Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2015

Nhật Tiến - MỘT THỜI SINH HOẠT TẠI TRUNG TÂM VĂN BÚT V.N: ĐƯỜNG MỘT CHIỀU Tác phẩm của nhà văn NGUYỄN MỘNG GIÁC đoạt giải Nhất cuộc thi Tiểu thuyết của TRUNG TÂM VĂN BÚT V.N năm 1974

Người ngồi sau nhà văn Nhật Tiến là ông Nguyễn Hùng Trương, chủ nhân nhà sách Khai Trí. Người ngồi sau nhà văn Vi Huyền Đắc là nhà thơ Nguyên Sa.
Nhân tạp chí Văn Học dự trù ra số đặc biệt viết về nhà văn Nguyễn Mộng Giác, tôi không thể không nhớ tới những sinh hoạt của Trung Tâm Văn Bút Việt Nam thời kỳ trước năm 1975 ở Miền Nam VN mà ở đó nhà văn Nguyễn Mộng Giác cũng đã có lần ghi một dấu ấn rất đậm nét đối với các thành viên của ban Chấp hành Văn Bút cũng như nhiều anh chị em văn nghệ sĩ vẫn thường quan tâm hay lui tới trong các sinh hoạt của Hội.
Nhắc lại những sinh hoạt của Hội thì cũng như nhắc lại một thời chữ nghĩa, đã có nhiều thành viên của Hội, những bút danh quen thuộc, đi về cõi vĩnh hằng như Vũ Hoàng Chương, Nhất Linh, Vi Huyền Đắc, Đào Đăng Vỹ, Đỗ Đức Thu, Bàng Bá Lân, Đông Hồ Lâm Tấn Phác, Hiếu Chân Nguyễn Hoạt, Bình Nguyên Lộc,Thanh Lãng, Hồ Hữu Tường, Trần Phong Giao v.v... nhưng cũng không thiếu Hội viên cũ, nay vẫn còn ở quê nhà hay nổi trôi, luân lạc đâu đó tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Văn Bút Việt Nam thành lập khoảng 1957, khởi sự lấy tên là Hội Bút Việt, chắc là muốn dịch sát chữ P.E.N Club (P=Poet, Play Writer; E-=Editor; N= Novelist) do nhiều cây bút lão thành sáng lập và được gia nhập Hội Văn Bút Quốc tế (PEN Club International). Phải kể tới những vị tiền phong sáng lập Hội như Nhất Linh, Vi Huyền Đắc, Vũ Hoàng Chương, Đỗ Đức Thu, Phạm Việt Tuyền, Đông Hồ, Mộng Tuyết, Đào Đăng Vỹ, Nghiêm Xuân Việt, Lê Văn Hoàn v.v...
Thoạt tiên vì ngân quỹ eo hẹp nên Hội chỉ đóng trụ sở tại căn nhà nhỏ ở số 37 đường Cô Bắc, ngay sau lưng chợ Cầu Ông Lãnh, đường Nguyễn Thái Học Sài Gòn, và sinh hoạt chỉ bao gồm việc xuất bản không định kỳ tập san Bút Việt, hoặc tuyển dịch các truyện ngắn hay ra Anh ngữ để vài lần gửi đi dự giải cuộc thi truyện ngắn do Văn Hoá Á Châu và Thái Bình Dương (Pacific Rim) tổ chức. Các tác phẩm của Linh Bảo và Bình Nguyên Lộc được dịch và gửi đi, đã lọt vào vòng chung kết và có tên trong danh sách các tác giả trúng giải.
Sau này, do sự tài trợ của tổ chức Asia Foundation (và vài năm sau, khi hết ngân khoản này thì chính phủ VNCH tài trợ tiếp), Hội Bút Việt đổi tên thành Trung Tâm Văn Bút Việt Nam và cho đến lúc này Hội mới có một huy hiệu chính thức trên vẽ một cán bút đặt chéo với một thanh kiếm đã gẫy rời, biểu tượng cho ý nghĩa ngòi bút luôn chiến thắng bạo lực. Trụ sở của Hội thì được rời về căn biệt thự ở số 107 đường Đoàn Thị Điểm Sài Gòn, một cơ ngơi khá khang trang, có sân để xe hơi, có tầng lầu rộng rãi đủ sức chứa hàng trăm người, và do vậy Hội có điều kiện để mở rộng sinh hoạt hơn. Những sinh hoạt này, đại thể gồm có:
- Xuất bản nguyệt san Tin Sách chuyên loan tin sinh hoạt sách báo và đăng những bài phê bình các sách mới ra trong tháng. Nguyệt san này, trước do anh Trần Phong Giao và sau này do Lê Thanh Thái phụ trách.
- Tổ chức hàng tháng những buổi nói chuyện về các đề tài văn học nghệ thuật do chính các hội viên thuyết trình.
 - Cung ứng trụ sở cho các văn hữu để họ làm nơi tổ chức ra mắt tác phẩm mới. Hội cũng trang bị những bàn xếp nhỏ và 150 ghế xếp để các văn hữu có thể lui tới ngồi riêng từng nhóm, uống cà phê miễn phí và đàm đạo chuyện văn chương, chữ nghĩa. 
- Tổ chức cứ hai năm một lần, một giải thưởng văn chương, đầu tiên là thể loại truyện ngắn, sau qua thể tiểu thuyết, kịch.
 - Dịch các truyện ngắn hay ra Anh, Pháp ngữ để góp bài cho tập san của Hội Văn Bút Quốc tế hay dự các giải văn chương dành cho các nước thuộc vành đai Thái Bình Dương
 - Cử phái đoàn Việt Nam tham dự đều đặn các Đại Hội Văn Bút Quốc tế và phát biểu trong đại hội về các đề tài đã được chỉ định trước.
 - Cử đại diện Văn Bút tham gia Hội Đồng Văn Hoá Giáo Dục, một định chế quốc gia của VNCH thời kỳ trước 1975. 
Nói chung, sinh hoạt của Trung Tâm Văn Bút rất ổn thỏa, đều đặn trong tất cả các nhiệm kỳ Chủ Tịch (cứ hai năm bầu lại một lần) mà lần lượt là các chủ tịch Đỗ Đức Thu, Vũ Hoàng Chương, Linh mục Thanh Lãng (nhiệm kỳ cuối cùng 1975). Số hội viên toàn quốc trên 200 người, nhưng nhiều vị ở xa chỉ gửi phiếu bầu qua bưu điện, chứ con số thực sự sinh hoạt gắn bó với Hội thì chỉ tập trung ở Sài Gòn mà số lượng chỉ khoảng trên 100 người.
Chính vào năm 1974, khi Văn Bút tổ chức cuộc thi Tiểu Thuyết thì Hội đã nhận được nhiều tác phẩm của các văn hữu tham gia, trong đó có cuốn Bóng Thuyền Say của nhà văn Nguyễn Mộng Giác (sau này, khi trúng giải, tác giả đổi tên thành Đường Một Chiều). Nguyễn Mộng Giác khi đó đang là một nhà giáo ở Miền Trung và cũng là một tác giả đã thành danh nhưng vẫn tín nhiệm Hội để gửi tác phẩm đến dự thi. Hội Đồng Tuyển Trạch vào năm đó có Vi Huyền Đắc, Bình Nguyên Lộc, Hồ Hữu Tường, Nguyễn thị Vinh và Nhật Tiến. Tác phẩm Bóng Thuyền Say tức  Đường Một Chiều của nhà văn Nguyễn Mộng Giác đã đoạt giải Nhất với đa số tuyệt đối.  
May mắn thay, trong những tài liệu hiện còn lưu giữ, tôi đã tìm thấy một bài viết của Hoàng Ngọc Tuấn, tác giả cuốn Hình Như Là Tình Yêu, đề cập đến nội dung tác phẩm này. Bài này được viết  để chào mừng Hội Văn Bút  nhân ngày Hội trao giải thưởng cho Nhà văn Nguyễn Mộng Giác (15-11-1974), đã được tác giả cho đăng tải trên tạp chí Bách Khoa số ra ngày 20 tháng 12 năm 1974.
Khi  nhắc lại một thời chữ nghĩa có liên hệ tới nhà văn Nguyễn Mộng Giác vào cái thuở ông đã từng tham gia những sinh hoạt văn học nghệ thuật ở Miền Nam trước 1975, thiết tưởng không gì bằng đăng tải lại nguyên văn bài viết của tác giả Hoàng Ngọc Tuấn dưới đây, vừa như một kỷ niệm của độc giả đối với  nhà văn Nguyễn Mộng Giác, vừa có dịp để  ta có thể nhìn lại hoàn cảnh, tâm tư và đôi điều suy nghĩ của một người cầm bút trong sinh hoạt văn học nghệ thuật vào thời điểm một năm trước khi miền Nam hoàn toàn sụp đổ. 
NHẬT TIẾN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét