Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014

Trần Mộng Tú - Ngày Giỗ Mẹ


Cả tuần nay tôi loay hoay dọn dẹp nhà cửa để làm giỗ mẹ. Mẹ mất đã hai mươi bốn năm rồi, thế mà mỗi năm đến ngày mẹ mất, khuôn mặt mẹ với tóc như cước lòa xòa ,da trắng như sáp, hai mắt nhắm nghiền trên mặt gối, trong cái buồng nhỏ ở bệnh viện vẫn hiện rõ ràng trong trí tôi.  Hình ảnh này cứ bên cạnh tôi trong suốt những ngày vào giỗ.

Cuối tuần này con cháu ở cùng thành phố sẽ đến đọc kinh cho mẹ ở nhà tôi. Đông lắm, sau khi mẹ mất mẹ đâu có biết hai mươi bốn năm qua, bao nhiêu đứa cháu nội, cháu ngoại của bốn gia đình anh, chị, em tôi, đã lớn lên, lập gia đình và cho mẹ bao nhiêu đứa chắt.

Tôi mang hoa ra nghĩa trang. Buổi trưa cuối thu vùng tây bắc gió lạnh lắm. Tôi đặt bó hoa trên mộ đứng thu mình trong chiếc áo dạ. Tôi biết có rất nhiều cặp mắt đang quan sát tôi, tôi đốt một nắm nhang, cắm từng cây xuống từng ngôi nhà, chào hỏi những hàng xóm của mẹ.

- Bác có khỏe không ạ.

- Chị có lạnh không.

- Dạ, em đến thăm mẹ em có một mình. Chị em đến hôm trước rồi.

Xã giao một lúc, rồi tôi nói chuyện với mẹ, hỏi mẹ hay gặp cô chú Mai và hai bác Phúc chứ? 

Mẹ gật đầu.

- Thế Bố có gặp mẹ thường xuyên không? Từ Cali về đây chắc bố phải đi máy bay mẹ nhỉ.

Mẹ nói:

- Bố dọn về đây ngay cái ngày mẹ mới đến rồi. Các con đừng lo gì cả.

 Chúng tôi trước ở Cali nên bố an nghỉ ở đồi Rose Hill bên đó từ năm 1985.

Trong lòng tôi cứ canh cánh là bố mẹ chẳng được ở cạnh nhau. Nên lúc nào gặp mẹ tôi cũng hỏi, dù biết trước câu trả lời.

Tôi chỉ lo mỗi lần mẹ cất tiếng gọi “Cậu ơi!” Bố ở xa quá không nghe được.

Khi bố mẹ còn sống, trong nhà con, cháu lúc nào cũng nghe thấy tiếng “Cậu ơi!” vì đó là tiếng mẹ gọi nhiều nhất khi cần làm hộ việc gì. Mẹ không gọi các con, mẹ có bố luôn luôn bên cạnh.

Ra nghĩa trang thăm mẹ, tôi hay hỏi mẹ những việc nho nhỏ trong đời.

Những lúc tôi bối rối với môt việc gì ngoài tầm hiểu biết của mình. Tôi luôn luôn nghĩ, ở một nơi nào đó, mẹ tôi đã trong suốt như thủy tinh, nên mẹ nhìn đời cũng bằng cặp mắt thủy tinh, không bụi bậm. Mẹ sẽ nhìn thấu đáo vấn đề giúp tôi.

Tôi ra nghĩa trang hỏi mẹ
Bây giờ con phải sống ra sao
Con hãy sống như mình đang sống
Hãy nhìn đời bằng mắt nhắm trong veo.(tmt)

Vâng, con sẽ nhìn đời bằng cặp mắt nhắm trong veo của mẹ.

tmt
11/16/2014


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét