Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2015

Du Tử Lê - Ai là người đầu tiên xuất bản sách cách đây 40 năm?

Cách đây 40 năm, khi lớp người Việt tỵ nạn đầu tiên, như những chiếc lá lìa cành bị vung vãi khắp cùng nước Mỹ thì, bên cạnh nhu cầu âm nhạc, lớp người này cũng còn có nhu cầu đọc, thấy tiếng mẹ đẻ trên những trang sách - -Nhất là khi tập thể đó, chưa có một tờ báo nào, được phát hành rộng rãi như hiện tại.

Ông Ðỗ Ngọc Tùng (phải) và nhà báo Ngọc Hoài Phương. (Hình: NHP)
Trước khao khát tinh thần cháy bỏng này, người đầu tiên có sáng kiến in lại tất cả những đầu sách đủ loại - Từ ưu tiên tự điển hay sách học tiếng Anh, các loại sách phổ thông, giải trí như truyện chưởng, truyện dịch Quỳnh Giao, truyện của các tác giả miền Nam, không phân biệt giá trị, tên tuổi, tới những cuốn sách dạy về gia chánh, nấu ăn, v.v... cũng đã được khẩn cấp in lại, như một nỗ lực đáp ứng khoảng trống quá lớn trong đời sống tinh thần của người tỵ nạn hồi tháng 4, 1975.

Người đầu tiên hăm hở xắn tay áo, bước vào lãnh vực xuất bản, giai đoạn sơ khai, là ông Ðỗ Ngọc Tùng, nhà Ðại Nam, ở thành phố Glendale, miền Nam California. Người kế tiếp là ông Danh, với bảng hiệu Xuân Thu mà trong giới gọi là “Danh-Xuân-Thu.”

Theo Ðào Tự Tín, của nhà sách Tự Lực trên đường Brookhurst, ở thành phố Garden Gorve, thì, khởi nghiệp, ông Danh-Xuân-Thu cư ngụ tại thành phố Houston, Texas, trước khi di chuyển về thành phố Cerritos ở miền Nam Cali - - Nơi thích hợp nhất cho sự bành trướng lãnh vực xuất bản sách.

Cũng phải ít năm sau, người ta mới thấy sự xuất hiện của nhà Ziên Hồng, ở Saigon trước tháng 4, 1975; do chính chủ nhân là Giáo Sư Lê Bá Kông, cho sống lại tại Houston, Texas.

Nếu không kể nhà Ziên Hồng của Giáo Sư Lê Bá Kông, chỉ tái bản những bộ sách thuộc bản quyền của nhà Ziên Hồng (đa số là sách do Giáo Sư Lê Bá Kông biên soạn) thì, tất cả các đầu sách của hai nhà Ðại Nam và Xuân Thu đều có một số mẫu số chung là:
- Thứ nhất, không cần biết tác giả của những cuốn sách được họ in lại thời đó, là ai? Ở đâu?

- Thứ nhì, sự kiện này đồng nghĩa với việc bản quyền tác giả không hề được đặt ra, ngay cả với những tác giả có mặt trong đợt tỵ nạn đầu tiên tại Mỹ...

Ở thời điểm này, các nhà xuất bản nêu trên đã viện cớ nghe rất... có lý là: “Tình hình rối ren, phức tạp, không thể biết các tác giả đó ở đâu? Việt Nam? Trong hay ngoài nước Mỹ?”

- Thứ ba, ngay cả khi biển Ðông đem lại cho chúng ta những nhà văn vượt biển đến được bến bờ tự do thì bản quyền tác giả cũng không được... “xét lại”! Dù cho họ có liên lạc với các nhà xuất bản hay không. (Sau nhiều vụ kiện cáo, tình trạng này kéo dài thêm nhiều năm nữa, mới chấm dứt!)

- Thứ tư, cả hai nhà xuất bản Ðại Nam và Xuân Thu, khi có được một cuốn sách cũ trong tay, họ chỉ việc chụp lại nguyên bản - Hiểu theo nghĩa để nguyên tên nhà xuất bản cũ, cùng ngày tháng, nơi chốn xuất bản... Và chỉ in thêm một trang đầu hay trang cuối với tên nhà xuất bản, cùng địa chỉ mới mà thôi. Họ không cần phải thuê người sắp chữ hoặc đánh máy lại...

Bởi thế, những cuốn sách được in lại thời đó cũng đã “cõng” theo nó cả những lỗi chính tả, hay những lỗi to lớn hơn là mất trang, hoặc số trang nhẩy lộn xộn...

Dù vậy, người đọc vẫn hân hoan đón những những cuốn sách ấy, với không một lời thắc mắc, than phiền...

Những người trong giới xuất bản sau này (khi tình hình sinh hoạt của người Việt tỵ nạn, ở mọi lãnh vực, đã tạm thời ổn định), cho biết, hai ông Tùng-Ðại-Nam và Danh-Xuân-Thu trở thành hai đại gia giàu có, nhờ là những người đầu tiên khai thác lãnh vực sách cũ của miền Nam một cách quy mô, “đại trà”!

Sinh thời, khi được hỏi đâu là nguồn cung cấp để Ðại Nam có sách mà in lại? - Thì ông Ðỗ Ngọc Tùng tiết lộ rằng, có ba nguồn cung cấp chính:
- Nguồn cung cấp thứ nhất là những cá nhân khi di tản tình cờ mang theo được những cuốn sách mà họ yêu thích.

- Nguồn cung cấp thứ hai, là những sinh viên du học tại Hoa Kỳ, trước tháng 4, 1975. Ðể giảm bớt phần nào nhớ nhà, gia đình đã gửi cho họ những đầu sách đủ các loại họ muốn có. Từ thơ văn, tới triết lý, biên khảo, tôn giáo... Luôn cả các tạp chí nữa.

- Và, nguồn thứ ba là những thư viện hay kho sách trên những chiến hạm của Hải Quân/VNCH. Trước khi phải rời tầu, chuyển sang tàu Mỹ để vào vịnh Subic Bay thuộc Phi Luật Tân, hồi tháng 4, 1975, một số quân nhân Hải Quân thời đó đã nhanh tay chọn lấy cho mình, những sách, báo thích hợp với họ.

“Tuy nhiên, đầu sách mà chúng tôi có nhiều nhất vẫn là từ những cá nhân; khi chúng tôi có lời rao muốn mua lại, hoặc hỏi mượn những cuốn sách cũ thời trước 1975, ở Saigon,” ông Ðỗ Ngọc Tùng nhấn mạnh.

Ðược biết sau khi thành công ở lãnh vực xuất bản, ông Tùng-Ðại-Nam còn vói tay qua lãnh vực báo chí. Ðó năm 1981, khi ông sang lại tờ báo Hồn Việt của cố nhà báo Nguyễn Hoàng Ðoan.

Nhà báo Ngọc Hoài Phương cho biết, ông Tùng sang lại tờ Hồn Việt với điều kiện, nhà báo Ngọc Hoài Phương phải ở lại Hồn Việt trong vai trò điều hành tổng quát. Sau đấy, ông Tùng mời nhà văn Mai Thảo về làm chủ bút. Nhà báo Long Ân tiếp tục ở lại vai trò tổng thư ký...

Lý do của sự kiện “làm báo” của ông Ðỗ Ngọc Tùng, được ông giải thích là, ông cần làm chủ một phương tiện quảng cáo cho hàng nghìn đầu sách ông có trong tay.

Tuy nhiên, sau một thời gian tung hoành ngang dọc từ xuất bản tới làm chủ báo, năm 1989, ông Ðỗ Ngọc Tùng đã trao quyền sở hữu Hồn Việt cho nhà báo Ngọc Hoài Phương. Ðược biết, việc “trao ấn tín” từ tay ông Tùng, qua nhà báo Ngọc Hoài Phương, cũng là thời gian ông Tùng chuẩn bị... phong kiếm quy ẩn, “giã từ chiến trường sách, báo”...

Có người cho rằng, cùng với sự ổn định của sinh hoạt người Việt tỵ nạn ở tất cả mọi lãnh vực, thì đó cũng thời gian thay đổi hoàn toàn cung cách xuất bản, nhất là sự tương tác giữa tác giả và tác phẩm ở hải ngoại...

Phải chăng vì thế mà hai đại gia đầu tiên ở lãnh vực này đã sớm rút lui, nhường sân chơi cho những nhà xuất bản khác?

Và, 40 năm qua, lãnh vực này trải qua nhiều thời kỳ thịnh, suy như ta đã thấy hôm nay!
(Calif. Feb - 2015)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét