Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2015

Thơ Hạ Long Bụt sĩ - Tôi Chỉ Có thể, Là Tôi



Tôi chỉ có thể là tôi
Tôi nói
Tôi nghĩ        
Tôi cười
Tôi chỉ là tôi.


Tôi không thể vươn tay tới Trời
Tôi không xỏ vừa đôi hia bảy dặm
Tôi không thể mặc áo bào cưỡi ngựa xích thố
Tôi cầm đũa
Không thể cầm gươm
Tôi không muốn bị đè
Chồng sách nặng như trái núi
Tôi ngộp thở triết Kant
Tôi không muốn đeo kính lần mò tư duy gã Sartre
Trò điên đảo tưởng đắc tội
Kinh điển hang tối
chỉ là trò chơi
dăm cái đầu kiêu ngạo suy tư đặt bẫy
Lừa và lùa vào tròng bao chú nai con !

Tôi chỉ có thể là tôi
Non hay già
Nảy sinh trên địa hình cong queo lươn lẹo chữ S
Giữa hai cột mốc thời gian XX-XXI
Một chú cá
Quẫy trong rọ
Tên kiến lửa
Bò quanh miệng hoả sơn.

Tôi chỉ biết diễn trò
Tự mình bày ra
Tôi không thể nhập
Cuộc chơi kẻ khác
Cũng không cần mời
Chúng sinh vào ngồi cùng chiếu cùng chơi.

Tự do, giải thoát
Cuối đời
Tôi hiểu như thế.

2-2015







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét