Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2015

Võ Phiến - Nguyên vẹn (3)

(Kỳ 3)

Tai chàng chợt chú ý đến một tiếng chuông, rồi mấy tiếng chuông liên tiếp nhau. Tiếng chuông trong trẻo phát ra từ một nhà nào gần đấy thôi, nhưng phát ra khá nhỏ. Không để ý đến có thể không nghe thấy. Ai tụng kinh giữa trưa?
Sự chú ý lắng tai của chàng có một biểu lộ vô ý thức nào ở ngón tay móc vào ngón tay của nàng? Bởi vì nàng đã biết ngay sự chú ý của chàng. Nàng phát ra một tiếng không rõ rệt:
—... Nnh.

Dĩ nhiên, chàng hiểu ngay tiếng đó là tiếng “anh”. Và chàng đáp không rõ rệt:
— Mm!
Cũng dĩ nhiên, nàng hiểu: chỉ cần một tiếng ư ử, ậm ờ như tiếng của người mơ ngủ trong lúc này cũng đủ cho nàng hiểu ý nghĩa. Nàng bảo:
— Chuông nhà phía sau đó anh.
— Ơ.
— Nhà phía sau tụng kinh buổi trưa.
— Ơ.
Đối với chàng những chi tiết ấy không có gì quan trọng. Nhưng đối với nàng, đó là cả một khám phá thích thú. Chính nàng đã để ý theo dõi và nói với mẹ các điều bất ngờ về thói quen của hai nhà láng giềng khiến mẹ nàng phải bật cười.
Trong xóm không phải chỉ có một mà là hai gia đình thường đánh chuông tụng kinh: gia đình trước mặt nhà nàng thì tụng vào lúc bốn giờ rưỡi sáng, đều đặn; gia đình ở phía sau nhà nàng tụng bất thường, có khi nửa buổi mai, có khi xế chiều, lắm lúc vào buổi trưa. Nhà phía trước, tụng kinh là một bà lão; ở nhà phía sau là một người đàn ông, trung niên, giọng ngoài Trung. Nhà phía trước, tụng mỗi sáng không sai sót; nhà phía sau bất thường: có hôm tụng một mạch từ một giờ trưa đến năm giờ chiều, có khi suốt tuần không chuông mõ gì...
Chàng mới đến đây lần đầu, những chuyện ấy chàng không biết tới, vì vậy sự giải thích của nàng, chàng chỉ tiếp nhận ơ hờ. Dù sao, chàng đã để ý đến “tiếng chuông buổi trưa nhà phía sau” của nàng. Chàng đã tiến sâu thêm một bước vào cái sinh hoạt thường nhật quen thuộc của nàng, của gia đình.
Nhiều hôm, tự dưng, giữa lúc ngưng một câu nói, dứt một tiếng ho, sau một dòng chữ đang viết, nàng chợt bắt gặp một tiếng “boong” loang ra. Một tiếng chuông nhỏ. Hoặc có khi đôi ba tiếng. Rồi tiếng xe cộ, chuyện trò, tiếng rao hàng tràn lên, rồi cuộc sống tiếp diễn, xóa tan dấu vết, rồi không ai để ý đến tiếng chuông nữa.
Cho đến một lúc khác, bỗng không, giữa trưa, xế, không biết lúc nào, chợt lại nghe “boong” một tiếng. Tiếng chuông mở ra, loang rộng, tan dần trong không gian.
Có những hôm trời không mưa, nhưng thỉnh thoảng rơi một giọt nhẹ, lất phất. Nhìn mặt ao phẳng lặng chợt thấy nở ra một cái vòng, rồi nhiều vòng, lan rộng. Một giọt mưa hay một con cá nhỏ táp móng vu vơ cũng thế. Nó làm nở ra trên mặt nước một điểm, mở rộng dần, rồi mất. Có khi nở nửa chừng, rộng chưa tới bờ, rồi nó đuối sức, nó tự xóa. Tiếng “boong” sau nhà như thế.
Trưa hôm nay, hai người yêu cùng để ý và lắng tai theo dõi tiếng chuông ấy. Lắng nghe tiếng chuông tan dần, mất hút, nghe như hạnh phúc cũng lắng dần xuống, “liễm” dần vào bên trong. Trong chỗ nào?!
Người con gái kéo mạnh cái móc tay rồi buông ra, chiếc võng chàng nằm lại đu đưa thong thả.
— Nn!
— Mm?
Nàng không đáp. Nhưng một lúc chính chàng lại lên tiếng:
— Em!
— Anh?
— Em có bàn chân xinh ghê... trông mũm mĩm.
Người con gái giật mình, ngó ngoáy mấy ngón chân. Từ tiếng chuông quay ra ngắm chân: chàng đổi đề tài từ hồi nào vậy? Mắt nhìn của chàng từ phía trên đầu nàng chiếu xuống, nàng đâu có theo dõi được?
— Nãy giờ nhìn chân em đó hả?
— Ơ.
— Anh hay nhìn chân người ta lắm. Hôm nọ trong Eden em bắt gặp cứ nhìn chằm chặp vào cổ chân cô nào ấy. Đang đi với em mà vẫn nhìn cô nào ấy.
— Đâu có cô nào?
— Con nhỏ hôm đó, anh mê tít.
— Anh có bao giờ mê ai đâu cà.
— Thiệt hả anh?
— Thiệt mà.
— Nói thiệt đi. Hồi nào tới giờ anh mê bao nhiêu đứa rồi?
— Anh nói thiệt nhé.
— Nói thiệt đi anh.
— Ừ. Đành nói thiệt vậy: Chưa mê “đứa” nào hết.
— Nghe anh nói, thiệt thích.
— Anh nói có duyên hả em?
— Anh nói láo... Cứ thế, nói láo cho em thích, nghe. Anh mà nói khác, chắc em không chịu nổi quá. Nè, mà quả anh chưa có yêu ai... sâu quá. Thiệt chứ hả, nghĩa là ngoài em ra.
— Chưa hề sâu một chút nào.
— Dóc. 
Có một lúc Dung đã muốn kể lại cho Triệu nghe câu chuyện của người lính ở bắc Vàm Cống. Kể lại để bàn nhau với Triệu về tính chất của mối tình giữa người lính và cô gái bán vé số. Ngộ nghĩnh ghê đi, có thể nói đó là một “mối tình”? Đã kịp nảy ra cái tình chưa? hay chỉ kịp xảy ra một câu chuyện? Sao mà dễ dàng, mà nhanh chóng vậy nhỉ? Sao mà cái phần dành cho những biểu lộ cảm xúc ít quá vậy? Nàng có trông thấy xúc động gì đâu. Họ nói qua nói lại, họ tỉnh bơ, gần như liến láu! Nhưng câu chuyện diễn biến thật nhanh, ai dám chắc nó không thể đưa tới hôn nhân, nếu gặp thêm vài cơ hội ngẫu nhiên thuận lợi?
Dung nghĩ anh lính nọ có thể nói những câu tương tự ở mỗi chuyến qua bắc, mỗi bến xe, mỗi tuần, mỗi ngày v.v... Anh ta nói trông tự nhiên, dễ dàng quá mà, có gì khó khăn đâu. Và rõ ràng khi chiếc xe lăn bánh thì đôi bên đã có tình ý với nhau rồi! Bên cạnh cái chuyện của họ diễn ra như thế, Dung tự thấy tình cảm của mình cứ như âm ỉ, như sóng ngầm.
Dung đã tính kể, nhưng loay hoay một lúc nàng mới nhận thấy không thể kể được một câu chuyện như thế. Câu chuyện tình ấy chỉ diễn ra bằng lời nói, bằng những câu trao qua đổi lại: tất cả nội dung của nó chỉ là mấy câu đối đáp. Bây giờ nàng không nhớ hết cuộc đối thoại ấy. Mà dù có nhớ, nàng cũng không thể trình bày lại với sự linh động cần thiết để Triệu thấy cái ngộ nghĩnh như nàng đã thấy.
Một lần khác nàng lại sắp sửa nói với Triệu là nàng có gặp giáo sư Bạch Văn Tùng ở Vĩnh Bình, nhưng tự dưng nàng ngần ngại cảm thấy không tiện. Ít ra là vào lúc này. Nàng nghĩ vẩn vơ hồi lâu, rồi cuối cùng bỏ qua luôn.
       Chiếc võng đưa thật chậm, gần muốn ngừng. Người con gái nằm yên đã lâu; có thể nàng đã chìm vào giấc ngủ, có thể nàng vẫn tỉnh, ai biết? Nhưng chắc chắn nếu chàng khều nhẹ ở mép đi-văng, chàng khua một tiếng nhỏ, tức khắc sẽ có một cử chỉ, một tiếng đáp lại.
Về phần chàng, niềm sung sướng làm chàng tỉnh táo không sao ngủ được. Như thể chợt uống cốc cà-phê hay tách trà quá đậm, cân não bị kích thích. Chàng thao thức, phập phồng, như chiếc mạng nhện run run mà niềm vui như làn gió thổi căng phồng.
Nàng nói đúng: “thích”. Chàng trải qua một buổi trưa thật “thích”. Cảm giác phơi phới trong lòng, không biết nói ra làm sao, chỉ biết là “thích” vậy thôi. Và càng thích có lẽ vì hai người chưa là vợ chồng: điều này nàng cũng lại đúng nữa. Giả sử hôm nọ mà chàng cố nài ép, mà chàng đi quá xa, thì hôm nay chắc chắn cảm tưởng hai người đã khác hẳn. Triệu thoáng nhớ lại cái lúc nàng suýt liều lĩnh, phó mặc, nhớ lại sự bấn loạn của chính mình lúc bấy giờ... Nhưng chàng vội lảng tránh ngay cái kỷ niệm ấy.
Hôm nay nàng nằm đó, bên cạnh chàng, nằm thật gần mà không cùng một chiếu, thật gần mà kẻ thấp người cao không trông thấy mặt nhau, mà suốt buổi trưa nàng vẫn giữ ý không ngước mắt nhìn chàng một lần nào. Nàng nằm đó, mà cánh tay nuột nà của nàng quặt lên chàng không dám nhìn lâu. Mỗi lần cái nhìn bắt đầu gây xôn xao là chàng liền ngoảnh đi. Tình trạng vừa xa vừa gần ấy đã khiến chàng có cái cảm tưởng “thích” gần như say sưa, ngây ngất. Như chiếc mạng nhện căng phồng, run run, no gió, tưởng muốn đứt mà không đứt.
Nếu hai người thân mật hơn, tự do hơn, có lẽ họ đã hôn nhau. Và một cái hôn nồng nàn có thể chấm dứt cảm giác chơi vơi ngây ngất lửng lơ lúc này.
Nàng nằm yên đã lâu, không chừng đã vào hẳn trong giấc ngủ cũng nên. Chàng rón rén nhỏm dậy thật nhẹ nhàng. Chàng rời khỏi võng mà không gây một tiếng động, nhón bước ra đàng sau hè.
Ánh nắng chói chang thoạt tiên làm chàng nheo mắt lại. Dần dần chàng không thấy khó chịu nữa, và thơ thẩn một mình hồi lâu ngoài vườn. Sau lưng chàng lũ gà con ăn bột mổ lộp bộp trong cái máng nhựa. Từ bên nhà láng giềng vẫn vọng sang đều đều tiếng chuông, bây giờ nghe rõ hơn. Chàng còn nghe được cả tiếng tụng kinh của người đàn ông, tuy không nghe rõ một câu nào.
Trong khu vườn tĩnh mịch, dười nắng gắt, một cây móng bò đưa lên cao mớ hoa phần lớn đã rũ cánh, teo lại. Một con ong bầu bay lẩn quẩn giữa các nhánh cây. Con ong bay vụng về, khẽ chạm vào hoa, làm rụng xuống một cánh héo tàn, trong buổi trưa vắng vẻ.
Một mùi mơ hồ mà chàng nghĩ là mùi nắng phất vào mũi. Tự dưng chàng thèm mùi cà-phê, thèm một cốc cà-phê nóng. Chàng rón rén bước vào bếp.
Ở đây chàng bắt gặp người yêu đang lúi húi... pha cà-phê. Rón rén, thật rón rén, nhẹ nhàng. Thấy chàng trở vào, nàng ngẩng lên nhìn, rồi cúi xuống, cười khục khục trong mồm.
Chàng bước lại gần hỏi:
— Em không ngủ?
— Không, anh.
— Sao em pha hai ly, chúng ta uống chung một ly đủ rồi.
— Còn một ly nữa cho me. Me sắp dậy. Me dậy là uống cà-phê ngay. Thường thường me thích pha lấy. Hôm nay em pha.
— Hôm nay... đặc biệt. Cho mọi người.
Hai người đứng sát vào nhau. Vì thế, và có lẽ cũng vì “me sắp dậy”. Cho nên nàng đuổi chàng:
— Lại đằng võng nằm đi. Xong, em đem lại.
Chiếc võng đưa qua đưa lại. Chờ một lát chàng lên tiếng, không rõ rệt:
— Mm.
Không nghe nàng đáp. Chàng quay lại thì người con gái cười khục khục trong mồm. Chàng giục giã:
— Mm.
Nàng đưa một bàn tay quặt ra phía sau, xòe sẵn, chờ đợi. Chàng quờ tay tới nàng, bắt lấy, nắm chặt, rồi buông ra ngay.
Hớp mấy ngụm cà-phê, Triệu lại có ý chờ mà không thấy gì, không nghe cả một động tĩnh nhỏ ở sau lưng, chàng nhỏm người ngoái lại, thấy Dung đã ra đứng ở cửa sau, nhìn ra vườn không biết từ lúc nào. Mắt nàng như ngừng lại ở con ong bầu lẩn quẩn giữa mớ hoa móng bò.
Triệu hiểu là buổi nghỉ trưa đã chấm dứt, và người con gái lại lặng lẽ, ý tứ, tách xa chàng trước khi mẹ dậy. Hiểu thế, chàng vẫn thấy tưng tức. 
Xế chiều, khi chàng về nàng đưa ra đến sân, rồi hai người đứng lại phía trong cánh cổng. Nàng vắn tắt nói:
— Tháng sau em đi Long Xuyên, me bảo.
— Để anh coi, anh sẽ đi với em.
— Đâu được!
Thấy vẻ chàng hăm hở, nàng nhoẻn cười: “Anh chàng hẳn đang nghĩ tới chuyến đi Tây Ninh hôm nọ”. Quả chàng có nghĩ thế thật. Nàng cần bảo cho biết đây không phải là chuyện đú đởn, mà là chuyến đi quan trọng.
— Xuống với ba em mà.
— À há.
Chàng vẫn chưa hiểu gì. Nàng cần nói rõ hơn:
“Me bảo em đi Long Xuyên... là để thưa với ba về lễ cưới chúng mình...”
Có thật thế không? Vừa nói xong, nàng nhận thấy ngay mình đã trình bày sự việc theo như nàng đoán hiểu chứ không đúng như nó đã xảy ra. Ngay cái ý nghĩa của việc đi Long Xuyên mới đêm qua nàng vẫn chưa rõ như thế nào. Cái ý nghĩa mới được phát giác ấy có thể chỉ là do trí tưởng tượng của nàng nghĩ ra. Dù sao, sự “phát giác” kích động mạnh mẽ, khiến nàng nhấp nhỏm, không thể nín giữ, không thể không “tiết lộ” với chàng, san sẻ niềm hân hoan với chàng.
Nói xong, Dung kín đáo theo dõi nét mặt người yêu với một chút tinh quái. Rồi trong lúc cao hứng, nàng vụt đổi đề tài:
— Hôm vừa rồi em gặp ông Tùng ở Vĩnh Bình. Giáo sư Bạch Văn Tùng đó, đi với giáo sư Nghiêm, nghiên cứu về chùa Miên.
Triệu có vẻ chú ý đến câu chuyện. Không thấy nàng nói gì thêm, chàng bảo:
— Ông Tùng sắp đi Mỹ.
— Vậy hả? Tụi em bên Văn khoa chưa biết.
— Đi trình luận án tiến sĩ.
Hình như chàng định nói gì thêm, nhưng lưỡng lự, rồi bỏ qua. Hai người đứng với nhau thêm một lát, rồi chàng mở cổng bước ra đường.
Một người đàn ông nhỏ bé cưỡi chiếc Honda vụt qua, suýt đâm phải Triệu. Ông ta lách tránh, chiếc xe chở hai đứa trẻ, đảo qua đảo lại, nhưng gượng lại ngay. Người đàn ông đeo kính cận dày vẫn thả thòng cả hai chân rề rề trên mặt đất trong khi xe chạy; ông ta ngoảnh nhìn hai người, ngừng lại trên khuôn mặt Dung, rồi quay ra trước, đi thẳng. Chiếc xe đến con hẻm, quẹo ngoặt ra phía sau nhà nàng. Dung thấy khuôn mặt người đàn ông trông quen quen.
Triệu nắm gọn bàn tay nàng trong tay chàng, bóp mạnh một cái rồi buông ra, đi luôn. 

(Còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét