Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

Phan Nhật Nam - Thơ viết rời nơi đâu đó ở Mỹ

Riêng gởi D.Diệm & D.Hồng
Bạn xưa Đà Nẵng-HộiAn


1. Trở lại Cali từ Denver 
Bạn chờ đón giấc khuya
Bớt đi phần tủi phận
Quá đêm lái xe về
Nhìn quanh đèn đường lạnh

2. Giữa buổi rượu
Cao cơn say ngật ngật
Lòng thoáng nặng bồn chồn
Nhận ra mầm sự buồn
Giữa tiếng cười nói rộn

3. Việc thường ngày
Quá đêm, thức giấc sớm
Tuổi già, ngồi một mình
Nghe ra xa yên tĩnh
Rót đầy vào chén Không

4. Nại ý Thơ Mãn Giác
Coi như Tết hết, hoa tất héo
Ừ thì Xuân tới, hoa trổ bông
Trước mắt... Mọi sự cứ như thế
Da nhăn, tóc bạc cũng một lần
...

Vậy chớ e rằng hết xuân, hoa rụng
Vẫn bông mai nở rộ sáng ngoài sân

5. Qua Đường William, San José
Mấy mươi năm đi lại con đường nầy
Cứng cỏi lắm cũng thấy lòng chĩu nặng
Nắng tạnh, gió im, đường xao lá đỗ
Ơi người ơi..
Đã thấm đủ buồn chưa?!

6. Tới thăm chị Mh, 
Gởi riêng PPMinh,
Nhớ lần Hội An-Đà Nẵng

Ngồi xuống cạnh người thiếu nữ thanh xuân mấy mươi năm trước
Nay bà giáo già nhức nhối đốt xương đau
Tóc sợi bạc, sợi vàng, sợi nâu mỏi mệt
Có còn không hoa bàn Phật trắng nguyên màu
Ngày Đà Nẵng..
Chị, em ngồi hiên nhà
 Đường Đông Kinh Nghĩa Thục.

10. Về Nam Cali từ San José
Bỗng dưng qua, lại nơi đây
Bên kia khổ cũ...
Chỗ nầy tân toan.

11. Không đề
1- gớm ghê thay cớ sự buồn
xé toang chữ, nghĩa..
 từng đường máu tươi
nầy,
coi chừng chớ đùa chơi
đằng sau cười nụ dập vùi tiêu hao

2. bây giờ còn phải đi tìm (1)
được duyên, mắc nợ gắng tìm một thôi
cuối cùng chỉ mỗi cái tôi
ôi thôi như rứa nhọc nhằn mần chi?

(1) Bùi Giáng, Thơ Vô Tận Vui, VN, Saigon 2004

3. thét rồi chẳng biết trăng sao
ngoài trời trở sáng hay qua tối mù
nhìn quanh quất thấy hình như
hình như có vẻ bóng hình tường như..

4. năm xưa ta bé ta ngu
năm nay tuổi lớn xem chừng ngu hơn
sự ngu là cái vô cùng
bớt ngu gặp phải điên khùng sợ không?

5. ở Việt Nam,
ông Giáng điên để dài râu, tóc
chị Cả Bống điên dỡ khóc, dỡ cười (1)
có người điên không được khóc
tóc xuyên ngược...
đâm vào óc bật tiếng kêu đau.

(1) Chị Cả Bống- Chuyện ngắn  Phạm Lưu Vũ, Hà Nội, VN sau 1975. 
Thế Kỷ 21 Cali, US. Số tháng 8/2005.

6. khởi đầu đặt bút viết chơi
cuối đời kinh sợ vô lời thất thanh
thì coi như chuyện cùng đành
qua thu chiếc lá lìa cành rụng thôi

8. coi như vậy mà ra không phải vậy
cuộc tử/sinh vẫn rộn nhịp tươi hồng
khổ cho lắm người vẫn mong cố sống
về một chiều vô hạn cõi âm âm

9. ngắm xem bóng nắng trên sân
thấy ngoài xa mà tưởng gần tự thân
xuyên qua giọt/sợi trong ngần
thiên thu/chớp mắt chứa chừng ấy thôi.

10. ta về...
té ra về không được
ta đi...
chẳng biết đi tới đâu
đi/về hai ngã đồng nhau tất (1)
thì cứ đi đi...
cũng địa cầu
hãy tạm về đâu trên mặt đất
thế nào cũng tới chỗ KHÔNG thôi.
Nhớ ra ở Mỹ đã mười hai năm!

(1) Từ ý của DTLê/TTYên

Viết trong 12 năm đầu ở Mỹ (1993-2005)
Phan Nhật nam