Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

Võ Phiến - Nguyên vẹn

(Kỳ 2)


 Trong bữa cơm tối, Dung kể cho mẹ nghe về nếp sống trong nhà dì Bảy. Mẹ nàng theo dõi, cười cười. Bà chưa hề xuống nhà dì lần nào; chỉ có dì thỉnh thoảng nhân đi Sài Gòn vì công việc buôn bán có ghé nhà nàng. Hai người không phải là chị em ruột nhưng mến nhau.

Dung cũng kể với mẹ rằng dì Bảy bảo không chừng tháng sau sẽ lên chơi mặc dù nàng biết chuyện đó không có gì chắc chắn cả. Lần nào gặp dì Bảy, dì cũng hẹn một ngày gặp gỡ, thăm viếng, nhưng nói rồi dì quên ngay, không quan tâm mấy. Trái lại những dịp dì ghé thăm mẹ con nàng đều bất thình lình, không hẹn trước. Mẹ nàng cũng biết vậy.

Lúc gần xong bữa cơm, Dung nói:
— Mai anh Triệu tới chơi đó má. Có lẽ anh ấy ở lại ăn trưa.

Mẹ nàng nghĩ thành lời: “Tình hình nầy coi bộ căng. Công việc của nó... Chắc nó không rảnh rang về chơi đâu. Nó có nói gì rõ ràng với mầy không?”

Dung được dịp nói ngay:
— Ảnh về xin ý kiến của má. Vì tình hình căng, ảnh nghĩ nếu má đồng ý thì việc chúng con không tiện rềnh rang, nên tổ chức đơn giản. Ảnh không rời được nhiệm sở nhiều. Lần này về gặp má, được ý kiến của má, ảnh chọn nhà hàng, xếp đặt tiệc tùng luôn.

Mẹ nàng nghe xong, bỏ qua vấn đề ấy, nói sang chuyện nàng nên sắp đặt đi Long Xuyên thăm cha nàng vài hôm. Thế rồi, khi Dung dọn xong bếp núc, tính xô cửa vào phòng để học thì mẹ nàng lại dặn vói theo:
— Sáng mai, con đi chợ sớm mua cái gì về làm mấy món ăn. Trong tủ lạnh hết cả thịt cá rồi. Hai bữa rày nhà không đi chợ.

Thì ra mẹ nàng vẫn còn nghĩ về bữa ăn của Triệu vào ngày mai.

Đêm hôm ấy, nàng lên giường nằm, thể xác hơi mệt mỏi sau chuyến xe đi trong những giờ nắng gắt, nhưng tâm trí thật thư thái, dễ chịu. Nàng cũng nghĩ như mẹ nàng có vẻ đã yên trí: Triệu và nàng, chuyện hôn nhân của hai người không xa. Từ đây đến đó, không thấy có trở ngại nào trước mặt. Mọi việc chắc chắn sẽ diễn tiến êm thắm đến chỗ tốt đẹp nhất. Chắc chắn thế.

Trước khi thiếp giấc, nàng bất giác nghĩ đến một vài hình ảnh: khu vườn xung quanh Thiên Hỉ động ở Tây Ninh, mấy ngọn đèn néon hỏng màu đỏ quạch, nhấp nháy trước khu chợ Phú Vinh, khuôn mặt tròn với cặp kính cận của giáo sư Bạch Văn Tùng bất ngờ bắt gặp sau chiếc bàn ăn tròn của tiệm ăn Hòa Phát, rồi lại Thiên Hỉ động, rồi mặt sông lấp lánh dưới ánh nắng chói chang ở bắc Vàm Cống, rồi người lính:
Bỗng nàng nhớ thêm hai câu thơ:
        “Ta nằm phương này chợt thương tay súng
        Hăm bốn mùa xuân sáu tuổi lưu đày”.

Nàng nhẩm lại cả đoạn:
        “Mấy thằng bạn thân giờ lên đại học
        Có thằng ra trường làm tới quan hai
        Ta nằm phương này chợt thương tay súng
        Hăm bốn mùa xuân sáu tuổi lưu đày.”

Nàng muốn chồm dậy, tìm lấy bài thơ cất trong ngăn kéo, nhưng rồi buồn ngủ quá, nàng bỏ qua.

Mờ sáng hôm sau, Dung thức giấc trong tiếng chuông tiếng mõ tụng kinh của nhà hàng xóm phía bên kia đường. Bấy giờ hãy còn quá sớm, nàng lơ mơ một lát rồi tiếp tục ngủ tiếp.


Khi mẹ nàng vừa bước qua khỏi cửa, vào hẳn trong phòng, bất giác nàng quay nhìn và bắt gặp mắt chàng. Nàng gặp một nét hí hửng nghịch ngợm trong ánh mắt ấy. Hai người như đồng lõa sau lưng mẹ.

Mắt người con gái cũng lóe lên một ánh nghịch ngợm nhưng không nghịch vì một lý do như của chàng. Trong khi Triệu nghĩ đến sự vui thú thân mật tự do của hai người sau giấc ngủ bà mẹ, thì Dung nghĩ đến cái lầm của chàng: Mẹ nàng sẽ không ngủ, bà không bao giờ ngủ trưa. Ăn xong, bà bưng một ly nước chè tươi vàng óng vào trong phòng, sau khi đã hớp qua mấy hớp từ lúc ở dưới bếp. Bà sẽ nằm yên trong phòng một giờ hay hơn nữa, nhưng không hề ngủ; bà nằm đó mà vẫn nghe rõ mọi động tĩnh khắp nhà. Và thường khi bà cũng không hề uống thêm một hớp nước nào nữa: ly nước đem vào trong phòng để ở mép bàn, có thể vẫn còn nguyên đó cho đến chiều, được mang ra hắt đổ. Xế chiều, từ trong phòng ra bà sẽ tự tay pha một ly cà-phê, không đậm nhưng đầy, rồi uống thẳng một hơi cho đến hết ly như người ta uống thuốc.

Bắt gặp nét hí hửng của người yêu, nàng chợt nghĩ đến tất cả những điều ấy, và cười thầm. Tuy nhiên chàng không hoàn toàn sai lầm: trong gian nhà bếp chỉ còn lại hai người, vẫn là một sự tự do. Và lần này hai người có một khung cảnh mới, để làm mới những rung động yêu đương của mình: đây là lần đầu tiên chàng ăn cơm, chàng ở lại nghỉ trưa, nằm ngay ở nhà bếp của nàng, thân mật như người trong gia đình.

Chàng chiếm chiếc võng giữa phòng, nằm đưa qua đưa lại, chờ đợi. Bên cạnh có cái đi-văng: đó là vị trí của nàng. Nhưng người con gái còn loanh quanh mãi: nàng vất một tấm giẻ xuống nền gạch để lau một vũng nước, nàng thêm bột vào máng ăn cho gà, nàng quấn lại mấy cái nút chai mắm v.v... Hẳn là ở trong phòng người mẹ nghe rõ tiếng chân nàng tới lui.

Rồi nàng đi ngang gần bên chàng, chồm người qua võng, vất một chiếc gối lên đầu đi-văng. Nhưng nàng vẫn chưa chịu nằm nghỉ.

Chàng nhìn lên mặt người yêu. Nàng nhìn lại, nhoẻn cười, không nói gì. Chắc chắn là nàng đã hiểu sự chờ đợi của chàng, nhưng nàng lại quay đi, lấy một chiếc chén nhựa, múc nước, đổ vào bốn cái chân bồng dưới tủ đựng đồ ăn.

“Chuyện ấy gấp lắm sao?” chàng tự hỏi như thế. Và dĩ nhiên, theo ý chàng, không có gì gấp cả: có thể để tới chiều, tới mai, lúc nào làm vẫn kịp.

Thế rồi đổ nước vào chân bồng xong, nàng lại lảng đi xa hơn. Nghe có tiếng chân nàng sau hè, lại nghe tiếng chân nàng khua lá khô ngoài vườn, tiếng nàng tạt mạnh nước lên một cái mo nang, kêu lộp bộp...

Chàng thấy tưng tức. Biết nàng đang tiến lại gần, chàng nhắm nghiền mắt lại. Chiếc võng đưa chậm dần. Người con gái đi qua sát bên võng. Nàng có nhìn không? có trông thấy chàng nhắm mắt không? Mặc kệ! chàng vẫn nhắm kỹ. Bước chân của nàng rón rén, nhẹ nhàng, như bặt mất, khiến chàng không theo dõi được nữa. Chàng tò mò, rất muốn mở mắt, tìm xem; nhưng vẫn cố gắng kiên trì.

Gian nhà trở nên yên vắng. Chàng nghe xa xa trong xóm có tiếng gáy của con gà tre. Rồi một im lặng kéo dài. Cuối cùng có tiếng khua trên đi-văng. Chàng mở mắt ra: Nàng vừa nghiêng xoãi mình nằm xuống vừa nhìn chàng, trên môi nở sẵn một nụ cười tươi và trong ánh mắt reo vui sự tinh nghịch. Thì ra người con gái đoán biết cả: biết chàng vờ nhắm mắt nhưng không ngủ, biết chàng sẽ bật mở mắt khi nàng đặt mình xuống đi-văng. Chắc chắn nàng cũng biết cả chút hờn giận tưng tức trong lòng chàng nữa! Buồn cười chưa.

Nằm nghiêng nghiêng, người con gái quờ tay lấy một cái chăn đã để sẵn bên cạnh từ trước, một cái chăn mỏng xếp nhỏ, đắp ngang qua bụng. Xong, nàng quặt một tay ngược lên đầu, đưa về phía chàng, xòe bàn tay ra đón chờ chàng đặt tay mình lên đó, nàng nắm lại, rồi xòe ra ngay, đẩy nhẹ tay chàng đi. Chiếc võng lại thong thả đưa qua đưa lại.

Nằm ở chỗ chàng ngó ra cửa, mắt trông thấy trước tiên bụi bông bụt ngoài vườn: trong nắng trưa các ngọn lá non héo xũ. Lưng chừng bụi cây, một cái mạng nhện lớn bằng miệng bát bị gió thổi căng phồng, rung rung, loang loáng ánh nắng.

Buổi trưa rất im, gió nhẹ không lay nổi một chiếc lá, nhưng cái mạng nhện cứ rung mãi không ngừng, trong ánh nắng nhấp nháy.

Và bên phía đi-văng, người con gái lại xòe rộng bàn tay đón chờ... 

    — Anh!

— Em?

Nàng đẩy tay chàng ra. Chiếc võng đưa thong thả, thong thả, hồi lâu. Nó chậm dần, sắp ngừng. Trong xóm vừa cất lên tiếng một đứa trẻ học bài đều đều...

Nàng lại gọi:
— Anh!

Chàng đáp không rõ rệt:
— Hm?

— Thích hả anh?

— Ừa... thích.

Và quả chàng “thích” thật. Buổi trưa vắng, gian nhà vắng, võng đưa nhẹ, tư thế nghỉ ngơi của hai người, không khí nửa tự do, nửa e dè, tình trạng mấp mé giấc ngủ... Chàng thích thật. Đột nhiên, chàng thấy hạnh phúc tràn ngập tâm hồn. Chàng đê mê như đang chịu tác dụng của một thứ ma túy nhẹ nhàng.          
 
Chiếc đi-văng kê hơi tụt về phía dưới; người yêu nằm thấp hơn chàng. Nằm trên võng, chàng nhìn thẳng xuống mái tóc của nàng, mà nàng thì chỉ nhìn được từ lưng chàng trở xuống. Hai người không trông thấy mặt nhau. Người con gái có vẻ bằng lòng với một vị thế kín đáo ý tứ như vậy: họ nằm gần nhau mà vẫn giữ được sự xa cách.

— Anh!

— Hm?

— Em mong cứ được như thế này mãi...

— Hm?

— Chúng mình không cần... không cần tiến xa hơn.

— Hm?

— Không cần cưới nhau.

— Em!

— Thiệt đó mà. Cưới nhau rồi biết có còn như vầy nữa không?

— Sao không?

— Người ta bảo khi... thành vợ chồng rồi (ý nàng muốn nói khi “ăn ở” với nhau rồi) người đàn ông sẽ khác.

— Cần gì người ta bảo?

— Vậy hiển nhiên anh sẽ khác?

— Sao em nghĩ thế?

— Thì anh vừa nhận!

— Đâu có. Nghĩa là mỗi hoàn cảnh chúng ta yêu nhau một cách.

Nàng nín bặt. Rồi lát sau nàng lại kêu:
— Anh!

— Hm?

— Vợ chồng với nhau... thâm thúy hơn hả anh?

— Ơ...Hơn?... Anh nghĩ mỗi đàng một cách. Biết đâu nói hơn thua?

“Mỗi đàng một cách”: trong cuộc đối đáp vừa rồi, sự thực hai người yêu mỗi bên cũng có một cách nói khác nhau. Triệu trả lời không hậu ý. Trước những câu hỏi do nàng nêu ra chàng đáp lại một cách tự nhiên: những ý nghĩ của chàng có tính cách chung chung, “lý thuyết”. Còn nàng, trưa hôm nay, nàng không nói về cuộc hôn nhân chung chung: Dung đang náo nức về cuộc hôn nhân của chính mình mà nàng thấy gần kề.

Dung chưa nói cho chàng hay. Nàng có cảm tưởng chỉ có nàng trông thấy cái ngày cưới gần kề ấy, nàng muốn giữ riêng cái biết ấy ít lâu nữa. Triệu vẫn tính chuyện cưới hỏi từ lâu, nhưng chưa biết ý cha mẹ nàng như thế nào. Từ chiều hôm qua tới nay, trông qua thái độ của mẹ, nàng thấy rõ bà sẽ sắp đặt cho nàng một ngày gần đây thôi. Bà vừa biết việc hai trẻ tính chuyện hôn nhân, liền bảo nàng đi Long Xuyên v.v...

Nàng thấy rõ ý tứ của mẹ: bà muốn cử nàng đi thông báo câu chuyện cho cha nàng.

Dung biết đó chỉ là một hình thức, một thủ tục: hễ mẹ nàng chấp thuận là được. Từ ngày hai người xa nhau, cha nàng không quyết định gì về mọi việc liên quan tới con cái: chuyện gì chuyện nấy mẹ nàng lo liệu cả, tuy mỗi khi có điều quan trọng bà vẫn thông báo cho phải phép.

Mặc dù từ trước tới giờ chưa bao giờ nàng nghĩ mẹ nàng sẽ phản đối hay ngăn trở cuộc hôn nhân giữa nàng với Triệu nhưng đến lúc trông thấy sự chấp thuận, sự xếp đặt của mẹ, nàng vẫn không ngăn cản được cái xôn xao.

Giữa Triệu với nàng từng có những lúc gần gũi nhau hơn là trưa hôm nay; nhưng chỉ buổi trưa nay nàng mới thấy một không khí thân mật gần như vợ chồng: hai người ăn với nhau bữa ăn gia đình, cùng ăn với mẹ nàng, ăn ngay ở bên bếp, rồi nghỉ trưa với nhau trong gian nhà bếp quen thuộc của nàng v.v... Cuộc sống vợ chồng mai kia của họ chắc chắn cũng sẽ có nhiều lần diễn ra giống hệt như thế này: những bữa ăn trưa, nghỉ trưa, ở đây, y hệt thế này... Chắc chắn chứ.

Không chia xẻ ý nghĩ ấy với Triệu, nàng một mình tưởng tượng đang thử sống trước cảnh sống của ngày mai, tưởng tượng đang lắng nghe cái hạnh phúc vợ chồng trong cuộc sinh hoạt thường nhật của mai sau. Trưa nay nàng nằm đây, trên chiếc đi-văng cũ kỹ của nhà nàng bên cạnh phòng của mẹ nàng, bên cái mùi quen thuộc của tủ đồ ăn gần đấy, bên những tiếng gà mổ bột trong máng ăn v.v..., trưa nay nàng nằm đây trò chuyện với chàng, mà như thể là đang rón rén lần dò nhòm vào tương lai mình. Chỉ một mình nàng thôi, Triệu không biết gì! “Thích thật”.

Sự im lặng của nàng kéo dài hơi lâu, chàng gõ nhẹ vào mép đi-văng. Nàng đáp ứng: quặt một tay ngược lên đầu, xòe bàn tay ra đón chờ. Chàng đặt tay mình lên, nàng nắm lại. Chàng bung bàn tay ra, quay lại nắm trọn tay người yêu trong tay mình, và bóp chặt bàn tay nàng. Thật dễ chịu, đầm ấm.

— Anh!

— Em?

— Chúng mình lúc nào cũng vậy, phải không?

Bỗng dưng chàng nói một câu lạc ra ngoài đề, không dính dấp gì tới câu nàng hỏi:
— Anh chưa yêu ai như yêu em. Anh tưởng như chưa biết yêu bao giờ.

Nàng nín bặt. Rồi bảo:
— Anh nhớ cứ nói như thế nhé.

— Ơ?

— Không đúng cũng cứ nói với em như thế. Em thích.

— Ơ. Anh nói đúng mà.

— Em thích quá... Không đúng cũng được, anh ạ...

Cánh tay của nàng nuột nà. Làn áo mỏng dun lại mấy lằn ở chỗ vai, khi cánh tay quặt ngược lên đầu.

Nàng lại lên tiếng:
— Chắc không đúng... hả anh?

— Kìa! Anh nói đúng mà.

— Anh nói sao?

— Có thể nói anh chưa hề biết yêu ai hết.

— Anh nói thế nhé. Sự thật có thể không như thế... cũng được.

— Ơ!

Nàng đưa bàn tay ngược lên đầu, không xòe, mà cong ngón trỏ lại như cái móc, chờ đợi. Chàng cong ngón trỏ của mình, móc vào đấy. Ngón tay của nàng quéo chặt lại. Chiếc võng ngừng đưa. Hai người yên lặng hồi lâu. Có tiếng con chó nhỏ sủa ăng ẳng như săn đuổi một con vật gì, sủa dai dẳng, ở xa tít cuối xóm. Rồi tiếng con chó dứt từ lúc nào chàng không để ý. Mắt chàng ngưng nghỉ trên cái mạng nhện căng gió, phập phồng, loang loáng giữa bụi cây dâm bụt ngoài vườn.


(Còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét