Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2015

Nguyễn Văn Thà - Bốn Mươi Năm

Photo: Time
Bốn mươi năm! Bốn mươi năm!
Xin đọc thật chậm
Cho thời gian kịp ngấm vào tim.
Bốn mươi năm:
Thời gian thật dài cho một đời người.
Thời gian càng dài giữa thế kỷ hai mươi.
Mỗi một phút mỗi nhảy vọt thần kỳ;
Từ u tối ai thành người kỳ vĩ?


Bốn mươi năm! Bốn mươi năm!
Xin chớ đọc nhanh!
Để đau thương kịp rủ nhau về
Cho xương kịp trồi đồi cỏ tranh,
Cho vành tang cô phụ tối rầm
Cờ đỏ sao vàng giữa phố thủ dâm,
Cho hồn oan lính trẻ rú gầm
Từ rừng rú tới gầm cầu đô thị:

Ai đã tôn dân quê
Làm đấng cứu thế
Bôi son trát phấn chủ nghĩa
Giờ lê lết phèng la ngoài cổng chợ?

Ai đã nịnh bác thợ
Là những anh hùng
Phất cờ tiên phong
Giết giống tiên rồng
Mãi võ Sơn Đông bán giùm thuốc giả?

Những trí thức
Bỗng trở nên ngu xuẩn.
Những sư sãi, linh mục
Sùi bọt mép van tín đồ tự vẫn.


”Bão nổi lên rồi…”
”Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng…”
"Vui sao, nước mắt lại trào..."

Trẻ sơ sinh đã thành người lớn
Kẻ hai mươi thành lão sáu mươi
Người bốn mươi nay tám chục tuổi trời
Những người lớn giờ lấy nhục làm vinh
Lão sáu mươi chịu nhục: lẽ thường tình
Tuổi tám mươi vẫn chưa thể thành người

Bốn mươi năm qua rồi,
Có thể thêm bốn thập kỷ nữa
Cho giống dân dốt nát mãi tự hào
Vẫn như cũ: dân Việt nước tôi
"Vui sao, nước mắt lại trào..."



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét