Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2015
Lê Hữu: Lệ Thanh, còn “nhớ một chiều xuân”
Chiều
nay thấy hoa cười chợt...
nhớ một người
Câu hát ấy từ lâu nay cứ theo tôi, theo tôi mãi.
Tại sao lại câu hát ấy mà không phải là câu hát
nào khác? “Hoa cười”, có lẽ vì hai tiếng ấy gợi nhớ câu thơ cũ, “Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông”.
Chàng trai
trẻ trong câu chuyện tình
xa xưa ấy cũng “thấy hoa cười” mà thẫn thờ “nhớ một người”.
Có ai trong đời mình lại chẳng có những phút như thế, những phút ngắm nhìn những cánh hoa rung
rinh lay động trong
nắng sớm, trong gió chiều mà
lòng bâng khuâng... “nhớ một người”.
Câu
hát làm cho người ta phải bâng khuâng ấy ở trong bài hát “Nhớ một
chiều xuân”.
Giọng hát làm cho người ta phải bâng khuâng ấy
là giọng Lệ Thanh, vào cái “thuở ban đầu” của bài hát
ấy.
Thuở ban đầu của những
khúc nhạc xuân
Theo nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, tác giả “Nhớ một
chiều xuân” (1962),
Lệ Thanh là ca sĩ đầu tiên hát bài ấy.
“Nhớ một chiều xuân” là một
trong hai bài nhạc xuân quen thuộc và rất được yêu chuộng của
Nguyễn Văn Đông (bài kia là “Phiên gác đêm xuân”) ở miền Nam trước năm 1975.
Bài nhạc xuân này có vẻ hơi
“lạ” so với những bài xuân
ca khác. Lạ, vì “chiều xuân”
trong bài hát ấy không phải là xuân chốn quê nhà mà là xuân nơi quê người. Lạ, vì nỗi nhớ nhung trong bài hát ấy
không phải là nỗi buồn nhớ quê hương (như là “Xuân tha hương”, một bài
nhạc xuân của Phạm Đình Chương) mà là những niềm thương nỗi nhớ của
người ở phương này gửi về người ở phương kia.
Người
nơi xa xăm phương trời ấyngười
còn buồn, còn thương, còn nhớNắng phai rồi em ơi!...
“Nắng phai rồi, em
ơi!” thì không phải là nhạc xuân vui tươi rồi, nhưng cũng không hẳn là buồn bã, nếu có buồn chỉ là cái buồn
phơn phớt, nhè nhẹ
như làn mưa phùn ngày xuân. Bài
hát kể về một chuyện tình; nói đúng hơn, một chuyện “tình viễn
xứ”.
Người về còn nhớ khúc hátngười yêu dấu bên bờ thành
Vienne...
“Khúc hát” ấy là bản đàn “A
beautiful Vienna” mà chàng nghệ
sĩ tài hoa đã dạo lên trên bờ biển vắng Hạ Uy Di
bằng thanh âm réo rắt, du dương từ chiếc đàn Hạ uy cầm yêu quý của chàng một chiều xuân nào, làm
xao xuyến trái tim cô gái bản xứ xinh tươi mang dòng máu Franco-Indo. Chuyến du học kết thúc, chàng trở về nước mang theo câu chuyện tình
thơ mộng như những hàng dừa thơ mộng nằm nghiêng bóng bên bờ biển xanh cát trắng để
viết nên khúc nhạc tình gửi về “người
nơi xa xăm phương trời ấy”.
“Khúc nhạc tình” ấy, bài nhạc xuân ấy, được cất
lên lần đầu tiên qua tiếng hát Lệ Thanh, một trong những giọng hát rất quen thuộc vào đầu thập
niên 1960’s, là một giọng khá
đặc
biệt:
Thứ nhất, giọng ấy nghe nghèn nghẹn, rưng rưng mà
nhiều người vẫn quen gọi là “giọng mũi”, nghe tựa giọng
người bị... cảm (khiến nhiều người phải “cảm”
lây).
Giọng mũi tự nhiên và nhiều nữ tính ấy
vừa mềm mại dịu dàng vừa có một vẻ gì hờn
trách, nũng nịu.
Thứ hai, giọng ấy có lối luyến láy “ngẫu hứng”
thật ngọt ngào, và khá lạ vào thời ấy.
Chiều
nay thấy hoa cười... chợt
nhơ... ớ... một
người
Những nốt láy ở chữ “nhớ” ấy vẽ lên một nét nhạc đẹp,
nghe như một nỗi nhớ da diết.
Chạnh lòng tôi khơi bao niềm
nhơ... ớ...
Lại một nét láy khác, rơi vào chữ “nhớ” khác. Bài
hát có đến... năm chữ “nhớ”, bao nhiêu “nhớ” là bấy nhiêu... nét láy.
Cái khéo là người hát chọn “láy” vào những chữ nào, nốt nhạc nào làm gợn lên những cảm xúc dạt dào.
Người
nơi xa xăm phương trời â... ấ... y...
Nét láy lượn ở cuối những
câu hát gợi một cảm giác mênh
mang, vời vợi.
Chiều nay hoa xuân bay nhiều
qu... a... á...!
Nghe chuỗi láy ấy tưởng thấy được bao nhiêu là
cánh hoa tản
mác bay trong gió
chiều.
“Hoa xuân bay nhiều quá”... cho lòng nhớ nhung, cho tình
vấn vương. Nhìn cánh hoa bay xuân này, nhớ mùa xuân nào viễn xứ.
Người yêu dâ... ấu… bên bờ thành Vienne
Nét uốn lượn mềm mại ở “yêu dấu” ấy làm
dậy lên một tình cảm... dấu yêu.
Chiều xuân có một người ngơ
ng… ác
đi tìm
Cái nhấn giọng ở “ngơ ngác” ấy
nghe sao mà... ngơ ngác,
mà thẫn thờ.
Lối nhấn nhá một nốt nhạc ấy
cũng tô đậm thêm tình cảm trong
câu hát.
Giọng mũi “trời cho” ấy, lối nhấn nhá và láy lượn những nốt nhạc ấy đã làm nên tiếng
hát Lệ Thanh,
và cũng là cái duyên
trong giọng hát chị mà dẫu ai có muốn bắt chước cũng không
dễ chút nào. Khi người ta cố ý làm duyên thì… không còn là “duyên” nữa.
“Chị là một trong những ca sĩ đầu tiên đã hát với giọng luyến láy ‘gây
mê’ ấy,”
tôi nói với chị Lệ Thanh,
“để cho các ca sĩ về sau
này cũng... luyến láy theo.”
Tôi không rõ là tác giả
các bài nhạc có nhăn mặt, nhíu mày khi nghe cô ca sĩ luyến láy những nốt nhạc không
phải là những… nốt láy trong bài? Hỏi nhạc sĩ
Tuấn Khanh (tác giả nhiều ca khúc từng được thể hiện qua tiếng hát Lệ Thanh như
“Dưới giàn hoa cũ”, “Hoa soan bên thềm cũ”, “Đồi sim”, “Chiều biên khu”, “Đêm
này nghỉ đỡ chân”…), ông nói, “Tiếng hát Lệ Thanh rất ‘ăn khách’ vào thời ấy với
giọng thật lạ và cách luyến láy cũng lạ nữa. Những nốt láy lượn kết thành một
chuỗi âm thanh rập rờn mà óng ả chứ không ‘lơi lả’ như là các kiểu láy về sau
này. Tôi không thấy nhạc sĩ nào tỏ dấu phiền hà về lối luyến láy ấy, hơn thế nữa
cứ giọng hát nào chinh phục được trái tim người nghe là giọng hát ấy được cả
thính giả lẫn tác giả bài hát yêu thích.”
Thường thì người nhạc
sĩ sáng tác sẽ
chọn giọng hát nào đó phù hợp để “gửi
gấm” một
sáng tác mới của mình với sự tin
tưởng rằng giọng hát ấy thể hiện được tình cảm của bài nhạc, và người
nghe sẽ yêu thích bài hát qua
giọng hát ấy. Tại sao lại Lệ Thanh mà không phải là ca sĩ nào
khác cho “Nhớ một chiều
xuân”?
Hỏi nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, ông nói, “Cấu trúc bài nhạc ‘Nhớ một chiều
xuân’ bắt
nguồn từ kỹ thuật ‘đánh chập dây Arpèze’ của đàn Hạ uy cầm, khi thì chận tiếng,
lúc thì vuốt dây lả lướt, tựa như từng đợt sóng nhỏ vỗ vào bờ cát trắng Waikiki của quần đảo
Hawaii, nơi tôi từng hòa nhạc cùng các nhạc sĩ đường phố Honolulu
năm nào (1957). Những nốt nhạc Hạ uy cầm láy
lượn trong ‘Nhớ một chiều xuân’ rất
phù hợp với giọng luyến láy đặc biệt của Lệ Thanh, ca sĩ đầu tiên hát bài này
trong ban nhạc Tiếng Thời Gian của Đài phát thanh Saigon, như một sự trao gửi có chọn lọc của tôi dành cho cô ca sĩ này. Dòng suối nhạc mênh mang từ miền địa đàng trần thế
Hawaii quyện trong tiếng đàn Hạ uy cầm du dương hòa cùng giọng hát
gợi cảm của Lệ Thanh và lời chào lạ
lùng ‘Aloha! Aloha!’ vọng lên từ xứ sở thần tiên rì
rào tiếng sóng. Tất cả, hợp
thành một tấu khúc mùa xuân tuyệt diệu.”
Dòng hồi ức và mạch cảm xúc tràn bờ của tác giả “Nhớ một chiều xuân” cho thấy giọng luyến láy của cô ca sĩ được
xem là cách thể hiện mang tính
thẩm mỹ tình cảm của bài nhạc.
Bao nhiêu mùa xuân đã đi qua
kể từ khi
khúc nhạc xuân kia được
cất lên từ giọng hát ấy.
Bao nhiêu ca sĩ trong nước, ngoài nước đã
hát về câu chuyện tình viễn xứ làm xao xuyến những trái tim ấy. Đã
có ít nhất hai thế hệ ca sĩ hát
“Nhớ một chiều xuân”.
Không chỉ “Nhớ một chiều xuân”
thôi, nhiều bài nhạc xuân khác của các nhạc sĩ khác cũng được gửi đến người
yêu nhạc lần đầu tiên qua tiếng hát Lệ Thanh.
“Anh cho em mùa xuân” (Nguyễn Hiền & Kim Tuấn) chẳng
hạn, được thu âm vào dĩa nhạc của hãng dĩa Việt Nam (1962) với tiếng hát Lệ Thanh và hòa âm
của Ban nhạc Nghiêm Phú Phi cũng vào “thuở ban đầu” của bài nhạc
ấy.
Xuân của “Anh cho em mùa xuân” là xuân của
đất trời phút giao mùa, là xuân mới của “lộc
non vừa trẩy lá”, của “nhạc, thơ tràn
muôn lối”. Trong cái nắng sớm của ngày đầu xuân có chút se se lạnh của chiều
cuối đông còn rớt lại, có chút hơi hướng
của đông tàn, xuân mới vừa sang.
Người ta yêu bài nhạc ấy không chỉ ở giai điệu và
lời nhạc đẹp tựa lời thơ mà còn ở giọng
hát và nét láy mềm mại ở trong những câu hát, như những nét duyên dáng của mùa xuân.
Anh cho em mùa xuân / Nụ hoa
vàng mới nở / Chiều đông nào nhung nhơ... ớ...
Nét láy mỏng ở chữ “nhớ” ấy nghe như một nỗi vấn vương.
Ngoài đê diều căng gió / thoảng câu hò đôi lứa...Trăng sáng soi liếp dừa / Con
sông dài mấy nhánh / Cát trắng bờ quê xưa
Nghe tiếng hát Lệ Thanh, người ta “nghe” được
tình yêu đôi lứa quyện lấy tình yêu quê hương, đất
nước.
“Ai lên xứ hoa đào” (Hoàng Nguyên) chẳng hạn, bài
hát vẫn được xem là “gắn liền” với tiếng hát Lệ Thanh. Cứ
nghe đến tên bài
hát ấy là người ta lại nhớ đến
giọng hát ấy. Bài hát mang một
khí hậu rất Đà Lạt.
Thông reo bên suối vắng / lời dìu dặt như tiếng tơXuân
đi trong mắt biếc / lòng dạt dào nên ý thơ…
Người ta yêu bài nhạc ấy không chỉ ở giai điệu “dìu dặt như tiếng tơ”
hay ở lời nhạc thi vị và trữ tình mà còn ở giọng hát chan chứa những thương yêu ngọt ngào về “thành phố hoa đào”
ấy.
Ôi, mầu hoa đào / mầu hoa đào chiều
xuân nàoÔi, mầu hoa đào / như môi hồng người
mình yêu
Cũng một “chiều xuân nào”, cũng nhìn cánh hoa xuân mà
chạnh
“nhớ một người”. Đà Lạt như cô gái xuân
thì xinh tươi và mơ mộng, e ấp gọi mời. Và tiếng hát Lệ Thanh, dào dạt mà lâng
lâng, mênh mang mà sâu lắng, như quyện lấy chân người “lữ khách lắng hồn thơ” đang chầm chậm “bước lần theo đường hoa”.
Hoa
bay đến bên người / ngại ngần / rồi hoa theo chân ai…
Nghe tiếng hát Lệ Thanh, người ta nghe mùa xuân về dưới những cành đào.
Đà Lạt mùa xuân đẹp như bức tranh thủy mạc.
Đường
trần nhìn hoa bướm / rồi
lòng trần mơ bướm hoaLâng
lâng trong sương khói / rồi
bàng hoàng
theo khói sương
Tôi nhớ, trong lần tiếp xúc với tác giả “Ai lên xứ hoa
đào” ở… “xứ hoa đào” năm
1971 (ông tham dự khóa học
trung
cấp tại trường Đại học Chiến tranh Chính trị Đà Lạt), ai đó nhắc đến bài “Ai lên xứ hoa đào” và nói rằng thành phố Đà Lạt đẹp hơn, đáng yêu
hơn nhờ bài hát ấy. “Không hẳn là vậy”, nhạc sĩ Hoàng Nguyên
nói. “Đúng ra là nhờ giọng hát ấy, giọng
hát Lệ Thanh.”
Không chỉ những bài nhạc
xuân vừa kể, người ta còn nghe
được Lệ Thanh qua những “Hoa xuân” (Phạm Duy), “Cánh hoa xuân” (Nguyễn Hữu Thiết),
“Gái xuân” (Từ Vũ & Nguyễn Bính), “Phiên gác đêm xuân” (Nguyễn Văn Đông), “Bài thơ hoa đào”
(Hoàng Nguyên”), “Cánh
thiệp đầu xuân”, “Hạnh phúc đầu xuân” (Minh Kỳ & Lê Dinh),... Tiếng hát ấy đủ mang về một mùa xuân.
“Chiều nay hoa xuân
bay nhiều quá!...”
Tạp chí Maclean’s
(Canada), số đầu tháng 2/1976, đăng một bài tường thuật về cái Tết của cộng đồng
người Việt ở Montreal vào mùa xuân tha hương đầu tiên của những người bỏ nước
ra đi sau tháng Tư năm 1975. Trong chương trình ca nhạc sau đó, người ta giới
thiệu một nữ ca sĩ tên tuổi ngày trước trình bày bài hát “Đêm đông” của Nguyễn
Văn Thương. Giọng hát rưng rưng cảm xúc.
Đêm
đông / xa trông cố hương buồn lòng chinh phu…Đêm
đông / ta mơ giấc mơ… gia đình yêu thương…
Giọng hát như nghẹn lại.
Tiếng hát đổi thành tiếng nấc… Cô ca sĩ không hát tiếp được, ngập ngừng nói lời
xin lỗi khán giả, lau vội ngấn nước mắt, bước vội vào hậu trường. Bên dưới, mọi
người cũng lặng đi một lúc vì cùng chung một nỗi đau, một nỗi mất mát, ngậm
ngùi. Nhiều người hôm ấy nghe giọng hát quen thuộc nhận ra được cô ca sĩ ấy là
ai. Đó là lần “trình diễn” đầu tiên của Lệ Thanh ở hải ngoại.
Nỗi thương quê nhớ nhà trào
ra thành những giọt nước mắt. Lệ Thanh là vậy, là dạt dào tình cảm, là rưng
rưng nỗi niềm, như giọng hát rưng rưng của chị.
Giọng hát ấy, tôi nhớ, cũng
từng được đặt tên.
“Bây giờ chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu giọng ca
trìu mến của Lệ Thanh trong một nhạc phẩm của Phạm Mạnh Cương, ‘Nỗi
buồn ngày tháng cũ’.” Những lời ấy nghe được trong một băng nhạc Tú
Quỳnh (nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương thực hiện) rất được yêu chuộng ngày
trước. “Giọng ca trìu mến”, Như
Hảo, người giới thiệu chương trình, đã gọi Lệ Thanh như thế. Tôi
thích cách gọi ấy, và cũng khó mà tìm được tên gọi nào đúng hơn
để nói về một giọng hát thật mềm mại, thật dịu dàng, và cũng
thật... trìu mến.
Giọng “trìu mến” ấy có khi là giọng
dào
dạt, êm đềm trong “Lòng mẹ” (Y Vân)
hay “Tiếng hát học trò”
(Nguyễn Hiền & Minh Kỳ), có khi là giọng ngọt
ngào, nũng nịu trong “Nếu vắng
anh” (Anh Bằng) hay “Anh nhớ về thăm em” (Trần Thiện
Thanh), có
khi là giọng tha thiết, đắm say trong
“Gợi giấc mơ xưa” (Lê Hoàng Long) hay
“Tà áo xanh” (Đoàn Chuẩn-Từ Linh)…
Có vẻ những người yêu thích tiếng hát Lệ Thanh
đều giữ riêng cho mình bài hát nào đó với giọng hát của chị. Đến nay nhiều người vẫn nhắc tới những
bài “Tiễn em” của Phạm Duy & Cung Trầm Tưởng, “Người
em nhỏ” của
Nguyễn Hiền & Thiệu Giang, “Chiều bên giáo đường” của Lê Trọng Nguyễn,
“Bài thơ hoa đào” của Hoàng Nguyên, “Hoa soan bên thềm cũ” của Tuấn Khanh, “Mấy
dặm sơn khê” của Nguyễn Văn Đông, “Người đi chưa về” của Hoàng Trọng (Mộc Lan, Kim Tước,
Mai Hương, Anh Ngọc hát phụ họa), “Đêm nay ai đưa em về” của Nhật Ngân (Hồng
Phúc, Thanh Sơn hát phụ họa)... Có không ít bài hát được Lệ Thanh “ký tên” từ ngày ấy, và mãi đến nay vẫn chưa có giọng hát nào thay thế.
Thường thì người
hát giọng mũi khó lên được những nốt cao, thế nhưng cái khó ấy không
thấy ở giọng Lệ Thanh. “Tiễn em”
(Phạm Duy & Cung Trầm Tưởng), bài
hát có những nốt khá cao, nghe được
qua những giọng khác nhau của ba cô ca sĩ cùng thời mà tên đều có chữ “Thanh”
và đều là những tiếng hát rất được yêu
chuộng.
Mỗi giọng có cách thể hiện riêng. Giọng
Thanh Thúy não nùng như tiếng nấc nghẹn của
cuộc chia ly “một trăm ngày xa cách”, giọng Thái Thanh sướt mướt như nỗi giá
băng của “tuyết rơi phủ con tầu”. Giọng Lệ Thanh ở giữa hai giọng ấy, không trầm
đục như giọng Thanh Thúy, không lảnh lót như giọng Thái Thanh, chỉ rưng rưng
một nỗi buồn sân ga
tựa
như “tuyết rơi mỏng manh buồn”.
Lên
xe tiễn em đi / chưa bao giờ buồn thê… ế…Nơi em có trăng soi / anh một mình thương nhơ... ớ... Trời mùa đông Paris / suốt
đời thèm trăng soi
Nét uốn lượn ở cuối những câu hát nghe
như một nỗi nhớ mênh mang. Giọng hát vừa đủ chạm vào trái
tim, vừa đủ “cho ấm mộng đêm nay”.
Bài hát ấy, giọng hát ấy cất lên từ một phòng trà nhỏ ấm
cúng ở số 43 đường Bùi Viện, Saigon, vào những năm đầu thập niên 60’s. Quán Anh Vũ, tên gọi của
“phòng trà ca vũ nhạc” ấy, là “nơi gặp gỡ của các văn nhân tài tử thủ đô”
(cách gọi vào thuở ấy), và cũng là
nơi đêm đêm người ta vẫn tìm đến để được nghe những bài hát thật hay và những
giọng hát thật hay. Giọng hát ấy cũng cất lên đêm đêm ở các phòng trà ca nhạc khác,
ở các sân khấu “đại nhạc hội”, trên
các làn sóng Đài phát thanh Saigon và Quân Đội, và trong các dĩa nhạc (Sóng Nhạc, Việt Nam, Tân Thanh...) một thời nào.
Giọng Lệ Thanh không được kể là làn hơi phong phú, kỹ
thuật ngân, rung... không được kể
là điêu luyện. Những người yêu giọng hát chị có vẻ không trông đợi ở
chị những cách “tạo dáng” ấy. Người ta nghe một bài hát là lắng nghe những cảm
xúc đến từ một giọng hát hơn là nghe những phô diễn kỹ thuật. Một
giọng hát hay là giọng hát “bắt” được và thể hiện được những tình ý của
bài nhạc và truyền được những
rung cảm đến người nghe.
Một giọng hát hay, trong một nghĩa nào đó, còn là giọng hát tạo được mối dây tình cảm gần gũi giữa người hát và người nghe.
Giọng Lệ Thanh là giọng hát như thế.
Tôi hiểu được vì sao nhiều người thích nghe
chị, chính là vì cảm giác gần gũi và ấm áp
chị mang đến cho người nghe, chính là vì những tình cảm trìu mến chị gửi theo tiếng hát. Điều
này cũng khiến người ta không chỉ yêu giọng hát chị mà còn yêu cả bài hát được
chị thể hiện. Nghe Lệ Thanh, người
ta có cảm tưởng chị hát thật dễ dàng, thật tự nhiên mà óng chuốt, mà sang
cả, như một
vẻ đẹp thầm lặng
mà quyến rũ, mà mê hoặc, như một nỗi hẹn hò lửng lơ mà làm dậy lên những khát khao
mơ hồ.
Tiếp xúc, chuyện trò với chị Lệ Thanh dễ có cảm giác tương tự, một
cảm giác thật dễ chịu. Chị
có giọng nói êm dịu và từ giọng nói, tiếng cười chị toát lên một
vẻ tự nhiên và giản dị như tính cách bình dị, đơn
sơ của chị.
Thời của Lệ Thanh là thời của
những giọng hát thực sự là giọng hát, là thời người ta “nghe” hát hơn là “xem”
hát, và người ta yêu thích một giọng hát mà có khi chỉ biết tên,
chưa hề biết mặt.
Không chỉ đặc biệt ở giọng hát
thôi, còn phải kể thêm một cái
“đặc biệt” nữa ở
Lệ Thanh: đang
lúc giọng hát của chị rất là “ăn khách”, đang lúc sự nghiệp ca hát của chị lên
đến “tột đỉnh danh vọng” (theo cách nói thuở ấy), chị bất ngờ...
biến mất, bất ngờ quay lưng với “ánh đèn màu” lung linh để đổi lấy hạnh phúc êm đềm dưới một mái ấm gia
đình, như câu hát quen thuộc người
ta từng nghe chị hát.
Từ khi sánh vai lên đôi bạn hiềnđêm về nghe con khóc vui
triền miên... (“Ngày hạnh phúc”, Lam Phương)
* * *
Lệ Thanh, chị đã bỏ đi lặng
lẽ. Chị đã bỏ lại sau lưng chiếc bóng im lìm của ánh đèn spotlight hắt lên sân
khấu, hắt lên chỗ chị vẫn đứng đó hằng đêm, vẫn cất tiếng hát hằng đêm, và ở
bên dưới, khách mộ điệu vẫn cứ mong đợi hằng đêm, hằng đêm người ca sĩ không
bao giờ trở lại.
Lệ Thanh, chị xem chuyện “đời ca hát ngày tháng”
ấy chỉ như cuộc vui chơi ngắn ngủi. Chị đã sớm “bỏ cuộc chơi” không chút vấn vương,
luyến tiếc, nhưng đã để lại bao nỗi luyến tiếc, vấn vương cho bao người yêu tiếng hát
chị.
Với những ai từng có một thời yêu
thích giọng hát ấy, bất chợt nghe
được
tiếng hát Lệ Thanh cất lên từ một dĩa nhạc cũ kỹ nào còn giữ lại được, bất chợt gặp lại những thoáng
xao xuyến, rung động của một mùa nào đã vắng xa. Giọng hát xa xăm mà gần gũi ấy,
giọng hát dịu dàng mà tha thiết ấy như đánh thức bao kỷ niệm ấm áp về những
ngày vui mơ hồ của một thời để yêu, để nhớ, và của những giấc mơ ngọt ngào
không bao giờ tắt hẳn.
Từ khi chọn cho mình
cuộc sống khép
kín, bình lặng, giọng hát ấy hầu như cũng lặng tiếng, im hơi, thảng
hoặc còn nghe cất lên đâu đó trong
những cuộc họp mặt bằng hữu thân
tình. Giọng hát vẫn nghe trìu mến, vẫn như mùa xuân chẳng bao giờ già.
“Hát đi chị Lệ Thanh!” tôi nói. “Mùa xuân đang đến, hát cho vui một bài nhạc xuân hay bài nào vui
vui, một vài câu cũng được. Nhiều
người đang
muốn nghe chị hát.”
“Giọng ca trìu mến” nở nụ cười thật
hiền, cất tiếng hát, khe khẽ.
Chiều nay hoa xuân bay nhiều qu... a... á....!...
Lê Hữu
- “Nhớ một chiều xuân” (Nguyễn
Văn Đông), Lệ Thanh: http://cothommagazine.com/nhac1/NguyenVanDong/NhoMotChieuXuan-NVD-LeThanh.mp3
- “Người em nhỏ” (Nguyễn Hiền), Lệ
Thanh:
- Chương trình phát thanh “Một
thoáng hương xưa” về tiếng hát Lệ Thanh: http://cothommagazine.com/nhac1/CasiLeThanh/TiengHatLeThanh-MotThoangHuongXua.mp3