Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015
Lê Phan - Thi ca và phát triển
Cố Thủ Tướng Lý Quang Diệu đã có lần bảo với nhân
dân Singapore, “Thi ca là một món xa xỉ phẩm chúng ta không thể có được.” Thực
ra theo lý luận của ông Lý, không những thi ca mà ngay cả đến những quyền căn
bản nhất của nhân dân Singapore cũng là thứ yếu cho mục tiêu phát triển kinh
tế.
Lời tuyên bố cũng xin thêm được đưa
ra trong những ngày khó khăn nhất của thị quốc, khi Singapore bị buộc phải đứng
một mình sau khi phải rút lui khỏi liên bang Malaysia. Và cũng phải nói là ở
một khía cạnh nào đó ông nói đúng. Một quốc gia chỉ bằng một thành phố, với dân
số hổ lốn, không có khối nào đa số, Singapore vào cuối thập niên 1960 không
biết rằng mình có tồn tại nổi không chứ đừng nói đến phát triển.
Không ai chối cãi cái công của ông
Lý cho Singapore. Như Thông Tấn Xã Reuters nhận xét, thành quả chính của ông Lý
là ông đã làm cho Singapore giàu có. Giữa những năm từ 1965 khi một thành phố
vốn là một hải cảng tiếp tế cho đế quốc Anh khởi đầu hành trình đầy bất trắc
như là một quốc gia độc lập sau khi bị trục xuất khỏi Liên bang Malaysia và năm
2011 khi ông Lý rút lui khỏi nội các của con mình, lợi tức đầu người ở
Singapore đã tăng 90 lần.
Dưới sự cai trị của dòng họ Lý, bởi
Thủ Tướng Goh Chok Tong thì tuy không cùng họ những cũng là đàn em, Singapore
đã ra khỏi giai đoạn biến động sau Đệ Nhị Thế Chiến trở thành một nền kinh tế
thành công nhất, một sự tập hợp của chính quyền độc tài, những cái vỏ dân chủ,
một thị trường tự do, đã được một số người tiên đoán sẽ là khuôn mẫu cho phát triển
và ổn định trong thế kỷ này. Và dĩ nhiên chính sách của Singapore với báo chí
đang được lập lại trên toàn vùng Đông Nam Á.
Singapore được nói là một trong
những quốc gia ít tham nhũng nhất trên thế giới. Nhưng không có báo chí theo
dõi và kiểm soát, ai kiểm soát chính phủ, ngoài chính phủ ra.
Trong khi những lời ca ngợi từ khắp
thế giới được phổ biến, chúng ta đừng quên là ông Lý và gia đình ông đã thành
công qua một loạt những vụ kiện chống lại báo chí ngoại quốc và trong nước, vốn
đã dám ngầm ý nói đến gia đình trị hay hành vi sai trái nào của chế độ ông Lý,
một chế độ rõ ràng là độc tài.
Suốt mấy chục năm qua, ông Lý đã
kiện và thắng kiện vô số vụ tại tòa án ở Singapore cũng như dàn xếp ngoại tòa,
đối với báo chí, báo chí ngoại quốc lẫn trong nước, kể cả tờ International
Herald Tribune, the Wall Street Journal, the Far Eastern Economic Review, thông
tấn xã Bloomberg, và tạp chí The Economist. Ấy là chưa kể nhiều nhà báo ngoại
quốc đã bị từ chối chiếu khán nhập cảnh.
Nhà báo Murray Hiebert của the Far
Eastern Economic Review chẳng hạn, người đã từng bị Hà Nội từ chối không chịu
gia hạn chiếu khán, trong nhiều năm phải tường thuật về Singapore từ Kuala
Lumpur vì chính quyền từ chối không cho nhập cảnh. Ông Hiebert đã từng bảo với
các bạn đồng nghiệp là “Singapore còn khó nhá hơn Hà Nội nữa.”
Cũng dễ hiểu thôi khi bộ trưởng
Thông Tin, Truyền Thông và Nghệ Thuật của Singapore K. Bhavani, đã thản nhiên
giải thích, “Nhiệm vụ của nhà báo hay của báo chí ở Singapore không phải là đề
cao vấn đề, hay vận động ủng hộ hay chống đối lại chính phủ.” Hai ông Bob Dietz
và Shawn W. Crispin của CPJ đã phải hỏi. “Vậy việc đó là việc của ai thế?”
Một nhà báo và nhà văn Singapore đã
sống lưu vong ở Hoa Kỳ suốt 22 năm nay, bà Cheryl Lu-Lien Tan giải thích lý do
tại sao phải sống lưu vong: “Nếu tôi muốn làm một nhà văn và nhà báo, tôi muốn
làm công việc đó ở một xứ sở nơi tự do ngôn luận là một quyền được mạnh mẽ bảo
đảm.”
Bà Tan công nhận, “Chính vì viễn ảnh
của ông và luật lệ của ông mà sau cùng đã làm cho quốc gia này sạch sẽ, xanh
tốt và siêu hiệu năng. Chả trách mà có người đã từng đùa bảo Singapore là 'công
ty điều hành tốt đẹp nhất thế giới.’ Hay như nhà văn William Gibson đa có lợi
gọi Singapore là ‘một Disneyland có án tử hình.’”
Bà Tan cũng nói bà vô cùng tự hào về
nền kinh tế tiểu long, một hãng hàng không được quốc tế tín nhiệm, đường sá
sạch sẽ, và rằng ở nhiều nơi, những hàng cây đặt đều đặn cách nhau được tỉ mỉ
chăm sóc cắt tỉa. Nhưng đồng thời nay bà lại đang ở New York, xa quê hương yêu
dấu, bởi vì bà không có tham vọng trong y khoa, tài chánh, luật hay là bất cứ
một con đường sự nghiệp có ích lợi nào đã khiến bà cảm thấy mình như một kẻ bị
xua đuổi tại quê nhà, và đẩy bà đi xa hơn nữa. Bà bảo cũng may là bố mẹ mình có
đủ tinh thần “cấp tiến” để cho phép bà chọn con đường mình muốn, trong một gia
đình đầy công chức, y tế, nhiều giám đốc của các công ty đa quốc, chỉ có bà là
nhà văn duy nhất. Dĩ nhiên, bà nói thêm, đã có những nhắc nhở là có lẽ nên kiếm
một công việc ổn định hơn như public relations!
Dẫn lời nhà điện ảnh, hí họa và văn
sĩ Colin Goh, bà nói là nếu ở Singapore thì sẽ chỉ thấy thêm tức giận. Ông Goh
và bà vợ Yen Yen Woo đã chỉ ra một ảnh hưởng đáng buồn cho sự cứng ngắc của thế
hệ những người sáng tác sống dưới chế độ ông Lý, đó là mọi tác phẩm của họ đều
là về ông Lý, chống hay không chống.
Thông tấn xã Reuters thì nhắc đến sự
việc là trong khi thị quốc này chuẩn bị chào đón năm thập niên độc lập, dân
chúng Singapore đang có đà bất ổn trong dân số. Với chỉ vỏn vẹn có 3.3 triệu
dân, hầu hết thế hệ trẻ của nhóm thiểu số người Hán và người Ấn và người dân
Malay là bản xứ, đã ngày càng nghi ngờ về quyết định theo đuổi phồn vinh mà đại
diện là chính là ông Lý, vốn xuất thân từ Hoa Lục.
Tuy Singapore đã giảm thiểu chống
đối qua phát triển nhưng sự chống đó không phải đã được dẹp hết. Trong khi đó
dân chúng còn bất mãn vì nhiều vấn đề khác nữa: Hố phân biệt giàu nghèo gia
tăng, giảm tiền lương địa phương qua việc nhập cảng công nhân; thành phố quá
chật hẹp rồi; và giá nhà tiếp tục tăng khiến các sinh viên sắp ra đời không thể
nào có triển vọng sở hữu nhà riêng cho mình.
Ngày nay, công dân Singapore, học
vấn cao hơn, và giàu có hơn “yêu cầu chính phủ hãy nới lỏng hầu bao và hãy đừng
bảo với họ, như luận điệu của ông Lý, là nhà nước biết làm cái gì tốt cho bạn.”
Ngay cả những vị dân cử trong Đảng Nhân Dân Hành Động, cũng đã kêu gọi một kiểu
tư bản chủ nghĩa dễ thương hơn để giảm bớt sự bất mãn.
Ông Lý sẽ được nhớ đến như là cha
già của dân tộc, một chính trị gia lão luyện đã học chính trị chống lại chế độ
thuộc địa. Một số sẽ nhớ ông như là một lãnh tụ được tôn trọng hơn là kính yêu,
người mà tinh thần thực tế đã biến một tiền đồn của đế quốc Anh thành một đô
thị giàu có và một trung tâm thương mại toàn cầu. Cũng có những người sẽ nhớ
ông như là người đã lớn tiếng bênh vực “giá trị truyền thống Á Châu” và mạnh mẽ
chỉ trích dân chủ kiểu Hoa Kỳ. Tất cả đều đúng và đã tả được một phần của con
người ông ta. Nhưng thêm vào đó, tờ Foreign Policy đề nghị phải nói, “Ông Lý là
nhà độc tài thành công nhất lịch sử.”
Sở dĩ ông Lý thành công là vì ông đã
thực sự tạo nên một quốc gia phồn thịnh từ một mẩu đất không có tài nguyên
thiên nhiên, không có cả đến một dân tộc thuần nhất. Dân chúng Singapore, ngay
cả những người như nhà văn Tan thấy rõ phẩm chất của cuộc sống của mình cải
thiện mỗi năm. Một số các nhà chính trị học ca ngợi chính sách dùng kinh tế để
duy trì quyền cai trị của Trung Quốc, nhưng so với Singapore của ông Lý thì
Trung Quốc thua xa. Chả thế mà Hoa Lục đã gửi nhiều viên chức đi nghiên cứu
chính sách của thị quốc này và nhập cảng bất cứ cái gì mà họ nghĩ sẽ thành
công.
Hơn thế Singapore đạt được tiến bộ
vượt mực về kinh tế mà không bị nạn tham nhũng hoành hành. Tính thực tế của ông
Lý còn biểu hiện qua việc trả lương cho công chức. Ông trả lương cho họ thật cao
để bảo vệ liêm khiết cho họ cũng như để giữ người tài.
Nhưng “con người đâu chỉ sống bằng
bánh mì.” Nếu ông Lý có thể tạo nên một quốc gia ít phát triển hơn nhưng còn có
chỗ đứng cho thi ca thì hay biết mấy.