Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2015

Hồ Như - Xa và gần


Trân mình lì lợm được vài ngày, tôi cuốn gói về với ba mẹ. Cô đơn và đau lòng hay có thói quen cộng hưởng, và mỗi lần chúng giao thoa như thế, tôi chẳng còn nghĩ được gì ngoài những tư tưởng đen tối như tự tử chẳng hạn. Để ba mẹ thấy cô con gái lại thất bại thêm một lần nữa thì chạm tự ái thật đấy, nhưng tôi cần những khuyên bảo sốt ruột của ba và sự khoan dung của mẹ.
Ba đón tôi ở cửa, đã từ lâu biết cái tính ương ngạnh gọi là độc lập của tôi. Chắc ông cũng nén lòng không mắng mỏ tôi ngay trên bậc cửa (vì cái tính thiếu kiên nhẫn và nóng nảy của tôi chính là từ ông mà ra), hoặc vẻ mặt bánh mì nhúng nước của tôi đã khiến cơn bực bội trong lòng ông nguội ngắt. Mẹ cũng không nói gì, nhưng ôm tôi trong vòng tay dịu mát của bà, lúc nào cũng thơm một mùi hương nhè nhẹ. Căn phòng của tôi trước những ngày dế mèn vẫn còn như cũ, thêm một chút mùi bụi bặm vì mẹ cũng không thích việc nhà hơn tôi mấy.

Ngả mình trên nệm, tôi ngủ cho đến sáng hôm sau. Đây là lần đầu tiên tôi ngủ được trong nhiều ngày, và lần đầu tiên tư tưởng Scarlett O’Hara “để ngày mai hãy tính” có hiệu nghiệm. Mẹ ra vào phòng tôi vài lần, tôi biết, và nghe loáng thoáng tiếng mẹ trong hành lang cãi vả với ba chuyện có nên thức tôi dậy ăn chút gì hay không. Trong chăn gối cũ không có chút gì hơi hướng của N, những vật vã trong lòng tôi lắng xuống, tư tưởng không còn gông cùm những than oán, tuy những giấc mơ vẫn còn rụt rè không muốn đến.
o0o
Ba đã đi làm khi tôi thức dậy. Xuống bếp, tôi định lẳng lặng lục tủ lạnh tìm thứ gì để ăn như thói quen ở nhà, nhưng mẹ không biết từ đâu hiện ra, vừa tươi mát vừa nồng ấm cùng một lúc, và tuyệt nhất là bà không hề để lộ bất cứ chú ý nào đến bộ dạng tôi chắc đang bèo nhèo ghê gớm của mình. Đôi mắt ngủ nhiều thì mở to và sáng, nhưng ngủ nhiều quá thì lừ đừ và có bừu ở mi dưới. Khuôn mặt ngủ nhiều thì tỉnh táo nhưng ngủ nhiều quá sẽ sưng lên, đâm ra mụ đi thành ngơ ngáo. Mẹ giơ tay đỡ hờ sau lưng tôi khi tôi lảo đảo ngồi xuống ghế, nhưng tuyệt nhiên không nói gì. Ngồi đấy, tâm trí còn quay mòng mòng (rất chậm chạp) với giấc ngủ dài và những giấc mơ không biết có đến hay không, tôi nhìn mẹ di chuyển trong nhà bếp, vặn lò chiên trứng, mở tủ lấy đĩa, khăn và đũa trong ngăn kéo. Mẹ hình như không phải đang làm việc mà như đang múa quanh nhà bếp không hẳn là lớn lắm, uốn mình qua những khoảng hẹp và góc cạnh dễ dàng không cần cả nhìn đến. Không phải tôi thấy thế vì đôi mắt tôi còn dài dại ngái ngủ, và tôi không tin mẹ thoải mái như thế vì đã quen với không gian này. Với tôi, mẹ bao giờ cũng thế, trong không gian nào cũng thế: tươi sáng, duyên dáng, mềm dẻo và mềm mỏng.
Tôi ngưỡng mộ mẹ từ tuổi thơ cho đến bây giờ, mỗi tuổi cho tôi một góc cạnh rực rỡ khác nhau về mẹ. Lúc tôi bé, mẹ là nàng tiên, hơi ấm thoảng hương thơm đôi khi ghé qua phòng tôi trong khi tôi ngủ, vài cái chạm khẽ khàng khi mẹ đắp chăn cho tôi hoặc thử xem tôi có sốt hay không. Lúc mới lớn, mẹ là mô hình toàn hảo về một người phụ nữ, thanh lịch và tràn trề nữ tính. Bây giờ, mẹ là biểu tượng của một sự hoàn hảo khác tôi e rằng mình cũng sẽ không giờ đạt đến: một gia đình chồng con êm ấm suốt mấy mươi năm. Có lẽ vì tôi ngưỡng mộ mẹ nhưng không thể làm theo hoặc thậm chí bắt chước, sự ganh tị ghen ghét vô lý và phản bội của tôi với mẹ cũng đậm màu như ngưỡng mộ. Tôi chưa bao giờ đặt câu hỏi về tình yêu giữa chúng tôi, dĩ nhiên mẹ yêu tôi và tôi yêu mẹ, nhưng những chòng chéo cảm xúc đã giữ tôi ở một khoảng cách với mẹ, làm tăng thêm nỗi cô đơn vốn dĩ trong cuộc sống con một. Khi bạn bè tôi nói tôi sướng vì không có tranh đua tình cảm và vật chất trong gia đình, tôi không biết phải trả lời sao, vì tôi không có gì để đối chứng, và chưa thực sự hiểu những than phiền đôi khi của bạn bè về cảnh nhà riêng của họ.
Mẹ đặt trước mặt tôi một miếng trứng chiên gấp đôi vàng ươm điểm lác đác màu xanh của hành lá. Thêm hai miếng bánh mì ấm dòn, một đôi đũa, một ly nước cam. Cô Tấm trong cổ tích chắc cũng chu đáo như mẹ tôi là cùng. Tôi ăn xong, chưa kịp buông đũa thì mẹ đã dọn. Nếu mẹ có nhiều con hơn, 3, 4 chẳng hạn, chắc mẹ sẽ bận rộn nhiều và bắt tôi tự lo nhiều hơn nhỉ? Mẹ sẽ không để cho tôi ngồi ườn èo trên ghế đợi mẹ dọn thức ăn ra rồi dọn chén dĩa đi rửa, một nửa cảm thấy được chiều chuộng và một nửa cảm thấy vô dụng làm sao. Cái cảm giác vừa an toàn vừa bất an ấy có phải là một phần lý do tại sao tôi hay thất bại trong tình cảm? Có phải vì tôi đã được chở che đến mức không còn chút tự tin nào về mình?
Đấy, tôi lại đang tìm cách đổ lỗi cho mẹ về những rối rắm của cuộc đời mình, vì hình như đó là cách duy nhất tôi kéo được mẹ xuống gần tôi hơn.
o0o
Buổi tối, ba về mang theo một cái hộp lớn. Tôi biết cái hộp đó là gì. Quà của mẹ, và chiếc hộp kiếu ấy tức là y phục. Ba thích mua quần áo cho mẹ, thích ngắm mẹ ăn diện, nhưng chẳng bao giờ mua cái gì cho tôi. Bao nhiêu năm, câu hỏi tại sao đã bị ngạt thở hoặc vỡ nát giữa đôi môi mím của tôi. Những giả thuyết khác nhau đến và đi, và kết luận thường xuyên nhất là ba không biết phải mua cái gì cho tôi. Ba đã quen với vóc dáng của mẹ, đã quen với sự dễ dàng khi chọn y phục cho mẹ, còn tôi, cái vóc dáng lỏng khỏng và góc cạnh cùng tâm tính bướng bỉnh (cũng giống ba) chắc làm cho ba ngại ngùng, sợ mua không vừa ý tôi hoặc không vừa ý ba.
Mẹ mở hộp, ngắm chiếc áo màu vàng nhạt xếp ngay ngắm dưới lớp giấy mỏng, mỉm cười và nói mẹ đã định đi mua sắm với tôi ngày mai. Thế thôi. Một nụ cười nhẹ, một cái nhìn thoáng về phía ba, sự cám ơn kín đáo nhưng không thể nhầm lẫn, nụ cười tôi vẫn gọi (lén) là nụ cười Mona Lisa, hướng về phía người đối diện nhưng không biểu tỏ nội tâm, rất ngọt ngào nhưng không thực sự nồng ấm. Tôi đã nhìn thấy nụ cười ấy biết bao lần từ bé, vì ba thích tặng quà cho mẹ và không ngại hoặc không biết đến sự ghen tỵ ngấm ngầm của tôi. Nụ cười, và ánh mắt ấy, với tôi, là một phần của mẹ, một dáng vẻ trong bao nhiêu dáng vẻ nữ tính yêu kiều của mẹ, quen thuộc, dễ dàng như tất cả những cử động của mẹ trong mắt tôi. Nhưng lần này, tôi không dời mắt được ra khỏi khuôn mặt của mẹ. Không biết có phải tôi đã lớn, đã qua những lần yêu đương và thất vọng vì yêu đương, nên tôi bỗng nhìn thấy nụ cười, ánh mắt của mẹ khác đi. Dường như có chút gượng gạo trên khóe miệng, trên hàng mi rũ xuống sau cái liếc mắt rất Điêu Thuyền, như thể mẹ muốn trốn tránh, che dấu một điều gì.
Tôi đứng bật dậy từ chiếc ghế đang ngồi, không phải vì ba đang cúi gần để hôn mẹ lên má và che mất khuôn mặt bà, mà vì sợ sự soi mói của mình, không phải vì sự soi mói ấy có thể biến thành bất lịch sự, mà vì nó có thể làm lộ ra điều gì đó tôi cũng không biết rõ. Mẹ thì thầm vài lời với ba, và ông quay nhìn tôi, hơi bối rối. Có phải mẹ đã nói đừng tình tứ quá trong khi con gái rõ ràng đang khổ vì tình?
o0o
Vào cái tuổi nổi loạn của mình, cũng trong tuổi vừa cảm thấy sự khác biệt giữa bạn con trai và bạn con gái nhiều hơn sự khác biệt về giới tính, tôi nhấn mạnh và thổi phồng cá tính có sẵn của mình, cũng là những đặc điểm rất khác với mẹ. Tôi ngổ ngáo, ngang bướng, thích tranh cãi và đã tranh cãi phải nhất định thắng, thích trêu ghẹo và “hạ bệ” phái nam, tỏ vẻ bất cần. Trên lý thuyết về tâm lý, đây chính là những vũ khí để khêu gợi chú ý của người khác phái, và để xác định cá tính và con người độc lập của tôi ngoài sự nhận diện tôi là con gái của mẹ. Trên thực tế, đó là công thức hiệu quả nhất cho những mối tình ngắn ngủi và nhiều kịch tích. Bọn con trai bị quyến rũ vì sự ngổ ngáo thật đấy, nhưng vẫn muốn một người yêu biết lùi bước ít nói hơn mình, biết lộ vẻ ngưỡng mộ (cho dù giả vờ) và biết nhượng bộ đúng lúc.
Ba mẹ có thể không biết nhiều chi tiết trong những mối tình của tôi, nhưng làm sao che dấu được những đỉnh cao và vực thẳm trong những mối tình ấy cũng như thời gian ở giữa, khi tôi tìm cách hồi phục chỉ để lao đầu vào một mối tình với diễn tiến tương tự. Cũng như bao giờ, ba đóng vai cằn nhằn chỉ bảo tôi phải nữ tính hơn như thế nào, trong khi mẹ lẳng lặng theo dõi những bước chân khấp khểnh của tôi và chăm sóc ân cần nhiều hơn nữa những khi tôi nằm bẹp trong phòng sau những lời chia tay. Có lẽ sự ân cần lặng lẽ ấy đã kéo tôi gần lại với mẹ hơn, tuy rằng sự ghen tỵ sẵn có không hề giảm bớt, cũng như sự mâu thuẫn trong những cảm giác của tôi về mẹ.
o0o
Buổi sáng, khi tôi còn ngái ngủ nằm nán trong chăn, mẹ gọi điện thoại rủ tôi đi ăn sáng. Không có ba, chỉ hai mẹ con mình thôi. Câu nói ấy của mẹ khiến tôi tỉnh hẳn ngủ. Hình như chưa bao giờ tôi đi đâu với mẹ mà không có ba. Ngay cả đi mua quần áo. Ba không mua quần áo cho tôi như mua cho mẹ, nhưng ông không thể để mặc tôi và mẹ đi riêng, vì ông muốn có ý kiến, muốn tham gia quyết định. Khi có mặt tôi, mẹ không bao giờ mua sắm cho riêng mình, có lẽ bà tế nhị không muốn sự chú ý và so sánh (mẹ và tôi) của ba làm tôi buồn. Bà cũng thường để mặc tôi chọn thứ tôi muốn mua, cho dù ba phản đối. Ba muốn tôi mặc những loại vải mềm (dịu nhẹ) và váy đầm trong khi tôi chọn jean, áo vải thô, áo thung, và mỗi lần ông mở miệng “xem mẹ con này”, là mẹ ngắt ngang “em lớn tuổi rồi, phải khác chứ”. Lẽ ra tôi phải biết ơn và yêu mẹ hơn, nhưng trái tim lệch lạc của tôi lại cảm thấy nhoi nhói (ý mẹ là mình không thể mặc đẹp những kiểu ấy).
Không có ba, tôi mất thì giờ chọn quần áo hơn thường lệ. Có ba, tôi mặc cái gì cũng không quan hệ, vì có bao giờ ba thích cái gì tôi mặc đâu? Không có ba, ý nghĩ của tôi quay về mẹ, tự hỏi mẹ sẽ thích món nào (hơn) trong những thứ tôi mua sắm sau khi ra ở riêng. Nhưng mẹ ít khi có ý kiến về ăn mặc của tôi. Một hai lần bà nói “con mặc thế này xinh đấy”, chắc vì muốn làm tôi vui, thì ba chặn ngay “em lại khuyến khích nó đấy à”. Cuối cùng, tôi chọn áo thung trắng, chiếc khăn mỏng nhiều màu nhiều dây tua quanh cổ, vì tôi nhớ đến nụ cười của mẹ khi tôi quàng nó đến nhà ba mẹ lần đầu.
Không thấy mẹ trước cửa tiệm, tôi mở cửa bước vào. Cũng may là mẹ đã vào trước lấy bàn, vì tiệm đã đông nghẹt. Tôi dớn dác nhìn quanh qua những cô hầu bàn tấp nập tới lui, và thấy mẹ trong một góc gần cửa sổ. Mẹ chưa thấy tôi. Bà đang nói gì đấy với cô hầu bàn cầm bình cà phê. Rót xong tách cà phê cho mẹ tôi, cô trả lời mẹ, và cả hai cùng phá ra cười. Tôi không biết mẹ cũng cười như thế, và tuy không nghe rõ tiếng cười ấy trong sự ồn ào chung quanh, tôi đoán, theo vẻ cởi mở của hai người trong câu chuyện, hẳn nó phải giòn giã lắm. Thế mà khi tôi bị ba mắng “con gái mà cười oang oang” thì mẹ lại chẳng nói gì.
Tôi cố xóa sạch những ý nghĩ ấy trên khuôn mặt mình khi cô hầu bàn rời đi và mẹ nhìn thấy tôi, nét cười vẫn còn rạng rỡ trên môi. Bà không rời mắt trong khi tôi lúng túng định tháo khăn quàng rồi lại để yên, kéo ghế, ngồi xuống. Ba cũng làm tôi lúng túng, nhưng với ba, phản ứng tự vệ của tôi có khiên cùng giáp. Mẹ khiến cho tôi cảm thấy bất an một cách tuyệt đối, có nghĩa là tôi có cảm tưởng rằng sự không hài lòng hoặc chỉ trích của mẹ, cho dù không nói ra thành lời, có thể xuyên qua tôi như những vũ khí sắc nhọn nhất, và rất dễ dàng, vì với mẹ tôi chẳng có chút tự vệ nào.
Cô hầu bàn trở lại, hỏi tôi muốn uống gì, và khi tôi ngước mặt lên trả lời, cô ta vồn vã nói với mẹ: ôi, con gái bà phải không? Thật là giống bà. Không cưỡng được, tôi nhìn mẹ, tìm một phản ứng nào đấy. Mẹ không nhìn tôi, đang bận đùa với cô hầu bạn: cô làm tôi buồn nhé, lẽ ra cô phải đoán là em gái chứ?
Cô hầu bàn đi rồi, tôi chờ khi mắt tôi tìm được mắt mẹ, và hỏi, không phải không có chút gây hấn: con giống mẹ sao? Mẹ với tay sang mặt bàn, cầm lấy bàn tay tôi, ngắm tôi với chút ngần ngừ như chưa biết phải trả lời như thế nào. Cuối cùng, bà nói: trước nay ai cũng nói con giống mẹ mà, rồi thấp giọng xuống, đùa cợt: nếu con giống ba, mẹ sẽ lo lắng cho con lắm. Nhìn ngắm tôi chút nữa, đôi mắt bà dường như lùi lại, lảng đi, tuy chúng vẫn nhìn vào mắt tôi. Cũng như những lần tôi nhìn vào mắt bà trong khi đóng cửa đôi mắt mình. Mẹ nhìn xuống, rồi nhìn lên, cười với tôi: Con giống mẹ, nhưng giỏi hơn mẹ.
Tôi, giỏi hơn mẹ? Vì tôi vẫn nhìn vào mắt mẹ, nên bà nhận ra ngay sự bất ngờ tôi cảm thấy. Vẫn cầm tay tôi, và rất nghiêm trang tuy vẫn mỉm cười, bà nói: mẹ nghĩ con đã biết mình muốn gì. Phải đến hơn 30 tuổi mẹ mới biết.
Không phải đây là lần duy nhất hoặc đầu tiên mẹ khen tôi, chỉ là lần duy nhất và đầu tiên tôi không nghĩ bà muốn an ủi hoặc bị ảnh hưởng bởi tình thương. Một lời nói, một nhận xét đúng hơn là khen tặng, giữa hai người phụ nữ, trong cương vị ngang bằng tuy cách biệt một thế hệ. Bỗng dưng, tôi thấy mình lớn phổng lên, dềnh dàng ra, không còn là tôi co rút sau chiếc bóng làm bộ tự tin đến vênh váo của mình.
Sau bữa ăn, mẹ muốn đi dạo dưới hàng cây viền con đường trước tiệm ăn. Bà thích nhìn những giọt nắng lấp lánh qua kẽ lá, hoặc trượt thành những vệt sáng trên bề mặt chiếc lá. Chúng tôi đi như thế một lúc, không nói gì, mẹ có lẽ mê mải ngắm nắng và lá, còn tôi rất muốn hỏi về câu nói trước khi cô hầu bàn trở lại cùng trứng và thịt ba chỉ xông khói và khoai tây, nhưng không biết phải mở lời như thế nào. Cuối cùng, mẹ dừng lại, hỏi tôi: quay lại nhé? Bà bước vài bước về hướng ngược lại, rất chậm để chờ tôi. Tôi bước theo bà, rồi hỏi ngay khi tôi đến sát sau lưng bà: khi mẹ biết mình muốn gì, thì…
Mẹ có theo đuổi chúng không? Có tìm thấy chúng không? Có nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy chúng dù thực tế hình như chứng minh ngược lại không? Tôi muốn hỏi mẹ như thế, nhưng không hiểu sao cổ tôi nghẹn lại không thành lời. Mẹ bước tiếp,vẫn rất chậm, thế nên sau một khoảng thời gian với tôi là dài dằng dặc, khi bà quay lại thì bà chỉ cách tôi chừng bốn tầm tay với. Những đốm nắng từ tàng cây bên cạnh rơi đầy trên tóc, trên vai mẹ, và dường như tôi có thể thấy được ngọn gió đang luồn qua những sợi tóc phất phơ trên má của bà: lúc ấy mẹ cũng đã nhận ra những gì mẹ có.
Tôi đợi, nhưng bà không nói gì thêm. Khi tôi đến bên cạnh, bà luồn cánh tay ấm của bà quanh khuỷu tay tôi, và chúng tôi bước đi như thế, trong mùi hương dịu nhẹ và quen thuộc của mẹ.

Hồ Như - 2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét