Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015
Kính Hòa/RFA - Cuộc hôn nhân giữa Internet và độc quyền thông tin
Mạng Xã hội trở thành nhu cầu thiết
yếu không thể ngăn cấm..., Các đồng chí ngồi đây đều tham gia mạng Xã hội, có
điện thoại để lên Facebook xem thông tin. Vậy làm sao để thông tin đó đúng đắn.
Chúng ta không ngăn, không cấm được đâu các đồng chí …, phải đưa thông tin
chính xác, kịp thời để định hướng...
Đó là lời phát biểu của Thủ tướng
chính phủ vào ngày 14/1/2015. Đúng một ngày sau, Thứ trưởng Bộ Thông tin truyền
thông Trương Minh Tuấn lại nói
"Hàng trăm trang mạng có máy chủ ở
nước ngoài sử dụng chiêu bài nguy hiểm là xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu Đảng, Nhà
nước, bôi nhọ, xúc phạm danh dự cán bộ lãnh đạo các cấp nhằm gây chia rẽ Đảng
với nhân dân, giảm sút niềm tin của dân với Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết,
tạo sự ngờ vực trong xã hội"
Chân dung quyền lực và cung đình đỏ
Lời phát biểu của người đứng đầu
chính phủ Việt Nam có vẻ như mang một thông điệp tự do ngôn luận mà hàng ngàn bloggers
và nhà báo tự do Việt Nam mong đợi lâu nay, mặc dầu cũng đã nhiều lần ông Thủ
tướng chỉ dừng lại ở lời nói.
Câu phát biểu của ông Trương Minh
Tuấn, thuộc cấp của ông Dũng hình như lại chứa đựng một thông điệp ngược lại,
với cách dùng từ mà blogger Hạ Đình Nguyên, một cựu sinh viên đấu tranh thời
trước 1975 cho là mang giọng điệu của kẻ cho mình có quyền làm quan tòa
“Cách nhìn nhận vấn đề quá quen thuộc và đơn
giản, cơ quan tuyên truyền mà mang giọng tòa án, mà thô thiển lại tưởng vừa
nghiêm trang như tòa án Cải Cách Ruộng Đất một thời, để đưa đến hồi kết không
kém phần máu me trung kiên quyết liệt: bắt nhốt? – Chúng là tội phạm! Rõ là một
thứ "chân dung quyền lực" của thời kỳ mới mà không đề cập đến “bóc
lột” để có đất đai, lâu đài hay tài khoản. Theo thiển nghĩ, đó mới chính là mầm
mống đe dọa an ninh lớn nhất cho đất nước.”
Hạ Đình Nguyên dùng lại hình ảnh xét
xử vô pháp luật của cải cách ruộng đất nửa thế kỷ trước và nêu lên một sự thật
trớ trêu là bây giờ người ta không quan tâm đến bóc lột nữa, một sự bóc lột mới
mà kết quả hiện đại và to lớn hơn tài sản của những người bị gọi là địa chủ
ngày xưa. Đó là Chân dung quyền lực của thời đại mới.
Và Chân dung quyền lực lại là tên một
trang blog mới được chú ý gần đây mà Tạp chí điểm blog không thể nào bỏ qua.
Sự xuất hiện của trang blog Chân
dung quyền lực trên không gian truyền thông Việt Nam tạo nên một sự trái khoáy
giống như hai lời phát biểu của hai quan chức cao cấp mà chúng tôi nêu ra ở đầu
bài viết. Thông thường truyền thông Việt nam bị chia ra làm hai phe, phe chính
thống do đảng cộng sản nắm giữ đưa những tin tức theo chỉ đạo của đảng và tạo
nên hình ảnh tốt đẹp cho các đảng viên. Phe bên kia là truyền thông không chính
thống thường nêu những bình luận phản biện xã hội, và có khi còn đả kích đảng
cộng sản nữa.
Trang Chân dung quyền lực đả kích
nặng nề các cán bộ cộng sản cao cấp nhất một cách có chọn lựa, và đồng thời
trong thông báo ngắn của trang này mới đây thì Chân dung quyền lực sẽ xóa bỏ
những lời chỉ trích đảng cộng sản và người thành lập ra nó là ông Hồ Chí Minh.
Với những thông tin cụ thể, chi
tiết, và có khi sau đó được xác nhận bởi truyền thông chính thống của đảng,
giới blogger lẫn nhiều nhà quan sát trong và ngoài nước cho rằng đứng đằng sau
trang đó cũng chính là đảng, hay đúng hơn là một ai đó trong đảng, và nguyên
nhân ra đời của sự trái khoáy này không có gì khác hơn là sự đấu đá quyền lực
của đảng cộng sản đang đến lúc dữ dội nhất. Và điều mà mọi người thấy rõ là
truyền thông chính thức của đảng có lúc cũng lên tiếng chỉ trích các trang báo
mạng, nhưng chưa thấy nêu đích danh Chân dung quyền lực, dù trong những ngày
đầu năm mới này chính ở trang Chân dung quyền lực mà người ta thấy nhiều hình
ảnh xấu của các đảng viên cao cấp nhất.
Một nhà quan sát nước ngoài là giáo
sư người Mỹ Jonathan London nhận xét rằng ở một quốc gia mà báo chí hoàn toàn
bị kiểm duyệt bởi giới quyền lực chóp bu thì sự xuất hiện của Chân dung quyền
lực là một chuyện kinh thiên động địa.
Như vậy ở đây có một cuộc hôn nhân
kỳ lạ giữa đảng cộng sản và kẻ mà nó ngại vô cùng là Internet. Một mặt những
người cộng sản rất lo ngại Internet làm lung lay đế chế của họ, mặt khác họ
cũng sử dụng nó cho những trận chiến cung đình của chính những người cộng sản.
Người ta thi nhau đồn đoán, từ đường phố lên đến không gian mạng xã hội về
những phe phái khác nhau đang giành quyền lực một cách khốc liệt trong đảng.
Nào là phe ông Dũng bị phe ông Trọng âm mưu dùng phiếu tín nhiệm để hạ bệ, nào
là ông Bá Thanh bị đầu độc, nào là ông Phạm Quang Nghị và ông Phùng Quang Thanh
đã thất thế, rồi cuối cùng là chính ông Thủ tướng đứng đằng sau Chân dung quyền
lực! v.v và v.v… Và tất cả những bài viết đó được Chân dung quyền lực đưa ra
với một lý do vô cùng cao đẹp là chống tham nhũng, đem lại sự tinh tươm cho
đảng và nhà nước Việt Nam.
Nhưng dường như sự chống tham nhũng
của Chân dung quyền lực là một sự tấn công có chọn lựa. Điều này làm người ta
nghĩ đến nhà văn Trung quốc sống ở Hồng Kong, ông Mộ Dung Tuyết Thôn. Trong bài
viết mới đây ông viết rằng công cuộc đả hổ diệt ruồi của ông Tập Cận Bình bên
Trung quốc cũng chọn lựa những con hổ, những con ruồi khác nhau mà tiêu diệt.
Điều ngạc nhiên và cũng không ngạc
nhiên là truyền thông chính thống của đảng vẫn im lặng… như thường lệ!
Nhiều blogger nói là việc một mặt
cấm hoặc hạn chế truyền thông mạng, mặt khác lại dùng nó để đưa tin một cách úp
mở làm một việc làm không đàng hoàng.
Khúc quanh truyền thông mạng
Nhưng với sự kiện mới của làng
truyền thông mà có người gọi là một khúc quanh, nhiều blogger đồng ý với nhau
rằng điều tạo nên chuyện đó là Internet.
Blogger Kami viết:
Càng ngày báo chí và truyền thông
nhà nước ngày càng mất lòng tin của người dân bởi cách làm chủ yếu mang tính
định hướng, tuyên truyền có lợi cho một phía và nhiều khi bất chấp cả sự thật.
Và đến nay, khi các mạng xã hội trở thành nguồn cung cấp các thông tin đa dạng
từ nhiều nguồn khác nhau thì truyền thông của Đảng đã tỏ ra bất lực.
Trên mạng xã hội, tất cả các thông
tin đó được người ta chia sẻ, phổ biến cho nhau những tin tức hay, xác thực xen
kẽ lẫn nhau bất kể nguồn tin. Đây có lẽ là lý do chính khiến nhà nước đến lúc
này không có khả năng kiểm soát, chi phối hay kể cả việc định hướng thông tin.
Cùng với Kami các blogger khác cũng
đề cập đến Internet như là một nhân tố mới trong truyền thông Việt Nam, và qua
đó là đời sống chính trị xã hội Việt Nam.
Giáo sư Jonathan London viết:
Như ở hầu hết các nhà nước độc đảng,
hoạt động chính trị chọn nhân sự kế vị ở Việt Nam tất yếu sẽ diễn ra ở hậu
trường. Bằng chứng về những gì thực sự đang diễn ra được che giấu một cách có
hệ thống. Chính việc hiện nay Việt Nam đi chệch khỏi khuôn mẫu này đã khiến
giới quan sát lưu ý.
Dù phần lớn người dân Việt Nam không
theo dõi sát sao hoạt động chính trị của đảng, trong những năm gần đây Việt Nam
đã phát triển một văn hóa chính trị ngày càng năng động, nhờ sự truyền bá nhanh
chóng của Internet và những cơ hội mà Internet mang lại người dân Việt Nam đọc
và bình luận về hầu như bất cứ chuyện gì khiến họ quan tâm, trong đó có chính
trị.
Blogger Hiệu Minh thì viết trong bài
Chuyện người hát rong rằng Internet đang làm thay đổi mọi ngõ ngách của cuộc
sống. Cây bút Thiện Tùng viết bài trên Lạm bàn cuộc chiến về thông tin trên
blog Bauxite Vietnam:
Do bất đồng quan điểm và thông tin
sai sự thật của giới cầm quyền, từ lâu ở VN đã nổ ra cuộc chiến về thông tin
bất chấp nhà cầm quyền có công nhận hay không. Cũng chính từ đó người ta gọi
cho phân biệt giữa 2 phía “lề phải” và “lề trái” hay còn gọi “lề Đảng”và “lề
Dân”, khiến giáo sư toán học Ngô Bảo Châu không ưng ý thốt lên “Lề dành cho
những đàn cừu”.
Đã là thông tin, sự hơn thua nhau
không phải ở “tính Đảng” mà ở “tính chân thật”
Đúng vậy: Ở lĩnh vực thông tin thì
“ăn miếng trả miếng” để phân biệt ai đúng ai sai. Sai do vô ý thì phải đính
chính, xin lỗi; sai cố ý thì xử lý theo pháp luật. Không thể chấp nhận ai nói
trái ý lãnh đạo thì bắt. Ví dụ: Nếu trang Chân dung Quyền lực vu cáo ông
Phúc, ông Thanh, ông Hùng tham nhũng thì thượng sách là các ông phản ứng – Nên
nhớ, “Nguyên tắc Việt Minh, làm thinh là đồng ý” vẫn còn lưu dụng trong công
chúng.
Cũng trên trang blog hàng đầu về
phản biện xã hội Bauxite Vietnam này ông Nguyễn Đăng Quang viết rằng chính sự
thật, là cái phải là sứ mạng của truyền thông, làm cho người dân không tin ở
truyền thông do đảng kiểm soát, vì lâu nay hàng ngày họ chỉ trông chờ ở “sự
thật” chính thống mà không được!
Còn Hạ Đình Nguyên thì nói về sự
trưởng thành của ý thức công luận khi trang Chân dung quyền lực ra đời
Ai đứng đằng sau “chân dung quyền
lực”? Dư luận không biết và cũng không cần biết, trừ những người trong lưới
quyền lực. Người ta quan tâm nội dung nó nêu lên "có lý" hay không,
và cũng mong tiếng nói chính xác và kịp thời từ cơ quan nhà nước, tùy
theo đó mà người dân có lòng tin hay không.
Nốt trầm cho một bước sang trang
Tuy nhiên trong niềm hứng khởi chờ
đón tham gia vào một thời đại truyền thông mới, trong những ngày đầu năm này
giới blogger cùng chia nhau nỗi buồn, một cây bút duyên dáng, một trang blog
mạnh mẽ, nhà văn Phạm Thị Hoài cùng trang blog Pro&Contra tuyên bố giã từ
độc giả.
Bà Phạm Thị Hoài kết thúc khoảng
thời gian hơn một thập niên cho phản biện xã hội và truyền thông.
Nhà văn Võ Thị Hảo viết rằng không
giống như một số nhà văn có thể tự biện minh rằng mình chỉ cần viết văn để được
yên thân, Phạm Thị Hoài đã dấn thân hy sinh cả niềm hạnh phúc trở về thăm quê
hương của mình vì bị nhà cầm quyền Việt Nam cấm nhập cảnh.
Còn nhà văn Phạm Thị Hoài thì nêu
một lý do buồn cho việc giã từ của mình
Nó chấm dứt trong bối cảnh nền báo
chí độc lập ở Việt Nam đang mất đi quá nhiều hi vọng, khiến một lời chia tay
lúc này u ám hơn tự nó.
Chúng tôi xin lấy lời chia tay này
để khép lại bài điểm blog hôm nay, đó dường như cũng là một thông điệp gửi đến
những blogger, nhà báo tự do Việt Nam là dù biết rằng một trang mới đang lật
qua, nhưng còn vô vàn chuyện phải làm cho một nền truyền thông tự do và lành
mạnh.
Ghi chú: bài viết của Giáo sư Jonathan
London bằng tiếng Anh, bản dịch Việt ngữ của Phạm Vũ Lửa Hạ.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét