Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2015

Thảo Trường - Đá mục (Kỳ thứ 5)


Ông lão lên rước lễ nhưng chỉ nhận bánh, không dám uống rượu. Kể từ khi ông thấy có người bon chen lên trước để được là người thứ nhất uống đầu tiên. Ông lão nhớ: “Sau bữa ăn tối người cầm lấy chén, cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà phán...” Các môn đệ ngày xưa đã chuyền tay nhau chén rượu mà uống, ngày nay, nhất là ở nước Mỹ này, người ta không uống chung một ly, thậm chí còn dùng ly giấy xài một lần rồi bỏ, nhưng trong các giáo đường vẫn giữ truyền thống cũ là chuyền tay nhau chén rượu thứ tự mà uống. Thế mà, ông lão lại thấy chính cái ông cái bà ngoan đạo bon chen, cho nên ông... thôi!

Con nhận miếng bánh to cha cho, con không uống rượu. Con là kẻ đói ăn. Khi đói con chỉ muốn ăn, con không dám nghĩ tới rượu. Ở trong tù con không thèm rượu, con chỉ thích củ khoai, củ sắn. Củ khoai củ sắn to quí hơn củ khoai củ sắn nhỏ. Hai củ to lại càng quí hơn nữa! Cộng sản bỏ đói tù nhân để dễ khống chế. Có khi mức ăn chỉ 9 ki lô gam khoai sắn một tháng. Thưa cha, con thề độc. Nói dối phải tội. Chúa phạt. Xuống hỏa ngục. Thưa cha, ở nơi đó đói lắm, đói đến ngơ ngác, đói hơn những vùng đang đói của thế giới mà trẻ con gầy giơ xương, má hóp, mắt sâu; con người nằm chết ruồi bu!
Ở nước Mỹ giàu có nhất thế giới, cũng đôi khi đây đó trước siêu thị, quán ăn hoặc ngã tư đèn đỏ, có kẻ không nhà đói ăn, chỉ cầu được “work for food”, nhưng là kiểu ăn mày lãng mạn, “quí phái”, không bi thảm như ở quê nhà.
Cho mãi tới năm 1985, sau mười năm vô Nam vẫn còn có cán bộ cộng sản gốc Nghệ Tĩnh cho rằng bánh Noel là bánh thánh. Cháu gái Hoàng Dung, khi cậu đi tù còn nhỏ xíu, nay đã thành một thiếu nữ, biết đánh đàn trong ca đoàn nhà thờ Bà Chiểu, biết làm bánh bông lan, bèn làm một cái buche nhỏ gửi mẹ đem lên trại giam cho cậu nhân lễ Chúa Giáng Sinh. Bác giáo Cả hôm đó cũng theo xe đi thăm em bị giao cho việc giữ cái bánh gần một ngày trời. Bác ôm hộp bánh suốt đoạn đường lên trại giam, giữ sao cho cái bánh không bị nhào nát. Hai tay mỏi đến rã rời. Anh trao bánh cho người em tù xong, vừa ra về thì cán bộ cầm cái rựa chặt cây xẻ bánh ra làm năm làm bảy để khám xét, xem bên trong nhân bánh là cái gì, có tài liệu mật đồi trụy phản động, có chất nổ cực mạnh, có máy móc điện đài tinh vi của CIA cơ quan tình báo trung ương Mỹ. Nhìn đống bột chèm nhẹp, cán bộ cách mạng lại còn hỏi:
– Bánh thánh của các anh đấy hả? Trong trại cấm truyền đạo sao còn tiếp tế bánh thánh?
Rồi anh ta nói:
– Chỉ có một ông thánh là Bác Hồ mà thôi.
Đến khổ. Kẻ đần độn có hành động ngu xuẩn đã đành, thế còn cái anh thông minh láu cá có phải chịu trách nhiệm bồi thường chiếc bánh Noel bị băm vằm phá nát? Anh ta đã tạo ra nỗi ám ảnh cho loài người trên khắp thế giới. Con “ngáo ộp” ngày xưa đã là cái mũ cho những người quốc gia chụp lên đầu nhau, nay lại đến cái anh đần độn sợ bóng sợ vía.
Ôi! Tiếc công của cháu gái, công của anh Cả, mà ghi nhớ tình gia đình, chứ không còn muốn nói năng gì nữa với cái thứ người hoàn toàn xa lạ với thế gian này.
*
Ông lão về chỗ ngồi, làm dấu thánh giá và nhớ tới ông giáo sư Lý ở Việt Nam. Sau 1975, nhà giáo sư đại học văn khoa, nhà trí thức yêu nước, nhà nghiên cứu khoa học nhân văn trong uỷ ban khoa học thành phố, được chọn làm đại biểu quốc hội. Lý giáo sư bỏ đạo để cho con trai là sĩ quan quân đội nhân dân được vào đảng. Ông giáo Lý nói nửa đùa nửa thật với ông giáo Nguyễn và mấy vị cựu Pax Romano rằng: “Eo ôi, sáng nào cũng ăn thịt sống, uống máu tươi của Chúa, đỏ ngoét ở miệng kinh quá!” Người đại biểu dẹp bỏ bàn thờ Chúa, trưng hình Nguyễn Tất Thành thế vào chỗ đó. Đến khi thân mẫu của ông mất bạn bè ông kéo nhau lên Thủ Đức phúng điếu, trên đường đi họ cá với nhau xem ông giáo Lý có mời linh mục đến làm phép xác theo nghi thức Công giáo cho bà cụ không. Các ông kia nói không, ông giáo Nguyễn nói có.
– Nó không theo tuỳ nó còn bà cụ thì nó vẫn phải để cho cụ hưởng các phép ấy chứ.
Một ông lý giải:
– Bà cụ cứ giữ “quyền tự do tín ngưỡng” của bà cụ theo hiến pháp, ông đại biểu quốc hội cứ giữ “quyền tự do không tín ngưỡng” của ông đại biểu, cũng theo hiến pháp.
Một ông bạn khác bình luận:
– “Tự do theo đạo” và “Tự do không theo đạo” là hai quyền riêng biệt ấy hả?
– Ừa.
Khi lên tới nhà ông giáo Lý thì ông giáo Nguyễn thua cá các bạn. Nhưng ông giáo Lý cũng chỉ được thành ủy cho làm đại biểu hết nhiệm kỳ đó, lần bầu cử sau thầy chờ mãi không thấy “mặt trận” giới thiệu vào danh sách ứng cử viên, biết là đảng không xài nữa, tức thì nhà trí thức yêu nước bèn lại đi làm khoa học nhân văn trong uỷ ban khoa học thành phố. Đường mật công danh của cách mạng xã hội chủ nghĩa cũng chua lắm!
Trong thánh lễ hôm nay, ông lão cố gạt đi không muốn nghĩ đến cái vụ “Máu Chúa đỏ loét” của nhà giáo sư văn khoa, vậy mà không hiểu sao nó cứ xẹt ngang. Ông muốn được thanh thản khi vui với cháu mình. Ông lại tự nhủ: “Phải luôn luôn nhớ rằng hãy quên đi tất cả!” Ôi, thật là khó khăn để quên đi những ám ảnh. Việt cộng mang cái chủ nghĩa cộng sản từ bên Nga bên Tàu về đánh đòn thù trên dân tộc ta ròng rã mấy chục năm nay. Cú đánh “Đấu tranh giai cấp” rồi cú đánh “Giải phóng dân tộc”, liên tiếp quất trên đầu, trên cổ, trên lưng nhân dân ta, thậm chí họ còn quất lẫn nhau nữa, trong khi những kẻ thực dân xâm lược đã chết mục mả từ lâu rồi. Hãy quên đi những đòn thù. Cũng muốn lắm. Phi luôn luôn nh rng hãy quên đi tt c.
*
Thánh lễ chấm dứt. “Lễ xong, chúc anh chị em về bình an.” Rồi những bài Thánh ca. Ông lão ngồi yên tại chỗ nhìn từng toán học trò xếp hàng về lớp. Khi giáo đường đã vắng vẻ, ông lão đến trước bàn thờ Thánh Giu-se ở phía trái, đứng chắp tay thờ lạy. Giây phút ấy ông thường nhớ tới mấy câu thơ mà ông đã đọc được trên tạp chí Công Giáo và Dân Tộc, Sài Gòn, nhưng không nhớ được tên tác giả:
            “Anh s bt chước Thánh Giu-se làm th mc nghe không,
            Em hãy làm chng giùm cho anh trước Chúa.
            Cơm áo làm ta đôi lúc ngã lòng,
            Đừng bt Chúa phi đóng đinh ln na.”
Có lần bà lão thắc mắc hỏi ông:
– Bố cầu nguyện xin gì với Thánh Giu-se thế?
Ông lắc đầu:
– Không. Bố thích Thầy và cái nghề thợ mộc của Thầy. Đến thờ lạy Thầy chỉ với hai bàn tay không hoa không nến. Và cũng không dám xin gì cả. Thầy cho gì mình nhận cái đó.
Bà lão nói:
– Bố phải coi chừng, không khéo Bố sẽ bị rối đạo.
– Đạo là đường, rối đạo là lạc đường phải không?
– Ngày xưa ông nội mình vẫn thường dùng chữ “đạo rối” để nhắc nhở con cháu.
Trường học của giáo xứ rất gần nhà, ông lão sang đoàn tụ với gia đình đúng vào đầu niên học của đứa cháu gái. Ông đưa ý kiến muốn cho nó học trường của giáo xứ, bố mẹ nó cũng bằng lòng tuy phải tốn tiền nhiều hơn là học trường của thành phố. Từ đó những năm qua, ông làm công việc đưa đón cháu đi và về. Ông cháu dắt tay nhau đi qua hai ngã tư đèn đỏ. Mùa mưa, ông nội cầm theo áo mưa trùm cho cháu. Lại thêm cây dù che bên trên. Túi đựng sách vở ông cũng giành mang cho nó. Thân nhau là vì vậy. Có mấy đứa bạn của nó thấy ngày nào cũng có ông đứng đón cháu ở cổng trường, nói:
– Mày sướng quá.
Con bé về khoe như thế. Bà nội nhìn ông cháu. Ghen:
– Nó có vẻ quí ông hơn quí bà. Thường nó thích nói chuyện với ông hơn với bà.
Bố nó nói:
– Thì đúng là như vậy. Tại vì ông săn sóc đưa đón nó. Còn bà thì chỉ “ù ơ ví dầu... “
Bà nội bèn chửi bố nó một trận:
– Mẹ mày, má còng lưng đi làm nuôi Bố mày, nuôi một đàn anh em chúng mày, rồi lại nuôi con của mày mang về, như thế mà là “ù ơ ví dầu” hả?
Bố nó cười thích chí vì đã chọc tức được mẹ, rồi chuồn đi chỗ khác, để lại “trận địa” cho ông nội. Ông nội gây tiếp:
– Kể ra bà cũng khổ thật, bà hầu tôi, bà hầu các con tôi, bây giờ bà lại hầu cháu tôi. Suốt đời hy sinh làm đầy tớ. Bên Mỹ này như thế đâu có được.
Thấy bà ngồi lặng thinh tủi thân mủi lòng, ông lão dội tiếp:
– Cũng tại bà lanh chanh, cái gì cũng muốn nhào vô điều khiển.
Uất quá, bà hét lên:
– Tôi không làm thì ai làm. Một lũ con lau nhau sang đây, tôi không vùng lên phất cờ chỉ huy, tần tảo, chống chọi, săn tay áo mà làm nuôi chúng nó, bắt chúng nó vào khuôn vào phép, hướng dẫn chúng nó học hành, làm việc, tới ngày lớn khôn để đón... bố sang, tôi không lanh chanh thì để ai lanh chanh đây.
Chưa đã giận, bà còn kể lể:
– Không hiểu sao hồi ở Việt Nam tôi hiền thế, Bố khai tiểu sử sĩ quan nghề nghiệp của vợ là nội trợ, thế là tôi cứ bị gắn chặt vào với cái “nghề” nội trợ. Đời thuở nào đã nội trợ ở nhà nấu cơm nước, giặt quần áo, lau nhà, hầu hạ chồng con mà lại là một cái “nghề” cơ chứ? Trời ơi, sao hồi đó tôi “ngớ” thế, chẳng trách đất nước mất vào tay cộng sản, ỉ toàn quyền cho các ông múa may sao không biết chạy tháo thân sang bên này cả đám. Không nói ngoa, nếu hồi đó tôi được bầu làm Tổng thống tôi sẽ lãnh đạo chế độ đi đến thắng lợi như bên Tây Đức thống nhất Đông Đức. Dễ quá mà. Sao các ông lại không làm được. Sao các ông lại để hư sự. Sao em nói Bố cứ ngủ gật...
– Khốn nhưng mà tức quá.
– Lanh chanh là một đức tính hiếm hoi rất... phổ biến.
Ở nhà thờ về, bà nội hỏi chuyện, ông lão hào hứng khoe:
– Tôi còn nhớ được một câu trong bài đọc của nó.
– Câu gì?
– “Sometimes the last will be first, and...”
Bà lão gật đầu:
– Lời Chúa, đúng ý bố phải không?
Ông lão gật đầu:
– Nhưng Chúa phán sometimes thôi. Không phải bao giờ cũng thế. 
(Còn tiếp)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét