Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2015
Kính Hòa/rfa - Đảng cộng sản Việt Nam xài ngân sách quốc gia như thế nào?
Giữa tháng 3 năm 2015, lần đầu tiên
trên trang mạng của Bộ Tài chính, người ta thấy được số tiền mà ngân sách quốc
gia chi hàng năm cho Văn phòng trung ương đảng cộng sản Việt Nam. Ngay sau đó
số liệu này được nhiều người đem ra so sánh với các khoản chi dành cho các bộ
phận khác của bộ máy nhà nước, cũng như các trường đại học công lập. Sau đây là
ý kiến một số nhà quan sát cũng như chuyên gia trong và ngoài nước được Kính
Hòa ghi nhận về việc này.
Chi tiêu cao cho đảng và các mục
tiêu chính trị
Trong buổi trao đổi với chúng tôi,
Tiến sĩ Quang A, một nhà hoạt động xã hội dân sự tại Hà Nội, nguyên Viện trưởng
Viện nghiên cứu và phát triển IDS nói là việc minh bạch thông tin về chi tiêu
lần này là một điều tốt. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn một nhà khoa học tại Úc, đồng
thời rất quan tâm đến xã hội và chính trị trong nước cũng nói đó là một việc
đáng hoan nghênh.
Tuy nhiên Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn có
nhận xét:
“Nếu mình nhìn vô bốn văn phòng
gọi là đầu não của cả nước là văn phòng chủ tịch nước, văn phòng quốc hội, văn
phòng chính phủ, và văn phòng đảng, thì một điều hết sức ngạc nhiên là văn
phòng đảng chi tiêu nhiều nhất, tức là gần 2000 tỉ tức là gần một trăm triệu đô
la. Trong khi văn phòng chủ tịch nước chỉ có hai trăm tỉ, tức là bằng 1/10. Còn
văn phòng Quốc hội, và Chính phủ mình nghĩ cũng quan trọng lắm chứ, mà chi tiêu
chỉ bằng phân nửa văn phòng của đảng. Tôi bèn tìm hiểu thêm cái số mà họ chi
tiêu cho văn phòng đảng là cái gì. Thì một lần nữa tôi lại ngạc nhiên. Họ chi
rất nhiều cho cái gọi là Cục quản trị A, tôi cũng không biết nó là cái gì.
Nhưng một cơ quan được nhận khá nhiều tiền là Ban tuyên giáo. Riêng Ban này đã
là 110 tỉ.”
Ông Đặng Như Lợi, nguyên phó chủ
nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, từng làm việc ở Vụ tiền lương của
Bộ Lao Động thì nói là số tiền được phân chia cao hay thấp là do số lượng công
việc khác nhau, ông nói:
“Nó phải chi theo luật ngân sách
và khối lượng nhiệm vụ. Mà khối lượng nhiệm vụ thì mình không thể so sánh được.
Ví dụ như là Văn phòng quốc hội thì cái gì cái gì đấy…. Mà khối lượng nhiệm vụ
thì mình không biết, cho nên phải kiểm soát được tất cả những vấn đề ấy.”
Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhận xét
rằng nếu số tiền cấp cho Văn phòng trung ương đảng cao quá như thế thì không
hợp lý:
“Tôi nghĩ rằng việc đó là hết sức
không hợp lý. Việc ngân sách nhà nước hỗ trợ các đảng hoạt động là một tập quán
tôi nghĩ là không lạ gì ở các nền dân chủ, bởi vì các đảng chính trị là các tổ
chức hết sức cần thiết cho xã hội nhằm giúp người dân tạo nên chính kiến của
mình, hoặc thông qua nó bày tỏ chính kiến bằng cách ủng hộ đảng này hay ủng hộ
đảng kia. Cái đáng tiếc ở Việt nam chỉ có độc đảng là đảng cộng sản Việt nam,
cái việc mà chi tiêu ngân sách cho đảng cộng sản Việt nam là một điều rất bức
bách cần phải nói rõ, minh bạch hóa ra để người dân được biết. Riêng văn phòng
trung ương đảng đã như thế còn 61 văn phòng thành ủy, tỉnh ủy, huyện ủy, rồi
đến cấp xã, cấp thôn, thì không hiểu rằng người dân Việt nam này đóng bao nhiêu
thuế để nuôi đảng cộng sản Việt nam. Và như thế thì đảng cộng sản Việt nam phải
có trách nhiệm giải trình trước dân chúng.
Cái khoản chi mà chúng ta đang nói
tới là cho văn phòng trung ương đảng cộng sản Việt nam, chứ không phải là cho
đảng cộng sản Việt nam nói chung. Một đảng như đảng cộng sản Việt nam thì nhà
nước cũng cần tài trợ nhưng mà một phần thôi, còn chủ yếu là nó phải tự vận
động cái tài trợ của nó, hoặc là nó phải lấy đảng phí của nó để hoạt động.”
Ông Đặng Như Lợi thì cho rằng vị trí
của đảng cộng sản Việt nam hiện nay là một đặc thù của Việt nam:
“Với một chính thể, cái chế độ
chính trị của mỗi một nước nó hoàn toàn khác nhau. Đảng đây là đảng của giai
cấp công nhân, của nhân dân lao động, của cả dân tộc mà. Ngay trong điều lệ đã
ghi như thế thì anh biết rằng là Việt nam mang tính đặc thù của nó.”
Chi tiêu cho đảng và việc cải cách
tiền lương
Một nhận xét khác cũng được nhiều
nhà quan sát đưa ra là việc chi tiêu quá cao cho bộ máy hành chính của đảng sẽ
làm suy yếu nguồn lực đáng lý ra giành cho các mục tiêu xã hội , giáo dục khác,
cũng như việc tăng lương cho bộ máy nhà nước. Đó là ý kiến của Tiến sĩ Nguyễn
Quang A, còn Giáo sư Tuấn nhận xét rằng chi phí của Văn phòng trung ương đảng
cao hơn tổng chi cho hai đại học quốc gia Hà nội và Sài gòn cộng lại:
“Việt nam thì lúc nào cũng nói là
muốn phát triển khoa học và giáo dục, mà hai trường này là hai trường đầu tàu
của cả nước. Vậy mà dự toán của họ còn thấp hơn cả một văn phòng có thể là hành
chánh của đảng. Tôi thấy đó là một điều thú vị và cũng rất bất bình thường.”
Ông Đặng Như Lợi lại cho rằng những
người làm hành chính của đảng, do không có nguồn thu nào khác nên cần có những
khoản ưu đãi hơn các công chức nhà nước khác. Ông nói:
“Những người làm công chức ở đấy,
các chức vụ nào thì tôi không biết, nhưng nói chung không có nguồn thu nào cả,
không có thu nhập nào cả. Cán bộ công chức bên ngoài, cơ quan hành pháp, tư
pháp thì nó còn có cái nguồn thu nào đấy, nhưng cái ông ấy thì chịu, chỉ còn có
ngân sách thôi. Thế thì họ có những cái khoản mà công chức hiện nay không có ví
dụ như phụ cấp ưu đãi ngành.”
Liên quan đến giảm biên chế và vấn
đề xã hội hóa, tức là nhà nước không phải làm hết mọi thứ như trước, trả lời
câu hỏi của chúng tôi là nhà nước Việt nam nên bỏ những lĩnh vực nào, ông Lợi
nói:
“Ôi dài lắm anh ạ, anh lại hỏi
cái câu ấy… cả một cái phấn đấu mà chúng tôi làm mãi, mà đâu phải chỉ có chuyên
gia giỏi, phải có cả lãnh đạo giỏi nữa. Chuyên gia giỏi cũng không giải quyết
được vấn đề, vì họ không phải là người trình và quyết định cái đó.”
Tiến sĩ Nguyễn Quang A người công
khai phát biểu rằng Việt nam cần có đa nguyên chính trị, nói là điều cần thiết
lúc này là một sự minh bạch về chi tiêu trong việc ngân sách quốc gia hỗ trợ
cho đảng cộng sản, và tiến tới việc trong tương lai là hỗ trợ cho nhiều đảng
phái chính trị khác nữa.
Ông Đặng Như Lợi một mặt cho rằng
chuyện đa đảng hay độc đảng là không cần thiết, nhưng ông cũng nói là vấn đề xã
hội hóa mà Việt nam tiến hành bấy lâu nay là không thành công, và muốn thành
công thì cần một quyết tâm lớn về chính trị.