Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2014

Nguyên Huy - Nhà văn Trần Yên Hòa và 'Rớt xuống tuổi thơ, tôi'

Nhà văn Trần Yên Hòa vừa cho phát hành tác phẩm thứ chín của ông, truyện “Rớt xuống tuổi thơ, tôi.”
Tác phẩm “Rớt xuống tuổi thơ, tôi” của Trần Yên Hòa. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Là một nhà văn viết “khỏe,” theo nhà văn Phạm Phú Minh phỏng vấn tác giả trên đài phát thanh VNCR trong một chương trình văn học nghệ thuật, nhà văn Trần Yên Hòa đã cho xuất bản tới bảy tác phẩm về thơ, truyện ngắn, truyện dài trong vòng 10 năm, từ 2001 đến 2011. Một trong những tác phẩm được nói đến khá nhiều là cuốn truyện dài “Ði Mỹ” nhắc đến một giai đoạn lịch sử của người Việt sau năm 1975 mà “cái cột đèn biết đi nó cũng sẽ đi.”

Lần này, 2014, Trần Yên Hòa lò mò đến một phạm vi khác của đời sống. Ðó là nhìn lại “tuổi thơ, tôi.” 

Truyện “Rớt xuống tuổi thơ, tôi” dài trên 300 trang gồm 25 mục và phần phụ lục là những bài viết, phỏng vấn tác giả của các văn thi hữu hải ngoại về công trình sáng tác của Trần Yên Hòa.

Hai mươi lăm mục trong truyện là 25 nhân vật trong tuổi thơ của Trần Yên Hòa. Ðó là những người sống quanh Trần Yên Hòa nơi quê hương thuộc Liên Khu 5 của Việt Minh và được chuyển giao lại cho quốc gia sau Hiệp Ðịnh Geneva 1954 chia đôi đất nước, nghĩa là một quê hương gắn liền với những biến cố lịch sử của đất nước và dân tộc. Nhưng Trần Yên Hòa không nhắc trực tiếp đến những biến cố này mà chỉ cho những biến cố ấy thoáng hiện qua “người con gái vọng phu trẻ nhất, năm 16 tuổi,” một vài vụ “nhảy núi” theo “bên kia” hay một vài hình ảnh của những người “lính quốc gia” đến tiếp thu rất hay chọc ghẹo các thôn nữ trong vùng.

Qua truyện này, Trần Yên Hòa muốn đề cập đến những con người, những cuộc sống bị giao thoa giữa hai thể chế độc tài và tự do. Những con người những cuộc sống bị bất chợt đẩy từ nơi o ép, khuất lấp sang nơi chốn khoảng khoát thênh thang đã không tránh được những choáng váng thời sự. Tuy tác giả không lý giải gì trong truyện về việc này nhưng qua những cảnh sống, những cuộc đời nơi quê Trần Yên Hòa, người đọc nhận thấy tác giả đã điêu luyện nói đến.

Mỗi nhân vật trong truyện là một cảnh đời phản ánh choáng váng thời sự.

Số nhân vật nữ thì rất nhiều, người thị bị “vọng phu” sớm, người thì bị trắc trở nhân duyên. Nhưng với nhân vật nữ nào, tác giả khi ấy mới 12 tuổi đều ngẩn ngơ với “nước da trắng ngần,” với “gò ngực qua dáng đi nhún nhảy khiến đôi vú chị nhảy cà tưng, cà tưng” ... Nhưng bảo tác giả là người dâm sớm thì không đúng vì tất cả những cái “cà tưng, cà tưng” ấy cũng còn có những hương tóc, những mùi thơm nồng của thịt da khi cậu bé 12 tuổi được ngủ chung với chị Linh, vợ của anh y tá ở thuê nhà.

Mỗi người chúng ta đều có một tuổi thơ. Người ta nhắc đến, tưng tiu nó với những tình tiết ngây thơ, trong trắng qua những con diều thả trên con đê đầu làng, dưới những rặng tre bao bọc thôn xóm, với những cánh đồng mướt lúa thơm hương...Ít có ai dám động đến hương sắc đàn bà mà chắc chắn tuổi thơ nào cũng có không nhiều thì ít.

Trần Yên Hòa đã phá vỡ con đường mòn tuổi thơ mà xục xạo vào những ngõ ngách tâm hồn thơ dại của tuổi thơ. Cái thực của Trần Yên Hòa trong văn chương của mình đã làm nên sự riêng biệt trong tác phẩm của mình.

Những câu chuyện tình của những người con gái trên quê hương Trần Yên Hòa là những truyện có thật không phải là hư cấu vì nó đã in hằn trong tuổi thơ của Trần Yên Hòa và cũng của bạn bè cùng lứa tuổi cùng quê với Trần Yên Hòa. Chuyện tình nào cũng đầy buồn vui long lanh ngấn lệ thương xót. Truyện “chị Hai“được gả chồng khi mới 16 tuổi. Mới làm vợ được ít ngày thì anh chồng tên Mậu là một học sinh theo “kháng chiến” được chọn tập kết ra Bắc. Thế là chị Hai thành hóa đá vọng phu khi mới 16 tuổi. Ðây là một trong không biết bao nhiêu trường hợp trong kế sách “cắm người” của Cộng Sản khi họ phải trao lại những phần đất thuộc miền Nam vĩ tuyến 17 chia đôi đất nước. Những người vợ vọng phu này sau đó đã trở thành nơi giao liên bất đắc dĩ cho Cộng Sản khi họ tiến hành cuộc xâm lược miền Nam.

Trong những truyện về các cô thôn nữ ở quê hương Trần Yên Hòa, tác giả cũng mổ xẻ tâm sinh lý học của con người bất kể tuổi tác. Truyện “Thằng Lõa,” một thằng bạn hơn Trần Yên Hòa một hai tuổi, “hoang có tiếng,” đã dám bóp ngực chị Hồng, 19 tuổi, khi chị gánh hàng về qua quãng vắng. Chị Hồng không kêu la gì nên thằng Lõa cứ tiếp tục làm trò đểu cáng này cho đến khi chị Hồng có người tình là anh Thôn, sau về làm vợ anh này.

Trần Yên Hòa không phân tích giảng giải về nguyên nhân nào khiến chị Hồng cứ để cho một thằng “nhóc” làm cái trò hỗn xược nơi chỗ vắng, nhưng tác giả đã ngụ ý đề cập đến cái “dâm,” cái nguồn sống của tuổi trẻ, luôn âm ỉ trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Truyện “Rớt xuống tuổi thơ, tôi” của Trần Yên Hòa là một truyện không phải truyện dài cũng không phải truyện ngắn nhưng đọc nó khó mà ngưng lại được. Có hai lý do thu hút người đọc, đó là nội dung những truyện kể của Trần Yên Hòa nó có sức lôi cuốn vì động chạm đến cái “dâm” sẵn có của chúng ta, dù chỉ là cái dâm của tuổi thơ mà chúng ta thường giấu kín. Thứ hai là cái văn phong giản dị không làm dáng chữ nghĩa như đầu đề truyện là “Rớt xuống tuổi thơ, tôi.”

Quí độc giả muốn thưởng thức truyện “Rớt xuồng tuổi thơ, tôi” của Trần Yên Hòa, có thể tìm mua tại các nhà sách ở Little Saigon hay qua điện thoại (714) 360-7356.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét