Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2015

Ngô Nhân Dụng - ISIS đẩy Nhật Bản vào thế giới mới

Thủ tưng Nhật, Abe,
Lúc đầu, khi hai người Nhật bị quân khủng bố ISIS dọa giết, dân chúng Nhật Bản không mấy quan tâm. Haruna Yukawa, 42 tuổi, là một tay muốn phiêu lưu tìm cơ hội. Kenji Goto, 47, một ký giả chuyên đi săn tin chiến trường, đã bay qua Syria để tìm cách cứu bạn. Họ đi với tư cách riêng, không do một cơ quan chính phủ nào hay một tờ báo nào gửi đi. Người Nhật không thích những hành động riêng tư làm phiền đến tất cả tập thể. Năm 2004, chính phủ Nhật phải vận động, điều đình bao nhiêu ngày mới cứu được ba thanh niên đi làm việc thiện nguyện bị bắt cóc tại Iraq. Lúc về nước họ bị nhiều người lên đài lên báo chỉ trích, coi họ là ích kỷ. Vì áp lực dư luận, chính phủ đòi gia đình họ bồi hoàn tiền máy bay, hơn sáu ngàn đô la mỗi người.

Cho nên năm nay lúc đầu dư luận Nhật cũng không mấy cảm tình với hai con tin bị ISIS bắt đòi tiền chuộc, cho tới khi Haruna Yukawa bị chặt đầu và bà mẹ và người vợ của Kenji Goto lên tiếng kêu cứu. Nhiều người đã biểu tình gần tư gia thủ tướng Shinzo Abe. Chủ nhật vừa qua, Goto cũng chịu chung số phận, hai đoạn phim video được ISIS đưa lên mạng.
Hai vụ hành hình này đánh thức cả nước Nhật Bản. Chính phủ của họ hoàn toàn bất lực trong khi hai công dân bị bắt cóc ở nước ngoài, bị đe dọa rồi bị cướp chặt đầu, công khai trước mắt cả thế giới.
Hành động của đạo quân ISIS nhắm thẳng vào chính phủ Nhật. Họ chỉ lên tiếng đòi Nhật Bản tiền chuộc 200 triệu mỹ kim cho hai công dân Nhật sau khi ông Shinzo Abe thăm Ai Cập và Israel, tuyên bố viện trợ 200 triệu cho các nước đang hợp tác với Mỹ chống ISIS ở Iraq và Syria.
Từ năm 1977, chính phủ Nhật không bao giờ trả tiền chuộc để cứu các con tin; đó cũng là chính sách chung của các nước lớn. Năm nay họ nhờ chính phủ Jordan đứng trung gian điều đình, nhưng chính phủ Jordan cũng hợp tác với Mỹ thả bom đánh ISIS. Sau khi giết Yukawa, ISIS không đòi 200 triệu nữa, mà đòi trả tự do cho cô al-Rishawai, một cán bộ của họ bị Jordan lên án tử hình, đổi lấy Goto. Thất bại, ISIS đã giết Muath al-Kasaesbeh, một phi công Jordan bị bắt khi máy bay bị bắn rớt tại Syria. ISIS đưa hình ảnh al-Kasaesbeh bị thiêu sống lên mạng, hãi hùng hơn cảnh giết hai người Nhật. Ngày hôm sau, Jordan đã đem cô al-Rishawai và một cán bộ khác của Al Qaeda ra hành quyết. Chính quyền Shinzo Abe không thể làm gì trong khi các biến cố trên diễn ra. Và dân chúng Nhật biết chính phủ họ hoàn toàn bất lực.
Nước Nhật không có đại diện ngoại giao tại Syria. Từ sau khi thua trận Đại chiến Thứ hai, hiến pháp nước Nhật (Điều số 9) chỉ lập “quân tự vệ” không được thành lập quân đội và đưa quân ra nước ngoài. Nhiều người Nhật bắt đầu thấy tình trạng này bất thường; năm ngoái không ai phản đối khi Thủ tướng Abe đưa quân Nhật đi đóng vai bảo vệ hòa bình. Giáo sư Masanori Naito, chuyên khảo về Hồi Giáo và vùng Trung Đông thuộc Đại học Doshisha (Đồng Chí Xã) ở Kyoto nhận xét rằng, “Có lẽ chính phủ Nhật bắt đầu nghiên cứu việc đưa quân đội giải cứu các công dân Nhật bị đe dọa ở nước ngoài.” Nhật báo lớn Yomiuri cũng đề nghị chính phủ Abe và các đảng đối lập nên họp nhau thảo luận vấn đề này. 
Có lẽ chính phủ một nước khác cũng không thể làm gì nhiều hơn trong hoàn cảnh của Thủ tướng Shinzo Abe. Nhưng ông Abe sẽ lợi dụng cơ hội này mà thúc đẩy thực hiện một chính sách căn bản của ông vẫn chưa được đa số dân Nhật ủng hộ, là giải thích bản hiến pháp năm 1947 theo lối mới. Trong lúc dân đang nổi giận vì cảnh hai người Nhật bị thảm sát, ông Abe có thể chinh phục họ chấp nhận một chủ trương quốc phòng tích cực hơn. Nước Nhật không thể thi hành bản hiến pháp hòa bình theo lối cũ, vừa tạo được khả năng đối phó với những biến động trên thế giới có ảnh hưởng tới dân Nhật. Vụ hai công dân Nhật bị sát hại ở Syria có thể làm nhiều người Nhật ủng hộ con đường của ông Abe hơn.
Một chủ đề tranh cử của Shinzo Abe là phục hồi nước Nhật như một cường quốc, vượt khỏi giới hạn của Điều 9 trong hiến pháp chỉ cho phép nước Nhật quyền tự vệ mà không được tham chiến ở ngoài lãnh thổ. Hiệp ước Anh ninh Chung ký kết năm 1951 vẫn còn hiệu lực, trong đó chính phủ Mỹ được đóng quân trên đất Nhật và bảo đảm an ninh cho nước Nhật.
Đầu năm 2014, chính phủ Abe đã giải thích Điều 9 theo lối mới, bằng chủ thuyết về “quyền tự vệ tập thể” (collective self-defense). Theo họ, nếu quân đội Mỹ bị đánh thì quân Nhật có quyền tham chiến giúp Mỹ. Một thí dụ cụ thể là nếu Bắc Hàn phóng hỏa tiễn vào các chiến hạm Mỹ hoặc các căn cứ quân sự Mỹ trong vùng Thái Bình Dương, chính phủ Nhật có quyền bắn hạ các hỏa tiễn đó dù chính nước Nhật không bị tấn công (Hỏa tiễn Bắc Hàn có khả năng bắn đến đảo Guam). Theo chính phủ Abe, hành động “tự vệ tập thể” này được Điều 9 trong hiến pháp cho phép.
Chủ trương mới của chính phủ Abe đã bị bộ Ngoại giao Trung Quốc phản đối mạnh mẽ, coi đây là mở màn cho việc tái vũ trang nước Nhật và cho phép quân Nhật tham chiến ở nước ngoài. Chính phủ Mỹ thì hoan nghênh đường lối mới này, Tổng thống Obama ca ngợi đó là “một bước quan trọng của nước Nhật để tìm cách đóng góp vào hòa bình và an ninh thế giới cũng như trong khu vực.” Các nước Đông Nam Á hoan nghênh quan điểm mới của chính phủ Nhật, nhất là Việt Nam và Philippines.
Trong khi đó chính phủ Nam Hàn, dù vẫn giữ mối hiềm khích lịch sử với Nhật Bản từ thời bị chiếm đóng đầu thế kỷ 20, cũng không phản đối lý thuyết của ông Abe. Vì quan niệm “quyền tự vệ tập thể” sẽ giúp việc phòng thủ Nam Hàn được bảo đảm hơn. Nếu chính quyền cộng sản Bắc Hàn tấn công, Mỹ sẽ phải đưa quân tới giúp Nam Hàn. Số lượng quân đội và vũ khí sẽ lên cao, gấp hai lần con số điều động tại Iraq trước đây. Chính phủ Mỹ sẽ bắt buộc phải sử dụng các căn cứ ở Nhật Bản; đổi lại họ sẽ bảo đảm giúp người Nhật ở Nam Hàn hồi hương.
Bản hiến pháp hiện hành của Nhật Bản có thể không cho phép chính phủ Nhật để quân đội Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự trên đất Nhật. Vì các cuộc điều động này không nhằm mục đích bảo vệ nước Nhật, nếu Bắc Hàn tuyên bố không xâm phạm Nhật Bản. Người dân Nhật có quyền kiện chính phủ ra tòa về tội vi phạm hiến pháp, và xin tòa án ra lệnh quân Mỹ không được đặt chân trên đất Nhật.
Đối với Nam Hàn, đây là một vấn đề sinh tử. Nếu Bắc Hàn xâm lăng thì họ có thể huy động tất cả các thuyền đánh cá, biến thành chiến thuyền, hải quân Nam Hàn không đủ sức phòng thủ bờ biển. Nhưng Đội quân Tự vệ của Nhật Bản hiện có sẵn rất nhiều chiến thuyền được bố trí ở phía Tây Bắc, trong vùng biển giữa Nhật với Bắc Hàn và với nước Nga. Nhật có thể đóng góp lớn vào việc phòng thủ Nam Hàn.
Chính phủ Nhật và Mỹ đều lấy Bắc Hàn làm một thí dụ để giải thích quan niệm “quyền tự vệ tập thể.” Nhưng ai cũng biết, chính phủ Nhật nghĩ tới Trung Cộng nhiều hơn. Trung Quốc đã gia tăng sức mạnh quân sự trong hai chục năm qua, trong khi đó vai trò của nước Mỹ trong vùng Á Đông bị giảm bớt vì Mỹ phải lo cho mặt trận Afghanistan và Iraq từ năm 2001. Khi Tổng thống Obama tuyên bố chính sách chuyển trục về Châu Á, thì chính quyền Mỹ chú ý đến mối đe dọa của Trung Cộng trên toàn vùng này chứ không riêng gì nước Nhật.
Vì vậy, kế hoạch quốc phòng của Nhật công khai lấy Trung Quốc làm đối tượng, lần đầu tiên vào năm 2010, mở đường cho việc duyệt xét lại các chính sách cũ, để quân đội Nhật có thể đóng một vai trò mạnh mẽ, tích cực hơn, chú trọng đến cả vùng biển phía Tây của Thái Bình Dương. Chính phủ Nhật đã xóa bỏ chính sách cấm xuất cảng vũ khí tự đặt ra năm 1967; đã gửi quân tham gia các đoàn quân bảo vệ hòa bình; và đang gia tăng sức mạnh hải quân của “Lực lượng Tự vệ.” Quân đội Nhật Bản đang dự trù sẽ gửi máy bay thám thính xuống tới vùng biển Đông của nước ta, để giúp các nước trong vùng. Nhưng chắc chắn một mục tiêu chính của họ là theo dõi các hoạt động quân sự của Trung Cộng. Việt Nam khôn ngoan sẽ phải bắt lấy cơ hội này để tạo thêm vây cánh trước tình trạng xâm lấn lộ liễu của Trung Cộng trong vùng biển nước ta.

Thủ tướng Abe sẽ phải đưa ra trước quốc hội những dự luật phản ảnh chủ trương quốc phòng mới. Hiện nay đảng Dân chủ Tự do của ông đang chiếm đa số, ông không lo bị quốc hội bác bỏ. Nếu tâm lý dân Nhật chuyển động vì vụ ISIS sát hại hai con tin, chính phủ Abe có thể sẽ tiến hành thể hiện chủ trương mới, tăng cường sức mạnh quân sự của Nhật, như tăng ngân sách chi tiêu về quốc phòng. Hiện nay chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản chỉ chiếm 2.4% tổng số ngân sách chính phủ; trong khi ngân sách của Trung Cộng chiếm 8.3% (Mỹ, 10%, 612 tỷ mỹ kim và lớn bằng tổng số tám nước đứng sau cộng lại, so với Trung Cộng chi 127 tỷ).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét