Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2015
Thơ Hạ Long Bụt sĩ - Tôi Chỉ Có thể, Là Tôi
Tôi
nói
Tôi nghĩ
Tôi
cười
Tôi
chỉ là tôi.
Tôi
không thể vươn tay tới Trời
Tôi
không xỏ vừa đôi hia bảy dặm
Tôi
không thể mặc áo bào cưỡi ngựa xích thố
Tôi
cầm đũa
Không
thể cầm gươm
Tôi
không muốn bị đè
Chồng
sách nặng như trái núi
Tôi
ngộp thở triết Kant
Tôi
không muốn đeo kính lần mò tư duy gã Sartre
Trò
điên đảo tưởng đắc tội
Kinh
điển hang tối
chỉ
là trò chơi
dăm
cái đầu kiêu ngạo suy tư đặt bẫy
Lừa
và lùa vào tròng bao chú nai con !
Tôi
chỉ có thể là tôi
Non
hay già
Nảy
sinh trên địa hình cong queo lươn lẹo chữ S
Giữa
hai cột mốc thời gian XX-XXI
Một
chú cá
Quẫy
trong rọ
Tên
kiến lửa
Bò
quanh miệng hoả sơn.
Tôi
chỉ biết diễn trò
Tự
mình bày ra
Tôi
không thể nhập
Cuộc
chơi kẻ khác
Cũng
không cần mời
Chúng
sinh vào ngồi cùng chiếu cùng chơi.
Tự
do, giải thoát
Cuối
đời
Tôi
hiểu như thế.
2-2015