Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

Phan Nhật Nam. - Viết lại nhân ngày Xá Tội Vong NHân Giáp Ngọ, 2014


1. Nguyễn Chí Thiện
Hỡ chế độ gì quá tay ác độc!
Nầy chủ nghĩa gì quá đổi bất nhân!
Nào nghe ra cơn tắt thở của người
Nằm nêm cứng chật phòng giam sục sôi hơi nóng
mồ hôi, mủ ghẻ, rây rớt đờm lao.
Những lóng xương siết, cạo,
cắt tấy thịt, da, sôi lưỡi lửa khô khan.
Lửa im lặng.
Rừng rực nóng hơn mười tầng địa ngục
Dante không khả năng viết đủ.
Khác chăng,
Nơi đây,
Lềnh lầy khẩu hiệu..
“không có gì quý hơn độc lập, tự do.”

2. Tô Thùy Yên
Thơ Tô Thùy Yên không bốc khói súng.
Chữ Đinh Thành Tiên không vang hồi kèn,
không lửa,
không đạn,
không  trận  chiến
Chập chùng... chập chùng...
Rêm đau tiếng rên.
Thằng nào đã đi mất?
Chẳng hay đứa sớm nát tan thây?
Giăng giăng chĩu lặng bến sông dài
Xác nằm chật đợi trực thăng di tản
Lính còn sống tả tơi bàn giao bãi đáp
đập tay nhau mừng trông mặt quen quen...

Ôi những gã trẻ tuổi đến tội nghiệp
sống sót chào mời rượu đế rót nắp bi­đông.
Chẳng biết nay mai, giờ nào phải chết,
thân còn không thiết, tính chi huy chương,
chẳng bận lên lon, vinh quang, hào kiệt...
Thôi thì coi như dịp nầy,
tui với “già” quất thêm chai bia! (1)
Lên xe,
qua sông,
không lời nhắc nhở...
Thằng nào hồi chiều đạp lôi cụt chân?
(1) già: anh, mầy, nó, thằng ấy.. Tiếng thông tục lính gọi nhau  trước 1975 

3. Từ Nhã Ca,
Đêm cuối năm,
Người bất ngờ nghe lại hồi chuông...
Tiếng thân mật, lắng thanh âm xa xưa vừa mới lớn
Trầm nhịp đổ, xuôi trôi, loang xa theo sóng
Buổi tàn canh
Thơ Nhã tụng
Vang vọng tinh khôi
Bay mãi đi chuông ơi
lay bóng lá động bãi bồi bắp tươi xanh nõn
thầm thì tình thơ ngây ngất giọt sao mai
rung rung chạm đường môi
vỡ oà hồi cảm xúc
Lần hiểu ra,
Hồn là sông,
gió,
nắng,
đọng ngân chuông...

Viết lần thứ nhất,
 Năm Ngọ 12 năm trước (28/12/ 2002)
ở Minnesota. 
Ngày đủ sáu mươi tuổi khai sinh.
Phan Nhật Nam.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét