranh. Thái
độ xử thế thứ ba còn thực tiễn hơn vậy, trong hợp tác phải có cạnh tranh, nhưng
cũng phải nghĩ tới nguy cơ chiến tranh để tìm cách ngăn ngừa. Trong cả ba
phương cách ứng xử ấy, ta đều thấy ra một sự thật là người Mỹ không muốn chiến
tranh.
Sau 15 năm xoay trở với nạn khủng bố
Hồi Giáo và hậu quả rồi sau gần tám năm thu vén chuyện thiên hạ của chính quyền
Barack Obama, Hoa Kỳ rất ngại mở ra một trận tuyến khác, có thể lại gây ra rủi
ro xung đột. Nhưng biết đâu chừng, chính phản ứng thu vén hay tự cô lập lại
càng dễ đưa tới chiến tranh.
Trước ba cách nhìn khác biệt ấy, ta
cố đi xa hơn. Vào tâm tư của những người tạo ra dư luận.
Một số người thực tiễn và bi quan
hơn thì không thể quên rằng trong mọi hiện tượng “đổi ngôi” của lịch sử Âu Á,
là khi một cường quốc vươn lên vị trí bá quyền trước sự do dự hoặc thoái lui
của một nước bá quyền khác, xung đột thường rất dễ xảy ra dù chẳng ai muốn. Vào
hoàn cảnh đó, cách xử thế thực tiễn vẫn phải là “cư an tư nguy,” khi gặp bất cứ
một thay đổi nào thì cũng phải tự chuẩn bị để tránh giải pháp xung đột. Thành
phần này tại Hoa Kỳ có thể được gọi là “diều hâu,” khônh phải trong tinh thần
hiếu chiến mà thật sự vẫn là chủ hòa. Họ biết rằng chiến tranh là cái bẫy xập,
bất lợi cho cả đôi bên.
Một số người lý tưởng vì lạc quan
hơn thì cho rằng trong cuộc chạy đua giữa các cường quốc, nếu xứ nào cũng cố
gắng tự kiềm chế để thực thi chế độ chính trị cởi mở và kinh tế tự do thì nền
dân chủ dễ thành hình và các nước dân chủ rất ít khi gây chiến với nhau. Trong
đối sách với Bắc Kinh thì nên mừng là ly nước đã nửa đầy, dù sao thì Trung Quốc
ngày nay không còn như dưới thời Mao Trạch Ðông. Sự hợp tác và cách làm ăn qua
các định chế quốc tế và theo nguyên tắc ôn hòa sẽ làm Trung Quốc thay đổi và
điều ấy có lợi cho đôi bên. Thành phần này tại Hoa Kỳ có thể được gọi là “bồ câu”
và tự đề cao tinh thần chủ hòa.
Vài người Mỹ am hiểu về lịch sử
Trung Quốc có thể nhớ đến tình hình Trung Hoa cuối đời Chiến Quốc, khi các nước
phân vân giữa thế “hợp tung” và “liên hoành.” Hợp tung là liên minh theo trục
Bắc Nam, để ngăn ngừa sự bành trướng của Cường Tần. Liên hoành là thế liên minh
với Cường Tần theo chiều ngang, từ Tây sang Ðông. Ðấy là chuyện viết cho vui và
bình cho sướng.
Chứ thật ra cho đến nay, dư luận Hoa
Kỳ vẫn phân vân giữa hai ngả cương nhu như vậy, mà không quên rằng nước Mỹ ngày
nay đang có nhiều vấn đề kinh tế xã hội bên trong nên không dễ dàng quyết định
về cách xử thế. Sự thẩm định về mức độ rủi ro tại Hoa Kỳ đang có thay đổi và
đấy cũng là một yếu tố chi phối.
Quan trọng nhất, nhiều dư luận viên
của Hoa Kỳ chưa hiểu rõ tình hình thực tế của Trung Quốc như đã từng đánh giá
sai tình hình thực tế của Nhật Bản. Vì vậy, họ có thể đánh giá sai cách thức
lãnh đạo Bắc Kinh thẩm định rủi ro xung đột với Hoa Kỳ. Nếu Bắc Kinh tính sai
thì dù nước Mỹ có xoay trở thế nào đi nữa, xung đột vẫn có thể xảy ra.
Ngoài vùng Ðông Hải, một quốc gia
duy nhất biết rõ về cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc chính là Nhật Bản. Và phản ứng của
nước Nhật, từng đại bại dưới tay Hoa Kỳ sau khi đại thắng tại Trung Quốc, cũng
ảnh hưởng đến lẽ an nguy của Châu Á.
Kết luận ở đây là gì?
Người ta nên thẩm định tình hình
Trung Quốc cho rõ ràng hơn.
Nhiều phần thì Trung Quốc sẽ dẫn đến
sự xuất hiện của một Vạn Lý Trường Thành ngoài biển cả. Lần này là do các nước
khác thực hiện.
Và dù sao, Cường Tần chỉ tồn tại
được có 15 năm sau khi gồm thâu lục quốc!