Thứ Hai, 9 tháng 2, 2015

Mai Loan - MỘT TRẬN CẦU LÝ THÚ


Với những người mới làm quen với kẻ viết bài này, việc lựa chọn một trận tranh tài thể thao -- dù là trận chung kết hào hứng và rất nổi tiếng của làng bóng cà-na chuyên nghiệp NFL ở Hoa Kỳ -- có lẽ gây chút ngạc nhiên vì nghĩ rằng nó không đủ nghiêm túc để đem ra làm câu chuyện thời sự hàng tuần trên trang báo. Nhất là giữa lúc tình hình thời sự khắp nơi trên thế giới, cũng như chỉ riêng trong nội địa Hoa Kỳ, vốn đã có nhiều đề tài sôi nổi khác đáng đem ra bàn luận trong một cột mục hàng tuần.

Nhận định này cũng không có gì sai lầm.Điểm qua tình hình thế giới, mọi người đều thấy rõ là tình hình vẫn còn đen tối tại nhiều nơi. Chẳng hạn như tại vùng Trung Đông, tổ chức Hồi-giáo quá khích tự xưng là IS hoặc ISIS, ISIL, tuy đã thảm bại nặng nề tại chiến trường Kobane (gần biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ) trước sự chống cự can trường và kiên quyết của các nhóm dân quân gốc Kurd, nhưng vẫn có khả năng tiếp tục gây sự chú ý của nhiều người với những hình ảnh kinh hoàng chặt đầu các nạn nhân xấu số là các con tin bị bắt cóc.
Có chi tiết khác biệt là lần này các nạn nhân là công dân nước Nhật, khiến cho sự công phẫn của công luận thế giới đối với tổ chức Hồi-giáo này sẽ tiếp tục dâng cao hơn nữa.Từ đó, nó cũng dẫn đến những cuộc thảo luận rằng liệu điều này có khiến cho nước Nhật sẽ duyệt lại hay không những chính sách quốc phòng và ngoại giao của mình kể từ sau khi Đệ Nhị Thế Chiến kết thúc. Hướng đi của nước Nhật lúc đó, cũng như của Đức là 2 trong số các nước bại trận, có thể được xem như là theo đường lối chủ hoà (pacifism), tránh đi theo con đường quân sự để giải quyết vấn đề, và thay vào đó là dồn mọi nỗ lực của toàn dân vào việc tái thiết đất nước và phát triển kinh tế. Vì lẽ đó mà hai nước Nhật và Đức chỉ sau hơn 10 năm bị tàn phá và kiệt quệ bởi chiến tranh đã sớm vươn mình lên trở lại để trở thành các cường quốc thứ nhì và thứ ba trên thế giới, chỉ sau có Hoa Kỳ. Và họ đã giữ vững vị thế hùng mạnh kéo dài trong nửa thế kỷ sau đó, tuy rằng chỉ mới bị vượt qua bởi Trung Cộng gần đây, sau khi nước này quyết định đi theo con đường phát triển kinh tế dưới sự chỉ đạo của lãnh tụ Deng Xiao-ping (Đặng Tiểu Bình).
Còn về đề tài thời sự Hoa Kỳ, chuyện ông cựu thống đốc Mitt Romney tuyên bố là sẽ không ra tái tranh cử lần thứ ba -- chỉ sau vài tuần lễ nhiều người bàn tán xôn xao là ông có thể sẽ ra trở lại, xuyên qua việc ông đến tiểu bang Iowa để vận động cho một chính trị gia là bà Joni Ernst trong cuộc chạy đua chức vụ nghị sĩ liên bang vào cuối năm ngoái -- có thể được xem là một sự kiện cũng đáng chú ý. Bởi lý do đơn giản là chuyện bầu cử tổng thống Mỹ vẫn là chuyện chi phối sự quan tâm của nhiều người dân nhất khiến cho nhiều chính trị gia thích nhập cuộc và các cơ quan truyền thông bắt buộc cũng phải nhảy vào theo để tường thuật.
Chuyện đáng chú ý là vì mọi người đều rõ là tình hình bên đảng Cộng Hoà không có gì khấm khá (dẫu rằng họ đang nghĩ mình có thể thừa thắng xông lên sau chiến thắng bầu cử vừa qua) trong việc đưa ra hình ảnh của những ứng viên tổng thống được coi là sáng giá để thu hút cử tri. Những khuôn mặt đình đám trong thời gian qua thực chất không khác gì những kẻ múa may quay cuồng trên sân khấu với rất nhiều những nhược điểm và yếu kém để mong hy vọng chiếm được sự ủng hộ của đa số người dân.
Đa số đều là những tay cực đoan bảo thủ vì muốn giành lấy sự ủng hộ trong các vòng bầu cử sơ bộ (mà dân đi bỏ phiếu đều là thành phần cử tri cực hữu) như các nghị sĩ liên bang Ted Cruz, Rand Paul; hoặc là còn non nớt kinh nghiệm, vụng về lúng túng khi ra diễn đàn lớn (như cựu thống đốc Rick Perry của Texas, thống đốc Bobby Jindal của Louisiana) v.v. . . Chính vì vậy mà nay người ta mới nói đến chuyện có thể nên đưa ra những khuôn mặt cũ (tưởng chừng như không thể ăn khách được nữa vì nhiều lý do như các ông Jeb Bush và Mitt Romney) nhưng xét ra những người này còn sáng giá hơn tất cả những khuôn mặt khác trong đảng Cộng Hoà bởi vì họ vẫn có xác suất cao hơn để mong giành lấy số phiếu của đa số cử tri trên toàn quốc.
Do đó, quyết định rút lui của ông Romney vẫn có thể được xem là một đề tài thời sự đáng chú ý để bàn luận, tuy rằng ông đã không hề chính thức tuyên bố nhập cuộc vào cuộc tranh đua này cho năm 2016. Nó cũng giống như ông Jeb Bush, cựu thống đốc Florida và là em ruột của cựu TT Bush Con, tuy chưa hề chính thức loan báo nhưng được mọi người gần như tin chắc rồi cũng sẽ nhập cuộc. Nó cũng gần tương tự như trường hợp của bà Hillary Clinton, vẫn được mọi người xem rằng trước sau gì rồi cũng sẽ phải nhảy vào vòng chiến cho cuộc bầu cử tổng thống rất quan trọng vào năm 2016.
Trong bối cảnh “dầu sôi lửa bỏng” như thế mà nhà báo lại đi viết về một trận tranh tài thể thao thì xem chừng như có thể bị đánh giá là “hơi yếu”, uổng công chờ đợi của độc giả đón đọc hàng tuần. Tuy nhiên, kẻ viết bài này vốn là người rất hâm mộ các bộ môn thể thao và cũng rất thích đọc các bài tường thuật hay bình luận thể thao từ lâu; và trong thời gian đầu mới góp mặt trong làng báo chuyên nghiệp cách nay hơn 15 năm cũng là người chuyên viết về thể thao hàng tuần. Vì thế nên sau này thỉnh thoảng vẫn tiếp tục cống hiến những bài báo xoáy quanh các trận tranh tài thể thao rất hào hứng luôn lôi cuốn sự chú ý say mê của hàng trăm triệu khán giả khắp nơi, nhất là vào những dịp lớn như Thế Vận Hội, Cúp Vô Địch Túc Cầu Thế Giới, những trận vô địch quần vợt Grand Slam hoặc các giải vô địch về môn biểu diễn trên sàn băng đá (Ice Skating) v.v. .
Trận Super Bowl, tuy chỉ là một trận cầu chung kết của bộ môn thể thao banh cà-na ở Hoa Kỳ diễn ra hàng năm và chỉ thu hút số khán giả ở riêng nước Mỹ mà thôi, nhưng vẫn xứng đáng được xem là một biến cố thời sự lớn trong năm. Những ai sinh sống ở Mỹ ngay trong những năm đầu đã được ít nhiều nghe nói đến những con số rất to lớn mỗi khi nhắc đến những chuyện liên quan đến Super Bowl.
Nào là nó có số lượng khán giả ngồi xem trên truyền hình đông đảo nhất, năm này qua năm khác, dẫu rằng không phải trận Super Bowl nào cũng hay và gay cấn hào hứng. Nào là số tiền để quảng cáo thương mại trong các chương trình đắt kinh khủng, với giá tiền mỗi “spot” 30 giây là từ 4 đến 4 triệu rưởi Mỹ-kim! (Chính vì thế mà sau này có nhiều chuyên gia và các nhà báo chỉ đón xem Super Bowl để theo dõi các mẩu quảng cáo này và phân tích sau đó.)
Nó chi phối mạnh mẽ vào sinh hoạt của người dân thuộc đủ mọi tầng lớp, kể cả cộng đồng di dân gốc Việt tưởng chừng như rất mê xem môn đá banh, nhưng đến khi biết thưởng thức môn football của Mỹ thì mới ngộ ra rằng đây mới chính là môn thể thao hào hứng đáng xem nhất. (Chẳng vì thế mà các chùa và nhà thờ mỗi khi tổ chức đại nhạc hội vào dịp Tết, thường trùng hợp với ngày Chủ Nhật diễn ra trận Super Bowl, tuy luôn luôn thu hút đông đảo người dân đến tham dự, vẫn phải khoe là sẽ mang ra những màn hình TV thật lớn để khỏi bị mất mát số khách đến xem chì vì sợ họ có thể ngồi nhà để thưởng lãm trận tranh tài thể thao này.)
Tuần báo The Economist, một tạp chí thời sự nghiêm túc rất uy tín, trong số mới nhất cũng có bài viết liên quan đến trận Super Bowl và làng bóng NFL.Trong phần mở đầu, tác giả bài báo viết rằng chỉ cần xét sơ qua một vài chi tiết liên hệ thì ai cũng phải công nhận trận cầu Super Bowl là một sự kiện to lớn không thể bỏ qua được. Ai cũng biết là thú vui lớn nhất khi ngồi xem thể thao trên màn hình TV là có bạn, và có đồ ăn thức uống đầy đủ, nhất là có đồ nhậu thì tuyệt, hạnh phúc còn hơn ngồi kế bên vợ hiền hay người yêu!
Người dân Mỹ dẫu sao cũng ít có tinh thần gia trưởng hơn dân Việt, các ông chồng không bắt các bà vợ phải nấu các món nhậu để đãi cho chồng và bạn bè ngồi xem TV. Họ chỉ cần thủ sẵn số lượng bia rượu cho đầy đủ, rồi gọi điện thoại để đặt các món ăn để được giao tận nhà, thường là các món ăn bốc tay cho dễ dàng và tiện lợi như pizza và cánh gà. Cứ mỗi một trận Super Bowl qua đi là có hơn 500 triệu con gà được hoá kiếp để người ta mang đôi cánh của nó đi nướng hoặc chiên bột để phục vụ cho dân nhậu trên toàn quốc thưởng thức trong lúc ngồi xem TV. Còn số lượng trái bơ được tiêu thụ vào dịp này, bằng cách xay nát để làm thứ “dipping” cho dân nhậu quệt vào những miếng khoai chiên “chips”, nếu đem đổ ra xếp hàng dài thì có thể dài hàng ngàn cây số, bằng gấp đôi chiều dài của nước Mỹ này từ đông sang tây! Vì thế nên tờ The Economist kết luận rằng trận Super Bowl quả tình là một biến cố lớn đáng chú ý có ảnh hưởng đến đời sống trên toàn quốc, chỉ nội riêng số lượng thức ăn tiêu thụ kinh khủng kể trên.
Vì thế nên kẻ viết bài này thỉnh thoảng cũng thường hay “lộng ngôn” rằng nếu sống ở Hoa Kỳ mà chưa hiểu rõ được tầm mức quan trọng của trận Super Bowl, chưa thấy được những cái hay và hấp dẫn của nó để trở thành khán giả ái mộ của nó thì chúng ta chưa thực sự hiểu rõ hết tất cả góc cạnh trong đời sống và văn hoá của người dân Mỹ. Nhiều người thích thể thao thường than phiền rằng họ không hiểu rõ về môn football bởi vì xem chừng như luật lệ hơi rắc rối và khó hiểu, chỉ nhìn thấy hình ảnh quen thuộc là mấy chục cầu thủ vạm vỡ thường chổng mông lên trời và chụm đầu vào nhau bàn tán, để rồi sau đó húc mạnh vào nhau chỉ để mong giành chụp lấy một quả banh có hình giống như trái cà-na. Dĩ nhiên nếu muốn mê xem môn football thì người xem cũng phải biết rõ về luật lệ của nó, và điều này thì cũng cần phải có chút thời gian học hỏi và tìm hiểu trong lúc ban đầu.Vì thế nên người xưa mới có câu “Nghề chơi cũng lắm công phu” là vậy.
Một trong những lý do chính khiến trận Super Bowl trở thành đề tài được nhiều người chú ý và tiếp tục theo dõi là vì làng banh NFL, với sự phụ hoạ rất đắc lực của các đài truyền hình, đã biết cách khai thác rất tài tình để kéo dài cuộc vui chơi này cho khán giả được thưởng thức lâu dài hơn so với phần lớn các trận tranh tài thể thao khác. Chẳng hạn như một trận chung kết đá banh của cúp vô địch thế giới hay vô địch Âu châu cũng chỉ kéo dài có 2 tiếng đồng hồ. Nhưng việc thưởng thức trận cầu Super Bowl trong hai thập niên gần đây đã được kéo dài đến gần như suốt cả buổi chiều và sau cùng lan sang đến cả buổi tối, mà đa số khán giả vẫn không cảm thấy nhàm chán hoặc mệt mỏi.
Trên lý thuyết, trận Super Bowl, cũng giống như bất cứ trận banh cà-na nào khác, chỉ kéo dài đúng 1 tiếng đồng hồ vì nó gồm có 4 hiệp (quarters), mỗi hiệp dài đúng 15 phút. Nhưng luật lệ của football có phần rắc rối với nhiều chi tiết, -- tỉ như những lúc banh chạm mặt đất trước khi cầu thủ chụp dính banh thì coi như không mất giờ, hoặc các cầu thủ và huấn luyện viên có thể gọi “time-out” để ngưng đồng hồ giúp cho đội hình được chấn chỉnh trở lại hoặc bàn tính một chiến thuật mới v.v. -- khiến cho thời gian thật sự của một trận đấu thường kéo dài đến 3 tiếng đồng hồ. Thậm chí, sau này các trọng tài cũng còn có quyền gọi “time-out” để xem chiếu chậm lại (slow motion replay) những màn chụp banh nhanh chớp nhoáng qua mắt thường để duyệt lại cho chính xác hầu biết xem là cầu thủ có chụp được banh đúng luật hay không, giúp cho mọi người hài lòng vì loại bỏ được những quyết định sai sót của trọng tài vì không thấy kịp. Chính vì thế mà khán giả xem football của Mỹ không bị cảm giác bực tức như khi ngồi xem các trận đá banh, với những màn chơi xấu của cầu thủ rất lộ liễu nhưng không hề bị xử phạt, hoặc là trước những quyết định rất cà-chớn của các trọng tài thiên vị v.v.
Tuy nhiên, sau này các chương trình truyền hình còn bày ra thêm hai chương trình phụ để chiếu trước và sau trận đấu.Chiếu trước là để cho các phân tích gia bàn luận để đánh giá kiểu “xem giò xem cẳng” các cầu thủ để cho khán giả mộ điệu có thêm hiểu biết mà thưởng thức trận đấu hào hứng hơn. Chiếu sau trận đấu là vì dư âm của nó còn rất mạnh, nhiều người còn bàng hoàng, chưa hết ngạc nhiên vì sung sướng hay thất vọng, trước những diễn biến đã vừa xảy ra trong trận đấu, nên muốn ngồi nghe tiếp xem các chuyên viên bình luận ra sao. Thành ra, buổi chiếu trận Super Bowl trên màn hình TV kéo dài từ 6 đến 7 giờ đồng hồ trong một ngày Chủ Nhật, giúp cho các đài truyền hình kiếm bộn bạc, và nền kinh tế Hoa Kỳ cũng xoay chuyển tốt với số lượng khổng lồ khán giả thưởng lãm tiêu tiền thoải mái.      
Trận cầu Super Bowl vừa qua là trận chung kết để định đoạt ngôi vị vô địch cho đội banh trong mùa banh vừa qua, với hai đội rất xứng đáng để bước vào trận thư hùng này. Đứng đầu bên cánh AFC là đội New England Patriots, một đội banh hàng đầu trong suốt hơn một thập niên qua với cầu thủ chính là tay quarterback Tom Brady rất xuất sắc, dưới sự dìu dắt của huấn luyện viên tài ba Bill Belichick. Đối thủ của họ, đại diện cho cánh NFC, là đương kim vô địch Seattle Seahawks, chỉ mới nổi lên 2 năm nay nhưng đã chiến thắng vẻ vang vào năm ngoái khi đè bẹp đội Denver Broncos với danh thủ Peyton Manning cũng là một tay quarterback xuất chúng. Cả hai đội New England và Seattle năm nay đều chơi rất hay trong mùa banh thường cũng như mùa playoffs cuối năm để lọt vào trận chung kết rất xứng đáng này, tuy rằng đội Seattle có phần nào được chút may mắn bất ngờ vào giờ chót để thắng đội Green Bay Packers trong trận bán kết diễn ra 2 tuần trước đó.
Cái hấp dẫn của trận Super Bowl năm nay là nó đã hào hứng trên lý thuyết vì đó là trận thư hùng của hai “kỳ phùng địch thủ” rất xứng đáng, giữa một bên nổi tiếng với hàng công làm bàn rất hữu hiệu trong mọi tình huống là New England với tay quarterback tài ba Tom Brady, và phía đối phương là Seattle Seahawks được xem như là đội banh có giàn phòng thủ số một hiện nay. Khi đội số 1 về công đụng đầu với đội số 1 về thủ thì đương nhiên nó đủ sức lôi cuốn sự chú ý của mọi người. Và điều may mắn hơn nữa, là khi bước vào trận đấu thực sự, nó trở thành quá hay vì gay cấn và hồi hộp trong nhiều tình huống rất quan trọng, chẳng hạn như ngay ở cuối hiệp đầu cũng như ở cuối trận đấu, khiến cho sự theo dõi của khán giả cũng hồi hộp tăng cao hơn nữa.
Trong suốt gần 30 phút đầu tiên của nửa trận, tình hình tranh đua lên xuống bất thường không có gì đáng nói tuy rằng hai đội cũng gây hào hứng cho khán giả ngồi xem với mỗi bên ghi bàn được 14 điểm. Một trận banh hào hứng với nhiều pha công thủ rất xuất sắc của hai đội nhưng nếu đôi bên không làm bàn được thì cũng kém phần hào hứng đối với khán giả, như kết quả thường thấy trong các trận đá banh. Nói theo ngôn ngữ của cựu xướng ngôn viên tài danh về đá banh trước năm 1975 là Huyền Vũ là khi “màng lưới đôi bên vẫn còn trinh bạch” thì dường như khán giả không mấy hài lòng, muốn thấy rõ thắng thua trong trận đấu.
Thế nhưng khi trận đấu chỉ còn có 6 giây phù du để kết thúc nửa hiệp đầu với đội Seattle đang bị dẫn trước với tỉ số 7-14, huấn luyện viên Pete Carroll của đội này dám chơi một cú “đánh cuộc” quan trọng là để cho anh quarterback Russell Wilson ném banh cho đồng đội để mong đạt được “touchdown” lấy 7 điểm thì tình hình bỗng bùng lên sôi động. Lý do là vì nếu ném hụt thì coi như mất cơ hội làm bàn, và thông thường thì hầu hết các huấn luyện viên khác đều chơi chắc ăn hơn, đó là đá “field goal” để lấy 3 điểm, rút ngắn cách biệt với đối phương.
Tuy nhiên quyết định của ông Carroll đã thành công như chớp nhoáng khiến trận cầu bỗng trở nên sôi động và hào hứng hơn nhiều. Nó xứng đáng được ca ngợi là một quyết định can đảm, tuy liều lĩnh, nhưng đem lại thành quả lớn (là 7 điểm) để cân bằng tỉ số 14-14; và quan trọng hơn nữa là nó giúp lật ngược thế cờ, đem lại cái hào khí (thường gọi là “momentum” cho đội Seattle vào lúc đó vì trong suốt phần lớn thời gian của nửa trận đầu đội này có vẻ như dưới cơ đối phương). Nếu như Seattle sau đó thắng luôn trận đấu này, nhiều bình luận gia thể thao chắc chắn sẽ ca ngợi đây là một quyết định táo bạo, nhưng đánh dấu một bước ngoặt quan trọng để lật ngược tình thế và thừa thắng xông lên để giành lấy chiến thắng sau cùng, và tên tuổi của ông Pete Carroll sẽ đi vào lịch sử của những huấn luyện viên huyền thoại.
Phải chăng chính vì vậy mà sau đó ông Carroll cũng quyết định làm một cú “thử lửa” kiểu đánh cuộc còn quan trọng hơn nữa vào những giây phút cuối của nửa hiệp sau khi trận đấu sắp sửa kết thúc, tuy rằng lần này kết quả không được tốt đẹp khiến cho đội banh của ông đành phải thất bại, dù rằng đang đứng gần kề chiến thắng chỉ trong gang tấc.
Lý do là vì trong nửa hiệp sau của trận đấu, đội Seattle đã chơi thật xuất sắc (có lẽ nhờ hào khí kiểu “momentum” kể trên) để làm bàn liên tiếp 10 điểm, và dẫn trước đội New England với tỉ số 24-14 khi trận đấu chỉ còn có hơn 7 phút là kết thúc, và xem chừng như rất có nhiều triển vọng để giữ vững ngôi vị vô địch thêm một năm nữa. Nhưng đây là lúc mà “người hùng” Tom Brady của New England mới có dịp thi thố tài năng tuyệt vời và sự điềm tĩnh của một chiến tướng lão luyện để chấn chỉnh hàng ngũ và tấn công để làm bàn. Cùng lúc đó, hàng phòng thủ của New England cũng chơi xuất sắc hơn, ngăn chặn không cho Seattle tiếp tục ghi thêm điểm. Kết quả là Tom Brady đã lèo lái giàn công của đội banh để ghi bàn hai cú touchdown liên tiếp, khiến cho New England qua mặt Seattle với tỉ số 28-24, với quả touchdown sau cùng diễn ra chỉ còn 2 phút phù du là chấm dứt trận đấu.
http://i2.cdn.turner.com/cnnnext/dam/assets/150202001711-tom-brady-super-bowl-xlix-story-top.jpg
Quarterback Tom Brady của đội vô địch New England Patriots
Mọi người đều phải công nhận tài nghệ tuyệt luân của Tom Brady, xứng đáng được đánh giá là một trong những cầu thủ quarterback xuất sắc nhất trong lịch sử môn football của Hoa Kỳ, theo như nhận định của nhà báo Mike Freeman.
Thật ra thì trước đó, cầu thủ này đã nổi tiếng từ lâu, ngay từ ngày anh chỉ mới là một thứ “tân binh” vào năm 2000, bất ngờ bị đưa vào sân để thay thế cho cầu thủ chính rất nổi tiếng là anh Drew Bledsoe vì bị chấn thương. Thế nhưng, Brady không những đã làm tròn phận sự của một cầu thủ phòng hờ mà còn chơi thật xuất sắc và rất ăn ý với toàn đội, khiến cho các huấn luyện viên quyết định cho anh chơi luôn vị trí quarterback chính của đội banh trong suốt mùa banh còn lại, kể cả sau khi anh Bledsoe đã hồi phục. Kết quả đã diễn ra tốt đẹp đúng như sự tiên đoán của họ khi Brady giúp đưa đội banh New England vào cuối năm đó tiến sâu vào vòng chung kết để giành luôn chiếc cúp vô địch. Mọi người lúc đó mới được dịp nhìn thấy một tài năng xuất chúng vừa chớm nở, để rồi sau đó tiếp tục vươn lên vững mạnh, và đã giúp cho đội New England nhiều lần tiến vào trận chung kết Super Bowl (đến 6 lần) cũng như chiếm được chiếc cúp vô địch đến 3 lần trong hơn một thập niên qua. Với chiến thắng mới nhất này, Tom Brady trở thành cầu thủ thứ ba giành được 4 lần chiếc cúp vô địch Super Bowl sau hai tên tuổi tài danh khác là Joe Montana và Terry Bradshaw.
Nhưng trận đấu chưa thực sự kết thúc ở đó như nhiều người suy đoán.Thật ra nếu phải đánh cá thì quả tình là trận đấu đã gần như xoay chiều rất lạc quan cho New England. Với tỉ lệ cách biệt 4 điểm, đội Seattle bắt buộc phải làm bàn cú touchdown sau đó, vì một cú field goal chỉ giành được có 3 điểm. Chi tiết này rất quan trọng, bởi vì không những giàn công của Seattle phải chạy cho hết chiều dài của sân banh để vượt qua khung thành của New England hầu đạt được touchdown (khó khăn hơn nhiều so với việc chỉ cần chạy đến gần khung thành khoảng 30 yards là có thể đá field goal được), nhưng nó còn ảnh hưởng đến chiến thuật của đối phương phòng thủ, khi biết chắc rằng họ chỉ cần ngăn chặn sao không cho đối thủ có thể vượt qua lằn vôi sau cùng, với đồng minh đắc lực nhất lúc bấy giờ là chiếc đồng hồ của trận đấu chỉ còn có 2 phút phù du, và mỗi giây qua đi là thời gian chiến thắng cận kề.
Và hai phút sau đó là hai phút căng thẳng và hồi hộp nhất, bởi vì đội Seattle và anh quarterback Russell Wilson, trong những giờ phút tưởng chừng như là tuyệt vọng, vẫn vùng lên để tiến công và đến sát gần khung thành của New England và có cơ hội rất lớn để làm cú touchdown vào giờ chót để đem lại chiến thắng cho đội Seattle, kết thúc một trận đấu hào hứng nhất trong lịch sử. Điều gây ra hồi hộp gay cấn là vì đội Seattle tưởng chừng như sắp tuyệt vọng, nhưng lại gặp may bất ngờ và hi hữu vào phút cuối. Đó là khi anh Wilson ném 1 quả banh thật xa kiểu cầu âu cho đồng đội là anh receiver Jermaine Kearse, trái banh tưởng chừng như đã bị phá tung ra xa bởi đối thủ Malcom Butler của New England trong lúc cả 2 anh đều té ngã trên sân cỏ. Nhưng điều không ai ngờ là Kearse trong lúc trượt té lại nằm ngửa, nên thấy quả banh đã không chạm đất mà tưng qua tưng lại trên đầu gối và thân thể của anh như trò đùa trước khi anh còn sáng suốt để chụp lấy nó, giúp cho đội banh tiến gần đến khung thành của đối phương, chỉ còn cách xa có 5 yards ngắn ngủi và đồng hồ còn hơn 1 phút mới kết thúc trận đấu. Cú chụp banh này quả tình là một điều rất khó xảy ra, còn hi hữu và hiếm hoi hơn cả những cú banh được gọi là “bà nhập”, phải chăng chứng tỏ là Seattle được phước rất lớn nên mới có được những quả banh chụp được thần sầu như vậy, vượt qua mọi trí tưởng tượng.   
Đến đây thì không những mọi người tin rằng Seattle có nhiều khả năng để làm cú touchdown và giành lại chiến thắng vào giờ chót, một thắng lợi vinh quang khi đang ở trong gọng kềm của thảm bại dường như là không thể tránh khỏi. Phía New England thì hy vọng mong manh và cầu mong rằng nếu như Seattle làm bàn vượt qua mặt với tỉ số 31-28, thì họ cũng còn chút ít thời gian để cho Tom Brady có thể kéo giàn công tiến gần đến khung thành để đá cú field goal để cần bằng tỉ số là 31-31, và trận Super Bowl này sẽ có thêm giờ trong hiệp phụ trội đầy hào hứng và căng thẳng.  
Ngay sau đó, đội Seattle để cho anh Marshall Lynch ôm banh chạy được 4 yards, chỉ cách lằn vôi khung thành  1 yard ngắn ngủi, và trận đấu chỉ còn có 26 giây là kết thúc. Với thời gian và khoảng cách như vậy, cộng thêm việc đội Seattle còn dư 1 “time-out” để ngưng đồng hồ, khán giả đều biết là Seattle vẫn còn nhiều cơ hội để dễ dàng làm bàn, và lần này thì chắc là New England khó có hy vọng để phản công lại. Những ai cá độ với đội New England đang vui mừng với chiến thắng sắp sửa đến vào giờ đó ắt hẳn phải hồi hộp không thua gì sắp sửa lên cơn đau tim.
Ở đây thì những ai không biết rõ luật lệ của football thì sẽ không hiểu rõ vì sao nó lại gay cấn và hồi hộp, dẫn đến những tranh cãi sau này. Ở bộ môn này, đội banh khi tấn công có 2 cách để đưa banh tiến về phía trước: đó là hoặc ôm banh chạy (run), hoặc là ném banh cho đồng đội về phía trước (pass). Và hàng phòng thủ cũng sẽ thay đổi đội hình và chiến thuật để thích ứng với 2 lối tấn công này.Vấn đề là mỗi bên phải giấu không cho đối phương biết trước ý định của mình. Chính ở điểm này mà nhiều khi các huấn luyện viên có thể chơi những nước cờ rất cao nhưng liều lĩnh và đầy rủi ro, tựa như kiểu tháu cáy trong xì-phé, để mong xí-gạt được đối phương lầm tưởng vào một chiến thuật khác.
Trong football của Mỹ, một đội banh khi tấn công được 4 lần chơi liên tiếp (gọi là 1st down, 2nd down, 3rd down và 4th down). Nếu sau đó 4 lần đó mà họ tiến thêm được 10 yards thì coi như là sẽ tiếp tục như vậy (với 4 lần khác) cho đến khi nào vượt qua khung thành đối phương để được touchdown. Còn nếu không thì phải trả banh lại cho đối phương.
Trong tình huống này, đội Seattle sau lần 1st down với anh Marshall Lynch chạy được 4 yards, họ còn được đến 3 lần chơi nữa để vượt qua 1 yard sau cùng và trận banh cũng còn đến 26 giây. Với tay “running back” dũng mãnh tài ba này trong đội hình khiến cho các đối thủ đều không ngăn chặn được, khó ai tin rằng đội Seattle không thể nào không chạy được thêm 1 yard sau cùng để giành lấy touchdown.
Thế nhưng nào ai biết được chữ ngờ! Huấn luyện viên Carroll lại quyết định một cú “thử lửa” táo bạo và liều lĩnh không khác gì một sự đánh cuộc bất ngờ trước đối phương. Thay vì để cho anh Lynch ôm banh chạy tới cho có phần chắc ăn, dẫu biết rằng đối phương New England cũng đã chuẩn bị bằng bất cứ giá nào để phòng chống lối ôm banh này, ông Carroll đã để cho anh Wilson ném banh cho đồng đội. Như mọi người thường nói trong football, khi ném banh, người ta có 3 kết quả xảy ra sau đó, mà hai kết quả thì đều là không tốt (một là banh không trúng đồng đội, hai là banh bị đối phương bắt chụp được).
Và trong trường hợp này, kết quả xấu đó đã diễn ra khi trái banh lại lọt vào tay của anh Malcom Butler, một cầu thủ tân binh của đội New England Patriots, khiến cho đội này phá tan được giấc mộng làm cú touchdown chót của đội Seattle và giúp cho Tom Brady và các đồng đội đoạt được cúp vô địch.
Quyết định này đã gây ngạc nhiên sững sờ cho mọi người trên cầu trường, và sau đó còn được bàn tán sâu rộng hơn trong nhiều diễn đàn truyền thông. Hầu hết mọi người đều ngạc nhiên và chê trách lối đánh banh quá liều lĩnh như vậy. Một số còn chê bai đó như là một trong những quyết định tệ hại nhất trong những trận Super Bowl cũng như trong làng bóng NFL. Bởi lý do đơn giản là với 3 cơ hội, cùng với tay ôm banh dũng mãnh trong đội hình, mọi người gần như chắc chắn là thích để cho anh Lynch ôm banh tiến tới, với xác suất thành công cao hơn. Và dẫu có bị chặn đứng lại thì họ vẫn dễ dàng hoặc sẵn sàng chấp nhận kết quả thua cuộc hơn.
Điều đáng khen là ông Pete Carroll đã lên tiếng nhận trách nhiệm của mình, mặc dù đây là quyết định của huấn luyện viên phó đặc trách về công là ông Darell Bevell và quarterback Russell Wilson cũng đồng ý với quyết định này. Hơn nữa, ông Carroll cũng nói thêm rằng nếu như cú ném này không thành công thì trong 2 lần chơi kế tiếp, họ sẽ để cho anh Lynch ôm banh chạy. Lý do họ muốn chơi kiểu này vì muốn xí-gạt một lần nữa đối phương New England, một cú “thử lửa” đầy rủi ro nhưng nếu thành công thì cũng rất vẻ vang.
Khách quan mà nói, điều ông Carroll nói rất đúng, vì đó là nét tiêu biểu trong một trận cờ, tương tự như trận chiến hoặc trận tranh tài thể thao, khi mà những kẻ trong cuộc không những phải thi thố tài năng của mình mà đôi lúc còn phải biết cách đánh lừa đối phương dưới nhiều hình thức đa dạng, kể cả việc đôi khi phải áp dụng những chiến thuật liều lĩnh không ai ngờ tới. Và đó mới chính là nguyên nhân mà kẻ viết bài này muốn chia sẻ cùng bạn đọc. 
MAI LOAN
Houston, Texas ngày 08/02/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét