Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015
J.B Nguyễn Hữu Vinh - Khen ai khéo vẽ cho vui thế!
![]() |
Đám DLV phá hoại buổi tưởng niệm 64 chiến sĩ đã hy sinh trong trận thảm sát Gạc Ma được tổ chức ở Hà Nội hôm 14/3/2015 |
Vài hôm nay, cộng đồng mạng ồn ào và
nổi sóng với vụ việc nhà cầm quyền Hà Nội cho đám cô hồn dư luận viên phá hoại
buổi tưởng niệm 64 chiến sĩ đã hy sinh trong trận thảm sát Gạc Ma ngày
14/3/1988-2015 được một nhóm xã hội dân sự kêu gọi tổ chức tại tượng đài vua Lý
Thái Tổ - Hà Nội.
Đã 27 năm kể từ ngày bị thảm sát,
nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, dưới "sự lãnh đạo tuyệt đối và sáng
suốt" của cái đảng tự xưng "là đạo đức, là văn minh" đã không hề
nhắc đến họ.
Hoạt động này của người dân là một
nghĩa cử để an ủi các vong linh những người đã hiến máu xương mình cho đất nước
mà không trở về. Thân xác các anh đã và đang chìm nổi đâu đó trên biển, linh
hồn các anh vật vờ thê thảm phương nào không hay.
Đây là một hoạt động dân sự hết sức
đáng được tôn trọng và quảng bá về lòng biết ơn đối với những người đã ngã
xuống vì Tổ Quốc. Nó cũng nhằm giáo dục cho con cháu truyền thống uống nước nhớ
nguồn, yêu nước thương nòi, đặc biệt là tinh thần quật cường trong việc bảo vệ
lãnh thổ của Tổ Quốc.
Thế nhưng, không rõ cái "đạo
đức", cái "văn minh" của đảng đến đâu, mà những hành động đối
với cuộc tưởng niệm đã làm cho cả cộng đồng trong và ngoài nước, từ già đến
trẻ, từ trí thức đến người nông dân phải nhăn mặt bịt mũi thậm chí còn uất ức
chửi tán loạn. Rằng thì là đó là những hành động lưu manh, là phản quốc, là vô
giáo dục, là thiếu đạo đức... Thôi thì đủ cả các loại tính từ được sử dụng dành
cho thứ "đạo đức, văn minh" cộng sản.
Ngay từ rất sớm, một đám cô hồn đã
được tổ chức từ ra "chiếm lĩnh trận địa: với loa công suất lớn, với hàng
loạt cờ đỏ búa liềm được làm "đạo cụ" tập nhảy nhót "Trống
cơm" và các bài hát hết sức phản cảm và vô nghĩa trong ngày đại giỗ của
dân tộc. Những đám thanh niên nhảy nhót với lá cờ búa liềm đỏ choét, sẵn sàng
gây sự với bất cứ ai đến lễ đài vua Lý Thái Tổ. Xung quanh đó là hàng đàn, hàng
lũ các đoàn thể, phụ nữ, bảo vệ, tổ dân phố và... an ninh, công an đủ loại.
Không chỉ vậy, đám cô hồn này với
hàng loạt cờ búa liềm đã xông đến nơi những người đang cầm hoa tưởng niệm hương
hồn các liệt sĩ mà gào thét, mà gây sự, mà khiêu khích hỗn láo, cướp băng rôn,
hình ảnh bỏ chạy thục mạng... rồi hò nhau hét lên: "Như có bác hồ trong
ngày vui đại thắng".
Hò hét: "Như có bác hồ trong
ngày vui đại thắng - Đảng CSVN quang vinh muôn năm."
Quả thật, không biết viên an ninh
chỉ đạo hôm đó nghĩ gì mà đã cho đám cô hồn lôi ông Hồ Chí Minh tham dự vào một
thất bại đau đớn, nhục nhã vì mất biển đảo của Tổ Quốc và phỉ báng các liệt sĩ
và hạ nhục đất nước trong ngày đại kỵ đến thế. Họ vốn coi ông Hồ là thần, thánh
cơ mà?
Không phải đây là lần thứ nhất họ tỏ
rõ sự vô ơn bội nghĩa với những người đã khuất trong các trận chiến với Trung
Cộng xâm lược. Mà chính tại nơi này, đã nhiều lần liên tiếp, nhà cầm quyền Hà
Nội giở nhiều trò đê tiện và hèn hạ đó.
Mới đây thôi, ngày 19/1/2015, tôi
cùng một nhóm người đến tưởng niệm sự kiện Hoàng Sa rơi vào tay giặc với 74 tử
sĩ bị giặc giết trong trận hải chiến năm 1974 đã bị một nhóm an ninh, dân
phòng, gây sự và phá hoại. Tên đội lốt côn đồ phá hoại cướp vòng hoa, đã bị bắt
để đưa về đồn công an, thì công an đã đưa xe giải thoát và đến nay, dù đã có
đơn hơn 2 tháng, thì lực lượng công an "giỏi nhất thế giới" vẫn
"chưa tìm thấy". (Sic)
Trước đó năm 2014, một cuộc tưởng
niệm tròn 40 năm ngày Hoàng Sa rơi vào tay giặc và các liệt sĩ đã ngã xuống tại
tượng đài Lý Thái Tổ với hàng trăm người dân, nhân sĩ, trí thức và các nhà báo
nước ngoài có mặt. Nhà cầm quyền Hà Nội giở trò mang ra những mảnh đá và...
cắt. Bụi mù mịt cả khu tượng đài vẫn không làm cho người dân nao núng rời đi.
Họ giở trò dùng loa công suất lớn hét vào tai người đến tham dự và cả những nữ
nhà báo nước ngoài.
Rồi cuộc tưởng niệm đồng bào, chiến
sĩ đã hy sinh trên biên giới phía Bắc ngày 17/2 - Một cuộc chiến đẫm máu với
hàng vạn người dân, chiến sĩ đã bị giết hại bởi những trận giết thường dân hàng
loạt và tàn bạo của Cộng sản Trung Quốc, Cộng sản Việt Nam đã cố tình xóa đi
cuộc chiến này trong các sự kiện - đã bị nhà cầm quyền ngăn chặn bằng nhiều trò
bẩn thỉu để như gác đường, theo dõi, vận động không đi... Đặc biệt là nhà cầm
quyền Hà Nội đã cho một nhóm đàn bà rửng mỡ nhảy nhót điệu hát của Tàu Cộng
"Con bướm xinh" trước tượng đài Vua Lý để ngăn chặn cuộc tưởng niệm.
Không chỉ có thế, những lần bọn xâm
lăng đưa quân xâm lược, bắn giết ngư dân, phá hoại sản xuất trên biển, xâm lăng
bờ cõi... mà người dân biểu thị tinh thần yêu nước đã bị nhà cầm quyền Hà Nội
dùng đủ mọi thủ đoạn đàn áp, bắt bớ ngăn chặn với luận điệu "đã có đảng và
nhà nước lo". Hơn thế, dù trời mưa rét cắt da, họ cũng bắt hàng đoàn thiếu
nữ quần đùi , áo hở hang uốn éo trước những nơi công cộng hoặc trước tượng đài
nhằm "chiếm trận địa". Hoặc bằng những người mặc áo mưa tưới cây dưới
trời mưa phùn để ngăn không cho dòng người vào tượng đài Cảm tử...
Những trò lố, những trò vui đó đã
không thể nào che đậy được bản chất ý đồ của họ và nó chỉ thể hiện bản chất hèn
với giặc, ác với dân mà thôi.
Đó là những sự sỉ nhục vong linh của
những người đã vị quốc vong thân để giành cho họ cái chỗ ngồi hôm nay trên đầu,
trên cổ dân tộc.
Những hành động đó của nhà cầm quyền
Hà Nội, không khác chi hành động của những đứa con rượu chè nhảy nhót, hò hát
say sưa trong tang lễ, ngày giỗ bố mẹ. Đó cũng là để thể hiện cái " đạo
đức, văn minh" cộng sản thời khi đã nắm vững ghế, cầm chắc cán dao.
Quả là nếu cụ Nguyễn Khuyến có sống
lại, lại phải thốt lại câu thơ xưa:
Khen ai khéo vẽ trò vui thế
Vui thế bao nhiêu, nhục bấy nhiêu
Vì sao?
Những hành động, lời nói của nhà cầm
quyền Hà Nội gần đây với phong trào dân sự, những người yêu nước đã làm nhiều
người thắc mắc. Những điều thắc mắc đó một thời gian dài không có lời giải đáp
bởi người ta chẳng thể nào hiểu nổi.
Tại sao nhà cầm quyền Hà Nội thừa
biết rằng, những luận điệu "Đã có đảng và nhà nước lo" khi đất nước
bị xâm lăng chẳng ai tin được. Bởi người dân không mù, không điếc và ở thời đại
Internet đến mọi nơi, thì không dễ che lấp điều mà ai cũng thấy là biển đảo,
đất đai của Tổ Quốc dần dần bị mất vào tay giặc xâm lăng dưới "sự lãnh đạo
tài tình của đảng". Thế mà họ vẫn cứ lặp đi, lặp lại?
![]() |
Trước tượng đài Lý Thái Tổ sáng 14/3/2015. Photo by Nguyen Huu Vinh |
Tại sao nhà cầm quyền Hà Nội thừa biết
rằng, những trò con trẻ như chiếm khán đài, quần chúng tự phát, an ninh giả
trang làm côn đồ, làm bảo vệ, thợ cắt đá... cũng không thể che giấu được sự hèn
hạ bên trong là họ không dám để người dân tập trung tưởng nhớ đến những người
đã ngã xuống vì Tổ Quốc. Và họ biết thừa là họ đang đi ngược lại lòng dân,
trong khi lật thuyền cũng là dân mà họ không ngại làm?
Tại sao, khi giặc xâm lăng đến trước
ngõ, thay vì động viên những người dân nung nấu thêm lòng yêu nước và chí khí
trước ngoại xâm, thì những người cầm quyền đã sắp xếp cho con cháu đi đòi lãnh
thổ đã bị mất và sắp mất khi trong tay họ? Thế rồi những hàng ngũ lãnh đạo xuất
hiện với những động tác hèn hạ và những câu nói dốt nát đến độ không ngờ. Chẳng
lẽ họ không biết họ nói gì?
Với sự kiện hôm 14/3 mới đây, nhà
cầm quyền cho đám âm binh cầm cờ búa liềm ngăn chặn những người tưởng niệm và
hò hét "Như có bác hồ trong ngày vui đại thắng"? Vì sao lại chỉ cầm
cờ búa liềm?
Câu trả lời: Một con đê sắp vỡ.
Đưa những thắc mắc đó nói chuyện một
người bạn vốn thường hay nghiền ngẫm sự đời, anh ta trả lời ráo hoảnh:
- Ông thắc mắc làm gì. Ông đã thấy
tình trạng của con đê sắp vỡ hay chưa?.
Rồi anh giải thích:
- Thông thường, khi con đê vững
chắc, biết là sóng nước không thể làm suy suyển, thì người ta rất cẩn thận, cân
nhắc khi sử dụng và bảo vệ nó hoặc tác động vào nó, kể cả đào cái hố, trồng cái
cây. Nhưng một khi đã đến mức báo động, nó sắp vỡ hoặc đang vỡ thì vớ được cái
gì người ta dùng luôn cái đó. Bình thường, chẳng ai dùng phên để chắn nước vì
nó sẽ chảy, nhưng khi đê vỡ, thì không chỉ có phên mà rơm rác, cát bụi hoặc bất
cứ cái gì, kể cả bàn ghế cũng đều ném vào mà chặn dòng chảy.
Ở đây, cái hệ thống nhà nước này
cũng vậy. Ông đừng nghĩ họ không biết những việc đó là đáng xấu hổ, là hèn hạ,
bẩn thỉu trước mắt người dân. Họ biết, nhưng họ bí và họ đang hoảng sợ, bất lực
trước lòng dân nên gặp gì làm nấy thôi. Khi họ không thể chính danh ngăn chặn
lòng yêu nước của người dân như họ muốn thì họ bịa ra "đã có đảng và nhà
nước lo" và dùng mặt trận đi khuyên can, ngăn chặn. Khi họ không thể công
khai ra lệnh cấm yêu nước hoặc đàng hoàng mang sắc phục trấn áp, thì họ hóa
trang thành côn đồ. Đê đang vỡ mà lại".
Tôi giật mình, quả là những ví dụ
đơn giản, nhưng lật được bản chất sự việc và trả lời bao câu hỏi bấy lâu nay.
Tôi đang mông lung suy nghĩ, bỗng anh trầm ngâm:
- Điều tôi không hiểu ở đây, là tại
sao đám cô hồn đó, chúng không mang cờ Tàu, không mang cờ đỏ sao vàng mà chỉ
toàn mang cờ đảng màu đỏ và búa liềm?
Tôi lại phải làm người giải thích
cho anh:
- Đơn giản thôi anh. Nếu chúng mang
cờ Tàu thì hẳn nhiên là bằng chọc tức dân chúng. Chúng chỉ có thể mang ở những
nơi dân ít và không mấy quan tâm như ở Lai Châu vừa qua chứ chưa dám mang công
khai ở Hà Nội. Nếu chúng mang cờ đỏ sao vàng, dù sao cũng gọi là cờ Tổ Quốc lại
đi phá đám tưởng niệm những người hy sinh vì Tổ Quốc thì có bằng mà tự nó khai
nó là ai.
Trong khi nó mang cờ đảng, hô hét
"đảng CSVN quang vinh muôn năm" thì hẳn nhiên về lý thuyết là không
sai. Bởi những kẻ giết các chiến sĩ Gạc Ma năm xưa lại là bạn vàng của đảng
CSVN, nên nó mang cờ đảng ra để phản đối tưởng niệm nạn nhân của bạn vàng là
đúng chứ sao. Và một điều nữa, là những người tham gia vào cái đảng ấy khi đứng
giơ tay thề, chỉ thề "Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng
của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị
quyết, chỉ thị của Đảng và làm theo chủ trương, nghị quyết của đảng... Nhưng
không hề có một lời nào là trung thành hoặc liên quan gì đến Tổ Quốc, đất nước
Việt Nam. Vậy thì với đảng và đảng viên, Tổ Quốc chẳng là cái đinh vít gì ông
ạ.
Vừa nói đến đó, ông bạn tôi bật dậy
như lò xo:
- Trời đất ơi, bao năm rồi mà tôi
không mở được mắt ra mà nhìn đến độ sâu đó. Khốn nạn quá, còn gì khốn nạn hơn
cho đất nước này không.
Vâng, đúng là một sự khốn nạn, mà có
lẽ còn hơn cả sự khốn nạn, ông bạn thân của tôi ạ.
Hà Nội, 17/3/2015