Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2014

LÊ MẠNH HÙNG - CÔN LUÂN NÔ


dịch từ Thái Bình Quảng Ký

Ðời Ðại Lịch nhà Ðường có một chàng họ Thôi, bố làm quan lớn. Bố chơi thân với một vị huân thần đứng vào hàng nhất phẩm của triều đình. Chàng Thôi lúc đó lên kinh học, bố sai đến viếng thăm vị nhất phẩm lúc đó đang mắc bệnh. Thôi sinh còn đang tuổi thiếu niên, dung mạo như ngọc, tính tình nhàn tĩnh, cử chỉ lịch sự, lời ăn tiếng nói thanh nhã. Khi đến viếng thăm, nhất phẩm sai kỹ nữ cuốn rèm, triệu sinh vào nhà. Sinh bái lạy nói lại mệnh cha. Nhất phẩm vui vẻ đón nhận, mời ngồi nói chuyện. Lúc đó có ba kỹ nữ đứng hầu, nhan sắc đều là hạng tuyệt đại giai nhân cả. Kỹ nữ mang đào ngâm, tưới nước cam lộ bỏ vào trong bát vàng dâng lên. Nhất phẩm bèn sai một ả kỹ nữ mặc áo hồng cầm một bát vàng mang mời sinh ăn. Sinh vốn tuổi trẻ, thấy gái đẹp thì thẹn cứ bẽn lẽn không ăn. Nhất phẩm bèn ra lệnh cho ả kỹ áo hồng lấy thìa súc mời. Sinh bất đắc dĩ phải ăn. Bầy kỹ khúc khích cười. Sinh bèn cáo từ ra về. Nhất phẩm nói:
- Nói với lang quân là lúc nào nhàn tản, hãy đến đây chơi, đừng để lão phu mong đợi.

Rồi ra lệnh cho ả kỹ áo hồng đưa tiễn ra ngoài viện.

Ra khỏi, sinh quay lại thấy kỹ đưa tay làm hiệu, chỉ ba ngón tay lên trời, sau đó xoè bàn tay ra ba lần rồi quay tay lại chỉ vào tấm gương nhỏ trước ngực rồi nói, nhớ lấy. Sau đó không nói gì hết.
Sinh về, nói lại ý của nhất phẩm rồi lại quay trở về học viện. Thần mê ý đoạt, nhan sắc rầu rĩ, không nói không rằng. Lúc nào cũng bần thần, bỏ ăn bỏ ngủ chỉ suốt ngày ngâm một bài thơ:
Ngộ đáo Bồng sơn đỉnh thượng du
Minh đang ngọc nữ động tiên mâu
Chu bi bán yểm thâm cung nguyệt
Ưng chiếu quỳnh chi tuyết diễm sầu

(Dịch nghĩa: Ngẫu nhiên đi chơi lạc lên đỉnh núi Bồng Lai; ngọc nữ đeo vòng lóng lánh cặp mắt tiên động lòng; cánh cửa son đóng một nửa che khuất bóng trăng tạ thiên cung; chiếu vào cành hoa quỳnh đẹp trên tuyết làm người ta buồn)

Tả hữu không hiểu ý chàng là gì cả. Bấy giờ, trong nhà có tên người làm da đen (Gc: Ðời Ðường những nô lệ da đen thường được mua từ phương tây tới nên gọi là Côn Luân nô) tên là Ma Lặc, cứ đi theo hỏi chàng, trong lòng có chuyện gì mà cứ đưa ra những lời oán hận như vậy. Có chuyện gì sao không nói cho lão nô biết.

Sinh nói:
- Các ngươi biết gì mà hỏi trong lòng ta có chuyện gì?

Ma Lặc nói:
- Thì cứ cho biết đi, ta sẽ giúp cho lang quân giải quyết. Dù xa gần gì thì cũng thành sự được.

Sinh thấy lời nói khác lạ bèn kể lại tình đầu. Ma Lặc nói:
- Chuyện nhỏ như vậy, sao không nói ra sớm mà để tự làm khổ vậy.

Sinh bèn kể lại ẩn ngữ mà ả kỹ nữ đưa ra. Ma Lặc nói:
- Có gì khó đâu, chỉ ba ngón tay đó là trong nhà nhất phẩm có mười viện cho các ca cơ, nàng ở viện thứ ba vậy. Xoè bàn tay ba lần đó là chỉ số mười lăm, ứng vào số ngày là mười lăm, chỉ tay vào tấm gương trước ngực chỉ ngày mười lăm là ngày trăng tròn như gương bảo ngày đó lang quân hãy đến.

Sinh mừng rỡ không kềm được nói với Ma Lặc rằng:
- Ngươi có cách nào để giải cái u sầu uất kết của ta không?

Ma Lặc cười nói:
- Ðêm mai là đêm mười lăm, hãy cho tôi hai tấm đoạn mầu xanh đậm để may một bộ đồ chẽn cho lang quân. Nhà nhất phẩm có chó dữ bảo vệ cho ca kỹ viện môn, người thường không thể vào được, vào thế nào cũng bị chó cắn chết. Chó này cơ cảnh như thần, hung dữ như hổ, đó chính là loài chó Mạnh Hải ở Tào châu vậy; thế gian này nếu không có lão nô thì không ai giết được chó đó. Ðêm nay xin vì lang quân mà trừ chó đó đi.

Rồi Ma Lặc sửa soạn rượu thịt, đến canh ba cầm một cây gậy sắt ra đi. Chỉ trong chốc lát là quay về nói, chó đã chết rồi, không còn chướng ngại gì nữa.

Canh ba đêm đó, sau khi đưa sinh mặc bộ quần áo xanh mới, Ma Lặc cõng chàng phi thân vượt qua mười lớp tường trùng điệp tiến vào ca kỹ viện của nhất phẩm. Ðến cửa thứ ba thấy cửa không khóa, đèn hãy còn tờ mờ, thấy kỹ còn ngồi đó thở dài như chờ đợi ai. Vòng ngọc trệ xuống, mặt hồng u sầu, nỗi hận miên man, ngâm một bài thơ: 
Thâm động oanh đề hận Nguyễn lang
Thâu lai hoa hạ giải châu đang
Bích vân phiêu đoạn âm thư tuyệt
Không ỷ ngọc liêm sầu phượng hoàng

(Dịch nghĩa: Trong động sâu, nghe tiếng oanh hót lại giận chàng Nguyễn; sao không đến đây dưới hoa để cởi cái vòng ngọc; Mây biếc bay đi cắt đứt hết thư tín; một mình ngồi dựa tấm rèm ngọc, chim phượng hoàng buồn)

Lúc đó những thị vệ ai cũng ngủ hết, chung quanh tịch không tiếng động. Sinh bèn vén rèm lên bước vào. Hồi lâu, ngước mắt nhìn lên thấy sinh, kỹ vội nhẩy xuống giường, nắm tay sinh nói:
- Biết lang quân thông minh dĩnh ngộ tất hiểu ẩn ngữ. Sở dĩ phải làm như vậy là vì không biết lang quân có thần thuật nào để có thể vào tới đây.

Sinh bèn kể chuyện Ma Lặc bày mưu ra sao; cõng mình như thế nào để có thể đến được. Kỹ hỏi:
- Ma Lặc nay ở đâu?

Sinh trả lời:
- Ở bên ngoài rèm.

Bèn mời vào, lấy chén vàng rót rượu mời uống rồi kỹ nói với sinh:
- Thiếp vốn con nhà giòng dõi, quê ở phương Bắc. Chủ nhân cầm cờ tiết (tức là quan tư lệnh quân đội tại vùng) ép phải làm tỳ thiếp, không có can đảm để tự tử, đành cố sống thừa. Ngoài mặt tuy bôi son trét phấn, nhưng bên trong đầy phiền muộn. Tuy sống trong cảnh cành vàng lá ngọc, nhưng đó không phải là ước muốn, mà chỉ coi như là xiềng xích mà thôi. Kẻ trợ thủ của chàng đã có thần thuật, chắc hẳn có thể giúp cho thiếp thoát ra khỏi vòng lao lý này. Nếu đạt được sở nguyện đó, có chết cũng không hối hận. Nguyện xin làm nô bộc cho chàng, hầu hạ quang dung. Không hiểu ý lang quân ra sao?

Sinh trầm ngâm không nói. Ma Lặc nói:
- Nương tử đã kiên quyét như vậy thì đây chỉ là chuyện nhỏ.

Kỹ vui mừng. Ma Lặc bèn bảo hãy đem đồ tư trang, quần áo của kỹ ra trước. Phải làm như vậy đến ba lần mới hết; sau đó bảo hai người:
- Hãy đi ngay, sợ chậm nữa thì trời sáng mất.

Rồi cõng cả hai người, phi thân vượt qua mười lớp tường cao ra về. Ðám bảo vệ trong nhà nhất phẩm hoàn toàn không hay biết gì hết. Sinh bèn đưa cô gái về học viện ẩn tránh.

Ðến sáng, nhà nhất phẩm mới biết chuyện, lại thấy chó bị chết. Nhất phẩm kinh hãi nói:
- Nhà ta từ trước đến nay, môn tường lúc nào cũng nghiêm mật, nay cửa khóa còn chắc chắn, tựa như là phải biết bay mới vào được. Ðây chắc hẳn phải là hành động của đám hiệp sỹ vậy. Thôi đừng để lộ ra tai tiếng ra, có khi còn chuốc họa thêm vào thân.

Cô gái ở nhà Thôi sinh được hai năm, nhân ngày hội hoa, mới đi xe nhỏ ra Khúc Giang xem hoa, bị người nhà của nhất phẩm trông thấy nhận ra. Người nhà trở về bạch với nhất phẩm. Nhất phẩm ngạc nhiên, cho triệu Thôi Sinh đến hỏi cho ra nhẽ. Sinh sợ, không dám dấu diếm, kể hết đầu đuôi. Nhất phẩm nói:
- Thị kia bỏ trốn là có tội nặng, nhưng đã ở với lang quân mấy năm, ta cũng không hỏi đến nữa. Nhưng ta phải vì thiên hạ trừ hại.

Bèn ra lệnh cho giáp sỹ năm chục người, mang binh khí đến vây nhà Thôi sinh lệnh bắt Ma Lặc. Ma Lặc bèn cầm trủy thủ, phi thân vọt lên tường cao, tựa như có cánh vậy, mau lẹ chẳng kém chim ưng. Lính bắn tên lên như mưa, nhưng không làm sao trúng được. Rồi chỉ trong nháy mắt không thấy đâu nữa. Không bết đi đâu. Cả nhà Thôi sinh đều kinh ngạc hãi hùng. Sau nhất phẩm cảm thấy hối sợ, mỗi đêm khi ngủ đều sai gia đồng cầm kiếm kích bảo vệ. Cứ như vậy cả năm mới hết.

Mười năm sau, nhà Thôi sinh có người gặp Ma Lặc bán thuốc ở chợ Lạc Dương dung mạo vẫn như xưa.

Washington DC 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét