Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014

Ngọc Lan/Người Việt - 'Hát bội thì hay nhưng quá khó để bảo tồn'

Nhiều bạn bè, bằng hữu, bên cạnh gia đình, đã đến xem và chúc mừng chương trình hát bội nhân kỷ niệm 50 năm đeo đuổi và bảo tồn nghệ thuật hát bội của nghệ sĩ Dương Ngọc Bầy tổ chức tại nhật báo Người Việt vào chiều Chủ Nhật, 27 Tháng Bảy.

“Hôm nay là một sự bất ngờ khi bản thân tôi không muốn làm rình rang như thế này nhưng các học viên của tôi nói 'bây giờ cô đã được 50 năm rồi, còn chần chờ gì nữa mà không làm, đâu còn 50 năm nữa đâu.'” Người nghệ sĩ đã bước sang tuổi 70 nói một cách xúc động sau màn trình diễn “Điêu Thuyền Bái Nguyệt” cùng nghệ vĩ Trần Tường Nguyên, một trong những học trò lâu năm của bà.

Nghệ sĩ hát bội Dương Ngọc Bầy trong vai Điêu Thuyền ở trích đoạn 
"Điêu Thuyền Bái Nguyệt" kỷ niệm 50 năm gắn bó cùng hát bội của mình. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Ngoài những trích đoạn hát bội độc đáo như “Ngũ hành tứ quý”, “Trưng Trắc tiễn Thi Sách”; “Đào Tâm Xuân bắt nhện” và “Nguyễn Trung Trực” do các diễn viên Trần Tường Nguyên, Bội Phương, Hạnh Dung, Hồ Ngọc Ân, Ý Thu, Hồng Nga, Thanh Long, Ái Liên, Thành Nhân, cùng xen kẽ với các màn múa “Tứ Thiên Vương” và “Điêu Thuyền Bái Nguyệt,” người xem còn được thưởng thức chương trình ca cổ nhạc khá đặc sắc, gợi nhiều nỗi nhớ niềm thương về một miền quê trong tâm tưởng với sự trình diễn của nghệ sĩ Trường Giang, Hồng Hạnh, Năm La, Minh Hiền và nhạc sĩ Ngọc Thanh.

***

Tốt nghiệp Hát Bội từ trường Quốc Gia Âm Nhạc và Kịch Nghệ Sài Gòn năm 1964, đến nay, nghệ sĩ Ngọc Bầy tròn 50 năm gắn bó cùng bộ môn nghệ thuật cổ truyền này, dù rằng cũng có thời gian gián đoạn vì mưu sinh sau khi đặt chân đến Hoa Kỳ.

Như nghệ sĩ Ngọc Bầy từng tâm sự, sang Mỹ định cư năm 1992, bà không quên mang theo tất cả những băng cát-xét, sách vở và các bản cổ nhạc với hy vọng sẽ mở được một lớp dạy hát bội trong cộng đồng kiều bào. Tuy nhiên, “thấy lòng người quá hướng ngoại nên tôi đã chùng chân.” Nhưng “hoài bão muốn lưu lại môn nghệ thuật hát bội hiếm quý cho thế hệ con cháu mai sau” vẫn luôn thôi thúc trong lòng người nghệ sĩ tâm huyết với nghề.

Cuối năm 2008, thông qua Hội Văn học Nghệ thuật Việt-Mỹ VAALA (Vietnamese-American Arts & Letters Association), nghệ sĩ Ngọc Bầy được mời về biểu diễn hát bội tại Trường Đại học California - Los Angeles (UCLA). Buổi biểu diễn thu hút sự chú ý của các giáo sư và những người hâm mộ cảm thấy hứng thú và chính họ đã tìm cách vận động gây quỹ để sau này có thể mở lớp học đào tạo nghệ nhân hát bội miễn phí đầu tiên ở khu vực Nam California.

Giữa năm 2009, lớp học dạy về hát bội lần đầu tiên được mở ra tại Hoa Kỳ, ngay trong lòng Little Saigon, với sự bảo trợ của hội Kennet A Picerne Foundation Artist Outreach Project, gây nên nhiều tiếng vang.

Từ đó đến nay, 5 năm trôi qua.

Dẫu hạnh phúc trong ngày biểu diễn kỷ niệm 50 năm tên tuổi Ngọc Bầy gắn cùng nghệ thuật hát bội, nhưng nhiều nỗi niềm trong tâm tư người nghệ sĩ yêu nghề này cũng được giải bày.

“Từ khi hát bội được khôi phục lại ở Hoa Kỳ, đặc biệt là ở Little Saigon, mỗi năm cũng được 2, 3 lần diễn, nhưng thật sự thì nó cũng chìm, chẳng thấy gì sáng sủa hơn. Lớp này tới với mình rồi bỏ đi. Lớp khác tới rồi lại bỏ đi.” Giọng người nghệ sĩ nghe thật buồn trong lúc đang hóa trang cho vai diễn Điêu Thuyền.

“Tại vì cũng không có tài chánh để yểm trợ cho học viên đi xe cộ, thành ra ai cũng vì công ăn việc làm, sinh kế nên họ phải đi kiếm chỗ khác, kiếm nghề khác sinh sống. Mình hát ở đây mỗi năm 2, 3 lần nhưng cũng hoàn toàn miễn phí, thành ra ai cũng nản, không muốn tiếp tục. Có những người ở đây tự nguyện, xung phong làm công việc bảo tồn này thì họ tới. Có những em mà tôi rất quý vì các em chịu học, chịu múa, chịu hát. Còn đa số thì thấy học hoài mà cũng không tới đâu, không đạt yêu cầu.” Bà cho biết lý do.

Sau 5 năm cố gắng khôi phục bộ môn hát bội trên đất khách, người nghệ sĩ luôn trăn trở với nghệ thuật cổ truyền thuộc loại “hiếm quý” của dân tộc Việt cho rằng “lòng nhiệt thành vẫn còn.”

Bà nói, “Nhiều khi diễn, các em đồng lòng diễn với nhau, cùng làm việc chung với mình một cách đồng bộ để đi lên, có kỷ luật tập luyện thì mình thấy vui. Nhiều em lại có ý như hát dùm cho tôi nên không quan tâm, không có sự tha thiết nên cũng có lúc buồn, thối chí lắm.”

Bà kể, “Nhiều bạn bè của các em học sinh đến coi và nói 'thời buổi này mà còn đi học hát bội! Cổ lỗ sĩ quá rồi mà học cái gì. Hát lại không có tiền.' Thành ra cũng có những điều buồn. Thế nhưng khi có một em, dù chỉ một em, đến và muốn học là mình lại thấy vui trở lại để tiếp tục công việc truyền bá này.”

Một trong những học viên có lẽ khiến người thầy này hài lòng và tâm đắc nhất là nghệ sĩ Trần Tường Nguyên, người có mặt từ buổi học đầu tiên ở lớp hát bội, cách đây 5 năm và dường như không vắng mặt bất cứ trong chương trình biểu diễn nào.

Vừa ngồi cặm cụi tự hóa trang cho mình vai Tư Đồ cho trích đoạn “Điêu Thuyền Bái Nguyệt”, anh Tường Nguyên vừa nói một cách hóm hỉnh lý do tại sao vẫn đeo đuổi lớp học này cho đến hôm nay, “Vì mình học chưa tới nên ráng học nữa, còn những người khác chắc học giỏi rồi nên đi.”

“Càng học càng thấy hiểu nhiều hơn, càng thấy hay hơn. Tôi thấy môn này hay lắm nên mê lắm, mê từ kịch bản tuồng, đến những bài hát, những động tác của lớp nghệ sĩ đi trước truyền lại, thấy cái gì cũng hay mà học hoài không biết đến khi nào mình mới diễn được như các nghệ sĩ lớn ngày xưa, chắc học đến chết cũng không được như nghệ sĩ Ngọc Bầy.” Anh Trần Tường Nguyên bày tỏ.

Nhìn những học viên của lớp hát bội say sưa hóa trang, chuẩn bị trang phục, nét mặt lo lắng, hồi hộp, chọn từng góc trong hậu trường để đứng tự nhẩm lại lời ca, điệu múa mới thấy cảm thương và trân quý hơn những người đang “lội ngược dòng nước” chỉ vì ước muốn “bảo tồn một bộ môn nghệ thuật dân gian đang mai một.”

Một trong những học viên bị nói là “khùng” khi theo học hát bội là anh Thanh Long, người theo lớp học này cũng tròm trèm một năm. Nhưng ai nói gì nói, “môn đồ” của hát bội này vẫn học vì “muốn tham gia để bảo tồn bộ môn nghệ thuật hát bội này vì nó mai một quá rồi. Môn này của Việt Nam mình, có trước cải lương mà.”

Anh nói một cách vui vẻ, “Đi học thấy thích lắm, vui lắm, vì làm được việc có ích. Ngày xưa hát bội chỉ có trong triều đình, giờ dễ quá, ở đâu hát cũng được, hát miễn phí không mà người ta cũng không coi nữa.”

Đây cũng là tâm tình của nghệ sĩ Trần Tường Nguyên, “Mỗi lần được diễn mừng lắm. Cũng may là còn diễn được hát bội, còn có người coi, còn người coi thì mình còn diễn chứ bộ môn này hay nhưng khó nên buộc người coi phải hiểu. Cho nên còn người hiểu còn người coi thì mình còn sống được, còn không thì thấy cũng buồn cho văn hóa Việt Nam quá!”

***

Nghệ sĩ Ngọc Bầy trả lời câu hỏi “Trong ước muốn khôi phục lại bộ môn hát bội tại hải ngoại, cô thấy có nhiều người đồng hành cùng cô không?” bằng một tiếng thở dài.

“Chỉ có một số ít, còn lại thì khán giả, mạnh thường quân cũng theo mùa. Dù sao thì ở đây họ cũng yêu chuộng nghệ thuật Phương Tây hơn, còn bộ môn cổ truyền của mình thì...” Bà bỏ lửng, không muốn nói thêm một thực tế đau lòng không chỉ có nơi hải ngoại.

“Trong khi trên thế giới nước nào cũng có ý thức giữ gìn nghệ thuật cổ truyền của họ, còn người mình ở đây thì thấy không cần, không quan tâm.” Nghệ sĩ Ngọc Bầy nói trong lúc mắt nhìn vào chiếc gương cầm tay, chỉnh sửa lại các phục trang trên người trước lúc bước ra sân khấu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét