Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014

Thảo Trường - Mây Trôi (Kỳ 8)


Từ phòng ngủ nhìn thẳng xuống toàn khu thành phố Los Angeles, ban ngày trời quang nhìn thông ra tới biển. Con bèn làm... thơ, bài thơ tả nắng vàng tươi trên đồi cao chảy tràn xuống Los Angeles ra biển Thái Bình, có con chim nhỏ bay chuyền trên cành cây ngoài cửa sổ chia sẻ với con niềm vui đó. Con email bài thơ cho ông nhà văn ở thành phố Huntington Beach hỏi ông có thấy thứ nắng vàng tươi tràn tới bờ biển của ông không, ông reply “thấy” và muốn được chia ba niềm vui. Con chưa được gặp ông lần nào vì ông nói ông già lắm rồi, phải chống gậy mới bước ra được ngoài hiên để nhìn qua cánh đồng lầy Bolsa Chica ra biển. Ông đã rửa tay gác kiếm, không ra đòn, không đỡ đòn và cũng không trả đòn, ông đóng cửa ngồi trong thạch động, không tái xuất giang hồ nữa. Ông nói con, kiếp sau gặp cũng được, đi đâu mà vội.

Trước đây trong một email con hỏi ông thích nhân vật nào nhất trong các tiểu thuyết của ông, ông trả lời... lạc đề rằng ông yêu thích ba nhân vật: một là bà vợ người xà ích của ông Án Anh thời Chiến Quốc, hai là Nễ Hành thời Tam Quốc, ba là bà Hoạn Thư trong Đoạn Trường Tân Thanh của cụ Nguyễn Du. Con phải vất vả một thời gian dài đến thư viện tìm đọc để hiểu biết về những nhân vật ấy, và rồi thấy mình cũng yêu ba nhân vật ấy luôn. Bèn nghĩ hay là mình mắc vào cái chứng “hễ ông yêu ai mình cũng yêu người ấy”. Con lại email hỏi ông “Thế còn nhân vật thời nay thì sao.” Ông không trả lời câu người ta hỏi ông mà ông còn hỏi ngược lại người ta: “Thế cô yêu ai?”. Con tức quá trả lời ngay “Em yêu những nhân vật trong tiểu thuyết của... ông.” Ông nhà văn... lặng thinh luôn, suốt nhiều tháng ông không trả lời thư nào của con. Ôi sao con buồn quá thể. Cho đến cái email có bài thơ này, ông đã viết cho con như thế. Con đã kể hết cho ông biết chuyện đời con, kể hết những nỗi gian truân cũng như những tâm sự thầm kín, những niềm vui và cả những nỗi buồn. Mỗi lần mail kể cho ông rồi con thấy mình như nhẹ hẳn người và cảm thấy... hạnh phúc mẹ ạ. Nhưng ông như một kẻ vô hình. Một người không có thực. Có lẽ mẹ sang bên ấy con phải nhờ me... đi tìm ông ấy cho con!

Chị hay sang ngồi chơi với con, có khi chị uống rượu và bắt con cũng phải uống một hớp với chị cho mặt đỏ rạo rực. Chúng con cũng nói chuyện trại tị nạn ở bên Thái, hai con lọ lem nhắc lại thời đi chân đất, bèn gác chân lên lòng nhau khám xét tìm tòi vết xước vì gai đâm, tìm không thấy, chỉ thấy những bàn chân đẹp và thơm.

Một con lọ lem học không vô nhưng đi làm thì tiền vào ào ào dễ như húp cháo, tính cái gì cũng được, làm cái gì cũng xong, nhìn đâu cũng thấy có cách ra tiền... trong khi ấy anh chồng cu ki lương giờ cứ ở mức thấp nhất của luật tiểu bang suốt mười mấy năm không nhích lên được.

Một con ngu kiếm một đồng không ra, phải vay nợ chính phủ nhưng đi học sao dễ dàng như đi chơi, nghe qua nhớ mãi, nhìn sơ không bao giờ quên, thầy dạy một lần biết làm không sai một ly, khi phải nói lại còn nói rõ hơn, dễ hiểu hơn và hay hơn thầy, thi đâu đậu đó lại còn đậu tối ưu. Thằng học trò râu xồm con vua tốn biết bao nhiêu tiền của thần dân đóng góp cho nó sang Mỹ học mười mấy năm không lấy được cái bằng nào để đem về xứ nộp cho triều đình, nó nói với cô giáo rằng nghe cô giảng cái gì nó cũng thấy thích, cô nói như rót vào tai người nghe, nhưng nó không thể nào nhớ được và cũng không thể nào làm được.

Lọ lem không sa vào tay thằng hoàng tử thì cũng rơi vào tay anh hàng thịt vì lọ lem luôn ở trong tầm tay của chúng. Như thế là may, đời còn đáng yêu vì còn có chúng nó trên cõi đời này để mà sa vào. Hai con lọ lem, say men rượu, từ trên cao nhìn xuống nước Mỹ, đú đởn cắn những gót chân hồng của nhau, nói nói, cười cười, khóc khóc, mếu mếu...

Một hôm nhìn xuống dưới vườn thấy anh chồng đứng dưới đó nhìn lên, chị nói:
– Em trói được nó rồi, nếu ra khỏi đây là nó ra tay không. Bây giờ em cho ở trong nhà như là mình nhốt trong chuồng vậy thôi. Tất cả tài sản đều là của em, em di chúc để cho con em và honey, nó không được phần nào cả. Nó đâu có cướp được của em. Trước đây mấy kẻ hùn hạp cũng nhiều lần muốn giật các tiệm nail của em mà đâu có được. Làm ra nhiều tiền cũng khổ vì còn phải lo giữ của, lúc nào cũng sợ mất. Em không học được cao nhưng chúng nó không địch nổi em đâu. Từ nay honey cứ coi nhà này như của honey, muốn ở bao nhiêu cứ ở, có em lo cho honey mọi thứ. Nó là hạnh phúc ngoài da. Cô tiến sĩ của em đã dạy thế. Khi nào em không đáp ứng được thứ gì cho honey thì honey cứ gọi nó. Honey phải gọi thì nó mới dám tới, honey lặng thinh nó không dám đâu.

Một lần con gặp anh ta ở nhà xe, con chào, anh ta gật đầu rồi bước đi, con gọi lại:
– Tôi có chuyện cần nói với anh.

– Chị muốn à?

– Không.

– Thế thì có chuyện gì phải nói.

– Bữa trước tôi đành hanh bắt anh phải gọi tôi là chị xưng em. Nay tôi xin lỗi. Anh lớn tuổi hơn tôi xin cứ cư xử như người hơn tuổi, nhưng đừng bao giờ nói tiếng “chúng ta” nhập nhằng.

Anh ta mỉm cười:
– Được thôi.

Nhìn quanh, không thấy xe của chị, anh ta bấm remote đóng cửa nhà xe. Con tính đi lên nhà thì anh ta giữ lại, nói:
– Tôi thèm em quá, em càng dễ thương bao nhiêu thì cái con bà chằng càng khó thương bấy nhiêu. Không hiểu sao, em chửi tôi tôi nghe cũng lọt tai, còn nó khen tôi cũng thấy chối tai. Lạ thế! Tôi năn nỉ em. Tôi chịu hết nổi rồi. Tôi làm thịt em rồi tôi đi tù.

Con chưa kịp phản ứng thì anh ta đã nhấc bổng con đặt nằm ngửa trên cốp xe. Anh ta tốc váy con lên, tụt quần lót của con ra đưa cho con cầm. Rồi anh ta rúc đầu vào, hình như anh ta khóc và nói nhồm nhoàm gì đó, hình như con có dạng chân ra, hình như California đang xảy ra động đất năm, sáu chấm... Con chợt nhớ đến thằng học trò râu xồm. Một người Trung Đông, một kẻ châu Á, hai vùng nóng nhất trên thế giới hiện nay... Chiếc xe bị dộng mạnh quá khiến alarm báo động còi kêu ré lên ầm ĩ. Con hoảng hốt đẩy anh ta ra, tụt xuống ù té chạy lên nhà, tay vẫn cầm chiếc quần lót. Còi xe báo động vẫn kêu vang. Con thây kệ. Con vào phòng tắm cởi hết quần áo soi mình trong gương tìm tòi những chỗ đau đau, son sót, thấy có vết xước, sợ quá con mặc vội lại áo quần xuống nhà xe. Anh ta vẫn còn ngồi đó hai tay ôm đầu, thấy con trở lại anh nhìn con hai mắt rưng rưng, nói như mếu:
– Tôi đợi cảnh sát tới.

Con bấm remote tắt alarm, mở cửa xe ngồi vào ghế:
– Không, tôi không báo cho ai cả.

Anh ta đứng lên, tới bên xe con:
– Tôi đã nói tôi làm rồi chờ bị bắt bỏ tù mà.

Con nổ máy xe:
– Nhưng tôi không phải là người bỏ tù kẻ khác, tôi không muốn ai tù tội vì tôi cả.

Con vào số xe, trước khi cho xe chuyển bánh, con ân cần nói với anh ta:
– ... cho dù người đó xúc phạm đến tôi. Theo tôi nghĩ, anh nên coi lại thái độ cư xử của mình đối với kẻ khác. Chào anh.

Con lái xe xuống phố tìm đến phòng mạch bác sĩ, chị bạn cho con nằm trên bàn khám xét khắp lượt xong nói:
– Mấy vết trầy cần phải bôi thuốc sát trùng. Hai vết có dấu răng cắn. Con gì vậy?

Rồi chị nhìn con nheo mắt:
– Hồi này mình thấy anh “chơi bạo” hơn trước đấy nhé.

Săn sóc các vết thương xong chị bác sĩ đưa con tờ giấy đi phòng Lab thử máu. Mọi chi phí đã có bảo hiểm do viện đại học trả tiền.

Mấy ngày sau chị bác sĩ điện thoại cho biết kết quả xét nghiệm máu không bị nhiễm độc nhưng lưu ý không nên chơi với “thú dữ”, nguy hiểm.

Hú hồn, từ hôm đó con nằm nhà không dám lên núi. Chị xuống tìm con, trách:
– Honey có bạn trai phải không?

Con đưa chị chiếc chìa khóa:
– Bất cứ lúc nào honey muốn tới kiểm soát cũng được, xem có bồ bịch gì thì biết.

Chị lại hỏi:
– Honey có muốn em đuổi thằng chả đi cho honey tự do thoải mái, khỏi bị làm phiền không?

– Đâu có gì phiền, mình nghĩ honey không nên bỏ chồng, có những việc honey phải cần tới anh ta cơ mà.

– Tại sao honey không lên ở với em, nhà cửa rộng rãi, đẹp đẽ, sang trọng dành sẵn cho honey.

– Tại mình thích căn phòng này, mình đã ở đây bao nhiêu năm nay, từ lúc còn hàn vi đi học, mình có kỷ niệm với nó. Mình cũng có ý định đón mẹ sang ở đây với mình.

– Mẹ sang cũng lên ở trên đó cho sung sướng.

– Không, mẹ phải ở gần khu phố Việt này. Khi nào honey nhớ mình thì xuống núi. Khi nào nhớ honey thì mình cũng sẽ tìm đường lên núi.

Chị giận dỗi bỏ về. Mấy ngày sau chị trở lại xin lỗi con, chị nói chị nghe lời cô tiến sĩ, không bỏ chồng nữa. Con nghĩ, biết đâu cũng có lúc chị lại chịu “thú dữ” miễn là biết cách thuần hoá nó. Con thì sợ quá. Cọp Trung Đông coi dữ dằn nhưng vẫn hiền hơn cọp châu Á. Cọp châu Á coi khù khờ vậy nhưng độc hơn cọp Trung Đông. Một con nhỏ bạn nghiên cứu viễn tượng toàn cầu, có nhận định rằng rồi ra dân da vàng tóc đen sẽ làm bá chủ thế giới, nhưng sẽ đưa nhân loại đến chỗ diệt vong! Ghê gớm!

Con không bao giờ hẹn hò với ai ở căn chung cư, suốt từ thời mướn ở để đi học cho đến khi ra trường làm giáo sư, con ở đó và vẫn được biết là người sống một mình đơn độc. Mấy bà, mấy ông Mỹ già lối xóm thường tỏ ra quí mến cô giáo vì họ thấy cũng chỉ một mình như họ. Phần đông trong chung cư, mỗi người mỗi căn riêng rẽ, ít có gia đình hai người. Bà độc thân vì đã bị chồng bỏ. Ông một mình vì đã bị vợ bỏ. Mỗi khi ra sân golf con thường thấy từng nhóm chơi bốn người đều là bốn bà hoặc toàn là bốn ông. Golf và bowling là những thú tiêu khiển không nhất thiết chia phe theo giới tính như các game bóng đá hay bóng chuyền... Chơi golf giống như cưỡi ngựa xem hoa, tại sao lại không hai cặp một nhóm cho nó tình tứ. Sao mà quí ông quí bà ấy lại xa cách nhau quá đỗi. Bốn ông không vợ chơi với nhau, trong khi gần kế bên lại cũng bốn bà không chồng chơi với nhau. Các ông bên này quất một trái banh xong nhìn sang lén nói xấu các bà bên kia là hôi nách; các bà bên kia dè bỉu, rỉ tai, nguýt các ông bên này là ngủ ngáy như voi gầm bò rống. Không lẽ cái loài động vật hai chân này đực cái kỵ nhau đến thế.

Con gặp ông giáo sư khoa trưởng hằng tháng sau mỗi buổi họp hội đồng khoa ở ngay trong văn phòng ông. Con gặp anh giáo sư đồng nghiệp da đen mỗi khi anh trốn được vợ thuê phòng ở khách sạn kêu con tới. Thằng học trò con vua thì nó có phòng ở trên building rất rộng rãi và sang trọng, ngay trung tâm thành phố Los Angeles, khi muốn, nó gọi phone hẹn giờ con tới với nó. Cái thằng học dốt nhưng cứ thích cư xử như một người sắp làm vua thiệt sự đến nơi. Có lần nó tâm sự, muốn được lên ngôi vua phải cần hai điều kiện, thứ nhất được vua cha phong cho làm hoàng thái tử, thứ hai là vua bố... chết. Cả hai điều kiện ấy nó đều chưa có nhưng nó luôn luôn tin chắc là nó sẽ làm vua vì mẹ nó được vua cha sủng ái nhất trong số hàng chục bà vợ có con trai. Ngày vua bố chết thì trước sau gì cũng phải xảy ra thôi. Con chỉ gặp nó theo giờ hẹn nó đã ấn định. Đúng giờ, con lên thang máy tới phòng nó bấm chuông hai hồi rồi mở cửa bước vào, cài cửa lại phía sau lưng. Thằng học trò đã ngồi trên chiếc ghế bành cao bọc da. Nó cũng đã tắm rửa xong vì tóc nó còn ướt. Trên người nó chỉ quàng một chiếc khăn như chiếc “sà rông”. Nó nhìn con trìu mến, phải công nhận là đôi mắt xanh với hàng chân mày rậm, những sợi lông mi dài và cong, phóng ra cái nhìn sâu thẳm quyến rũ. Nó có hai ưu điểm đẹp trai và học dốt, nhưng khuyết điểm trầm trọng không thể sửa chữa là con vua. Xưa nay những thằng con vua con chúa thường là những tên đồ bỏ. Nó giơ hai tay lên cao chào con như chào thần dân của nó. Con lần lượt làm những việc nó đã chỉ dạy cho con. Con trút quần áo mình xuống dưới chân, gỡ bỏ những trang bị, phụ tùng, như đồng hồ, vòng đeo tay, nhẫn, bông tai và kẹp tóc... vứt xuống thảm nhung. Rồi con quì xuống hướng về phía nó. Nó lại giơ hai tay ra phía trước, lần này thấp ngang ngực như vời con tới. Con tiến tới nó bằng đầu gối. Khi con bò tới sát ghế, ngẩng mặt nhìn lên, thì hai tay nó bưng lấy hai bên má con, cúi xuống hôn con êm ái, nồng nàn... Nó hôn con thật nhiều, khắp lượt trên môi, trên má, trên tóc, trên tai, trên cổ... Con rất sung sướng được nhận những nụ hôn và những vuốt ve thằng học dốt ban cho con. Nó gỡ tấm khăn xà rông trên người trùm lên đầu con vắt chéo sang hai vai, chỉ chừa khuôn mặt hở cho nó hôn và ngắm nhìn. Hình như lúc ấy nó nghĩ tới phụ nữ ở nơi quê hương nó. Cho đến lúc nó kéo tấm khăn trùm kín luôn cả mặt con thì con hiểu rằng đã đến lúc thần dân làm lễ hiến tặng và phục vụ chúa tể. Con thấy nó cũng cực kỳ sung sướng khi được cung phi tôn vinh quị lụy. 

Khi thấy cung phi thở dốc vì mệt và ngộp và mình cũng được thỏa mãn thì đấng quyền cao tụt xuống ngang hàng với thần dân, người giáng lâm nằm đất với tiện dân, khoảng cách vua tôi không còn nữa, người ôm ấp, bồng bế, vỗ về, yêu thương dân của người ngay trên mặt bằng. Người bỏ ngai vàng, người rời cửu trùng đài, người vứt đi những vương miện lẫn quyền uy. Người ôm dân gọn vào lòng mình. Đến lượt vua lo cho dân. Dân vi quí. Con đã làm những gì cho nó thì bây giờ nó làm lại cho con. Dân đã hầu hạ vua thế nào thì vua lại ban ân cho dân thế ấy. Tuy nhiên con đòi ngồi lên ghế thì nó lại không cho, nó nói nó sợ bị tiếm ngôi. Muốn ngồi trên ghế thì về ghế nhà mình mà ngồi, không được ngự trên ngai vua... Hai đứa sung sướng cho đến khi ngủ thiếp đi dưới cùng một tấm khăn choàng.

Khi tỉnh giấc, vua còn bồng cung phi vào phòng tắm, người tắm cho người và người tắm luôn cho cả cung phi, người hầu hạ cung phi, cung phi không phải hầu hạ người. Người mở máy tẩm quất nước cho hai kẻ ngâm mình trong bồn. Vua tôi lại ôm nhau trong nước ấm như ngủ nhưng thực ra không phải là ngủ mà chỉ là mơ mơ màng màng, dập dìu, lửng lơ...

Đấy mới chỉ là màn lớp của cung phi, chưa phải màn lớp của hoàng hậu, chẳng rõ nếu nhận lấy nó và rồi chẳng may nó lên ngôi vua thật sự thì màn lớp còn có những gì khác nữa.

Có lần con nói với nó con giống như “gái gọi”, thì nó cãi, cho free nhau không có tiền bạc sao là “call girl” được. Nó còn nói khi nó thèm nó mới gọi, nếu con không thèm thì con từ chối nó cũng đành chịu. Và con cũng có thể gọi nó đến nhà con nếu con thèm nó, nó sẽ đến với con như con đã đến với nó, nó cũng sẽ quì bò vào từ ngoài cửa tới chỗ con ngự và sẽ làm những việc con thích. Chính sách đối ngoại của triều đại nó sau này chủ trương “hai bên cùng có lợi”. Ôi cái thằng con vua, học dốt như chó sao bày đặt chi lắm chuyện làm con chạy theo hụt hơi cũng không kịp nó. Con làm sao dám gọi trai tới nhà mình trong khu chung cư của những quí ông quí bà thích tôn trọng sự đơn độc.

Con không biết nếu như con kể hết cho chị bạn biết về những cuộc tình ái lăng nhăng của con thì chị sẽ nghĩ sao, chị có còn thích con nữa hay không. Chị vẫn cứ tưởng con không quen biết người đàn ông nào và chị thích con như chị thích một con búp bê xinh đẹp dễ thương của riêng chị, nếu như chị biết rằng cái con búp bê ấy vẫn thường ngụp lặn trong những trận tình khốc liệt không thể tưởng tượng với những người đàn ông lạ mặt với chị, thì chị sẽ xử trí ra sao. Chị bảo chị cho con luôn cả anh chồng chị là vì chị coi khinh anh ta và chị nghĩ rằng con cũng coi thường anh ta, cả hai chỉ xem anh ta như một món đồ dùng, không có sự mê say trong đó, nhưng nếu là một kẻ mà mình mê thích thì sao, có sẵn sàng cho không nhau hay chăng. Chị bằng lòng cho con thông dâm với chồng chị nhưng chị có cho phép con ngoại tình với những kẻ lạ mặt khác không? Điều đó thì con chưa biết được.

Con muốn tìm ra một lối thoát cho chị bạn con. Có lúc con nghĩ nếu như chị bớt đi một chút chú trọng tới vấn đề làm ra nhiều tiền với làm ra ít tiền, và chồng chị, anh ta bớt đi nỗi hậm hực thô bạo vì sự lép vế của mình... thì họ có thể cân bằng được cuộc sống và sẽ tìm thấy chút hạnh phúc nào chăng... 

Từ hang cọp của thằng hoàng tử ra, con chạy xe lên thẳng hang cọp của anh hàng thịt. Ba giờ chiều là giờ anh ta về nhà. Vừa qua cổng vào tới sân con đã thấy xe của anh ta có ở garage. Khi xe của con vào tới thì cánh cửa gian để xe của con cũng tự động mở lên dù con chưa bấm remote. Hóa ra anh ta có ở đó và mở cửa sẵn cho xe con vào. Con ra khỏi xe bấm khóa đi thẳng lên nhà thì anh chạy theo bồng con mang trở xuống nhà xe. Anh ta chẳng nói chẳng rằng, đặt con nằm ngửa trên cốp xe như lần trước. Con sợ alarm sẽ lại rú lên nên vội vàng thò tay vào túi tìm xâu chìa khóa, lần mò bấm nút unlock giải mã. Anh hàng thịt lại tốc váy con lên, lại tụt quần lót của con ra nhét vào tay cho con cầm. Và con cầm lấy như lần trước. Anh ta bắt đầu vào việc thì con nói:
– Chưa đóng cửa nhà xe.

Anh lậu bậu trong đùi con:
– Mở toang thế lỡ “nó” có về thì mình thấy từ xa. Đóng kín mít “nó” tới nơi cũng không hay.

Anh hùng hục làm xong thì con mới biết lưng mình đã bị đẩy dựa vào kính xe, làm gẫy một cái gạt nước. Con ngồi ủ rũ trên cốp xe, tay vẫn cầm chiếc quần lót. Anh hàng thịt dục:
– Em lên phòng đi kẻo lỡ... “nó” về.

Con tụt xuống, trước khi bước đi, con nói:
– Nếu có bị ra trước tòa, anh hãy khai là tôi có nhắc anh đóng cửa garage nghe không.

Anh ta trố mắt nhìn con, anh đứng chết trân, miệng ú ớ không ra lời. Con nói tiếp:
– Là tôi nói giả tỉ nếu có bị ra tòa án thì khai như thế để thoát tù tội. Tiến sĩ dặn dò sao hãy nhớ lấy lời. Nghe anh.

Bước đi được một bước con dừng lại nhìn thẳng vào mắt anh ta:
– Anh nói anh thèm được ôm cô tiến sĩ vào lòng một lần, nhưng cả ba lần anh đều vũ phu, thô bạo, xử sự như... ăn cướp.

Một tay xách đôi giày, một tay cầm chiếc quần lót, con đi chân đất thất thểu lên phòng mình. Coi đồng hồ, còn mấy tiếng đồng hồ nữa chị mới về. Hôm nay là ngày chị đi kiểm tra những tiệm nail giao cho quản lý trông coi. Con vào phòng tắm. Làm nô lệ cho hoàng tử thì được hoàng tử tắm táp cho. Làm nô lệ cho anh hàng thịt thì mình phải tự tắm rửa lấy. Con xem xét cơ thể mình, lần này không bị vết cắn nào, nhưng đau đau một tí ở sau lưng, có lẽ vì cái gạt nước.

Chưa bao giờ con thấy rã rời như hôm đó. Con tìm rượu rót một ly uống một hơi hết. Xong lên giường nằm. Con ngủ trong cơn say và nức nở. Nửa đêm thức dậy thấy mình nằm trong vòng tay ôm ấp của chị. Chị hỏi:
– Sao honey khóc?

Con lặng thinh. Chị nhìn vào mắt con, hỏi nữa:
– Honey có gì buồn khổ, nói cho em biết?

Con rúc vào bụng chị:
– Mình ế chồng, ở một mình cô đơn quá, phải chi có được một người để yêu thương. Hồi chiều lên kiếm em nhưng em vắng nhà... Buồn quá, nên khóc.

Chị ghì chặt con trong ngực chị:  
– Honey bỏ bê em cả tuần lễ không lên với em. Honey cứ tưởng tượng coi, chiều tối đi làm về, một mình trong ngôi nhà vắng vẻ rộng thênh thang, trên núi rừng âm u này, không có honey, em cô đơn buồn chán như thế nào.

Con hỏi:
– Chồng em đâu?

– Nó xài em xong mở TV coi football một mình, có gợi chuyện nó không nói còn chửi mình làm phiền nó. Nó nói “Tôi van bà để cho tôi yên thân, tôi đã “trả bài” rồi còn muốn gì nữa. Cần thêm thì cũng để gần sáng, “sức voi” hay sao mà tao “đi” tiếp được bây giờ.” Em nhục quá, honey ơi.

Con nói với chị:
– Chị khổ thế nhưng cũng còn có chồng để nghe nó chửi, chứ em cu ki một mình “gái không chồng như phản gỗ long đanh”, người đời người ta gọi là gái “chổng mông mà gào”, phất phơ giữa chợ thằng nào nó cũng giày xéo xong liệng đi! Phải chi mình đừng sang đây, phải chi mình vẫn cứ ở cái nơi đói khổ ấy, phải chi mình đừng đi học... có lẽ cuộc sống của mình sẽ an phận hạnh phúc với một anh chồng chăn trâu nào đó.

Chị lay lay gọi con:
– Honey nghĩ quẩn rồi...

Con ngồi dậy, ôm chị, hôn lên tóc chị:
– Thiệt đó, sống trong nghèo khó quê mùa có khi lại ít thấy mình đau khổ. Biết nhiều khổ nhiều, học cao lại càng thấy rõ sự đau khổ hơn là mù chữ. “Ngu si hưởng thái bình”. Các tay thủ lãnh cộng sản Việt Nam chủ trương chính sách ngu dân nên dân đói khổ mà không biết là mình đói khổ, lại cứ tưởng mình sung sướng nhất thế giới, muốn cứu cả loài người thoát cảnh trầm luân. Honey à, chúng ta khổ chỉ vì là tiến sĩ, là triệu phú... Mình không có chồng, còn honey giàu quá nên honey thấy mình... khổ vì có anh chồng hàng thịt. Nếu giả tỉ như honey còn ở trong khu xóm Bà Quẹo, sẽ thấy anh chồng hàng thịt là chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình thì sao.

Chi cãi:
– Nhưng chồng mình nó thô bạo quá.

– Có lẽ anh ta phát khùng vì bị khinh thường. Honey thay đổi “chính sách” đi. Cũng nên thông cảm với anh ta, con người đâu có phải ai cũng may mắn giỏi giang giàu có. Biết bao nhiêu kẻ lận đận. 

– Không lẽ em phải qùi xuống dâng tiền cho nó xài, lạy nó xin yêu...

– Đôi khi cũng phải quị lụy tình yêu em ạ.

– Honey bênh anh ta. Honey có muốn xài chung nó với em không?

– Không. Của ai người ấy xài. Mình chỉ tội nghiệp cho anh ta. Thuần hóa thú dữ và nâng cấp thiết bị. Thử tử tế với nhau xem sao.

Đêm đó chị ngủ lại phòng con, anh chồng gõ cửa gọi thế nào chị cũng không về. Con đuổi chị cũng không về. Nhưng gần sáng con thấy chị rón rén ra khỏi phòng con. 

Nằm một mình con nhớ tới những bài thơ, nhớ tới nắng vàng, nhớ tới thành phố biển. Nhưng nhìn qua cửa sổ ra ngoài, trời vẫn chưa sáng. Con ôm mặt khóc!

(Còn tiếp một kỳ)



1 nhận xét:

  1. Đêm đó chị ngủ lại phòng con, anh chồng gõ cửa gọi thế nào chị cũng không về. Con đuổi chị cũng không về. Nhưng gần sáng con thấy chị rón rén ra khỏi phòng con.

    Nằm một mình con nhớ tới những bài thơ, nhớ tới nắng vàng, nhớ tới thành phố biển. Nhưng nhìn qua cửa sổ ra ngoài, trời vẫn chưa sáng. Con ôm mặt khóc!
    in thẻ nhựa giá rẻ
    in kỷ yếu giá rẻ
    in phong bì giá rẻ
    mẫu thẻ nhân viên đẹp
    In thẻ VIP giá rẻ
    may bia ky yeu dep
    mau phong bi dep

    Trả lờiXóa