Thứ Hai, 9 tháng 2, 2015

Kính Hòa, phóng viên RFA - Chính trị Việt Nam: Thay đổi hay không?

Lính đứng gác ở buổi họp đánh dấu kỷ niệm 85 năm thành lập
của đảng tại Hà Nội ngày 2 tháng 2 năm 2015 -  AFP 
Toàn trị hay không toàn trị?
Trong tuần qua các bloggers quan tâm nhiều đến đảng cộng sản Việt Nam nhân ngày kỷ niệm 85 năm thành lập của đảng này. Câu nói nổi tiếng cách đây không lâu của người đứng đầu đảng là ông Nguyễn Phú Trọng lại được nêu ra, khi ông này cho rằng đảng của ông sẽ thay đổi chính trị chứ không đổi thể chế. Nhà kinh tế Lê Đăng Doanh nói rằng ông không hiểu ông Trọng muốn nói gì, còn cây bút Thiện Tùng thì viết trên blog Bauxite Vietnam rằng


Việc thay đổi cơ chế chính trị mà hội nghị 10 nêu ra chẳng qua là hình thức, nhằm trang trí bộ mặt cho sáng sủa một chút, chớ thực chất là “bình mới rượu cũ”, vẫn là Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền tối hậu, lãnh đạo nhà nước và xã hội một cách trực tiếp, toàn diện, tuyệt đối theo điều 4 Hiến pháp hiện hành.

Sự cai trị “toàn diện” mà Thiện Tùng đề cập thường được những người có ý kiến khác biệt với đảng cộng sản gọi là toàn trị, một từ có ý nghĩa không tốt, nhưng cũng chưa thấy đảng cộng sản hay những cơ quan truyền thông của đảng đính chính về chuyện này. Blogger Tiến sĩ Nguyễn Thị Từ Huy suy nghĩ về sự toàn trị hay không toàn trị của thể chế chính trị xã hội hiện nay ở Việt nam, bà thấy rằng ngay cả trong những khu vực tưởng chừng như không có bóng dáng của đảng như các công ty tư nhân, các công ty có vốn nước ngoài, đảng cũng cố gắng vươn cách tay mình vào đó, và bà nêu ra những nhận xét sau đây

Trong mọi phạm vi xã hội: nông thôn, thành thị, miền núi… đảng nhất định thiết lập sự kiểm soát và khẳng định tham vọng củng cố quyền lực tuyệt đối của đảng. Không có một lĩnh vực nào được phép phi chính trị, bằng chứng hùng hồn là những ai đòi quân đội phải phi chính trị để bảo vệ Tổ quốc sẽ bị xếp vào « thế lực thù địch ». Nhưng « phi chính trị » ở đây phải được hiểu theo cách của đảng, nghĩa là không một lĩnh vực nào được phép nằm ngoài sự kiểm soát của đảng, và mọi lĩnh vực đều phải phục vụ đảng. 

Sự độc tôn quyền lực này dẫn đến việc quyền lực của đảng cộng sản và các đảng viên của nó không được kiểm soát trong mấy chục năm qua. Trong một lần phát biểu mới đây, ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó trưởng ban tuyên giáo trung ương, cơ quan phụ trách tuyên truyền của đảng cộng sản và của chế độ nói rằng phải kiểm soát quyền lực, và rằng đó là kinh nghiệm quý báu của nhân loại, nhưng bằng cách cụ thể nào thì không thấy ông nói tới, và lại càng không nói tới nguyên nhân của mọi vấn đề chính là quyền lực tối thượng của đảng.

Phản biện bài phát biểu của ông Vũ Ngọc Hoàng, trang Bauxite Việt nam bình luận

“Kinh nghiệm quý báu” của nhân loại là gì? Là: Tam quyền phải được phân lập chứ không phải được phân công từ một ông chủ, từ một đầu mối duy nhất của một đảng. Tay trái có thể chống lại tay phải hay không nếu vẫn từ sự chỉ huy của một cái đầu? Muốn kiềm chế lẫn nhau cần có đa đảng thật sự chứ không phải đa đảng giả hiệu, huống chi độc đảng?

Quyền lực chính trị của đảng lại càng lớn hơn sau khi kết duyên cùng nền kinh tế thị trường mà đảng gọi là định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy mối tình này có nhiều trắc trở nhưng lại đem đến nhiều lợi ích cho đảng và các thành viên của mình. Và đây là một trong những nguyên nhân mà theo Giáo sư Nguyễn Hưng Quốc, làm cho nền độc tài đảng trị, hay độc tài tập thể, khó biến mất hơn là độc tài cá nhân. Nhận xét này của Giáo sư Quốc trùng với một bạn đọc trang blog của Tiến sĩ Nguyễn Thị Từ Huy, độc giả này viết rằng

Không phải họ không biết tự do tốt hơn cho xã hội nhưng vì lợi ích nhóm đã chi phối và là nguyên nhân lớn nhất kìm hãm tự do ở Việt Nam.

Một ví dụ nhãn tiền cho sự cấu kết của quyền lực toàn trị và kinh tế thị trường làm xôn xao dư luận trong tuần qua là một câu chuyện, nhìn qua tưởng như chẳng có gì liên quan đến chính trị. Đó là chuyện Con ruồi Tân Hiệp Phát.

Câu chuyện bắt đầu bằng sự dàn xếp nhau giữa hai chủ thể dân sự là một người bán lẻ và công ty sản xuất nước giải khát Tân Hiệp Phát về chuyện có một con ruồi trong chai nước còn đóng nút của công ty này. Cơ quan công quyền đã can thiệp bằng cách truy tội cho người bán lẻ, và Tân Hiệp Phát biến thành kẻ bị hãm hại. Hơn nữa, các quan chức công quyền còn cho là người bán lẻ phải biết ơn công ty nọ. Blogger Cánh Cò so sánh cách diễn đạt này không khác gì cái cách mà người ta cho rằng nhân dân phải biết ơn đảng chứ không phải là ngược lại:

Tân Hiệp Phát phải mang ơn những con người nhỏ bé được gọi là bán lẻ như anh Minh mới đúng, vì nếu không có những con người nhỏ bé ấy chắc chắn là không có Tân Hiệp Phát. Giống như đảng, không có nhân dân cùng khổ kia thì làm gì có đảng để mà ban ơn ảo?

Đứng trước một hiện trạng xã hội nhiều nhiễu nhương, Tiến sĩ Tô Văn Trường viết rằng

Con người và thể chế cũng như kinh tế và chính trị là quan hệ nhân quả và là huyết mạch của vấn đề Việt Nam hiện nay. Thực trạng đất nước hôm nay nhiều chuyện buồn hơn vui bởi vì càng ngày càng phát hiện thêm nhiều ngõ ngách buồn.

Ông nói rằng phải thay đổi, vì cái gọi là chủ nghĩa xã hội là một điều cao cả, nhưng không hiện thực, nó chỉ nên được coi là một đức tin, như vô vàn niềm tin, tôn giáo ở nhiều cộng đồng khác nhau. Ông viết tiếp:
Thay đổi là xu hướng tất yếu của thời đại hiện nay trong một thế giới hội nhập đối với bất kỳ quốc gia nào nếu muốn tồn tại và phát triển. Một xã hội “trước sau như nhất” là xã hội xơ cứng, bảo thủ mang trong đó mầm mống của sự già nua, ốm yếu, không theo kịp thời đại thì ắt dẫn đến hậu quả khôn lường.

Cách quản lý nhà nước của ta hiện nay đang thúc đẩy cho sự phân hóa giai cấp, phân hóa tư tưởng trong cái nền “tiểu nông”! Việt Nam theo xu hướng không phải tư bản chủ nghĩa mà là manh mún, dối trá, rất vô thường mà nếu không tái cấu trúc thể chế và tổ chức nhân sự thì sẽ là vô phương cứu chữa!

Nhưng trong diễn từ mới đây nhất của người đứng đầu đảng là Nguyễn Phú Trọng thì đảng cầm quyền vẫn kiên trì chủ nghĩa Mác Lê Nin. Tiến sĩ Nguyễn Đình Cống gửi thư cho đảng cộng sản Việt nam

Trong khi mọi người đã từ bỏ mà vẫn kiên trì Mác Lê là lầm lẫn tai hại

Tôi nghĩ, chỉ có việc Đảng quyết tâm từ bỏ sự toàn trị, xây dựng một thể chế chính trị thật sự dân chủ với tam quyền phân lập, với các tổ chức xã hội dân sự thì mới mong có đủ sức mạnh để chống lại nạn tham nhũng (nguyên nhân gần, trực tiếp gây ra nhiều tệ nạn khác của xã hội), để phát triển đất nước đúng hướng.
Không thay đổi được Quá khứ nhưng còn tương lai?

Ông Nguyễn Đình Cống viết tiếp về những quan hệ trong quá khứ của đảng cộng sản với Hoa Kỳ, kẻ thù cũ, và là một đối tác ngày càng quan trọng của Việt Nam hiện nay

Việc Đảng Cộng sản Đông Dương tuyên bố tự giải tán là không thật mà chỉ rút vào hoạt động bí mật. Đó là một nước cờ, tưởng là cao nhưng hóa ra quá thấp vì không đánh lừa được tình báo Mỹ. Nếu hồi ấy không làm việc đánh lừa, vẫn giữ nguyên tổ chức mà đổi tên đảng, chỉ tập trung vào mục tiêu độc lập dân tộc, từ bỏ đường lối cộng sản, thì chưa biết lịch sử sẽ như thế nào. 

Ông cho rằng câu chuyện theo cộng sản của đảng cộng sản Việt Nam là vô cùng có lợi cho Trung quốc, quốc gia có nhiều bi kịch với Việt Nam trong lịch sử hàng ngàn năm quan hệ, và nay không khéo thì sự kiên trì Mác Lê của đảng cộng sản Việt Nam lại một lần nữa làm lợi cho lân bang phương Bắc.

Nhiều người cho rằng Việt Nam đang thi hành một chính sách ngoại giao đu giây giữa một bên là Hoa Kỳ và bên kia là Trung quốc, một mối quan hệ nhiều phức tạp, như nhà báo Bùi Văn Phú nhận xét, nhân dịp kỷ niệm 20 năm bình thường hóa bang giao Việt Mỹ

Hai mươi năm tới quan hệ sẽ tốt hơn đến mức nào? Hoa Kỳ có giúp quốc gia cựu thù trở thành rồng như mơ ước, khi mà vị trí địa chính trị của Việt Nam nằm trong khu vực với những con rồng, những quốc gia tự do dân chủ, nhưng ngay sát cạnh là Trung Quốc khổng lồ với cùng ý thức hệ cộng sản?

Trong bài viết Tại sao độc tài đảng trị khó bị xóa bỏ, Giáo sư Nguyễn Hưng quốc có nêu lên một nguyên nhân gọi là chủ nghĩa thực tiễn, theo đó các cường quốc dân chủ phương Tây không đụng chạm đến các chế độ độc tài, thậm chí còn liên minh với nó nếu có lợi. Nhưng điều đó không có ích gì cho một dân tộc dưới chế độ độc tài trong dài hạn vì nó thực tế không thể có đồng minh, không thể có một người bạn tốt, vì nó không có sự tin cậy

Tuy nhiên, sự tin cậy chỉ có thể đạt được khi người ta chia sẻ một bảng giá trị chung; trong bảng giá trị ấy, nhân quyền lại là một trung tâm. Do đó, mặc dù bị chìm phía dưới, nhân quyền vẫn là một yếu tố quan trọng trong bất cứ một liên minh nào với Tây phương. Yếu tố trung tâm này chỉ bị gạt qua một bên trong trường hợp sự liên minh trở thành thiết yếu, không thể không có.

Và Giáo sư Quốc có một xét khá bi quan về sự thay đổi gốc rễ của xã hội Việt Nam hiện nay

Chỉ cần theo dõi dân tình tại Việt Nam hiện nay, chúng ta thấy ngay vấn đề chính của đại đa số quần chúng không phải là sự sợ hãi mà chủ yếu là người ta không thực sự quan tâm đến xu hướng dân chủ hoá. Họ không đoái hoài đến chính trị. Họ vô cảm trước hoạ độc tài. Với họ, Việt Nam do ai cai trị và cai trị thế nào không quan trọng. Điều quan trọng nhất, với họ, là họ có thể làm ăn, mua sắm xe cộ và nhà cửa. Bởi vậy, điều họ cần nhất là sự ổn định về chính trị và những cơ hội để làm giàu hoặc ít nhất, kiếm sống.

Nhưng cây bút Nguyễn Duy Vinh lại thấy rằng vẫn còn có đường đi tới đó là niềm hy vọng ở thế hệ trẻ Việt Nam

Một thế hệ trẻ hạnh phúc không còn sợ hãi, với tâm hồn trong sáng và đầy niềm tin nơi tương lai là một cuộc đầu tư vĩ đại nhất cho tương lai nước Việt.

Và cuối cùng cũng phải nhắc đến trang Chân dung quyền lực, trong suốt một tuần lễ qua không có bài viết nào mới, thế là mọi người cho rằng vai trò phục vụ cho phe nào đấy trong đảng đang kết thúc. Và nhân đó cũng xin nhắc lại là nhà báo Phạm chí Dũng cũng hy vọng rằng sự tồn tại của trang blog đặc biệt này trong thời gian qua là một bước đi nữa của Việt Nam trên con đường tự do hóa thông tin.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét