Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

Hùng Tâm/Người Việt - Phá tường ô nhục - Bá Linh đu dây

Thủ Tướng Angela Merkel
Nước cờ hòa giải của Thủ Tướng Angela Merkel


Sau khi phá tan bức tường ô nhục tại Bá Linh vào năm 1989, Cộng Hòa Liên Bang Đức tại miền Tây đã thu hồi và thống nhất với miền Đông để thành cường quốc giàu nhất Âu Châu với thủ đô đặt tại Bá Linh.

Khi ấy, mọi người đều thấy sự cáo chung của Chủ Nghĩa Cộng Sản và tinh thần Karl Marx. “Hồ Sơ Người Việt” nhắc lại chuyện này vào tuần trước (“Viếng Marx - từ Bá Linh 89 đến Thành Đô 90”) với phần kết luận hướng về Việt Nam ở bên cạnh Trung Quốc. 

Kỳ này, chúng ta tìm hiểu thêm là 25 năm sau, Bá Linh tính toán những gì ở bên cạnh Liên Bang Nga? Trước hết, xin hãy cứ theo dòng thời sự đã, sau đó mới vượt qua thời sự để nhìn vào các động lực sâu xa của các quốc gia....


Những chọn lựa của Đông Âu

Sau khi nước Đức tái thống nhất trên đà tan rã của Liên Bang Xô Viết, mọi người đều đồng ý với một vài kết luận sau đây. Các nước Đông Âu hay Trung Âu từng bị Liên Xô khống chế từ sau Thế Chiến Hai qua thời Chiến Tranh Lạnh, từ sau 1945 đến 1991, đều ghê tởm Chủ Nghĩa Cộng Sản, oán ghét chế độ độc tài, cố gắng xây dựng nền dân chủ cùng các nước Tây Âu, và e ngại hậu thân của Liên Xô là Liên Bang Nga, một cường quốc có mộng đế quốc. 

Riêng về nước Đức thì Thủ Tướng Angela Merel đã chứng kiến tai họa Cộng Sản vì là người Đông Đức, cho nên sẽ càng có khuynh hướng dân chủ và chống Nga rất mạnh.

Ngần ấy kết luận đều có thể đúng trên đại thể. Nhưng trong chi tiết thì có nhiều khác biệt.

Một phần là do vị trí địa dư gần hay xa so với nước Nga. Càng gần Nga thì càng ngại và muốn được Âu Châu và Hoa Kỳ bảo vệ trong khuôn khổ Minh Ước Phòng Thủ Bắc Đại Tây Dương NATO. Đó là trường hợp của ba nước Cộng Hòa trên vùng biển Baltic là Estonia, Latvia, Lithuania hay Ba Lan, Cộng Hòa Tiệp và Slovakia. Phần kia là do quan hệ kinh tế dày hay mỏng - hoặc mức lệ thuộc kinh tế - với nước Nga, một quốc gia sản xuất và xuất cảng năng lượng là loại nhu yếu phẩm tối cần thiết cho công cuộc kỹ nghệ hóa. Đấy là trường hợp của Ukraine hay nước Đức của bà Merkel.

Từ đầu năm nay, việc Tổng Thống Vladimir Putin cho quân thôn tính bán đảo Crimea và uy hiếp Ukraine mới hâm nóng vấn đề và thách đố những chọn lựa thật ra đã tỏ lộ từ năm 2008, khi cũng Putin đã đưa quân vào Georgia để “giải phóng” hai khu vực tự trị nằm trong lãnh thổ Georgia là Abkhazia và Nam Ossetia. Khi ấy, các nước hết quan tâm về Marx mà thấy ra “Ác Đế Ivan” dưới cái dạng của Đại Đế Peter của Đế quốc Nga. 

Thế rồi tuần qua, trong khi dư luận chú ý đến việc các lãnh tụ Tây phương đều lạnh nhạt với Putin khiến ông ta sớm rời Thượng Đỉnh G-20 họp tại thành phố Brisbane của Úc thì người ta còn biết tới vụ các nhân viên ngoại giao bị trục xuất.... Đấy là thời sự.

Đòn trục xuất ngoại giao

Trước hết là một nhân viên ngoại giao trong tòa tổng lãnh sự của Nga tại thành phố Bonn bị Bộ Ngoại Giao Đức trục xuất vì bị tình nghi là có hoạt động gián điệp. Sau đó vài ngày, Bộ Ngoại Giao Nga trả đũa và trục xuất một nhà ngoại giao Đức đang phục vụ tại Moscow. Nếu theo dõi tin tức thì những ngón võ ngoại giao này đã xảy ra từ trước, khi Ba Lan trục xuất một nhà ngoai giao Nga, thật ra là một sĩ quan quân báo vì đã có tiếp xúc với một đại tá Ba Lan đang bị truy tố về tội gián điệp. Moscow lập tức trả đòn và đuổi nhiều nhà ngoại giao Ba Lan ra khỏi thủ đô của mình.

Số là trong quan hệ ngoại giao giữa các nước, mọi người đều biết một nhân viên ngoại giao với thẻ thông hành chính thức là đại diện cho quốc gia vẫn có thể phục vụ ngành tình báo. Họ biết, để ý và theo dõi, có khi nhân đó mà tương kế tựu kế để làm như hớ hênh tiết lộ “bí mật giả.” Nhưng có khi lại mắc bẫy thật trong một trận đấu âm thầm và thường xuyên giữa các nước. Chỉ khi nào thua thì người ngoài mới biết, chứ khi thắng thì chẳng hề nói ra, để còn khai thác tiếp.

Tuy nhiên, nếu cần thiết thì các nước cũng có thể bày tỏ sự khó chịu tương đối “nhẹ nhàng” là trục xuất nhân viên ngoại giao của xứ khác về những tội danh như gián điệp hoặc “không phù hợp với tư cách ngoại giao.” Và chờ đợi phản ứng trả đũa là nhân viên ngoại giao cùng một cấp bậc của mình cũng bị bên kia trục xuất!

Mục tiêu vẫn là công khai cho mọi người bên trong và bên ngoài biết sự thất vọng của mình về chính quyền của một nước khác, nhưng không quá tốn kém và đáng ngại. Việc Ba Lan và Đức tung đòn ngoại giao và phanh phui hoạt động tình báo của Nga thuộc loại đấu lực này khi các nước Tây phương đều muốn có phản ứng với Putin về vụ Ukraine.

Nhưng nếu vì vậy mà nghĩ rằng Bá Linh sẽ là tuyến đầu chống Nga, hoặc sẽ cùng Hoa Kỳ bảo vệ các nước Âu Châu, thì người ta có thể lầm to! 

Các quốc gia hành xử với nhau như những sinh vật biết ưu tiên bảo vệ quyền lợi thiết thực, hơn là vì những khái niệm trừu tượng như ý thức hệ hoặc giá trị tinh thần của nền dân chủ. Vì thế, ngay sau khi vừa tung ngón trục xuất ngoại giao với nước Nga, hôm 18 vừa qua, ngoại trưởng Đức là Frank-Walker Steinmeier đã từ Bá Linh bay qua thủ đô Kyiv của Ukraine rồi thủ đô Moscow của Nga để hóa giải tình trạng căng thẳng tại miền Đông xứ Ukraine trước sức ép của Nga.

Vị trí địa dư và lập trường chính trị của Bá Linh

Nước Đức có vị trí địa dư gọi là Trung Âu nếu nhìn theo trục Bắc Nam, hay Đông Âu nếu nhìn qua hướng Đông Tây. Theo chiều kim đồng hồ từ phía Đông, Quốc gia này giáp giới với Ba Lan, Cộng Hòa Tiệp, nước Áo (Austria), Thụy Sĩ, Pháp, Luxembourg, Bỉ, Hòa Lan và Đan Mạch ở mạn Bắc. Nhìn từ xa hơn về địa lý lẫn lịch sử thì Đức nằm trên bình nguyên trống trải của miền Bắc gọi là Northern European Plain và thường gặp chiến tranh với Pháp và Nga. Hai cường quốc này mà đụng độ với nhau thì địa bàn qua lại chính là lãnh thổ Đức. Nhờ vị trí địa dư nằm tại trung tâm Âu Châu, Đức là cường quốc kinh tế có khả năng xuất cảng rất cao và trở thành cột trụ của Âu Châu. Nhưng cũng do vị trí địa dư ấy, Đức đã tham gia hai trận thế chiến của thế kỷ 20 với Nga và Pháp và sau này coi hai cường quốc đó là trọng tâm ngoại giao của mình.

Sau khi hung hăng tấn công các nước ở cả hai mặt Đông Tây, nước Đức thời Hitler đã bị tàn phá, chịu cảnh thảm bại và lãnh thổ bị chia hai trong mấy chục năm. Từ khi tái thống nhất, nước Đức hiếu hòa có chủ trương mới. Đó là hòa hiếu với mọi quốc gia Đông Tây trong tinh thần củng cố quan hệ kinh tế và an ninh với các nước Âu Châu ở miền Tây, nhưng vẫn duy trì giao kết kinh tế và chính trị với nước Nga ở mạn Đông.

Lập trường có vẻ trung dung ấy không là điều dễ, mà thật ra dễ hiểu. Không dễ làm vì nước Đức thông cảm với mối lo của Ba Lan và các nước Baltic trước sự bành trướng của Nga. Nhưng các quốc gia Âu Châu khác không nằm trong tầm đạn của Nga, như Pháp là một điển hình, thì cũng chẳng muốn gây hấn với Nga mà còn khôn ngoan cho rằng nước Đức mới ở vùng hỏa tuyến! Tức là khi xứ nào cũng muốn lợi dụng xứ kia cho quyền lợi của mình thì nước Đức không dại.

Huống hồ là về thực tế, từ nhiều năm nay, Đức làm ăn buôn bán rất mạnh với Nga.

Khi một chuyện tầy trời như Putin tấn công Ukraine trước sự lo ngại của các nước lân bang, Thủ Tướng Angela Merkel của Đức đã công khai phê phán nước Nga và còn đề nghị biện pháp truy tội các lãnh tụ ly khai (thân Nga) của Ukraine. Một số dư luận Đức là hậu thuẫn của Ukraine và có thái độ chống Nga rất mạnh cho nên Thủ Tướng Merkel không thể không lên tiếng đả kích. 

Nhưng đồng thời, bà không ủng hộ việc mở rộng biện pháp cấm vận của Liên Hiệp Âu Châu vì chuyện phải đạo này lại gây bất lợi cho kinh tế Đức. Nghĩa là mặc dù đứng ở tuyến đầu, nước Đức dưới sự lãnh đạo của Thủ Tướng Merkel vẫn có ý nương tay với Putin. Tại Thượng Đỉnh G-20 ở Brisbane, khi lãnh tụ các nước Âu Châu có thái độ lạnh lùng với Putin, Merkel là người nói chuyện tay đôi rất lâu với lãnh tụ của Nga. Dĩ nhiên là nội dung thượng đỉnh bỏ túi này liên quan đến chuyến du thuyết trong tinh thần hòa giải của Ngoại Trưởng Steinmeier.

Mục tiêu của Đức là cứu vãn những thỏa thuận ngưng bắn khá mong manh giữa Kyiv và Moscow đã được đồng ý ngày năm Tháng Chín tại thủ đô Minsk của xứ Belarus. Trong vụ gặp gỡ ấy, Tổng Thống Petro Poroshenko của Ukraine được Minh Ước NATO lên tiếng ủng hộ nhưng NATO và Liên Âu chẳng có quyết định gì cụ thể hơn, còn Vladimir Putin thì nêu ra một số điều kiện khác trong khi vẫn tiếp tế ,vũ khí, kỹ thuật và cả nhân sự cho các lực lượng ly khai. Nếu thỏa thuận tại Minsk mà tan vỡ và các lực lượng tay sai của Nga lấy đó làm lý do bành trướng vào mấy tỉnh trọng yếu miền Đông thì các nước Đông Âu và một phần dân Đức sẽ có phản ứng mạnh và đòi hỏi gia tăng biện pháp cấm vận.

Vì vậy, Merkel muốn cứu vãn thỏa thuận Minsk và nhìn trong lâu dài thì Bá Linh đang đu dây trên hai ngả Đông-Tây.

Kết luận ở đây là gì?
Lãnh đạo các nước đều phải tính toán về quyền lợi hơn là nên hành xử vì ý thức hệ. Nhưng thật ra chính là quần chúng mới khiến các lãnh tụ còn phải suy tính thêm về đạo lý chứ không thể nói đến chuyện quyền lợi theo kiểu lý tài.

Nước Đức giữ vị trí tạm gọi là trung dung ở giữa hai khối Đông Tây, nhưng không thể là trung lập vì dân Đức yêu chuộng tự do và dân chủ nên không muốn đứng bên Vladimir Putin trong trò thôn tính Ukraine.

Lãnh đạo Việt Nam không muốn có dân chủ vì nếu ý dân được bày tỏ rõ ràng thì họ mất luôn vai trò đầy tớ của Bắc Kinh.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét