Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2015

Trần Mộng Tú - Buổi liên hoan Trong Bếp


Có tiếng gõ dụt dè trên cánh cửa:
- Tôi vào được không?

- Vào đi

Cô gái mặc chiếc áo bà ba màu xanh lá cây nhạt. Cô bước vào nhà, nhưng tới gần bếp cô dừng lại, đứng ý tứ sang một phía. Trong tay cô có một món ăn do chính tay cô làm ra. Gói đậu hũ chiên vàng, cô đặt nhẹ gói đậu hũ lên mặt bếp. Tên cô là Nành, cô tới từ Iowa, Mỹ quốc.


Theo sau cô, một bà cụ mặc cái áo dài mầu xanh đậm như ngọc kia cũng tới đây từ Mễ Tây Cơ. Thành phố nóng ơi là nóng! Nhưng nhờ nóng như thế bà mới tròn trĩnh khỏe mạnh. Bà có tên là Chuối. Bà sẵn sàng cắt ra từng nhánh thân thể của mình mà vẫn tươi cười như không.

Chị Hợi mới thật là tuyệt vời. Vừa bước vào bếp chị tuyên bố ngay. Tôi cũng sẵn sàng tặng miếng sườn ngon nhất, đẹp nhất mà anh Adam Hợi mới bẻ ra trao cho tôi sáng nay. Rồi cô cất cao tiếng, cô hát, bài mà ca sĩ Don Hồ hát hay nhất : “Yêu tôi đi, môi hôn tuyệt vời”.

Cô Nghệ thì đi bộ từ Ấn Độ sang, cô chẳng nề hà gì cả. Ở nước cô, lúc nào người ta cần đến cô là cô tự xay mình ra thành bột cho những món cà ri thơm phức. Cô hãnh diện khoe: tôi  bé thế đấy, nhưng tôi cho hương thơm, cho vị ngọt miệng, còn cho đẹp da và chữa lành những vết thương của mọi người.

Phái đoàn Ốc Hương thì bơi từ Malaysia sang, các cô cậu còn xuân trẻ lắm, mỗi khi có ai ghé xuống hôn, tiếng cười họ giòn tan trong miệng.

Mọi người kéo nhau vào bếp. Anh Hỏa ra đón với tất cả hân hoan. Nhiều tiếng nhao nhao cất lên một lượt: Chúng ta bắt đầu khai mạc đi chứ. Anh Nồi đâu?
Có mặt. Tiếng nói hùng hồn cất lên, rồi anh nhìn quanh một lượt, hạ giọng.
-  Tôi cần thím Dầu, không có thím và cháu Tỏi là hỏng việc ngay.

Thím Dầu và cháu Tỏi từ đâu không biết, chạy ngay ra trước mặt mọi người.

Thế là cuộc liên hoan bắt đầu. Anh Hỏa bắt đầu nhảy múa, anh uốn éo khúc nghê thường. Tiếng Thím Dầu cất lên hát véo von, cháu Tỏi nhảy tưng tưng, khoe sức lực mới lớn của mình. Rồi chị Hợi rút ngay miếng sườn tuyệt vời khua lên, cô Nghệ đâu có kém, cô uốn éo rắc mình, hòa vào đám đông. Cô Nành, bà Chuối không đợi được nữa rồi. Họ dắt tay nhau cùng chen vào một lượt. Tất cả vừa nhẩy múa vừa hát, mổ hôi chẩy ra chan hòa, anh Nồi cứ cuống cả lên.

Các cô cậu Ốc nhỏ người, thế mà tỏ ra rất lịch lãm. Họ bảo nhau.
Cứ từ từ, mình là vai chính, không có mình thì dù họ có hay đến mấy cũng không nổi đình đám được.

Mà các cô cậu Ốc đoán giỏi thật. Sau mấy bài nhẩy, mấy bài hát liên tục, từ Chị Hợi, Bà Chuối, cô Nành, Thím Dầu, cháu Tỏi, cô Nghệ vẫn thấy hình như còn thiếu thiếu thiếu một nhân vật nào rất quan trọng. Anh Nồi, vỗ trán đánh đốp một cái:
Thế mà không nghĩ ra à? Các anh chị Ốc từ Malaysia tới. Họ đang chờ mình mời mới nhập cuộc. Không có họ thì buổi liên hoan này coi như …rất tầm thường.

Mọi người đồng thanh:
Còn đợi gì nữa, anh Nồi đại diện đứng lên mời đi.

Anh Nồi không đợi nhắc đến lần thứ hai, anh nghiêng người đến trước mặt phái đoàn Malaysia, mời nhập cuộc.

Những cô cậu Ốc nhận lời ngay, họ bước vào sàn nhảy, nhưng khi vừa hòa mình vào đám đông, chưa kịp cầm tay cho điệu xì lô, thì bỗng mọi người nghe tiếng cửa mở. Một cái đầu nghó vào, rồi tiếp theo là một nhóm thiếu nữ thanh tân mặc yếm đỏ áo xanh cùng bước vào theo.

Mọi người kêu lên: Các thiếu nữ áoTía. Mấy cậu Ốc vội chạy ngay ra, cuống quít mời các cô vào. Các cô thiếu nữ của dòng họ Tô này vô cùng quyến rũ. Họ có một đặc điểm, bất cứ ở dạ tiệc hay hội hè nào, họ cũng là người đến sau cùng. Nhan sắc và hương thơm của họ hình như bao giờ cũng phải vào lúc mà tất cả mọi người chú ý tới họ mới bắt đầu xuất hiện. Họ đợi những tiếng kêu rối rít tên của họ, lúc đó mới là lúc họ mỉm cười.

Màu áo tía của các cô làm cho tất cả những người trong buổi liên hoan đó thấy mình cũng đẹp hẳn lên.

Anh Nồi trịnh trọng nói. Buổi liên hoan của chúng tôi mà không có các anh chị Ốc từ Malaysia sang và sự xuất hiện của các thiếu nữ gia đình họ Tô thì không thể nào gọi là toàn hảo được.

Xin cám ơn tất cả sự có mặt của anh chị.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét