Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2014
Bùi Tín - Cuba hội nhập: ai mừng, ai lo?
Cuối năm 2014 thêm một tin vui: sau 53 năm bị gián đoạn, quan hệ ngọai giao giữa Hoa Kỳ và Cuba được nối lại, do thiện chí của cả hai bên, được
Tòa Thánh Vatican làm trung gian thúc đẩy. Gián điệp bị tù lâu năm của hai bên được trả tự do. Hơn 50 nhà dân chủ Cuba bị tù trong danh sách yêu cầu do phía Hoa Kỳ đưa ra cũng được trả tự do.
Các sứ quán
sẽ được mở lại. Du
lịch sẽ được mở ra.
Quan hệ buôn
bán, ngân hàng sẽ được nối lại. Tổng thống Barack Obama sẽ thăm Cuba và Chủ tịch Raul Castro sẽ thăm Hoa Kỳ. Nước Cuba độc đảng
theo học thuyết Mác - Lênin bắt đầu hòa nhập với thế giới là một chuyển biến tích
cực.
Cuba là nhà nước cộng sản tòan
trị duy nhất ở châu Mỹ, một thời từng là thành viên duy nhất ở châu Mỹ của phe
XHCN rộng lớn bao gồm các châu lục Âu, Á và Mỹ do Liên Xô lãnh đạo. Có lúc Cuba đã gửi hơn 10 vạn quân sang một số nước
châu Phi, như Angola và Ethiopia để hòng bành trướng phe XHCN sang châu Phi.
Cuba, tiền đồn CS ở châu
Mỹ, sau khi bị mất chỗ dựa quyết định về chính
trị, quân sự, kinh tế tài chính là Liên Xô từ năm 1991, nay lâm
vào cảnh mà
nhà báo Cuba José Manuel mô tả là
“thảm họa rẩy chết” do
bị cấm vận và cô lập kéo dài (theo bài báo “Bước đầu tan rã của một Nhà
nước tòan trị” trên tạp chí Le Courrier International
12/2014).Trung Quốc ở quá xa, hàng hóa truyền thống như xì gà, rượu rum
không xuất được, nền du lịch đình trệ, trộm cắp lan tràn, đồng Peso trượt giá nhanh theo đồng Rúp, thiếu thốn và nghèo đói lan tràn. Ông
Raul Castro không có con đường
nào khác hơn là tìm đường
hòa giải với người láng giềng to lớn ở cạnh. Sau khi tổng thống cánh tả Hugo Chavez của Venezuela từ trần, hai anh em Castro mất đi người bạn hẩu cuối cùng ở châu Mỹ mà cũng là nguồn viện trợ và
cung cấp dầu giá rẻ, nên buộc lòng phải tìm con đường hội nhập để tồn tại. Trước khi hội nhập, một lọat thay đổi về dân chủ hóa, tự do hóa, tự do kinh doanh, tự do đi lại đã được thực thi.
Nhà báo José
Manuel cho rằng
Cuba đang tất yếu thóat khỏi chế độ toàn
trị để rồi chuyển dần sang
một nền dân chủ đa nguyên như mọi nước ở châu
Mỹ. Với bình thường hóa với Hoa Kỳ, tăng cường quan hệ với Canada và Liên Âu, nền kinh tế thương mại và tài chính của Cuba sẽ khôi phục nhanh. Thế địa lý – chính trị của Cuba có vai trò rất quyết định. Sát cạnh Hoa Kỳ, giữa vùng
biển Caribê tấp nập thông thương, có những bạn thân như Venezuela,
Bolivia và Nicaragua thuộc cánh
tả, đều theo chế độ dân chủ đa nguyên đa đảng.
So với chế độ CS
toàn trị ở Việt Nam, Cuba ở vào vị thế khác
hẳn, không có anh láng giềng khổng lồ CS độc đoán và bành trướng nào nằm ngay trên đầu mình để đe dọa, khống chế. Cuba có phong trào dân chủ kiên cường, có tầng lớp trí thức dân chủ có truyền thống dày
dạn chống độc đoán, lại có nền giáo dục khai phóng từ tiểu học,
trung học lên đại học hơn hẳn Việt Nam, lại rất tự hào
có nền y tế tiên tiến so với thế giới, vừa có lớp giáo sư bác sỹ y khoa có trình độ cao, vừa có hệ thống y tế rộng khắp phục vụ toàn xã hội.
Đối với Hoa Kỳ, một nước
Cuba cộng sản tiền đồn của phe XHCN đồng minh của Liên Xô sát cạnh mình mới đáng ngại, nay Liên Xô đã sụp đổ, phe XHCN đã tan biến, Cuba không còn cái thế như trước, huống gì Cuba khốn đốn cô lập, là nước CS ’rẫy chết‘ cần cứu sống,
tranh thủ để từ đó hòa nhập thuận lợi với cộng đồng thế giới. Rõ ràng đây là bước hòa giải giữa hai cựu thù
theo chiến lược hai bên cùng có lợi.
Có ai không mặn mà với sự kiện nổi bật này? Nhìn cho rộng, nhìn cho kỹ thì có hai nước ở xa nhưng lại lo ngại trước sự kiện này. Đó là
Trung Quốc và
Việt Nam.
Theo giáo trình của Học viện
Chính trị -
Hành chính quốc gia
Hồ Chí Minh, sự tan vỡ của phe XHCN thế giới năm 1991 chỉ là thất bại “tạm thời”, rồi phe XHCN sẽ được khôi phục hùng mạnh như và hơn xưa do chủ nghĩa Mác -
Lênin là một học thuyết “tất thắng”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng cao giọng thuyết giảng lập luận này cho trường đảng La
Havana vào tháng 4 năm 2012, nhưng bị phủ nhận, không một tờ báo
Cuba nào nhắc đến buổi tuyên truyền vô duyên phản hiện thực ấy; đó còn là nguyên
nhân bị Tổng thống Dilma Rousseff của Brazil lập tức đóng cửa
không tiếp, dù
cho kế họach cuộc đi thăm cấp cao đã được họach định
hàng tháng trước.
Ngay trước đó ông
Fidel Castro đã công khai tuyên bố “mô hình Cuba theo đuổi không còn thích hợp”. Và nay họ đang triển khai con đường hòa nhập và hòa giải của họ, qua
môi giới của Canada và Tòa Thánh Vatican, với những bước đi riêng,
nhưng chắc chắn là gọn gàng, suôn sẻ thuận lợi,
không ỳ ạch, đầy mâu thuẫn như ở Việt Nam.
Cái thuận lợi lớn của Cuba khi hội nhập với thế giới là không có một thế lực nào ở gần ngăn cản, kiềm chế và phá đám như Việt Nam khi đổi mới và hội nhập. Ở vị trí địa lý
– chính trị giữa vùng biển Caribê, giữa châu Mỹ đầy sức sống, Cuba còn là một dân tộc cởi mở yêu đời, nổi tiếng về nền y học tiền tiến quý trọng mạng sống của con người. Quá trình hội nhập của Cuba
chắc chắn sẽ diễn ra
nhanh chóng, sâu sắc, toàn diện, thuận lợi, bù
lại cho hơn nửa thế kỷ trì
trệ vừa qua.