Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

Trần Mộng Tú - Vết Thương Đứt Ruột

Nhà báo James Foley (Photo: internet)
Hôm qua, tôi tới nhà thờ xin một lễ cầu bình an cho gia đình ông bà Foley, mặc dù tôi không hề quen, biết ông bà.

Hai tuần trước, nhà thờ St. Louise họ đạo nơi tôi đang sống, ngay trong buổi lễ ngày chủ nhật, vị linh mục ngưng tiến hành nghi lễ, Yêu cầu mọi người cùng cúi đầu cầu xin cho những người Công Giáo đang bị sát hại ở Syria, nhất là các em bị sát hại còn rất nhỏ.

Các bạn gửi hình ảnh các em bé bị cắt mất đầu qua email, tôi chỉ nhìn tấm hình đầu tiên là hồn xiêu, phách lạc, không dám xem tiếp. Những tin tức như thế làm mình không cầm giữ được sự xung đột trong lòng,vừa phẫn nộ vừa kinh ngạc cho sự dã man của con người với con người, vừa thương xót cho những nạn nhân vô tội, các em bé chưa nói sõi, cha mẹ còn bồng trên tay.

Chiến tranh, chết vì súng đạn, tù nhân chết vì tra tấn hàng ngày, đâu đó, vẫn xẩy ra trên thế giới. Nhưng cái hình ảnh một người cầm giao cắt cổ một người, cắt cổ một đứa bé thì thật man rợ và dã man đến tột cùng.

Những điều ám ảnh ghê sợ đó còn luẩn quẩn trong đầu, nặng chĩu trong ngực tôi.

Tin nhà báo James Foley bị quân Hồi Giáo cắt đầu tiếp đến. Bạn bè kinh hoàng gọi nhau. Chỉ để chia xẻ sự sợ hãi và rùng mình cho cái dã man đến ghê tởm.

Tôi chỉ đọc tựa về cái chết của nhà báo James Foley và xem một tấm hình duy nhất: hình người đàn ông Mỹ mặc cái áo chùm dài màu vàng, hai tay trói ngược ra sau quỳ trên sa mạc, và đao phủ cũng phủ kín thân thể bằng quần áo và khăn che mặt màu đen, cầm một con dao cán ngắn, đứng bên cạnh, trong tư thế sẵn sàng cắt cổ nạn nhân, là cả người tôi đã rung lên kinh hoàng, lòng quặn thắt. Tôi không dám xem những đoạn video nào khác nữa. Thấy những cái tựa kèm theo hình ảnh về cái chết thảm khốc đó là tôi xóa ngay trên máy.

Tôi đã làm việc gần mười năm với những ký giả người ngoại quốc ở quê nhà. Phần đông là ký giả Mỹ, nhưng cũng có Nhật, Anh và Pháp. Sau 1975 ra hải ngoại tôi lại giao thiệp thân thiện với khá nhiều những ký giả chuyên nghiệp hoặc những người làm báo nghiệp dư Việt Nam. Với tôi, phần đông, họ là những người bạn rất đáng quý. Họ yêu nghề, yêu một cách nồng nhiệt.

Những ký giả của Associated Press, nơi tôi làm việc. Họ lăn sả vào chiến trường Việt Nam hồi đó. Họ không sợ chết vì súng đạn, họ không sợ bị bắt làm tù binh. Với họ chỉ là tiếng gọi của nghề nghiệp, cái nghề họ đã chọn và gửi vào đó một lý tưởng, sự đam mê và bổn phận trách nhiệm.Tôi đã nhận được những tin dữ hơn một lần: ký giả bị bắn chết, hay bị thương ở chiến trường. Nhưng những người còn sống trở về, không vì thế mà chùn chân. Họ lại tiếp tục đi theo quân độiVNCH  trong những lần hành quân kế tiếp.

Đúng như câu nói của Rod Dreher, nhà bình luận báo chí, được chọn ghi trên bức tường trong Viện Bảo Tàng Báo Chí (News Museum):“There are three kinds of people who run toward disaster, not away: cops, firemen, and reporters.”
 Dĩ nhiên lời nói này dành cho những người chân chính trong nhiệm vụ của họ.

James Foley là một nhà báo chân chính, anh đã chạy vào nơi nguy nan nhất, tai họa nhất và cái chết kinh hoàng nhất đã đến với anh. Có lẽ trước khi rời phần đất an bình ra đi, anh đã biết những rủi ro nào đang đợi anh trước mặt.

Và điều tệ hại, dã man nhất, đã xẩy ra cho người ký giả 40 tuổi này. Sau anh không biết còn bao nhiêu ký giả nữa sẽ bị chịu chung một số phận ở cái pháp trường cát đó. Và bao nhiêu ký giả nữa vẫn tiếp tục đến những vùng đất nguy hiểm Trung Đông để làm nhiệm vụ của mình.

Ủy ban Bảo Vệ Nhà Báo có trụ sở ở New York lên án vụ hành quyết anh Foley và nói việc giết người man rợ đó làm tất cả mọi người ghê tởm. Tổ chức này nói rằng Syria đã trở thành đất nước nguy hiểm nhất trên thế giới đối với các nhà báo trong 2 năm qua khi có ít nhất 69 nhà báo khác đã bị giết ở đây và hơn 80 người bị bắt cóc cùng 20 người khác hiện đang mất tích. (VOA)

Gia đình James tin rằng, anh đã hy sinh mạng sống mình cho những con tin khác đang bị giam giữ và cái chết của anh cho thế giới hiểu được nỗi khổ mà người dân Syria đang chịu đựng.

Cha của James nói là ngay hôm nay thì ông chưa có thể tha thứ cho kẻ giết con ông, nhưng là một Christian, ông nghĩ là ông sẽ tha thứ.

Ông Foley chắc chắn đã đọc và thấu đáo lời Kinh Hòa Bình của Thánh Phanxico

Đem yêu thương vào nơi oán thù
Đem thứ tha vào nơi lăng nhục
Đem an hòa vào nơi tranh chấp
Đem chân lý vào chốn lỗi lầm.

Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ.

Bây giờ ông còn phải đọc hàng ngày kinh này để đốt lên ngọn nến tha thứ cho kẻ, không phải chỉ oán thù, lăng nhục, tranh chấp với mình mà phải tha thứ cho kẻ đã giết con mình bằng hành động dã man nhất. Sự tha thứ tội ác này không phải ai cũng làm được.

Đức Giáo Hoàng Francis Xavier đã gọi điện thoại từ Vatican đến gia đình James và phân ưu cùng ông bà Foley. Qua thông dịch viên, ngài nói chuyện với họ hơn 20 phút. Điều này là một niềm an ủi lớn lao và quan trọng cho gia đình Foley.

Nhưng phải cần một thời gian dài bao lâu thì ông bà Foley mới lành được “Vết Thương Đứt Ruột” này. Tôi nghĩ lâu lắm và có khi họ mang mảnh lòng đau thương đó cho đến ngày gặp lại con mình ở thế giới khác. Tha thứ cho kẻ thù thì được nhưng quên đi cái chết quá tàn nhẫn, đau thương của con mình, khó lắm! 

Bao nhiêu người dân hiền lành ở Trung đông, chết bằng cách này hay cách khác. Bằng súng, bom, dao, bằng đói khát. Bao nhiêu người Hồi Giáo đã chết vì chính người Hồi Giáo.

Có ai an ủi họ không?

Trần Mộng Tú
8/23/2014





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét