Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2015

Võ Phiến - Nguyên vẹn (kỳ 14)

Đây không phải là lần đầu tiên nàng có cảm xúc như thế đối với Triệu. Dung nhớ lại chuyến đi chơi Thiên Hỉ động cách đây một năm, lần ấy nếu không vì một vài chuyện ngẫu nhiên xảy ra vào phút chót thì nàng đã sa ngã.

Hôm đó hai người đi Tây Ninh, xem cho biết Tòa thánh Cao Đài, ghé viện Đại học Cao Đài thăm vài người bạn, rồi rủ nhau xem Thiên Hỉ động.

Vùng Tòa thánh khô khan quá. Dưới nắng hè chói chang, cảnh vườn hoa bên viện đại học trông trơ trụi, thiếu hẳn cây cao bóng cả để du khách tìm chút mát mẻ. Những người nhiếp ảnh dạo, mặc quần trắng áo dài trắng đã cũ kỹ sờn rách, chạy lui chạy tới, coi cũng có vẻ xơ xác dưới ánh nắng tàn bạo.
Bởi vậy khi sang Thiên Hỉ động ai nấy nhẹ nhõm. Vị khai sáng ra đạo Cao Đài đã chọn ở một chỗ khá tĩnh mịch, dễ chịu, có cây cối sum suê.

Con người ấy lại có sáng kiến kiến trúc độc đáo: cho đào một nhà hầm ở dưới mặt đất, với những hang hóc kín đáo. Thật là nơi thích hợp cho những giờ biệt tịch trầm tư. Nhưng đối với mấy anh chị em sinh viên hôm ấy thì họ chịu nhất cái mát mẻ: trong buổi trưa hè oi ả, tại một miền đất khô cằn, xuống hầm tự dưng khỏe hẳn ra.

Lúc mọi người kéo nhau lên theo hướng dẫn viên, tình cờ mà đôi tình nhân còn sót lại sau cùng dưới căn hầm tịch mịch. Chợt nhận thấy điều ấy, Dung ngượng ngùng đi nhanh về phía cầu thang. Nàng biết Triệu cũng vừa chợt để ý đến, và có ý chờ cho nàng lên được nửa cầu thang chàng mới thong thả bắt đầu bước theo. Nàng biết Triệu vẫn để một con mắt theo dõi sự bối rối bất ngờ của mình. Nhưng sau đó, họ tiếp tục cuộc vui chơi, quên đi nhanh chóng một chuyện... nhỏ nhặt.

Buổi chiều, về đến Sài Gòn, Triệu rủ nàng vào chợ An Đông ăn cơm gà, rồi nấn ná loanh quanh đến tối. Hôm ấy trăng đầu tháng úa vàng, sương trắng lờ mờ trên những khúc đường vắng vẻ. Hai người dạo bộ dưới trăng, đi thong thả dưới mấy hàng me cao, đi qua trước những quán nước nhỏ bên đường, qua trước mặt một ngôi nhà thờ...

Sau một ngày lang thang trên miền cát trắng oi bức, thiếu hơi nước, cả hai vẫn còn cảm thấy chút uể oải, mỏi mệt ngấm trong cơ thể. Nhưng không hiểu sao đồng thời họ thấy một kích thích ngấm ngầm: có phải mới nhóm lên dưới trăng sương? Có phải do sự tích lũy những va chạm gần gũi trên đường, những ý tình “nhỏ nhặt” thoáng hiện rồi tắt biến trong ngày hôm ấy?

Có một lúc Triệu quay nhìn, gặp mắt nàng. Không biết chàng đã trông thấy gì trong mắt nàng lúc ấy. Rồi chàng bảo:
— Chúng ta về qua anh một lát... Nhé!

Nàng không nói gì. Nàng lặng lẽ theo chàng trở lại chỗ gửi chiếc Vespa. Như thế cho đến khi chiếc Vespa được chàng đạp nổ máy, nàng vén áo ngồi ghé lên yên sau, cho đến khi chiếc xe phóng chạy qua mấy ngả đường..., Dung vẫn như người không ý thức được cử chỉ, thái độ, được việc mình làm. Nàng cử động ngoan ngoãn như trong mơ.

Và lúc chiếc Vespa chạy đến giữa quãng phố sáng choang ở đường Lê Thánh Tôn, tự dưng nàng sực tỉnh, hốt hoảng đòi Triệu nhất định đưa nàng về nhà mình.

Thế rồi ngày hôm sau, nàng lại đến nhà Triệu. Trong một lúc vắng vẻ bỗng nàng bảo: “Đàn ông thật xấu xa”.

Chàng hiểu. Chàng lén liếc nhìn nàng dò xét, im lặng. Không khí ngượng ngùng khó chịu một lúc; rồi nàng mỉm cười nói tiếp:

— Em biết có nhiều lúc anh nghĩ chuyện xấu xa lắm. Nhiều...
Giọng nói tỏ ra sự tha thứ. Nhưng nói xong nàng lại đỏ mặt. Nàng lắc đầu:
— Không nên... Khoan đã anh...

Nàng càng đỏ mặt thêm.

Về sau nghĩ lại, Dung thấy hôm ấy, chính lúc ấy, nếu không có người bạn của Triệu tình cờ đến chơi, nếu Triệu lại tỏ ý “xấu xa”, thì nàng đã không cầm lòng được.

Trong thời gian yêu nhau, đã có mấy lần nàng và Triệu mấp mé chuyện xác thịt như thế. Dù sao rốt cuộc họ vẫn chưa thuộc hẳn về nhau.

Nhưng hôm nay, trong căn phòng tĩnh mịch, trong tiếng chuông tiếng mõ của một buổi sớm tinh mơ, những ý tưởng “xấu xa” lại đến với nàng, mà không hề có Triệu đâu cả.

Người nàng như ăm ắp đầy. Một người con gái giữa tuổi đôi mươi, chưa từng “thuộc về” ai..., một người con gái căng phồng lên vì một tình yêu nồng nàn rạo rực... ăm ắp trong sự chờ đợi thuộc về một người con trai bỗng vụt xa ngoài tầm... Dung đột ngột cảm thấy tất cả cái sức nặng của thân xác, của một thân xác mơn mởn, đang độ nẩy nở.

Tuổi đôi mươi của nàng như thể một ly rượu đầy, vun lên, rung rinh rung rinh, chực tràn ra. Như thể giọt nước rưng rưng tụ ở đầu cành, đòi rụng xuống bất cứ lúc nào. Thật nặng, nặng quá...

Dung nghĩ tới viễn tượng tồi tệ nhất: rồi Triệu ra đi, nàng bị kẹt lại. Sau một giấc ngủ, trong buổi sớm mai mát mẻ, nàng thấy tỉnh táo không còn bấn loạn nữa, nàng nhìn về tương lai khá bình thản: “Ừ, thì hai đứa xa nhau vĩnh viễn, biết sao! Miễn là chàng đi thoát, thoát khỏi nguy hiểm cho đời chàng, sống hợp với quan niệm của chàng, thế là quí rồi. Còn mình, hai mẹ con, sẽ tiếp tục hú hí với nhau ở ngôi nhà này, sáng nghe một hồi chuông phía trước, trưa xế một hồi chuông phía sau nhà. Đời mình sẽ tàn lụi dần dần bên cạnh mẹ già. Trong những năm tháng bất tận, có thể không chút tin tức của nhau, mình sẽ ôn lại những kỷ niệm xưa cũ. Mình sẽ sống cuộc đời còn lại với cái hơi ấm không lúc nào phai của mối tình xưa, mối tình duy nhất trong đời...”

Nàng tiếp tục tưởng tượng những chuyện thơ mộng...

Những chuyện đau đớn lâm ly, mà thơ mộng. Nàng kêu thầm trong trí, hướng về người yêu: “Em vậy đó, anh thấy không? Anh Triệu, miễn anh sống đời thảnh thơi là em sung sướng rồi. Đừng lo cho em. Dù ở đâu em vẫn mãi mãi là của anh, lúc nào em cũng là của anh. Em sẽ không thuộc về ai, về một ai khác cả. Em chỉ thuộc về... bơ vơ, buồn thảm. Em sẽ thuộc về quá khứ. Ở nơi xa, sau này mỗi lúc nghĩ đến em, anh sẽ như một người lâu lâu ngoái nhìn về cái quá khứ mốc meo của mình. Vậy thôi. Đủ rồi...”
Nàng bị chính sự tưởng tượng của mình xúc động đến muốn khóc. Dung lại thấy mình bao giờ cũng quá ngại ngùng, rụt rè, không dứt khoát như Nguyện. Phải chi nàng táo bạo hơn một chút, phải chi vĩnh viễn xa Triệu mà nàng có được một đứa con, một cái bào thai do chàng để lại, nàng sẽ sống với nó, mối liên hệ giữa hai người sau này sẽ cụ thể hơn, sẽ mật thiết hơn biết bao nhiêu? Đáng tiếc. “Nhị đào thà bẻ”..., thế có phải hơn không?

Nữ ghé đến vào khoảng chín giờ sáng. Nàng báo cho mẹ con Dung biết là dì Tư hiện đang ở ngoài Phú Quốc. Thế là rốt cuộc đã có chút tin tức. Gia đình dì có những ai cùng đi? Nữ chưa biết được. Người ta bảo không thấy mặt cha nàng.

Từ trại tị nạn Phú Quốc có một số rất ít lọt về được Sài Gòn, đi theo tàu tiếp tế. Nhờ gặp một trong những ngừời ấy mà Nữ có được chút tin tức, rất tình cờ, về mẹ nàng. Nàng đang loay hoay tìm cách ra Phú Quốc với mẹ. Hỏi tìm “cách” nào, nàng cũng chưa biết rõ. Chắc chắn đó là phần việc của người thanh niên đang ngồi yên lặng ở chiếc ghế sát phòng.

Các lần trước từ Phước Long về thăm mẹ con Dung, thỉnh thoảng Nữ vẫn được một thiếu úy chở bằng xe Suzuki đến tận cổng, nhưng không bao giờ vào nhà. Hình như họ hẹn nhau: đến một giờ nào đó, khi Nữ ra khỏi nhà một quãng đường lại sẽ có anh ta chờ đón sẵn. Không chắc là Nữ giấu giếm vì cảm tưởng tội lỗi; có thể chỉ vì nàng thấy lúng túng hổ ngươi, mà người thanh niên kia cũng vậy. Cả hai, họ đều có tâm lý hơi quê quê, không thấy tự nhiên, thoải mái, khi bị nhòm ngó vào đời sống tình cảm của mình.

Lần này thì anh thiếu úy vào nhà, và được Nữ giới thiệu thật nhanh là “anh bạn”. Anh bạn hôm nay mặc thường phục, da ngăm ngăm đen, vẻ khiêm tốn nhưng chững chạc nghiêm chỉnh. Dung thấy anh ta cũng được trai. Anh ta ngồi yên lặng, nhưng không lúng túng rụt rè, chờ cho Nữ nói xong câu chuyện. Nữ kín đáo nhìn về phía anh bạn, ra dấu cho nhau để chuẩn bị từ giã ra đi.

Ngay lúc ấy Dung chợt nhớ, vội vàng hỏi anh thiếu úy về con đường anh ta định chọn để đi Phú Quốc:
— Em nghe nói đường Vũng Tàu kẹt rồi, nhưng để em coi thử... Một chiếc Suziki dễ len lách lắm... Tuy nói kẹt chứ nhiều khi tới nơi mình vẫn thấy có cơ hội đi được như thường... Đi thử mới biết, chị...

Anh ta cười điềm tĩnh, hiền lành. Rồi anh ta lại nói tiếp:
— Nếu thật sự kẹt ngã đó, tụi em tìm ngả khác. Nghe nói đường Rạch Giá vẫn còn đi được. Nghĩa là cũng có những trận dọc đường, nhưng đại khái đi được.

Dung càng nghe, càng lộ vẻ lo lắng. Anh ta có để ý đến điều ấy. Anh ta cũng thấy Dung định nói một điều gì rồi lại thôi. Có phải vì vậy mà đã dứt câu nói, anh ta ngần ngừ rồi lại tiếp thêm một ý kiến, bất quyết, bâng quơ:
— Nữ muốn đi thì đi vậy chứ em thấy cũng không tới đâu. Có thể mình ra tới ngoài đó thì ở trong này đã “xong” rồi: những người ở ngoài đó lại bị đuổi về trong này!... Nhưng lúc này Nữ không đi cũng không yên...

Thấy không ai có gì cần nói thêm, Nữ và anh bạn đứng dậy cáo từ.

Họ rút lui xong, hai mẹ con Dung mỗi người đeo đuổi mỗi ý. Mẹ nàng nhớ lại những câu chuyện được thuật lại về các chuyến tàu tị nạn từ Đà Nẵng vào Nam: có những gia đình bị phơi nắng trên xà-lan ba ngày, con cái bị sốt, bị khát nước, lần lượt gục chết, lần lượt bị quăng xuống biển, cuối cùng người mẹ ôm đứa con nhỏ nhất vừa xĩu trên tay nhảy xuống nước; có người bị cướp lột, có người bị... Gia đình dì Tư còn lại được bao nhiêu người? Tại sao không ai nhắc nhở đến hai đứa cháu bé?

Còn Dung, nàng đang nghĩ đến những lối đi ra Vũng Tàu. Giờ này Nữ và anh bạn đang trên đường đi Vũng Tàu? Có thể đôi ba giờ đồng hồ nữa, họ đã có mặt ở đó! Sao nàng lại không làm được vậy?
Nguyện mới bước vào, Dung đã để ý thấy hai mắt nàng sưng nặng. Nàng vừa ngồi xuống ghế, vừa được hỏi đến đã òa khóc. Quả thật điều Dung dự đoán là đúng: cả nhà Nguyện ra đi, nàng đã lẩn trốn để ở lại.

Nàng khóc suốt từ đêm qua đến giờ. Nàng biết cha mẹ và mấy đứa em tìm kiếm cuống cuồng, nàng biết mọi người đau đớn không biết chừng nào khi phải ra đi mà không có nàng. Đêm qua mỗi giờ là một khắc khoải quằn quại đối với nàng. Nhiều lúc nàng tưởng mình không đủ nhẫn tâm, nàng suýt bỏ cuộc chạy về nhà.

Biết thế nào khi tìm kiếm, trong gia đình nàng cũng có người nghĩ tới nhà Dung, vì vậy nàng đã tránh không đến Dung. Nguyện ghé vào nhà Ngọc, con bạn không mấy thân để trọ một đêm. Ngọc không biết gì về câu chuyện giữa Nguyện và Thu, càng không biết gì về cuộc lên đường của gia đình Nguyện vào đêm hôm đó.

Mờ sáng, Nguyện đã dậy, chạy về nhà. Quả nhiên, mọi người đã đi cả. Trước cảnh hoang tàn, người con gái đau lòng như cắt. Cái tủ áo của cha mẹ nàng còn đó, cái bàn học của thằng Quyền còn kia... Nhưng nàng thấy rõ là đã có nhiều đồ đạc bị mất mát: Đêm qua, dù đã khuya lúc gia đình nàng ra đi rồi hẳn là hàng xóm đã có kẻ tinh ý theo dõi, và đã vào khuân đi một ít vật dụng: chén bát, quần áo, cái đồng hồ vách, chiếc máy may Mitsubishi đã dùng ngót hai mươi năm của mẹ nàng, cả tấm nệm trên giường ông nội v.v...

Nguyện ngồi ở mép giường cha mẹ nàng, khóc ngất. Cùng lúc ấy chợt có người lảng vảng trước hiên, một người khác đã kéo cánh cửa tính bước vào nhà, thoáng thấy nàng vội rút lui, qua trước cửa sổ, người ấy dừng lại liếc nhìn vào một lát rồi mới chịu đi luôn. Nàng biết nội nhật hôm nay, nhà nàng sẽ bị xóm giềng tiếp tục dọn sạch, nào tủ lạnh, tủ áo, sách vở, ghế bàn v.v... Nàng không muốn lưu lại một mình lâu hơn nữa trong căn nhà hoang tàn trước con mắt rình rập đầy thắc mắc đố kỵ của thiên hạ. Nàng đứng dậy, vơ tìm một số áo quần vật dụng cần thiết, bỏ vào chiếc túi vải (nhà không còn một chiếc va-ly nào nữa) rồi đi tới nhà Dung.

Lúc đến bên bàn học của mình, Nguyện thấy một tờ giấy với mấy hàng chữ của mẹ nàng:
“Nguyện,
Ba má chết ruột vì con, má không phải nói nhiều. Má hiểu con. Cầu Trời rốt cuộc con đi được. Ra ngoài, liên lạc ngay với cậu Tám.”

Nàng khuỵu xuống chiếc ghế bên cạnh.

Kể tới đây, Nguyện mở ví tay lấy tờ giấy trao cho Dung. Một tay nàng cầm chiếc khăn tay, chụp lấy khuôn mặt đầy nước mắt, khóc nức, một tay vụng về tìm kiếm. Dung lấy chiếc ví, tìm giúp bạn.

Trên tờ giấy, dưới dòng chữ của mẹ Nguyện, cách một khoảng trống, lại có mấy chữ ký của đám em nàng. Thằng Quyền, con Thủy, ký như người lớn; con Bé Tý, bé Đoàn nắn nót viết ngoằn ngoèo tên mình, cu Út cũng “ký” theo lối riêng của nó. Bấy nhiêu nét chữ như một đám trẻ xúm xít, đứa nghiêm chỉnh, đứa ngây ngô. Tất cả xúm xít ở một góc trang giấy, nép bên cạnh mẹ, tất cả gửi lời giã biệt người chị mà số phận đã tách ra khỏi gia đình.

Mẹ Dung nhìn qua tờ giấy trên tay nàng. Và trong lúc Dung ngồi nhẩm đọc thì bà nhích đến gần Nguyện, đặt một bàn tay lên vai nàng. Nguyện òa lên khóc to, khóc mùi mẫn. Bà nói:
— Thôi con. Con ở hẳn lại đây với bác. Bác sao con vậy. Nếu đi được thì rồi cùng đi cả. Chắc thế nào nó cũng về kịp thời. Bác nghĩ nó không thể bỏ đi một mình đâu, bỏ cả con với bác...
Nguyện gục đầu xuống vai mẹ của Dung, tiếp tục khóc. Dung cảm thấy lúc này nàng lại không gần gũi mẹ mình bằng Nguyện. 

Dung gọi điện thoại đến nhà ông Thoại Nguyên. Không có ai trả lời. Nàng đến tận nhà, nhà vắng người, nhưng nhìn vào bên trong thấy mọi vật dụng vẫn y nguyên như mấy hôm trước. Không biết phải làm gì, nàng đứng chờ trước cửa chừng nửa giờ rồi bỏ ra đi.

Ngược đường Trần Hưng Đạo trở về gần tới chợ Bến Thành, bỗng nàng thấy một người đàn ông đang cầm chìa khóa mở cửa chiếc Peugeot màu trắng, người đàn ông trông giống ông Thoại Nguyên. Dung chạy chậm xe, nhìn lại: quả đúng ông ta.

Thật bất ngờ: ông ta đem đến cho nàng một cơ hội. Tổ chức trước đây kể như hỏng, ông Thoại Nguyên đã được một số bạn Hoa kiều cho gia nhập một chuyến đi khác, xuất phát từ Rạch Giá. Tàu đã mua sẵn, tiền đóng xong rồi, nội nhật hôm nay ông Thoại Nguyên đi Rạch Giá.

Thật ra, ông không phải thông báo vụ này cho Dung vì đây là chuyện hoàn toàn khác hẳn, không dính líu gì đến chuyến đi mà Triệu đã đóng góp trước. Tuy nhiên người bạn gốc Hoa tốt bụng này, nhân tình cờ gặp Dung, thông cảm trường hợp của nàng, ông sẵn sàng cho nàng cùng đi theo, xem như một thành phần trong gia đình ông, không phải đóng góp thêm.

Dung nhắc lại:
— Thưa ông, gia đình tôi có ba người...

Ông Thoại Nguyên kêu:
— Trời ơi, không được đâu. Tôi đã nói với cô là chuyện này không liên quan gì tới chuyện trước hết. Chủ tàu này họ có lấy đồng bạc nào trong số tiền đóng góp cho chủ kia đâu? Tôi với anh Triệu chơi với nhau đã lâu, tôi nể tình lắm nên mới thu nhận mình cô thôi.

Dung khẩn khoản:
— Ông nghĩ coi: tôi con gái, nếu mẹ tôi không đi, tôi làm sao đi được!

Ông Thoại Nguyên ngần ngừ:
— Khó nghĩ quá... Nhưng cô với bà cụ là hai người thôi chứ?

— Thưa ông, còn chị tôi nữa. Hai mẹ con tôi ra đi, chị tôi ở lại với ai? Ông thông cảm: làm sao có thể bỏ chị tôi như vậy được?

Người đàn ông bật cười nhăn nhó: ông ta vịn tay lên mui xe ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi bảo:
— Thôi thì xuống đó rồi liệu năn nỉ. Chắc chắn phải đóng thêm cho người ta. Mà không biết có được, có còn đủ chỗ không đây chứ... Thôi được rồi. Hai giờ chiều nay, khởi hành từ nhà tôi. Cô sẵn sàng nhé. Tôi nể anh Triệu quá, chúng tôi quen biết nhau đã lâu ngày...

Dung vội vã quay về nhà, để rồi nhận thấy rằng... không sao có thể đi được. Anh Thu chưa về, mẹ nàng không đi, Nguyện không đi; còn nàng — y như nàng đã nói với ông Thoại Nguyên — một đứa con gái làm sao có thể ra đi một mình với một tổ chức xa lạ như thế? Mẹ nàng không thể để nàng đi như thế.

Tình hình đã rõ: mọi người chỉ còn ngồi mà chờ anh Thu. Những chạy vạy lăng xăng của Dung chỉ là vô ý thức, có loay hoay cũng vô ích thôi. Dung điện thoại cho ông Thoại Nguyên, từ chối chuyến đi. Rồi nàng với Nguyện lên gác, hai người đóng cửa phòng nằm như chết, không ai buồn nói với ai suốt cả buổi chiều.

Ăn cơm tối xong, Dung vừa bước ra đường, tính đi mua cục xà-phòng rửa tay, thì gặp ngay Lan. Lan dừng chiếc Honda, bảo nàng ghé ngồi lên yên sau, vừa đi vừa nói chuyện:
— Tao tính lại chào mày mà không có thì giờ. May mà gặp. May quá. Ra đi mà không kịp nói với mày một tiếng thì tệ quá.
— Đi đó hả?
— Ừa đi... Nay là muộn đây chớ. Tụi trong sở nhiều đứa nó đi các chuyến trước. Nó cứ bắt mình chờ hoài. Chờ mà nó không cho mình biết trước: bảo cứ sẵn sàng, hễ cho tin là đi ngay. Làm mình không kịp thăm chào bà con bạn bè. Dễ ghét: tụi nó làm cái gì cũng bí mật, giấu giấu giếm giếm.

Lan là bạn thân của Dung từ hồi còn ở trung học. Đậu tú tài xong, vì nhà nghèo, Lan bỏ học đi làm. Nàng đang làm nhân viên trong ủy hội Kiểm soát ngưng chiến, do đó mà được cơ quan tổ chức cuộc di cư tị nạn.

Dung hỏi:
— Gia đình mày đi cả?

— Thì đi cả chứ. Chưa có chồng con, nếu không đi cả cha mẹ thì tao đi làm gì? Tao còn ghi tên cho cả gia đình chị Hai, nhưng rốt cuộc chị ấy không đi được.

— Sao vậy?

— Thì bên nhà chồng họ sắp đặt sao đó không xong, họ không chịu đi, ai biết đâu.

— Thành ra thừa chỗ.
— Ừa, thừa bốn chỗ... Ủa, mà mày đi không? Tại sao không đi luôn với tao? Đi với tao đi; Trời ơi, có mày vui biết mấy.

— Tao còn bà má.

— Thì đi luôn chớ. Bốn chỗ lận mà.

— Con Nguyện nó cũng đang ở với tao.

— Thì con Nguyện, anh Thu nữa. Đủ bốn chỗ. Đi hết nghe. Mà gấp lắm. Chín giờ xe tới chở tụi tao. Tận nhà, hẹn sẵn rồi... Thôi nè, bây giờ tao chở mày trở về để lo thu xếp. Tao bỏ mày đó, chạy về lo phần tao. Rồi trước chín giờ mày tới nhà tao nghe.

Dung không suy nghĩ gì. Lan dừng xe trước cổng bỏ nàng xuống, rồi quay xe đi luôn.

Dung thuật lại câu chuyện, Nguyện nói ngay:
— Theo tao, mày nên đi. Bác ở nhà, đã có tao. Có bề gì tao và bác ở với nhau, tao lo được cho bác. Mày đi với con Lan chứ có đi với ai xa lạ mà ngại. Nó với tụi mình như chị em với nhau. Ra ngoài đó mày gặp Triệu...

Mẹ Dung lặng thinh không nói gì. Dung cũng không bàn luận gì với mẹ. Thế nhưng hồi lâu tự dưng bà đồng ý với Nguyện, bảo Dung nên ra đi ngay.

Lúc ấy Dung bỗng tối tăm cả mặt mày, không còn biết nói năng tính toán ra sao nữa. Nguyện soạn một chiếc va-li nhỏ cho nàng, xếp quần áo, vật dụng, khăn mặt, khăn tay, bót đánh răng, thuốc cảm v.v... cho nàng. Nguyện ghi địa chỉ của cậu Tám ở Pháp cho Dung, và ghi lại cho mình cái địa chỉ của người anh Triệu du học ở Tây Đức. Mẹ Dung dặn nàng hễ thoát được ra ngoài là liên lạc ngay với gia đình Nguyện để thuật lại hoàn cảnh hiện tại của Nguyện ra sao cho cha mẹ Nguyện được yên tâm.

Lúc Dung sắp đi, mẹ nàng ngoắc nàng lại gần, hỏi nhỏ, giọng điềm tĩnh:
— Cái hình của ba, con có đem theo chứ?

Trông vẻ mặt Dung, bà nói tiếp:
— Con cứ gỡ cái trong album.

Sao nàng có thể chưa nghĩ tới điều ấy? Sao chuyện ấy lại do mẹ nàng nghĩ ra? Sau bao nhiêu năm trời bà không hề nhắc nhở đến một kỷ niệm của chồng. Cha nàng, người đầu tiên đã nói cho nàng về chuyện bỏ nước ra đi, có lẽ là một trong những người thấy trước lo trước chuyến ra đi sớm nhất, bây giờ ông ra sao? Trong những ngày bận rộn bối rối lo cho mình, nàng quên bẵng cha. Dung cắn môi, một tay đè lên ngực. Nhưng nàng đã bật khóc. Mẹ nàng áp bàn tay sau lưng nàng, vỗ nhè nhẹ, như thể an ủi: “Má hiểu! Má hiểu!” 

(Còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét