Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

Hồ Như - Tro Than


Tắm xong, Thuyền ra ngồi bên đống lửa hong tóc. Ðầu nghiêng nghiêng, chị lùa những ngón tay vào mái tóc ngang vai như chiếc lược cài. Ðại ngồi bên kia đống lửa, khuôn mặt nửa tối nửa sáng trong ánh lửa bập bùng. Thuyền nghiêng đầu thêm chút nữa, bỗng thấy mình trở về một khoảnh khắc mười năm trước. Lúc đó, mọi người không hiểu đi đâu hết, như bây giờ, chị ngồi vừa hong tóc vừa đùa tóc, ngẩng lên gặp ánh mắt của Ðại. Chị nghĩ mặt chị đã hồng hơn trong ánh lửa. Chị biết mình đã nín thở chờ một điều gì đấy. Một cử chỉ hay một lời nói nào đó của Ðại. Hay không chừng chỉ một điệu nhạc vu vơ từ cây đàn anh cầm trên tay.

Hồi đó, họ cùng học một trường, năm nào cũng đi cắm trại chung. Ðại lớn hơn chị vài tuổi, không đẹp trai lắm nhưng có duyên, rất ân cần chăm sóc (không phải chỉ riêng mình chị). Học giỏi, đàn hay, vui tính, anh dễ thương nhưng quả thực thương không dễ. Hồi đó, chinh phục và chiếm hữu còn là những mục tiêu trong đời, mà Thuyền lại hay nhát, nên chị nhìn những cô gái đua nhau tấn công Ðại và nghĩ: nếu là duyên của mình, thì sẽ là của mình. Hồi đó, được và mất là những điều quan trọng, mà Thuyền không đủ tự tin, nên mùa hè không gặp nhau mấy tháng, chị không tìm cách viết thư hoặc gọi phone cho Ðại. Tình bạn trai gái phải có chút khoảng cách, chị nghĩ.

Mười năm, họ vẫn còn là bạn. Năm nào cũng đi cắm trại chung. Năm nay, họ trở lại vùng núi xưa có ghé một lần. Buổi sáng, đi bộ, Thuyền đứng nhìn lên đỉnh núi từ đầu con đường. Chị biết mình sẽ lên đến nơi. Chị biết mình không đến nơi cũng không sao. Bây giờ, chị không còn cảm thấy sự thúc bách của thắng và thua, nên con đường không còn làm chị e ngại. Cho nên, ngoái đầu nhìn Ðại và mọi người lục tục kéo đến, chị tự hỏi mình đã bỏ mất bao nhiêu cơ hội vì sự e ngại đó. Lúc Ðại đến gần chị, ngước mắt nhìn lên, Thuyền đoán anh cũng có một chút nao lòng nghĩ đến những điều đã qua, đã lỡ. Không biết anh có nghĩ đến lần trước hai người đi bộ ở đây không, chị tự hỏi. Lúc xuống núi, anh vui quá băng băng đi trước. Chị đi chậm, cách sau mọi người một quãng dài. Trời ngã tối, gió rít lộng qua cành lá, chị vừa đi, vừa sợ, vừa cô đơn, vừa tủi thân, muốn oà khóc. Nghe nói rằng mọi người về đến nơi đậu xe, không thấy chị, anh mới lo lắng. Hạo nói ngay sẽ trở lại tìm chị. Nữ kể lại rằng Ðại hình như có ngập ngừng một thoáng trong khi Hạo tìm chiếc túi đựng những thứ cần thiết. Hạo tìm thấy chị ở ngã ba cuối cùng của con đường. Ðêm đó, hình như chị khóc rất lâu trước khi ngủ. Sáng hôm sau, gặp Ðại một mình khi đi lấy nước, chị quay mặt đi chỗ khác, giả vờ bận rộn với mấy thùng và xô nhựa.

Ðại bỏ thêm mấy khúc củi vào đống lửa. Tàn lửa bay lên nhấp nhánh trong khi đám gỗ kêu lắc rắc. Anh đang nhìn chị phải không? Mặt mình có hồng hơn không, chị tự hỏi. Chị nín thở, bàn tay chết trân trong tóc. Mười năm, chị nghĩ, mười năm chưa đủ cho những ý nghĩ vẩn vơ hoá thạch hay tan thành tro bụi. Anh có bao giờ biết những ý nghĩ của chị không? Và chị, có bao giờ chị dám hỏi những ý nghĩ của anh. Mười năm. Nữ nheo mắt nhìn chị hôm nay trên đỉnh núi. Ai ngờ chẳng có chuyện gì. Thật chẳng có chuyện gì. Như hai giòng nước chảy cùng hướng, song đôi mà chẳng bao giờ sánh đôi. Bạn bè lâu năm rồi, chị nói với Nữ, cũng không rõ mình muốn nói gì. Nếu chỉ là bạn bè không thôi, sao vẫn còn những dấu hỏi trong lòng chị, sao vẫn còn thoáng qua nỗi chờ đợi, hy vọng của mười năm trước? Thuyền đứng dậy, nói thôi sửa soạn đi ngủ. Ðại cười nhẹ nhẹ, mắt nhìn xuống ngọn lửa. Chắc anh buồn nhiều, Thuyền nghĩ, nao nao. Chị thầm trách mình lật dở mãi chuyện xưa mà quên nghĩ đến chuyện nay. Chị muốn ngồi lại, an ủi anh. Nhưng chị biết nói gì đây? Vui và buồn của họ ít chia xẻ từ lúc Hạo tìm đến trong cơn bối rối giữa ngã ba đường dạo nọ, cho nên chị không biết phải bắt đầu từ đâu? Mắt Thuyền xụp xuống ngọn lửa. Ðám than hồng rực lên nồng đượm dưới những thanh gỗ, nhưng hơi lạnh sương đêm như thấm qua chiếc áo khoác, buốt cả lòng.

o0o

Khi Thuyền mở mắt, ánh nắng chưa đến. Trong màu xám của một ngày mới, chị lắng nghe tiếng chân bước lạo xạo bên ngoài, tiếng lửa kêu tí tách, và tiếng mấy người đàn ông chuyện trò nhỏ giọng. Như mọi lần, Ðại dậy sớm nhất, đốt lửa, pha cà phê, chờ mọi người thức dậy. Anh thích ngồi một mình như vậy trong cái lành lạnh của ban mai, anh nói. Thuyền cũng hay dậy sớm, dù chị chưa bao giờ nói cho ai biết. Nằm yên trong hơi ấm của túi ngủ, nhìn lên đỉnh lều màu xanh, chị hình dung ra Ðại trước đống lửa và tách cà phê. Chị chưa thấy hình ảnh đó bao giờ, nhưng chị có thể cảm thấy nó, qua vách lều mỏng manh cách chị không quá hai mươi bước. Có rất nhiều điều chị không biết về Ðại, Thuyền nghĩ, tuy chị luôn háo hức (một cách kín đáo) theo dõi tất cả những câu chuyện về Ðại. Rất nhiều lần, chị thức dậy nghe cánh đàn ông nói chuyện. Họ chẳng tâm sự với nhau bao giờ, chỉ đùa giỡn hoặc nói chuyện thể thao hay than phiền công việc. Lần này cũng không phải là ngoại lệ, như thể không có gì đặc biệt hay trọng đại hơn giải banh lông hay bóng đá. Thuyền trở dậy sau Nữ, như mọi lần. Mọi người trêu chọc chị ngủ trễ, như mọi lần. Ngủ trễ thì bị phạt nấu ăn sáng, nên lần nào Thuyền cũng nấu ăn sáng. Mười năm trước, Thuyền cố tình như vậy. Buổi sáng lạnh lẽo, mọi người co ro quanh đống lửa, lười lĩnh, chỉ có Ðại giúp chị. Mãi rồi thành lệ, không ai muốn thay đổi nữa.
Thuyền xếp xong chiếc lều của mình, thì mọi người hầu như đã chuẩn bị xong xuôi. Ðất trại mới hôm qua ba bốn lều, đồ đạc ngổn ngang, bây giờ chỉ còn mấy chiếc xe đầy ắp. Nữ đi quanh tìm những mẩu rác cuối cùng, Dũng săm soi xếp thùng xe cho gọn. Ðại mang xô nước lạnh đến bên vòng lửa. Những mảnh gỗ cháy dở nám đen, lửa đã tắt, than vùi trong lớp tro xám, chỉ còn một làn khói mỏng manh dạt trong gió buổi sáng. Ðại luôn luôn là người chu đáo nhất trong bọn họ trong việc tổ chức từ khi dựng lều cho đến khi nhổ trại. Mỗi năm, anh là người cuối cùng rời khỏi đất trại, sau khi dập tắt hẳn ngọn lửa héo úa mới đêm qua còn rực rỡ reo vui. Thấy tàn lụi như vậy, nhưng không cẩn thận có thể cháy rừng như chơi, anh giải thích như thế từ lần đầu họ cắm trại chung. Ðại giơ xô nước, tạt vào vòng khung đốt lửa. Bụi tro bay lên mịt mù cùng tiếng xèo xèo thảng thốt. Thuyền đứng đó, nhìn vòng khung đốt lửa và anh khuất sau làn tro trắng đục. Chị ngoái nhìn lần nữa khi chiếc xe quẹo ra đường. Ðất trại nắng chan hoà, ơ hờ, lạnh tanh như chưa từng có lửa ấm. 

Con đường về như dài hơn chuyến đi. Không còn tờ báo, mấy đĩa nhạc nghe đã hết, Thuyền thấy sự im lặng trải ra như những khúc quanh không dứt. Năm nay, Ðại lặng lẽ hơn nhiều, Thuyền nghĩ. Cũng không tránh được, bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Thuyền moi óc tìm những đề tài vô hại, nhưng chị không theo dõi thời sự hay thể thao, và những điều quen thuộc trong thế giới  bé nhỏ của chị có thể là những nhắc nhở xa xôi đến những điều Ðại không muốn nhớ đến. Nhưng chẳng lẽ không hỏi han một lời? Thuyền hỏi anh tự lo làm sao? Ðại cười nửa miệng, cơm phần ngoài tiệm chứ đâu có gì khó hở Thuyền? Hai đứa nhỏ, sắp vào mẫu giáo chưa? Ðại quay nhìn Thuyền. Dường như anh muốn chắc chị biết anh cảm ơn quan tâm của chị, trước khi anh đột ngột chuyển đề tài. Chiếc xe này cũ rồi, Thuyền thấy không, quẹo gắt không êm như mấy năm trước.
Ðến nơi hẹn, vợ (cũ) của Ðại đã có mặt. Không nhìn ai, không muốn chào ai, chị vội vã hôn hai đứa nhỏ trước khi lái xe đi. Ðại ngẩn ngơ nhìn theo trong khi Thuyền chuyển đồ đạc riêng sang xe mình. Chị cũng vội vã chào anh, không muốn làm nhân chứng cho giây phút ngỡ ngàng ấy. Ðóng cửa xe, chị lắc đầu trước ánh mắt dò hỏi của chồng. Hạo lắc đầu theo, vẻ ngao ngán. Hai người im lặng một lúc, cho đến khi Ðại không còn trong tầm nhìn của chiếc xe. Thuyền hỏi bé Ti đâu. Hạo nói em về nghỉ ngơi một chút rồi mình đến bà ngoại đón nó về. Ðầu ngón tay trỏ quệt lên má chị, anh hỏi em có nhớ anh không? Thuyền cười cười, nói không. Chị xích lại gần, ngã đầu lên vai anh, và thấy lòng mình êm ả lại. Không phải là sự câm lặng ướt sũng lạnh lẽo, mà là nỗi bình yên trong khoang tàu khi về với bến.

7/03 - 1/04
Hồ Như


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét