Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2015

Võ Phiến - Nguyên vẹn (Kỳ 7)


Dung không định giấu, nhưng rốt cuộc nàng không kể lại với cha về cuộc đi chơi cồn Phố Huế với ông Tùng. Nàng nghĩ cha nàng sẽ không thích, sẽ kêu ầm lên, vô ích. Không phải là ông không thích cuộc đi chơi, nhưng không thích ông Tùng.
Đối với cha nàng, đám trẻ không sốt sắng với cuộc chiến bằng giới già: họ đòi hỏi tự do mà chống lại cuộc chiến bảo vệ tự do. Trong đám trẻ thì giới sinh viên hục hặc nhất; trong giới sinh viên thì Văn khoa rắc rối nhất. Đại khái, căn cứ trên một nhận định như thế mỗi lần gặp Dung ông thường “lên án” chung chung tất cả đám “thầy trò chúng mày”. Ông nói nửa giễu nửa thật.

Ở Văn khoa ông Tùng thuộc số mấy giáo sư có tiếng là chống đối chính phủ mạnh. Nói cho đúng, ông ta không hẳn là có hoạt động chính trị nào cụ thể: ông ta chỉ nói và viết về các vấn đề chính trị. Nhưng tác phẩm và những cuộc diễn thuyết của ông Tùng kích thích nhiều thanh niên, đưa họ vào hoạt động và vào thẳng nhà tù. Còn ông thì không. Ông chỉ suy nghĩ, lý luận, mà không hoạt động. Tuy vậy ông vẫn nổi tiếng hơn họ. Ông là linh hồn của các hoạt động nọ.
Sau hai năm ở Văn khoa (hai năm chứ không phải mới học một năm đầu như dì Bảy nói), Dung vẫn đứng ngoài mọi hoạt động chính trị. Nàng không có gì phản đối, nhưng nàng không chú ý, không mấy quan tâm đến những hoạt động chính trị. Thực ra nàng chỉ thích văn thơ, chứ các lý luận về những vấn đề xã hội, chính trị v.v... nàng không... ham. Sách của giáo sư Tùng, nàng nghe nói nhiều mà gần như chưa đọc hết trọn cuốn nào. Mặc dù vậy, khi cha nàng xua nàng về một phe với đám “thầy trò chúng mày”, nàng thấy không cần biện bạch.
Cha nàng thì luôn luôn “lên án” đám tranh đấu, lên án hăng hái, nhưng ông chỉ có thái độ với cả đám, chung chung vậy thôi. Hình như ông cũng không có ý muốn tìm hiểu xem con gái mình có thực sự thuộc vào đám ấy hay không. Ông không có ý muốn răn dạy hay can ngăn con.
Dì Bảy ở Trà Vinh thì hãnh diện có đứa cháu gái lên đại học, nhưng đối với dì thì đó là một thế giới mờ mịt, dì không có ý niệm gì rõ rệt, thậm chí dì cũng không nhớ rõ năm tháng gì ráo. Còn cha nàng, ông cũng lại có một nhận định mơ hồ về cái thế giới của nàng, tuy mơ hồ cách khác. Ông không quen biết, không hiểu rành rẽ về các giáo sư và sinh viên đại học ở Sài Gòn như ông rành rẽ về các thầy cô dạy trung tiểu học ở tỉnh lỵ.
Dung có cảm tưởng cha mình không biết bao nhiêu về đời sống của anh em nàng: về chuyện học hành, bè bạn, ái tình v.v... Nhưng về phía nàng, mấy năm sau này, bắt đầu khôn lớn, có những lúc nàng suy nghĩ về trường hợp của cha nàng một cách tò mò, thắc mắc.
Cuộc chia rẽ giữa cha mẹ nàng xảy ra từ khi nàng còn rất nhỏ. Lớn lên, trong nhiều năm gần gũi mẹ, nàng hiểu sự việc theo quan điểm của mẹ, và thấy phần lỗi rành rành thuộc về cha. Vả lại ông không bao giờ phân trần, hoặc với con cái, hoặc với bạn bè về chuyện phải trái trong vấn đề này.
 Mãi gần đây, Dung mới để ý thấy sự việc không hẳn đơn giản như mẹ nàng xét đoán. Dĩ nhiên cha nàng có lỗi. Nhưng chỉ xét vấn đề trên bình diện đạo đức thì e giản đơn quá.
Cha và mẹ nàng gặp nhau hồi còn trẻ lắm, hồi đó ông hăm hai tuổi, còn mẹ nàng mới mười bảy. Không có mẹ nàng chắc chắn ông đã tiếp tục đại học, và đậu đạt đàng hoàng, nhưng vì mê gái, ông bỏ bê học hành. Sau khi lập gia đình, bận bịu vợ con, ông đành nghỉ học luôn rồi đi lính.
Như thế, bắt đầu là một tình yêu say đắm. Mà mãi về sau Dung nghĩ rằng cha nàng vẫn còn yêu mẹ nàng. Và cho đến khi hai người hết còn sống với nhau, có lẽ tình yêu ấy vẫn còn! Cái mới quái dị.
Mặc dù vậy, vợ chồng ở với nhau chừng bốn năm năm gì đó thì mẹ nàng phát giác ra một cuộc ngoại tình của ông. Hồi đó ông làm thiếu úy, mới vừa thuyên chuyển ra Huế, chưa kịp đem vợ theo, ông ở trọ trong một gia đình công chức gần cửa Đông Ba. Nhà trọ có cô con gái mười sáu tuổi, mê ngay chàng thiếu úy mà chàng cũng mê cô ta như điếu đổ. Họ liều lĩnh hưởng thụ tưng bừng. Nếu mẹ nàng không cấp tốc can thiệp kịp thời thì có lẽ chuyện gì cũng có thể xảy ra, và cuộc hôn nhân đã đổ vỡ ngay từ lúc ấy.
Vụ cô gái Đông Ba làm đổ rất nhiều nước mắt của mẹ nàng. Sau đó, cha nàng thức tỉnh hối hận, quay về làm ông chồng ngoan suốt cả năm trời. Và mãi gần đúng một năm sau, mới lại vỡ ra vụ ngoại tình mới. Thật khủng khiếp, cha nàng dan díu với cô vợ một viên thiếu tá người Pháp và bị hắn ta bắn hụt ba phát súng liên tiếp vào một đêm tháng mười mưa gió khi ông thoát chạy từ phòng vợ hắn ra.
Lần ấy mẹ nàng điên tiết: Tôi không hiểu ông ấy tìm kiếm cái gì? Nó là một con me Tây, một con đàn bà xạc xài. Phải chi ông ấy chê tôi đã có con có cái, mà đi mê say hạng con gái mới lớn, đi theo nữ sinh hoa khôi thì còn hiểu được. Đàng này, gặp ai ông ấy cũng đeo đuổi. Ông ấy chê tôi chỗ nào? Ông ấy cần thứ gì? thiếu thốn cái gì chứ? Hay là con này chỉ lấy về để sinh con đẻ cái, để nấu cơm quét nhà, còn tình yêu lý tưởng, tình cảm lãng mạn, cao thượng, thì phải đi tìm ở cô nọ cô kia, chứ con này không xứng đáng?” Mẹ nàng thịnh nộ với chồng và phân trần với bà con bên phía chồng.
Cha nàng không cãi. Ông cũng không giải đáp ra sao cả. Những lời buộc tội của mẹ nàng vẫn còn nguyên đó như những thắc mắc không có lời mở. Tại sao ông hành động như vậy? Ông im lặng, ông nhận lỗi, mà cứ lờ đi, không trả lời. Để rồi sau đó, cha nàng lại dan díu ngay với cô bạn của mẹ nàng.
Mẹ nàng là một người nghiêm chỉnh, không thể quan niệm được một lối ăn ở yêu đương bừa bãi đến thế. Lẽ ra ngay cuộc ngoại tình đầu tiên, bà đã dứt khoát với chồng, nhưng rốt cuộc bà tha thứ, đó là vì đức tính nhẫn nhục, chịu đựng của người đàn bà Việt Nam. Tuy vậy, đến lúc bà bắt gặp lần ngoại tình thứ năm của ông thì họ đành xa nhau.
Lúc ấy cha nàng buồn khổ lắm; ông tâm sự với bạn bè, ông cũng nói với cả các ông ngoại bà ngoại và các dì rằng ông vẫn yêu thương mẹ nàng. Lúc bấy giờ dì Tám đã sẵn sàng để đến ở hẳn với ông! Không ai hiểu ra sao cả.
Về sau này, chính Nguyện tình cờ nghe được nhiều chuyện về cuộc đời tình ái của cha nàng. Chị em đã bàn tán với nhau nhiều lần về trường hợp ấy. Về tâm lý của đàn ông, không biết do đâu Nguyện có những ý nghĩ ngộ nghĩnh tinh quái. Nếu không có Nguyện “soi sáng”, có lẽ Dung không bao giờ thông cảm về tâm trạng của cha mình.
Nguyện có một ông cậu vốn là bạn đồng ngũ của trung tá Du, ông ta đã kể lại những chuyện lăng nhăng của cha nàng. Và một hôm Nguyện nói với Dung:
— Tôi hỏi thật: Theo bà, bà thấy anh Thu ra sao? Nghĩa là có bay bướm lắm không?
Dung cười nhìn vào mặt bạn, thử dò đoán, rồi bật cười:
— Ghen rồi đó hả?
— Nhảm. Coi bộ anh Thu... chắc thật quá héng?
— Có lẽ vậy. Mà sao?
— “Có lẽ” gì? Con nhỏ này không hiểu gì về đàn ông hết trơn. Anh em với nhau mà cũng không biết tâm lý. Anh Thu anh ấy như vậy mà còn “có lẽ” nỗi gì. Loại người như ảnh nói một là một, nói hai là hai, cái gì cũng chắc mẩm. Đã...dính với ai là dính chết một đời, không thay đổi.
Dung kêu:
— Được vậy thì bà nhờ. Nhưng tự nhiên hôm nay sao lại nổi hứng nói dóc quá trời vậy?
— Bởi vì hôm nay mình bị dao động?
— ...
— Mới vừa được nghe nói về quá khứ của bác trai. Trời, bác ghê lắm nghe. Có thể nói lúc nào cũng có mèo. Thường xuyên. Bất tận. Hồi còn ở với bác gái, ngoài những vụ bị bác gái phát giác, còn bao nhiêu vụ khác. Vụ chìm, vụ nổi, lung tung. Bây giờ ở với dì Tám cũng tiếp tục vậy đó, nhưng dì Tám dễ dãi, cho bác tự do, muốn sao cũng được... Bác vậy, mà anh Thu hiền như cục đất. Cha con không giống nhau chút nào.
— Anh ấy giống tánh má.
— À há. Con trai giống mẹ... Còn bà, con gái không chừng giống cha đó nghe!
Dung đỏ mặt, đấm bạn thùm thụp.
Một lúc sau, nàng thắc mắc:
— Không hiểu sao. Hồi trước ba tôi yêu má tôi ghê lắm, vậy mà vẫn có bồ.
— Vậy đó. Có những người vậy đó. Có vợ, yêu vợ như thường, nhưng vẫn cứ bắt bồ hết người nọ tới người kia. Đừng hỏi họ cần gì, thiếu gì, thấy những cô bồ có gì hơn vợ mình. Không cần hơn. Người đàn ông ấy chỉ cần chinh phục, cần những thắng lợi, chứ không phải cần những cô bồ kia. Chiến sĩ không biên cương mà. Cứ tiến hoài, tiến hoài, không dừng bước, không mệt mỏi.
— Ủa, bà nói cái gì mà thao thao vậy, coi bộ hứng thú lắm, phải không. Cho bà gặp một ông chồng chiến sĩ kiểu đó cho bà tởn.
Nét mặt Nguyện thoáng buồn. Nàng ngồi im không nói gì. Dung hỏi:
— Bà học ở đâu về cái tâm lý chiến sĩ đó. Khéo phịa!
Nguyện không đáp thẳng:
— Rủi mà gặp một người chồng như vậy, mệt thiệt. Tôi nghĩ là không có cách nào sửa chữa được tâm lý ấy: Đã yêu một người thì phải chấp nhận luôn mọi cái tốt cái xấu của người ấy. Như dì Tám vậy là đúng cách. Bác vẫn yêu dì Tám, tuy có bao nhiêu bồ, nhưng không lúc nào phụ rẫy dì. Chấp nhận vậy là êm thấm hết, gia đình vẫn cứ có... hạnh phúc, một thứ hạnh phúc kiểu riêng. Nhưng tụi mình chắc khó được như dì Tám.
Từ đó, mỗi lần xuống Long Xuyên thăm cha, nàng nghĩ đến lời nói của bạn, và không khỏi tò mò quan sát cái hạnh phúc “kiểu riêng” trong gia đình cha mình. Nàng nhìn đàn em xúm xít, nhìn dì Tám bận rộn, lăng quăng, nhìn cha nàng thanh thản ung dung, và nàng tự hỏi: không biết hiện thời ông đang yêu thêm những ai ở bên ngoài, ông đã thu xếp để giải quyết những mối tình đó ra sao để tránh khỏi tai tiếng ồn ào (vì sau này càng ngày ông càng khéo léo, không để xảy ra những vụ bùng nổ vỡ lỡ như hồi nhỏ tuổi nữa) v.v...
Dì Tám đứng ngoài những câu chuyện thời thế của chồng, dì cũng hoàn toàn đứng ngoài cuộc đời ái tình rất rắc rối phiền phức của chồng. Cứ thế họ kéo dài một đời sống chung... êm đềm.
Xét về một phương diện có lẽ mẹ nàng đã thiếu hiểu biết đối với chồng, bà cũng có lỗi? Cái lỗi của một người quá đứng đắn, nghiêm chỉnh, không thông cảm được với những bất thường kỳ cục của tâm lý con người. Và như thế bà lại đâm ra... đơn giản hơn là dì Tám?! 

(Còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét