Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2014

Nguyễn Ái Nhân - Sĩ Phu Hà Nội 2003


Cả cuộc họp bỗng im phăng phắc. Im đến mức nghe thấy hơi thở của bản thân và cả của người khác. Không khí cuộc họp ngột ngạt như bị nén dồn lại.  Hầu hết mọi người đều cúi nhìn cuốn sổ tay ghi chép trước mặt (Một thói quen cố hữu ở mọi nơi.  Khi đi họp ai cũng mang theo và tỏ vẻ ghi chép gì đó. Đặc biệt, người ta có vẻ ghi chép càng nhiều mỗi khi người nói là một ông cấp trên chức to. Thường rất nhiều khi, chức càng to chuyện nói càng dở). Sau vài chục giây im lặng vì bất ngờ, ông Tổng giám đốc cố thản nhiên lên tiếng dù vẫn không dấu được chút nét gượng gạo: “Có đồng chí nào có ý kiến không?”


“Giỏi!”- Hùng thầm nghĩ, “Dù sao ông ta cũng đã trưởng thành qua vô số các cuộc họp nên hẳn đã gặp và biết cần xử trí thế nào trong những lúc thế này.”  

Không khí cuộc họp căng thẳng ngột ngạt bất ngờ vì Hùng phát biểu và tuyên bố sẽ không ký vào văn bản xác nhận các tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống máy kiểm tra chất lượng sẽ mua. Lý do ai cũng biết thừa. Hệ thống máy kiểm tra lỗi thời của Hàn Quốc tất nhiên không thể phù hợp với những yêu cầu kỹ thuật to tát do chính công ty đề ra khi đấu thầu, đã thế giá còn được đội lên cắt cổ. Người ta ngạc nhiên vì Hùng dám “không ký” và còn dám nói lên chuyện đó. Tất cả ai cũng nghĩ, Hùng là kẻ biết điều, tuy có bất đắc chí nhiều chuyện nhưng ít khi có ý kiến riêng, nhất là chống lại ý kiến chung của cả ban lãnh đạo công ty. Tất cả họ đều nghĩ đúng.  Hùng cũng biết rõ điều đó. Nó buộc phải lên tiếng để cho mọi người hiểu rằng không có gì có thể kéo dài mãi và điều gì cũng có giới hạn. Mọi điều phải có lúc kết thúc. Nó cũng muốn nhân dịp này thông báo cho mọi người biết, nó tuy không muốn can dự vào việc làm ăn, móc tiền của công ty nhưng cũng không phải ngu và ba phải như tất cả tưởng. Nó biết tất cả điều họ làm. Nó không muốn có ý kiến nhưng mọi người nên hiểu và đừng mượn cá nhân nó làm bình phong cho những tính toán của họ.

Sau khi đi học ở Ba Lan về, một thời gian lâu Hùng không xin được việc. Cuối cũng nhờ ông chú họ, Hùng mới xin được vào chân trong phòng kỹ thuật của công ty này, dù có trái nghề.  Lặng lẽ đi làm và cũng không muốn thân thiết với ai ở đó cả. Ở công ty và trong xã hội phần nhiều ngươi ta sống hai mặt. Ở nhà họ là người khác, đến cơ quan, ra đời họ đóng vai kịch khác. Nó cũng không tham gia vào các hoạt động đoàn, đội, đảng của công ty. Nó biết thừa tất cả nhưng trò đó chỉ dành cho đám thanh niên hoặc ham tiền, hoặc còn nhiệt tình và một nhóm khác muốn lợi dụng cho bản thân mình. Nó đã từng làm Bí thư đoàn suốt Phổ thông trung học và cả hai năm đầu đại học. Nó biết quá rõ các hoạt động đó. Hùng không ủng hộ và cũng không  ý kiến chống lại những điều gì được nêu ra và thông qua ở công ty. Nó cố tạo ra vẻ khách quan với mọi người và điều đó khiến không ít người bắt đầu lợi dụng tính khách quan đó cho quyền lợi của họ. Hùng biết, nhưng nó vẫn thản nhiên tránh hoặc hạn chế để gây ảnh hưởng ít nhất cho bản thân và cho cả những người khách hàng của công ty. Nhưng khổ lắm! Nhiều người không hiểu, cố tình không hiểu hoặc ngu dốt nên tưởng nó sợ hay không biết gì. Buổi họp hôm nay chỉ là cớ và dịp để nó cảnh tỉnh những người đó và tất cả những người khác.

Họp xong, lên phòng Hùng bày sẵn mấy tập tài liệu đang xem giở ra và ngồi vào máy tính xem tin thời sự. Nó biết, từ nay sẽ bị để ý hơn, nhưng mặc kệ! Hơn nữa, nó thật sự thiếu gì chuyện nghĩ ra để làm cho hợp lý ở cái công ty này. Từ nay phần lớn mọi người trong công ty sẽ nhìn nó với con mắt khác. Nhiều người sẽ bực mình vì mất một phần tiền do chuyện mua máy xảy ra. Rồi họ cũng tìm cách mua được cái hệ thống kiểm tra cũ giá cắt cổ ấy thôi. Sẽ phải nghĩ ngợi, vất vả thêm một chút và điều đó sẽ làm họ khó chịu. Nhưng khó chịu hơn là thái độ của Hùng đã gây tổn thương mạnh như cái tát vào tính sĩ diện, lòng tự ái và cả thể diện của họ. Đó là những cái rất quan trọng mà họ nghĩ là họ có. Hơn thế nhiều người trong số họ coi những điều đó là rất quan trọng với xã hội, với gia đình, họ hàng và cả bạn bè v.v. Nó cũng biết, không ít người sẽ ngầm đồng ý và khen nó. Nhưng họ cũng sẽ khuyên thầm nó: “Có tính cách đấy! Nhưng như thế chỉ sẽ khổ thôi, sẽ không ngóc đầu lên được cho mà xem. Rồi lại làm khổ gia đình, người quen. May mắn thì chuyển sang công ty khác mới yên chuyện.”

Người bực, cảnh làm sao vui được! Tin tức trên Internet chẳng có gì mới và đáng đọc cả. Toàn chuyện nhảm nhí, lộn xộn và cãi nhau. Báo chí cứ như là mấy bà bán buôn ngoài chợ, ngày nào vẫn mấy chuyện như thế, chỉ khác người, khác lúc và  khác chỗ. Năm nào cũng vẫn chuyện thi đại học bát nháo, lôn xộn do không rõ ràng. Tham nhũng, cướp giật khắp nơi mà chẳng ai làm gì được nhau. Quốc hội thì liên tục sản xuất ra những đạo luật mà chẳng ai nghe và làm theo: Nào mũ bảo hiểm, nào bảo hiểm bắt buộc, nào không đăng ký xe,  v.v. và v.v. Đảng thì suốt ngày toàn họp, họp và chỉ đạo. Rồi lại họp và chỉ đạo hay kiểm điểm những sai sót vừa gây ra. Hùng thấy buồn cười, nó nghĩ: Đảng hình như chỉ toàn họp để làm sai, rồi lại kiểm điểm và cứ thế mãi, cứ thế hoài!  Mỗi lần vậy nó lại nhớ đến sự so sánh của ai đó về vai trò lãnh đạo của Đảng: “Đảng ta như người chỉ đường cho một đám đông đi giữa rừng. Phương hướng thì không biết, la bàn, bản đồ cũng không. Cứ đi mò hoặc nghe thiên hạ đồn mà đi theo. Thỉnh thoảng đảng lại dẫn bà con thụt xuống hố, xuống vũng nước, đầm lầy hay đi lạc vào ngõ cụt. Đành phải thoát ra khỏi ngõ cụt  hay chui lên khỏi hố sau. Cứ mỗi lần thoát nạn như thế đảng lại tự hô và bắt tất cả cùng hô là vừa lại ‘thắng lợi’ lớn. Mà thực ra là vừa thoát nạn.” Phần lớn các tin toàn là về đủ thứ nạn. Thế mà chưa ai truy tố, kết án các đài, báo, phương tiện thông tin là tuyên truyền nói xấu xã hội, đảng và nhà nước. Kỳ lạ thật! Nói kiểu gì cũng được. Nạn mãi dâm, hối lộ thì vẫn thế. Xét cho cùng, dẹp làm sao được. Còn người muốn mua dâm, muốn hối lộ thì ắt phải có người cung cấp. Quy luật tự nhiên và sự đời là thế, chống sao được! Đọc chẳng được bao lâu, Hùng mệt mỏi  nhấc máy gọi điện cho anh Đức.


*

Nghe xong chuyện vừa xảy ra, anh Đức bảo:
- Mày dại thế! Không ký thì thôi, mặc kệ nó. Chứ nói thế thì bằng chửi vào mặt cả ban giám đốc công ty à?

Em biết là vậy. Nhưng em cũng muốn thông báo cho họ biết những điều em thực nghĩ về họ. Trước sau cũng phải làm một lần. Em định đợi đến khi rời khỏi cơ quan sẽ mời tất cả đi ăn và chửi cho họ một trận. Nhưng hoàn cảnh lại khác, thôi thì “chửi” hôm nay cũng được chứ sao.

Ừ! Cũng chẳng biết thế nào là hợp lý. Tao cũng đang bị rắc rối đây.

 Chuyện gì vậy, anh làm sao mà có thể bị rắc rối được?

Tại tin và để cho mấy tay giáo viên trẻ chủ động trông thi. Bọn nó không biết điều, làm bậy và kết quả là anh sẽ phải chịu trách nhiệm.

 Ồ, lại thế nữa! Trưa mai anh rỗi không, anh em mình đi ăn cơm và nói chuyện đi. Em không muốn nói chuyện qua điện thoại. “Tổ sư” mấy thằng tổng đài lại nghe trộm mất!

Khoảng 12 giờ gặp nhau ở gần sân bóng đi.

Vâng, 12 giờ em sẽ qua đó.

Buổi trưa Hùng bỏ ra ngoài ăn cơm “bình dân,” nó không muốn vào nhà ăn của công ty để thấy thái độ lịch sự nặng nề và giả tạo của mọi người. Hùng gọi điện thoại cho Hạnh, nó muốn gặp cô phần để nói chuyện, phần để giải tỏa bức bối cho bản thân. Hai người hẹn nhau sẽ đi ăn tối, chơi tối và rồi về nhà Hạnh. Đúng 15 phút sau khi kết thúc giờ làm việc buổi chiều, Hùng dắt xe ra khỏi công ty. Nó không về thẳng nhà mà đến thẳng quán 4L, nơi các cụ “Cách mạng lão thành” hay tụ họp. Bia ở đó rẻ tiền, không khí thoải mái và cả rất “cổ”.  Chọn một cái bàn dài, gần hàng cuối cùng sát hàng rào và nhìn thẳng vào nhà vệ sinh. Vừa ngồi xuống, một cô phục vụ đem ra ngay một cốc bia, một đĩa lạc luộc và vứt tờ giấy ghi một gạch xuống bàn. Đấy là cái gạch bia đầu tiên của buổi chiều hôm nay.

Lúc này quán bia cũng đã khá đông. Hầu như các bàn đã chật kín và những khuôn mặt đều đã đỏ gay, tiếng nói chuyện, tranh cãi cũng đã rất to, át cả tiếng nhạc cũng khá điếc tai. Một đám hỗn độn âm thanh, mùi vị, khói thuốc và cả sự quyện đặc của không khí ngột ngạt như kết lại. Tất cả tạo nên khoảng không kỳ lạ, quen thuộc và đặc quánh cho dù từ  sáu bảy phía những cây quạt gió cao, khổng lồ, thô kệch (loại thường dùng để quạt lò trong nhà máy) chạy và quay hết cỡ. 

Bàn bên cạnh, một thanh niên trẻ đang vung tay chân kể chuyện gì làm Hùng phải để ý. Nó quay lại và chú ý nghe. Anh ta đang kể về số phận may mắn của bản thân: “May quá! Hôm qua phải sửa cái máy giặt xong, hết sạch tiền. Sáng nay hai vợ chồng mỗi người chỉ còn đúng hai mươi nghìn để đổ xăng. Đúng ngày hôm nay tao phải ra công trường để ‘sát giám.’ Đường nào thì bọn nó cũng làm bậy và ăn bớt. Sẵn đang túi rỗng, lại bực mình nữa nên tao ra quát nhặng lên, chỉ hết chỗ này đến chỗ nọ làm sai yêu cầu, không đúng. Cậu phụ trách thi công thấy thế sợ quá, vội rủ đi ăn sáng và nó vào nói gì đó với cô thủ quỹ. Ăn sáng xong, ra về nó xin lỗi, hứa sẽ làm cẩn thận hơn và đút vào túi tao cái phong bì. Tao cũng chẳng buồn xem là bao nhiêu, về nhà vợ mở ra mới biết là nửa triệu. Thỉnh thoảng ra cáu kiểu này được phết đấy chứ!”

Ngồi uống hết hai cốc bia nó mới thấy ông Tuấn ra. Nhìn thấy nó, ông Tuấn vui vẻ:
Sao lâu rồi không thấy mày ra đây? Dạo này chán các cụ già rồi à?

Không, cháu vướng toàn những chuyện không tên tuổi và cả cũng không có hứng nữa.

Hôm nay có hứng rồi sao?

Vâng, hứng lắm, sắp bùng lên phát điên rồi đây, bác ạ.

Ông Tuấn giơ tay sờ lên trán Hùng làm vẻ quan tâm và bảo:
Phải mấy cốc bia nữa, vẫn còn lạnh lắm!

Vâng! Phải vài chục cốc nữa ấy chứ. Chỉ ngại phải đi vào nhà vệ sinh bẩn thỉu ghê sợ ấy nhiều lần mà thôi.

Ông Tuấn cầm cốc bia bảo Hùng: “Nào chạm cốc cái! Kệ bố nó, chuyện gì cũng mặc. Cứ phải sống lâu là chính!” Hũng cười thoải mái: “Vâng. Cháu cũng đang cố.”

Ông Tuấn năm nay gần 70 tuổi. Ông đã từng tham gia đủ các lần lên xuống hố và lạc đường với đảng từ ngày cướp chính quyền, vụ cải cách, thời tem phiếu v.v. Chính ông là người kể cho Hùng về chuyện sa hố-thành công của đảng. Ông được cử đi học ở Nga từ những năm 60, cùng thời và cả lớp với nhiều ông Bộ trưởng, bộ phó bây giờ. Cái lũ mà ông toàn gọi bằng thằng. Học xong, ông về tham gia giảng dạy ở các trường đại học, viết sách, viết báo và nghiên cứu. Nhưng ông cả đời không lên được chức gì. Phần vì ông không ham, phần vì bực, phần vì còn “ham chơi, ham sống” và cả vì có “tí kiến thức” nước ngoài nên bướng. Ông tâm sự với Hùng: “Thực ra bọn nó ghét bác. Lý do chỉ vì bác giỏi hơn và không chịu quỵ lụy chúng nó. Mà cơ chế kiểu đảng này thì thằng nào ngoan, vào vây cánh thì mới được cất nhắc, trước kia là phiếu C, mua hàng ở cửa hàng riêng. Ngày nay là tiền, là quà, là bổng.” Hùng thường cười và bảo:
Họ ghét bác không phải vì bác giỏi. Họ cũng nghĩ là họ giỏi. Họ ghét bác vì bác “láo.” Ai lại ví quần chúng là thùng rác bao giờ!

Đấy là Hùng muốn nhắc đến sự kiện ông Tuấn phát biểu chân thực trong một cuộc họp đảng. Trong buổi họp đó người ta bàn về chuyện kỷ luật khai trừ đảng viên. Toàn những lý do rất vớ vẩn. Ông Tuấn thấy không hài lòng và đã dám phát biểu, tuy chân tình nhưng pha chút hài hước khiến nhiều người không hiểu và quay sang lên án ông. Ông chỉ bảo: “Đề nghị đảng xem lại thái độ với quần chúng nhân dân. Quần chúng nhân dân không phải là các thùng rác để bất kỳ ai tội lỗi, rác rưởi của đảng là cứ tự động ném vào đó.” Sau đó ông bị kỷ luật vì hai tội: Xuyên tạc chính sách của đảng và thái độ không đúng với quần chúng.  Từ ngày đó, ông không “ngóc đầu lên” được dù người ta vẫn để ông giảng dạy, nghiên cứu vì không có người khác thay thế. 

Ông Tuấn cứ  sống vậy. Sống theo ý ông, kiểu lập dị của bản thân. Ông luôn cố gắng làm tốt việc giảng dạy và “ngâm cứu sựu đời và khoa học” của mình. Ông cũng tận tâm truyền lại những hiểu biết và cả phần nào tính cách cho các thế hệ học trò. Tuy thỉnh thoảng ông thường xuyên bị nhắc nhở về nhiều điều ông giảng cho sinh viên là không đúng chính sách, quan niệm của nhà trường, nhà nước. Ông về hưu trước thời mở cửa. Nghịch lý lớn nhất là sau khi mở cửa kinh tế chuyển sang kinh tế  hỗn loạn định hướng XHCN (ông thường gọi vậy) thì  ông lại kiếm được nhiều tiền nhờ viết bài, sách và phát biểu trong các cuộc họp hơn trước rất nhiều. Hơn cả lương và thu nhập của các giáo viên hiện hành. Ông là người “giàu nhất,” thoáng và nhiều tư tưởng mới nhất trong đám các cụ lão thành ở quán 4L này. Ông không cần phải chịu tiền bia như mấy cụ kia.

Nghe xong chuyện của Hùng, ông Tuấn bảo:
Kệ mẹ nó. Trước sau cũng phải nói , phải xảy ra cơ mà. Họ làm gì được mày. Cứ xem tao đây có chết đâu. Kinh tế càng hỗn loạn định hướng lại càng có tiền. Chẳng qua có muốn làm hay không mà thôi. Cứ làm tốt việc và lo cho bản thân, kệ họ.

Hùng cảm thấy nhẹ nhõm vì ông Tuấn đã nói hộ điều nó đang phân vân. Bản thân cuộc đời ông Tuấn có thể là một tấm gương cho nó theo. Cái thằng có tí chữ bao giờ chẳng thế. Nó thấy được sự mênh mông của trời đất, nhìn thấy nhiều chuyện hơn người khác. Nhưng chính điều đó làm nó khổ. Nó vẫn không vượt qua, dám vượt qua hay không thể vượt qua được cái khung của định mệnh. Định mệnh ở đây là cơ chế bị kiểm soát của chế độ. Ngày xưa là kiểm soát bởi quyền sinh sát vô biên của Vua, chúa. Ngày nay họ kiểm soát bằng Đảng thông qua chính quyền, qua tiền, chức, bổng lộc...  Sống trong một cái giếng như vậy quá lâu con người ta cũng tự hình thành thói quen tự kiểm duyệt. Như phản xạ sống còn. Điều dễ thấy, đi họp, hội nghị hay cả đi nghe ca nhạc, người ta luôn tránh ngồi hàng đầu và cùng lắm thì đứng hàng sau cùng. Như thế vừa tránh xa con mắt soi mói của đảng, lãnh đạo và vừa dễ bỏ ra ngoài khi buồn, khi chán không muốn nghe.   

Ông Tuấn, anh Đức và cả Hùng đều có tâm trạng giống nhau. Mang tiếng là có đi học mà sống nghèo thì bị khinh. Nếu đâm đầu vào kiếm tiền mọi cách, mọi giá thì họ có thể giàu nhanh nhưng mặt họ lại không đủ dầy, đủ trơ. Người ta sẽ bảo, cái lũ trí thức gió chiều nào, xoay chiều ấy. Họ có nỗi cô đơn, hèn hạ vô vọng không lối thoát. Không mấy ai hiểu sự khổ tâm, uẩn khúc của họ mạnh thế nào. Họ chỉ dám làm được một điều nhỏ của người trí thức: Thỉnh thoảng dám lên tiếng chỉ ra những cái vô lý, xu hướng xấu hay những điều không phải trong xã hội. Thực ra, giới trí thức cũng chỉ làm được đến đó là giỏi: Họ lên tiếng chỉ ra những điều bất ổn được nhìn thấy trong xã hội và đề ra vài phương thức để  cải biến. Nghe hay không là việc của đám lãnh đạo. Khi ý kiến của họ được nghe thì xã hội bớt khổ, không thì họ kiếm cớ rút lui về ẩn trong thời ngày xưa hay tìm chỗ yên phận ngày nay.

“Mày lại nghĩ ngợi vớ vẩn gì về đám trí thức đấy! Chưa già mà đã hâm rồi! Dẹp hết  đi và nghĩ xem hôm nào dậy sớm đi đánh bóng bàn cùng bọn già tao rồi đi ăn thịt chó”. Ông Tuấn phũ phàng cắt đứt suy tư của Hùng. Ông đang muốn lôi kéo nó đi đánh bóng bàn cùng ông. Nó hứa nhiều lần nhưng chưa bao giờ đến được vì các cụ không ngủ được nên toàn đi đánh bóng bàn từ bốn giờ rưỡi sáng. Bố ai dậy được giờ đó!


*


Họ ngồi trong quán ăn nhỏ, nhìn chéo ra Hồ Tây. Hạnh hôm nay ăn mặc đẹp và nhẹ nhàng hơn lần gặp trước. Hạnh không đẹp nhưng rất có duyên. Đã thế Hạnh còn có kinh nghiệm biết trang điểm và ăn mặc của một cô gái đã ngoài đầu ba mang vẻ từng trải. Hạnh biết chiều người khác, nhất là chiều Hùng. Cô  vẫn còn sự đam mê của một cô gái. Ở tuổi Hạnh, người phụ nữ vẫn còn rất trẻ nhưng kinh nghiệm và biết kiềm chế ham muốn không nói ra của bản thân. Tuy hơn Hùng một tuổi nhưng Hạnh vẫn có nét trẻ, hồn nhiên hơn Hùng. Mặc dù thực tế nhiều khi ngược lại. Họ là gì với nhau, chẳng ai trong hai người hỏi. Họ cùng ngầm hiểu và không bàn đến chuyện đó. Không phải vợ chồng, chưa hẳn tình nhân, bạn thân cũng không đúng. Mà quan trọng gì trong thời kinh tế định hướng hỗn loạn này. Hạnh ở Hải Phòng lên học văn nhưng bây giờ đang làm kế toán. Cô thuê nhà riêng để ở và mong tìm được tấm chồng, có một gia đình êm ấm bình thường như mọi phụ nữ khác. Nhưng bên cạnh đó, đã qua nhiêu mối tình đổ vỡ và cả cuộc sống tự lập lâu ngày nên Hạnh không chịu được cánh đàn ông An Nam “độc đoán và ngu xuẩn” thường gặp. Cô thậm chí đã có lúc tự nhủ, buồn thì buồn chứ  cùng lắm không lấy chồng còn hơn phải lấy chồng kiểu vậy. Đáng ra gặp người chồng tương lai thì Hạnh lại gặp Hùng trong lớp học tiếng Anh. Hùng là người “tử tế” và “dáng văn minh” như cô thú nhận. Hai người mến nhau, không ước hẹn và thỏa thuận gì với nhau. Họ gặp nhau một hai lần mỗi tuần và Hùng thường ngủ lại nhà cô. Hùng cũng muốn giữ tiếng cho Hạnh và cũng thành tâm mong cô tìm được người chồng tốt cho bản thân. Vì thế họ chỉ đến với nhau một hai lần mỗi tuần dù nhiều khi Hùng muốn đến nhiều hơn và Hạnh cũng thích vậy. Thế nhưng, càng quan hệ với nhau thì càng khó cho Hạnh. Ngoài nhu cầu chăn gối cô càng thấy khó tiếp cận với những người đàn ông khác nhưng cũng không muốn ràng buộc Hùng. Đành cứ để vậy, đến đâu hay đến đấy. Cứ mỗi sáng sau đêm gặp nhau tỉnh dậy, nhìn Hùng bên cạnh cô lại buồn vô vọng và cảm thấy lo sợ với thời gian. 

Ăn tối xong, lòng vòng ôm nhau trên chiếc xe máy qua các phố phường và dừng chân ở một vài quán chè Lipton quen thuộc,  họ ngồi phía bên này bờ Hồ Trúc Bạch nhìn sang Hồ Tây và đường Thanh Niên. Họ không muốn qua bên đó dù tấp nập vui vẻ hơn. Tì sát bên nhau, Hạnh kéo tay Hùng quàng qua người và ôm ghì lấy như sợ mất. Lúc nào cô cũng lo vậy. Trời chiều nóng nhưng bên cạnh bờ hồ, nơi người ta vừa làm vỉa hè mới xong, thì gió mát lạnh. Hạnh bảo Hùng: “Thôi kệ nó, chuyện đó đã xảy ra rồi. Nếu khó chịu quá thì tìm công ty khác và chuyển đi. Có gì Hạnh sẽ giúp.”  Hùng rất cảm động và biết Hạnh rất thật tâm, nó kiềm chế không phát ra câu nói đùa sẽ phũ phàng: “Hạnh mà giúp Hùng thì làm sao lấy chồng được!” Họ cùng ngồi im lặng, quả bưởi bóc vỏ nằm dưới chân mà không ai đụng đến. Hùng cảm thấy áy náy. Rất nhiều lần nó muốn rứt ra và chấm dứt chuyện này. Nó cảm có gì không phải và như có lỗi. Nhưng nó không cưỡng lại được, hơn nữa nó cũng không coi những chuyện đó thuộc phạm trù đạo đức. Những buổi tối vui vẻ lang thang các quán cà phê nghe nhạc, ngồi nắm tay nhau ở bờ Hồ Tây, sự ấm áp quen thuộc của người Hạnh tì sau xe máy những hôm mưa phùn mùa đông và cả những đường nét mềm mại, nóng hổi và đầy sự ham muốn không kiềm chế sau đó ở nhà Hạnh. Những lúc đó nó sẵn sàng làm tất cả và nó biết Hạnh cũng sẵn sàng làm mọi điều để lặp lại những giây phút đó. Tì ngón tay vuốt nhẹ dọc thân thể phát triển đầy đủ ở tuổi vừa ngoài 30 của Hạnh nó biết Hạnh cho phép nó làm mọi điều với thân thể và cả linh hồn của cô. Hùng biết, càng để lâu càng khó cho Hạnh nhưng nó cũng không dám cắt bỏ, sự ích kỷ của bản thân, sự hèn của nó vẫn chiến thắng. Hạnh thọc bàn tay lạnh ngắt vào áo Hùng và bảo: “Về nhà thôi Hùng, lạnh quá rồi!”


*

Người bải hoải vì sau môt chầu bia ở quán 4L với ông Tuấn. Một buổi tối đầy tình cảm mãnh liệt với Hạnh. Hình như những lúc vui, buồn, lo lắng hay sợ hãi người ta thường có cảm xúc mãnh liệt hơn. Tối hôm đó về Hạnh để cho Hùng cào cấu, cắn từng góc trên người cô đến mức cả hai lăn xuống đất làm Hùng đập đầu đau điếng.  Hùng đến trước sân bóng lúc gần 12 giờ vì nó biết anh Đức vẫn giữ thói quen đúng giờ. Trong sân, một đám thanh niên đang tranh nhau quả bóng giữa trời trưa hè nắng gắt. Chúng nó đá bóng ăn tiền. Vừa đá, vừa chửi và khích bác lẫn nhau. Hùng ngồi trên xe, tựa vào gốc cây và nó cảm thấy nôn nao, mệt mỏi. Cái đập vai của anh Đức làm nó giật mình: “Đi ra quán góc đằng kia ăn lẩu đi. Trông mày có vẻ mệt mỏi quá. Hôm qua lại hành em chứ gì?”

Ngồi xuống chiếc bàn gỗ vừa được lau vội, còn ướt nguyên, anh Đức lấy giấy ăn lau lại một vài chỗ và hỏi:
Còn uống bia được không hay hết sức rồi? Mà quan hệ mày với con bé Hạnh thế nào rồi?

Có chứ! Chẳng thế nào cả. Nó giống như đảng và nhà nước ấy. Cả hai cùng không tuyên bố gì, dựa vào nhau mà sống, mà ái ân!

Ái chà, hiện đại ghê. Thế nó không định lấy chồng và mày không định lấy nó à?

Thôi, anh đừng hỏi vớ vẩn nữa. Chuyện đó em cũng không biết. Hạnh vẫn muốn lấy chồng và em chưa muốn lấy vợ.

Chuyện đó cũng nên nghĩ. Mày cũng già rồi và con gái cũng chỉ có thì. Mà vợ rồi ai cũng giống nhau hết, đừng hy vọng là sẽ tìm được người khá hơn, tốt hơn, hay hơn. Mày thấy Hạnh nó dở ở điểm gì?

Chảng điểm gì cả. Chỉ em chưa có tiền, chưa ổn định nên không muốn lấy thêm gánh nặng cho cả hai bên.

-          Vớ vẩn! Kiểu Âu châu quá! Hoặc không lấy, hoặc trước sau cũng phải lấy thì lo cho sớm mà còn làm việc khác.

Anh lại muốn nhắc đến chuyện “Cứt trâu để lâu hóa bùn của anh chứ gì?”

Đúng vậy. Ông bố vợ tao nói có sai đâu.

Anh Đức tốt nghiệp đại học loại giỏi, sau làm giáo viên tại trường và yêu một cô học trò rất lâu. Cũng chỉ vì lương giáo viên đại học lúc đó chỉ có tiêu chuẩn 17 cân gạo tháng không đủ cho anh ăn. Anh ăn rất khỏe nên anh không chịu lấy vợ. Sau nhiều năm yêu nhau, bố vợ tương lai thấy không có gì mới bèn mời anh đi uống bia và bảo: “Làm thằng con trai trước sau cũng lấy vợ. Cháu đừng hy vọng gì nhiều vào phụ nữ. Thà làm cho xong đi để thời gian còn làm chuyện khác. Hơn nữa, ‘cứt trâu để lâu hóa bùn’ đấy!” Sau này kể lại với tôi, anh nói anh rất ngạc nhiên và buồn cười vì những điều bố vợ tương lai nói. Đặc biệt, ông không đề cao con gái mình mà thậm chí còn coi chỉ là “cứt trâu.” Sau đó họ lấy nhau, cùng chịu khổ bao năm, có một cậu con trai thông minh. Cách đây mấy năm mới lại có tiếp cậu con trai nữa cách nhau đến 14 năm. Tôi thắc mắc, sao lại có con muộn thế, anh giải thích: “Thằng lớn bị chó cắn. Sợ nhỡ nó bị làm sao nên phải đẻ đứa nữa cho nhà đỡ vắng vẻ.”

Đời anh Đức ba trầm bảy nổi cũng lắm chuyện buồn. Buồn nhất với anh là chuyện bố anh khi mất, không cho anh gặp mặt mà lý do chỉ vì... anh không phải là Tiến sĩ. Nguyên do vì bố anh rất coi trọng chuyện học hành. Khi anh được đi nghiên cứu sinh làm tiến sĩ ở Ba Lan, cả họ hàng và đặc biệt bố anh không muốn điều gì hết, chỉ mong anh dốc sức học xong và mang bằng tiến sĩ về nhà. Không may, năm cuối cùng chuẩn bị kết thúc và bảo vệ luận án thì Ba Lan lại lộn xộn chuyện thay đổi, biểu tình và chế độ cũ bị lật đổ nhường chỗ cho chế độ mới. Ngành của anh học lại liên quan đến chính trị. Luận văn cũ không bảo vệ được (nhất là trong lúc đó) còn đề tài mới thì không ai cho tiền để ở lại làm. Lúc đó người dân Ba Lan không còn thương yêu và bao cấp đám sinh viên mấy nước XHCN nghèo anh em nữa. Đã thế, anh còn tham gia thảo luận, họp hành ủng hộ đám sinh viên bồng bột đua đòi cũng muốn và hy vọng sẽ có thay đổi tương tự ở Viêt Nam. Anh phải về nước, không bằng Tiến sĩ và cả tiền. Về nước anh chán, cũng chẳng thèm đi học lại bằng tiến sĩ dù anh đã rất thành công sau đó, viết, dịch nhiều sách và giảng dạy rất tốt ở trường. Đồng nghiệp, bạn bè ai cũng tin và công nhận điều đó.  Nhưng bố anh vẫn coi anh là kẻ... hèn kém và bảo với gia đình không muốn gặp mặt  anh khi ông mất. Nỗi đau lớn nhất của anh. Hiện nay anh đã bảo vệ xong bằng Tiến sĩ ở Việt Nam, nhưng chưa thèm lấy bằng về. Lý do thực tế hơn, anh bảo: “Tao không có bằng Tiến sĩ ghi trên đầu sách nên bọn nó trả ít tiền nhuận bút hơn và hơn thế, không được đứng tên làm chủ đề tài, lấy được tiền các dự án viết sách. Thế nên đành phải đi làm cái việc tốn kém và vô bổ này!”   

Này ăn đi mà lấy sức chứ. Anh gọi thêm hai đĩa mì sào cho chắc dạ nhé! – Anh Đức bảo.

Vâng! Em cũng cần phải ăn mà sống. Ăn xong anh em mình sang quán cầu thanh uống nước chè đi. Bên này đông đúc, gần đường ngột ngạt quá.

Ồ, thế không sợ về công ty muộn à?

Sợ gì. Em đã báo là đi tìm tài liệu ở tận Gia Lâm kia. Đã gọi điện báo trước bọn bên đó nếu ai hỏi hay gọi điện thì bảo em đang ở đó và bận xuống tìm mấy hồ sơ kỹ thuật.

Hai anh em sang quán chè bẩn thỉu dưới cầu thang ở Khu tập thể đông đúc gần cạnh trường. Khác hẳn không khí ồn ào của quán ăn, quán bia cạnh đường và đối diện với ngõ nhỏ chui vào trường, ở đây thật sự vắng vẻ. Vợ anh Đức và vợ ông Tuấn cấm cả hai người đến đây vì thấy quán bẩn thỉu và sợ uống chè không bảo đảm vệ sinh. Gọi là quán, thực ra chỉ là gầm cầu thang và một cái bàn nhỏ cùng vài cái ghế nhựa và một ấm chè xanh để trong cái giỏ nhét rơm. Tất cả trông bẩn thật. Ông Tuấn đã phải bực mình giải thích với vợ, các con và cả cháu ông: “Mẹ nó, bẩn thì cùng lắm bằng ở mấy quán có vẻ sạch kiểu khuất mặt trông coi là cùng. Bà và bọn mày biết họ nấu, họ pha và làm gì sau bếp không mà đòi phán xét!” Thấy khách quen, ông già mang ra hai cái cốc có vẻ sạch nhất, rót đầy và kéo hai cái ghế nhựa loại rẻ tiền ra để khách ngồi.
Nhấm xong ngụm chè, anh Đức hỏi:
Dạo này có hay gặp cụ Tuấn không?

Em vừa gặp hôm qua để giãi bày về sự vụ.

Ông ấy bảo gì?

Ông ấy bảo, kệ bố nó! Trước sau cũng xảy ra, chỉ là sớm muộn lúc nào mà thôi. Cụ có vẻ không coi trọng chuyện đó lắm và chỉ muốn lôi kéo em dậy sớm từ bốn giờ sáng để đi đánh bóng bàn với các cụ.

Trời ơi! Bố ai dậy được lúc đó. – Anh Đức kêu.

Em cũng bảo thế!    

Còn chuyện kia, anh nghĩ ông ấy nói đúng đấy. Quên đi, rồi cũng chẳng xảy ra cái gì đâu. Khỏi lo. Cái chuyện cần nghĩ là mày nên ngẫm suy về Hạnh và quan hệ với nó. Không rồi lại ân hận, gây uẩn khúc về sau cho cả hai.

Dừng lại, anh bảo thêm sau một hồi nghĩ ngợi:
Nói cho cùng, trí thức bây giờ làm được gì nào? Tao nghiệm ra rồi, nếu bây giờ mà thả nổi dân chủ kiểu ở châu Âu thì chắc chắn loạn mấy chục sứ quân là ít nhất. Dân trí còn thấp quá, người ta chưa được biết thì khó kiểm soát lắm. Rồi cũng như mấy nước châu Mỹ –la-tinh mà thôi.

Tôi không có ý định tranh cãi với anh, nhất là lúc này. Chỉ mệt mỏi hỏi anh:
Anh thấy ăn lẩu lúc nãy ngon không? Mì xào được không?

Ngon chứ. Quán ấy nấu khá lắm.

Thế bây giờ bảo anh đi ăn lại mấy món phở mậu dịch ngày nào hay gạo mốc mua phiếu ngày xưa anh thích không?

Hiểu ý tôi, anh không trả lời. Với tôi, thật dơn giản người ta phải thử, phải trải qua trước đã thì mới biết nó là gì và hay dở thế nào. Khi chưa có cơ hội nếm thì khó có thể bảo họ thích hay không. Dân chủ cũng chẳng khác gì món ăn ngon hay dở- tùy theo cái lưỡi của mỗi người.

Chúng tôi chia tay nhau. Anh Đức bảo: “Có gì hay bất kỳ lúc nào cần gì cứ gọi điện nhé. Anh rất bận nhưng sẽ luôn tìm được thời gian cho em.”


*

Hai tuần sau công ty phát tiền thưởng cho quý đó. Tôi vẫn được nhận như thường lệ, họ không cắt tiền thưởng của tôi. Trước đó tôi được biết, ban giám đốc công ty đã tìm ra cách giải quyết việc tôi không ký vào bản xác  nhận các tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống kiểm tra chất lượng nọ. Họ thuê một công ty giám định “khách quan” khác bên ngoài làm việc đó. Một người trong số họ cho tôi biết, ông phó Tổng giám đốc chửi tôi trong một cuộc họp: “Chỉ tại thằng Hùng điên ấy mà công ty mất thêm mấy chục triệu để lấy chữ ký của công giám định.” Công ty vẫn mua hệ thống điều khiển đó với giá như cũ nhưng sẽ bị lỗ (nhất là một số người sẽ bị mất một ít tiền kiếm chác được vụ này) mấy chục triệu. Tiền công ty vay ngân hàng nhà nước mà, chỉ dại mới không mua. Ngân hàng nhà nước lại vay tiền dự án của nước ngoài, nhà nước nợ lo gì!

Chuyện làm Hùng buồn phiền hơn là không thấy Hạnh đâu. Suốt hai tuần nó chưa gặp Hạnh. Gọi điện đến nơi làm cô cùng phòng bảo đi công tác ở ngoài Hà Nội. Gọi về nhà Hạnh thuê chẳng thấy ai nhấc máy. Mãi sau khi lĩnh tiền thưởng xong, Hùng đành phải phóng xe xuyên qua mọi phố phường đông nghịt và bát nháo phía tận bên đầu kia thành phố,  đến tận nơi Hạnh làm mới được biết: Cô đã xin chuyển hẳn vào Đà Nẵng làm việc cho chi nhánh của công ty ở đó. Nhà cô thuê ở đã trả lại, chủ nhà chưa tìm được người thuê mới nên không ai nhấc điện thoại. Hùng buồn chán, mệt mỏi và cả thấy nhớ. Chẳng hiểu nó nhớ gì, Hạnh, những phút giây cùng Hạnh hay những đường nét mềm mại của thân hình phụ nữ ở lứa tuổi phát triển đầy đủ (như một anh bạn nhiếp ảnh chụp hình khỏa thân nghệ thuật nói) của Hạnh. Nghĩ mãi, Hùng càng nghĩ càng mệt và vô vọng không lối thoát. Nó chẳng biết phải làm gì. Dễ khoản tiền thưởng vừa nhận lại đi bay cho chuyến vào Đà Nẵng mất. Thôi, lại gọi điện cho anh Đức và ra quán bia 4L vậy.  Dù sao đám “sĩ phu” mới của Hà Nội cũng dễ thông cảm với nhau hơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét