Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2015

Mạt Tỉnh Phu - Vài Bài Thơ của Khánh Hà về Chồng Mình


Hiếm có nhà thơ nữ nào có nhiều bài thơ về chồng mình như Khánh Hà, mà trong thơ Khánh Hà gọi là ”người”, là ”anh”. Cảm ơn, tiếc xót, và ly biệt cứ chập chờn ngay những ngày hạnh phúc trong thơ.

Khánh Hà đã cho ra đời ba tập thơ: 
Tập Cõi Thơ, xuất bản năm 1997, có 2/78 bài về bạn đời mình.

Một bài tiêu biểu:

tỏ tình trong đêm
(Ôi em chìm giữa sông mê
anh lên bờ giác không về nữa đâu…
Khánh Hà)

thắp lên một ngọn nến
tưởng niệm tình ta xưa
bấy nhiêu năm hương lửa
tôi gọi người tha thiết
sao người xa biền biệt
gió đi không trở về
đất trời nằm hôn mê
màn đêm sâu thăm thẳm
hãy mọc lên vầng trăng
tôi cúi đầu ăn năn
xin người đừng im lặng
sao sợi tóc người buồn
sao tia nhìn khói sương
tôi xin là nước mắt
rửa sạch mọi sầu thương
là giòng sông yêu thương
đổ về người bất tận
tôi xin được một lần
nói yêu người tha thiết.
Tập Ở Đây, xuất bản năm 2000, có 3/64.

tình sáu mươi

ta đưa nhau
đi qua
những mùa hoa nở
những mùa lá rụng
những mùa tuyết rơi
ngoảnh lại
đã hơn nửa đời
về thôi
khép cửa hoàng hôn
đêm đêm
những sợi tóc bạc
chụm đầu tình tự
nhắc chuyện đầu xanh
nghe nhịp tim mong manh
một đời
chưa mỏi bước tìm nhau.


hai nhánh sông

ta như hai nhánh sông
gặp nhau chung một dòng
đổ vào nhau bất tận
trôi giữa đời mênh mông

sông một dòng xuôi chảy
gió bão hay êm đềm
cùng nhau ta lên thác
cùng nhau ta xuống ghềnh

bước thời gian nhẹ tênh
qua xuân hạ rộn ràng
trong màu thu úa tàn
chớm nghe đông buồn bã


ta không giữ trong tay
bóng thành quách lâu đài
xây bên dòng nước chảy
sóng nổi, bóng mờ phai

ta không giữ trong mắt
rực rỡ sắc mây trời
những hoàng hôn diễm ảo
gió nổi, mây rã rời

ở cuối chân trời xa
sông đổ ra biển cả
cuộc hành trình êm ả
đưa ta về hư không.



khoảng trống

chiếc ghế ngồi bỏ trống
trong vườn thu quạnh hiu
lá phong rơi lả tả
đánh thức những buổi chiều

xưa người đã ngồi đây
chân người qua lối này
tĩnh vật còn nguyên đó
mà linh hồn về đâu

đầy thềm hoa rã cánh
hương tàn rụng xanh xao
người đi còn để lại
thế giới không sắc màu


trên trang sách đọc dở
sợi tóc người còn vương
ngọn đèn khuya thức mãi
soi bóng lạnh trên tường

gió ngoài trời vật vã
ta dang tay ôm ta
bóng với hình tan rã
trong biển tối mù lòa


Tập Cuối Đường, xuất bản 010, có 12/73

cái bóng

anh để lại cái bóng
trong khu vườn mùa xuân
có hoa anh thảo rực rỡ
mỉm cười tinh nghịch
có vạt nắng rất non
trên thảm cỏ chớm xanh
anh nghe không anh
chim hót trên cành
hai con quạ lăng xăng
tha rác về xây tổ
anh cũng lăng xăng
cào rong quét lá trải phân tưới nước
ta chạy loanh quanh tìm mướn một căn nhà
giữa Sài Gòn khói bụi
và buổi mai nào nắng mới vừa lên
trên bờ cỏ còn sương long lanh
bóng anh trong khu vườn thơ ấu
ngát hương cây cỏ

những nơi mình đi qua
anh để lại cái bóng
khi anh không còn đó nữa
em vẫn nhìn thấy anh

Tập Vần Cuối cho Anh, thu 2013,
cùng nằm trong cuốn Lệnh Triệu Ban Rồi của Tâm Thanh, c
ó 23/23
bài viết về chồng, cho chồng trong những ngày Tâm Thanh bị ung thư.

Khi không còn anh

Khi không còn anh
Em phải đi bằng đôi chân của mình
Trong mùa đông giá lạnh
Bàn tay em không người sưởi ấm
Trước mặt em bà lão một mình lủi thủi
Hai tay xách nặng
Lòng bà chắc đã từng đau đớn
Những vết thương mất mát người thân
Và bên kia đường
Một bà mẹ dắt con tới trường
Bàn tay con bé nhỏ nằm trong tay mẹ
Rồi người mẹ sẽ già đứa con sẽ lớn
Lòng sẽ hằn bao nhiêu vết thương
Khi nhớ về ngày tháng cũ
Ôi sức người nhỏ bé mà nỗi nhớ lớn lao
Em đang chìm lỉm giữa dòng sông chạy xiết.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét