Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015
Ngô Nhân Dụng - Thắp nhang tưởng niệm những hàng cây
![]() |
Hình: Nhật Giang |
Người Hà Nội có thể dựng
những tấm bảng nhỏ tưởng niệm mỗi cây xanh mới bị đốn ngã. Chỉ viết một hàng
chữ: “Nguyễn Thế Thảo – Tháng Ba năm 2015,” ghi thành tích ông chủ tịch
thành phố đã chém chết những hàng cây xanh. Chỉ cần một mảnh giấy bìa làm thiếp
chia buồn hay một tấm mộ bia nhỏ. Cứ tưởng niệm như vậy, một trăm, một ngàn gốc cây, cho đến bao giờ
ông Nguyễn Thế Thảo xin từ chức. Ở một quốc gia bình thường, tức là những nước sống
văn minh, khi hàng ngàn cây xanh trong thành phố “chết oan” thì những người cầm
quyền sẽ tự nhận trách nhiệm và xin từ chức.
Nhưng Việt
Nam hiện nay không phải là một nước bình thường. Những người muốn làm “bia tưởng
niệm” những cây xanh bị tàn sát chắc sẽ bị ngăn cấm. Sẽ có một bọn phất cờ đỏ
búa liềm, chen lấn, chửi bới tục tằn, ngăn không cho dân chúng được khóc cây. Rồi
ông giám đốc công an lại phải lên đài tuyên bố ông không biết mấy tay cầm cờ
búa liềm đó ở đâu chui ra cả!
Việt Nam
hiện nay quả thật không bình thường. Một nước bình thường không bao giờ cấm tưởng
niệm 64 chiến sĩ bị giặc xâm lăng giết – mà không được bắn lại. Không nước nào
ngăn cản chính dân nước mình tưởng niệm các liệt sĩ.
Nghĩ cho
cùng, trong thế kỷ 21 này không có một quốc gia bình thường nào còn hô hào “quyết
tâm tiến lên Chủ nghĩa Xã hội” – kể cả
nước Trung Hoa cộng sản!
Nước Việt
Nam hiện nay không bình thường chút nào. Cho nên ông Nguyễn Thế Thảo sẽ không từ
chức. Những người tưởng niệm cây sẽ bị bắt, bị đưa ra tòa xử theo những điều số
79, 88, 258 luật hình sự.
Nếu họ cấm
không cho dựng mộ bia, dân Hà Nội vẫn có thể bầy tỏ niềm thương tiếc những hàng
cây bằng cách thắp một nén nhang cho mỗi gốc cây chết oan khốc. Thắp một nén
nhang, âm thầm cắm trên mỗi gốc cây bị xử trảm, ai cũng biết tên đao phủ rồi. Dân
ta vẫn có phong tục thắp nhang tại mỗi gốc đa, gốc đề đầu làng. Không lẽ họ lại
cấm mình thắp nhang khóc cây nữa
hay sao?
Hồn cây xanh đang khóc, nếu
như cây cũng giống người. Không tin cây có hồn, nhưng chúng ta biết cây cối
cũng có cảm giác, chúng cũng biết đau, biết sợ. Nửa thế kỷ trước đây, Cleveland Backster đã khám phá ra điều này. Backster
là một chuyên viên về “máy trắc nghiệm nói dối” (polygraph). Máy này đặt dây diện vào da người ta, nhìn vào điện đồ
có thể biết cảm tưởng người đó như thế nào khi đang nói một câu, khi vui, khi sợ,
vân vân. Nhờ máy polygraph, có thể đoán một người đang nói dối vì trên da xuất
hiện dấu hiệu một cảm tưởng khó chịu, bất an.
Một bữa
Backster tưới cho chậu cây cảnh trong văn phòng. Ông ta muốn nghịch, thử gắn
dây điện vào lá cây xem bao lâu thì nước được đưa lên tới chiếc lá và thay đổi
phản ứng của lá cây, như da người vẫn phản ứng. Điều bất ngờ là vừa mới tưới nước
thì máy polygraph đã cho thấy cây cảnh phát ra dấu hiệu giống như phản ứng của
da người khi có một cảm giác sung sướng!
Trí tò
mò khiến Backster muốn làm thí nghiệm tiếp. Ông nhúng lá cây vào ly cà phê còn
nóng, cây không phản ứng. Ông quyết định sẽ thử đốt lá cây. Nhưng vừa khi ông
nghĩ đến điều này, trên máy polygraph xuất
hiện một dấu hiệu giống như một người đang sợ hãi! Ông mời người bạn thử, cũng
thấy như vậy. Nhưng khi ông châm lửa nhứ vào gần là cây mà không có ý định đốt,
thì máy polygraph không cho thấy phản
ứng nào cả! Cleveland Backster còn làm nhiều thí nghiệm khác, rồi kết luận rằng
cây có trí nhớ (phản ứng tốt khi thấy một người đã tưới bón cho cây đến gần, và
sợ hãi khi có một người hay tàn hại cây cối, giống như con chó sợ hãi khi gặp một
người ăn thịt chó). Cây cũng biết phân biệt cây đồng loại hay cây lạ, cũng có cảm
giác thương sót một sinh vật chết. Các bạn trẻ vào google có thể tìm thấy những
thí nghiệm ông ta và những nhà nghiên cứu khác đã làm trong nửa thế kỷ qua.
Cho nên chúng ta có thể thắp
một nén nhang, bầy tỏ niếm tiếc thương những cây xanh đáng lẽ không chết mà
phải chết oan.
Backster
còn muốn dùng cây để thử coi một người nói dối hay nói thật. Ông gắn máy polygraph vào lá cây, rồi hỏi một người
năm sinh của anh ta có phải năm này hay không. Khi nói đúng năm sinh mà anh ta chối, thì máy
polygraph đưa ra một dấu hiệu “nói dối;” giống như khi máy được gắn lên da
chính anh ta vậy!
Các ông
Nguyễn Thế Thảo và Nguyễn Quốc Hùng, chủ tịch và phó chủ tịch Thành phố Hà Nội có dám cho
thử máy polygraph hay không?
Ngày Thứ Sáu
20 tháng 3, 2015, ông Nguyễn Quốc Hùng họp báo nói chỉ có 500 cây bị đốn hạ, Giáo sư Nguyễn Lân
Dũng, Chủ tịch Hội Sinh
học Việt Nam, tính ra phải
tới hai ngàn cây đã bị tàn sát. Ông Nguyễn Quốc Hùng đổ tội đốn cây vội vã cho “sự nôn nóng của
các nhà tài trợ.” Đại diện
các nhà tài trợ là VPBank, Bình Minh, Tập đoàn
Vingroup, Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hà Thành, bèn minh xác ngay lập tức rằng
họ chỉ đóng góp tiền khi được các quan chức xin để ủng hộ chương trình trồng
cây mới, chứ họ không hề biết, không tham dự và không hưởng lợi gì trong việc
chặt hàng loạt cây trong những ngày qua. Họ góp tiền, dù biết rằng số tiền đó
thế nào cũng được “rút ruột.” Những món tiền trả công cho nhà thầu đốn cây và
trồng cây, món nào cũng có thể rút ruột được cả. Họ chỉ không ngờ đi làm phúc lại
bị các quan chức trút tội lỗi lên đầu!
Cuối cùng,
các quan chức thành phố lại dùng chiến thuật cũ kỹ, từ thời Cải Cách Ruộng Đất:
Thú nhận sai lầm, nhưng trút hết tội cho đám đàn em. Người dân Hà Nội còn ngửi
được cái trò hề Làm Sai và Sửa Sai nữa hay không? Nói như cố kịch tác gia Lưu
Quang Vũ: “Có những cái sai không thể sửa được!” Hàng trăm ngàn người chết oan
không thể sửa cho sống lại được! Hàng ngàn cây chết oan không thể sửa cho mọc lại
được! Một người dân Hà Nội đang sống ở Warszawa giận quá cũng phải văng lên
(trên facebook): “Nhầm cái mả cha chúng nó chứ nhầm cái gì?”
Cho nên, dân Hà Nội đã tính chuyện đưa bè lũ lãnh đạo thành phố ra tòa. Ông Phạm Đức Bảo, giảng viên Đại học
Luật tại Hà nội đề nghị “khởi tố hình sự về tội cố ý
làm trái, tội thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.”
Nhưng đây không phải
lần đầu tiên đảng Cộng sản Việt Nam “cố ý làm trái, thiếu tinh thần trách nhiệm
gây hậu quả nghiêm trọng.” Dân ta chưa
mắc bệnh mất trí nhớ. Hà
Nội đốn cây. Đồng Nai lấp sông. Họ cứ làm, họ không cần hỏi ý kiến người dân
nào cả. Như câu thơ Nguyễn Duy, “Lãnh chúa sứ quân san sát vùng cát cứ -
lúc nhúc cường hào đầu trâu mặt ngựa.”
Đã tới lúc
người dân phải tự hỏi: “Đây là cách người ta cai trị mình mãi mãi hay sao?” Đã
tới lúc, “Mẹ liệt sĩ gọi con đội mồ lên đi kiện - ma cụt đầu phục kích
nhà quan,” vẫn thơ Nguyễn Duy.
Trong khi
đưa đơn kiện bày lũ tham nhũng ra tòa, người dân Hà Nội, người dân khắp nước Việt
Nam hãy thắp những nén nhang, đốt những ngọn nến tưởng niệm những hàng cây xanh
đã chết. Tưởng niệm cả những người đã chết. Người khóc thương cây hay cây phải khóc thương người?