Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2014
Trần Huy Sao - Chuyện Quê Nhà
Chị
Hương về thăm quê. Khi trở lại, có ghé nhà, gởi ít quà đặc sản quê hương. Đặc
biệt là nét tươi vui và những câu chuyện về làng quê xóm cũ. Chị kể về những
đổi thay mới lạ, khác hẳn ngày xưa. Cảnh người đi, kẻ ở. Người đi, hầu hết, là
những khuôn mặt thân quen một thời gắn bó với xóm quê xưa. Kẻ ở, phần đông là
những ngươi lạ từ (phương Bắc, phương Nam) đến mua đất cất nhà cao cửa rộng “an
cư lạc nghiệp” trên vùng đất mới. Kẻ ở, theo như lời chị kể, tôi không tìm thấy
những nhân dáng ngày xưa. Chị vô tình không nhắc đến hay chị thầm nhận xét
những “kẻ ở” này không có gì mới lạ. Vẫn như ngày nào. Nghèo và an phận! Tự
nhiên tôi cảm thấy buồn trong niềm vui háo hức của chị.
Chị
nói một thôi một hồi không nghỉ. Toàn những chuyện không ăn nhập gì đến dòng
suy nghĩ của tôi về xóm cũ, nơi tôi đã rời xa từ rất lâu nhưng vẫn thấy gần gũi
thân quen. Cuối cùng, không đợi được, tôi phải đành ngắt lời chị:
-
Chị cho em hỏi thăm về một người.
Đang
say câu chuyện, chị cũng phải ngạc nhiên ngưng lại nhìn tôi dò hỏi :
-
Cái gì?. Hỏi thăm về một người à ?
Rồi
chị cười phá lên, dứ dứ ngón tay về phía tôi :
-
Cậu này ghê thật. Tới giờ này mới bật mí ra hả? Hỏi thăm cô nào đây?
Tôi
cười ngượng nghịu :
-
Chị cứ giỡn không à! Em muốn hỏi thăm anh Hoài Sơn.
Chị
Hương nhíu mày suy nghĩ, miệng lẩm bẩm :
-
Hoài Sơn... Hoài Sơn... Ủa. Hoài Sơn nào? Tên nghe lạ quá!
Như sực nhớ ra, tôi vội vàng cải chính :
- Ồ không... Là anh Tư Sang, con chú
Định ở phía sau nhà mình, gần đồi Trọc đó.
Chị
nhíu mày một thoáng rồi bỗng nhiên đổi khuôn mặt buồn thiệt lẹ:
- Mất rồi Cậu ơi ! Khi chị về thì chôn
đã được mấy ngày. Chị có qua nhà thắp nhang. Tội nghiệp...
- Rồi còn cô đào Kim Thương ?
- À, là thím Tư Sang đó hả ?
Chị đổi mặt vui (thiệt lẹ) lại tiếp tục
say đà câu chuyện:
- Trời ơi ! Gặp chị, cô mừng ôm riết làm
chị muốn nghẹt thở luôn. Cô có hỏi thăm vợ chồng em...
Câu chuyện lại bắt đầu rôm rả qua những
cảnh đoạn mới theo từng thời gian chị ở quê nhà. Tôi rán ngồi nghe cho tới lúc
chị xin thêm ly nước lọc, uống một hơi cạn ráo rồi lên xe ra về. Làn khói xe
còn tản mạn trong không khí nặng trầm se lạnh của những ngày vào Thu. Tôi vẫn
ngồi trước hiên nhà, nhìn lên bầu trời vần vũ những đám mây đen cuốn hút về
hướng núi mịt mờ xa. Giống quá, một khung trời quê xưa, cũng vào độ tiết Thu
như thế này. Tiếng lá rơi nhẹ nhàng trong cái tĩnh mịch im ắng. Có con chim sâu
nhảy chuyền từ những cành cây phong gây nên tiếng sạt xào rất nhẹ như tiếng con
chim sẻ lủi mình trên mái tranh tìm hơi ấm mà một thời tôi đã rất quen nghe. Tự
nhiên tôi nhớ về những hình ảnh ngày xưa. Những hình ảnh tưởng chừng như im ngủ
trong tôi nay lại bừng lên từ những câu chuyện kể quê nhà của chị Hương. Tôi
nhớ rất nhiều kỷ niệm từ một Xóm nhỏ. Ở đó, có ngôi đình được gọi là đình Đa
Cát, gắn bó rất nhiều những tình cảm buồn vui. Nơi đó có anh Tư Sang, có cô đào
Kim Thương của gánh hát cải lương Phương Nam, có những câu vọng cổ mùi
làm rơi lệ bao người. Và cũng chính tại
nơi này, một cuộc tình được dàn dựng không phải theo tuồng tích mà là thật sự
ngoài đời của một chàng trai dám liều lĩnh vượt qua những lệ luật khắt khe của
xóm làng để chạy theo tiếng gọi của con tim. Một cuộc tình mà tôi thấy đẹp bởi
vì nó trọn thủy chung và đầy lãng mạn.
Chàng trai đó là anh Tư Sang, người của
xóm đình Đa Cát, một xóm nhỏ nằm cách thành phố Đà Lạt bốn cây số về hướng
tây-bắc. Còn được gọi nôm na là Cây số bốn.
Sở dĩ
tôi phải nói rõ ngọn ngành vì nơi chốn đó đã nở rộ tình yêu của anh, của
chị. Khi người ta yêu nhau thường người ta vẫn nhớ mãi một nơi khởi đầu cũng
ngang với tầm cỡ của nụ-hôn-đầu-tiên vậy.
Tình yêu bắt đầu vào độ thu sang khi
đường xóm quê yên tĩnh bỗng rộ lên tiếng phèng la từ hai chiếc xe hàng cũ kỹ.
Con nít hiếu kỳ trong xóm ào ra nối đuôi la hét cổ võ, quảng cáo không công.
Chiếc xe đầu mang hai tấm bảng lớn hai bên hông. Một bên là hàng chữ Gánh Cải Lương Phương Nam. Một bên là
tấm bảng vuông màu sắc và tên các đào kép chánh, phụ. Ở dưới cùng có hàng chữ
màu đậm tên hai anh hề Hai Mập (Ù) và Tư Ốm (Nhách). Chưa biết đào kép thủ
diễn, ca hát ra sao chớ hai anh hề này ngó bộ ăn khách. Con nít bu đen coi mặt
hai anh hề làm cản trở lưu thông, xe chạy chậm rì. Xe ngừng lại ở sân đình.
Đoàn hát lo chuyển đồ đạc, phông màn các thứ vào dãy nhà sau. Tiếng la ới kêu
gọi hỏi han đồ đạc râm ran. Giọng miền Nam như chim líu lo nghe không được. Tội
nghiệp hai anh hề được đám con nít bu đen. Lúc đầu, để gây tình cảm, hai anh
còn nhăn mặt nhíu mày làm hề cho đám con nít cười ré lên. Sau, ngó bộ khiêng
vác mệt lại thêm đám trẻ cứ bám riết vấp, đá lung tung đâm nổi cạu xoay qua
chưởi nhau loạn xạ. Đám con nít cứ tưởng hai anh đang làm hề, vỗ tay cười thoải
mái. Có ông bầu già, chống cây ba toong, đứng ra can gián gì đó. Đám con nít
chê ông này làm hề không hay, không thèm coi.
Hai chiếc xe hàng rời xóm, trả lại sự im
ắng cho đoàn. Con nít không được phép bén mảng tới sân đình. Khói bếp vươn lên
từ nhà sau... Đoàn sẽ lưu lại xóm để hát đâu khoảng một tuần như đã có ghi trên
tấm bảng lớn dựng trước sân đình.
Đối với dân trong xóm, đây là một dịp
vui hiếm hoi. Xóm ở vùng hẻo lánh, thi thoảng mới có đoàn hát về lưu diễn. Từ
lâu nay, chỉ có đoàn hát bội. Nay có đoàn cải lương từ tận phương trời Nam về
lưu diễn khiến bà con đều nôn nóng. Những câu vọng cổ mùi mẫn bà con cũng đã từng
có dịp nghe, nhưng chỉ nghe qua dĩa hát hay trong radio. Nay được tận mắt thấy
người thật diễn tuồng tích và xuống câu vọng cổ thì sướng biết chừng nào! Tiếng
đồn lan nhanh làng trên xóm dưới. Không khí đã thấy chộn rộn.
Đoàn nghỉ một ngày đầu để lo chuẩn bị
nhưng trước đó, đã thấy trương bản tuồng cho đêm mở màn mùa hát. Tuồng “Phụng
Nghi Đình” do kép chính là Hữu Lang và đào chính là Kim Thương. Hai danh hề
Hai Mập (Ù) và Tư Ốm (Nhách) được quảng cáo là chọc cười ngả nghiêng, cười
lăn chiêng, cười liên miên, cười như điên. Nếu thật sự mà cười kiểu
đó thì làm sao mà coi cho được. Nhưng có
hề gì đâu! Khổ cực quá chừng vì cuộc
sống, nay được bụng cười thì cứ việc cười.
Đoàn hát chuẩn bị đã đành, bà con cũng
đang chuẩn bị. Soát lại hầu bao rồi tính toán coi nhín bớt được khoản chi tiêu
nào có thể được. Nếu cần, nhịn ăn chút đỉnh cũng chẳng sao miễn thỏa được cái
thị hiếu ngàn năm một thuở. Người ta ở tận đất phương Nam xa xôi tìm tới, là
khách. Mình là chủ nhà phải tính sao cho trọn. Đó gọi là nhịn miệng đãi khách.
Huống chi ở đây khách cũng được thu huê lợi mà chủ cũng hưởng được phần. Chuẩn
bị kỹ hơn nữa là mấy o mấy dì chuyên nghề bán hàng ăn dạo. Tính sơ cũng thấy rõ
là gánh chè đậu ván cuả thím Năm Tiễn, gánh mì Quảng của Bà Mì Quảng, gánh bánh
nậm của thím Vạy, gánh bánh bèo của chị Huế, gánh cháo lòng của o Duyên... Chưa
kể những gánh hàng mới toanh “ăn có” bán
đủ thứ như đậu phụng rang, đậu phụng luộc, bắp ngào đường, hột vịt lộn v.v... Ban
hương chức hội tề cũng chuẩn bị thành lập một toán canh giữ trật tự, thù lao do
gánh hát chi trả. Nhiệm vụ chính là ngăn chặn mấy tay leo rào “coi cọp,” đám con nít ồn ào náo loạn,
giải quyết kịp thời những vụ gây mất
trật tự ảnh hưởng đến buổi trình diễn hàng đêm.
Toán trật tự được tuyển chọn từ sáu tay thanh niên to con lớn xác trong xóm và
đặt dưới quyền của anh Tư Sang. Thiệt là
trúng mánh. Ai chớ anh Tư Sang thì tôi đâu có lạ gì. Anh là học trò ruột của ba
tôi. Nay anh ra nắm “trọng trách” thì tất nhiên tôi cũng được nhờ ở cái
khoản... coi cọp. Đêm nào cũng vậy, cứ đúng giờ sắp trình diễn là tôi cố ý rà
rà lại gần cho anh thấy mặt. Chỉ cần đợi cái nháy mắt ra hiệu của anh là tôi
đứng gọn vô hàng. Tới cửa soát vé, anh lẹ làng nắm vai tôi đẩy vô, cố tình nói lớn “Vé kèm trẻ em hả? Vô
luôn. Nhưng mà vé kèm không có chỗ ngồi đâu nghen, em bé. Tìm góc nào đứng,
không được chạy lộn xộn.” Vô được bên trong rồi, còn lâu mới không có chỗ
ngồi!
Tính ra, mỗi đêm có chừng mười mấy tay
coi cọp mà hợp pháp đàng hoàng. Ngoài anh Tư Sang và sáu tay thanh niên là cọp
thứ dữ, tôi để ý mấy anh thanh niên kia cũng nháy mắt ra hiệu lia lịa. Rồi
còn Ban Hương chức hội tề. Chỗ ngồi phải là chỗ danh dự gần sát sân khấu coi
sướng con mắt, nghe đã lỗ tai chớ phải chơi đâu!
Tội nghiệp quá, thân phận của những Đoàn
hát lưu diễn rày đây mai đó, đem tiếng hát lời ca đổi lấy những tháng năm lây
lất sống. Và cũng tội nghiệp cho cả những thôn xóm nghèo như xóm tôi, dẫu hết
lòng yêu nghệ thuật, mến mộ tiếng hát lời ca, muốn đãi ngộ xứng đáng nhơn tài
nhưng mà “lực bất tòng tâm.” Nghèo quá trời quá đất còn lấy chi để trang
trải cho đầy đặn tình chủ khách. Mười mấy con cọp ngồi dưới Hội trường chắc là
cũng có lúc chạnh lòng ray rứt. Nhưng biết làm sao hơn! Không có tiền mà!
Ông bầu hát xem ra cũng thấu hiểu lẽ đời
qua nhiều kinh nghiệm đói no vinh nhục nên cũng tỏ lòng thông cảm. Buổi đầu
tiên ông có lên nói lời cám ơn sự đón tiếp nồng hậu của bà con làng xóm và ông
hứa là toàn ban sẽ đem hết tài nghệ diễn xuất để đền đáp lòng thương mến của bà
con. Đoàn sẽ lưu lại theo thời gian yêu cầu.
Lời nói chơn tình thiệt là hả lòng hả
dạ. Còn hả lòng hơn nữa là lối thủ diễn và giọng ca mùi mẫn của cô đào chính
Kim Thương. Nhịp sống đơn điệu của khu xóm nhỏ đã thật sự bị dao động. Thì ra,
ngoài cảnh đời cùng khổ trái ngang diễn ra hàng ngày trong cuộc sống, còn có
những cảnh đời thương tâm oan nghiệt hơn
nhiều. Tầm nhìn của bà con lại còn được xa hơn, xa hơn nữa, có những vùng đất
phì nhiêu tươi tốt, tôm cá đầy đồng. Bên cạnh những tấm lòng chân chất thật thà
còn có những tấm lòng giả nhân giả nghĩa. Giữa cuộc sống hôm nay có dịp nhìn
lại cuộc sống ngày xưa qua những tuồng tích mang ý nghĩa răn đời lồng trong
những tình tiết éo le...
Cô đào chính Kim Thương thật sự đã đem
đến cho bà con những dao động tình cảm không ngừng qua những vai diễn hết sức
sống động. Ban ngày, bà con đem cô ra nương lên rẫy. Ban đêm, thì ngồi chờ đợi
cô trong một vai diễn mới với tất cả sự háo hức nôn nao. Cô đi vào lòng người
với những bước chân nhẹ nhàng nhưng hằn đậm dấu. Nam phụ lão ấu thảy đều dành
cho cô những tình cảm đặc biệt. Đó là chưa nói tới đám thanh niên mới lớn trong
xóm.
Vậy mà, không được như lời ông bầu hát
tuyên bố hôm đầu tiên, đoàn phải chuẩn bị lên đường giữa sự tiếc nuối ngẩn ngơ
của bà con trong xóm. Cũng phải đành thôi!
Đoàn không thể nào nán lại được bởi một lẽ rất đau lòng là bà con không
còn tiền để mua vé. Số tiền chắt bóp dành dụm đã hào phóng qua những đêm đoàn
lưu diễn.
Chiếc xe chở bầu đoàn thê tử lặng lẽ ra
đi vào một buổi sáng nắng hanh vàng, trời se lạnh.
Cho đến ngày hôm sau, tin tức bàn tán xôn
xao từ làng trên xóm dưới: Anh Tư Sang đã bỏ nhà theo gánh hát Phương Nam.
*
Câu chuyện tưởng đã ngủ yên theo thời
gian.
Một buổi sáng, cả xóm bừng cơn náo động
khi tin tức truyền nhanh là anh Tư Sang đã trở về. Con nít bu đen trước nhà chú
Định, giành giựt la ó, thậm chí còn đấm đá nhau tơi bời để giành chỗ tốt nhìn
cho rõ. Người lớn hiếu kỳ bỏ nương rẫy chạy về bởi vì nghe nói Tư Sang có đem
theo người vợ. Phải coi cho tỏ tường người ở phương xa, khác làng khác xóm, nó
ra thể nào. Hóa ra là cô đào Kim Thương của gánh hát Phương Nam năm nào!
Hình ảnh và tiếng ca mùi mẫn của cô vẫn
còn đọng sót trong lòng mọi người dân xóm. Bà con đổ xô tới càng ngày càng đông
cho thỏa tính hiếu kỳ. Thấy chú Định cười nói hả hê với đám khách đàn ông giữa
mịt mù khói thuốc. Thím Định ngồi ở tấm phảng gỗ, cũng đang ồn ào trò chuyện
với mấy bà bu quanh, nhai trầu bỏm bẻm. Anh Tư Sang, tôi nhìn không ra, người
đậm chắc đen nắng đang rót trà đãi khách. Anh cười nói rổn rảng khác hẳn với
tính rụt rè ít chuyện như ngày xưa. Dáng đi cũng nhanh nhẹn. Tôi cố tình cho
anh nhìn thấy nhưng anh vẫn vô tình xếp tôi vào đám con nít, lâu lâu nhắc chừng
là đừng ồn ào để người lớn nói chuyện. Tôi cụt hứng muốn bỏ ra về nhưng sực nhớ
còn cô đào Kim Thương chưa nhìn thấy mặt. Phải chờ.
Vừa lúc đó, có tiếng xôn xao. Mọi người
đổ dồn nhìn vô cửa phòng. Tiếng màn sáo trúc lay động và cô đào Kim Thương xuất
hiện. Một khoảng yên lặng trải dài cho lần tái ngộ sau nhiều năm vắng bóng.
Không son môi má phấn, không rực rỡ dưới ánh đèn... manchon sân khấu như năm
nào. Cô xuất hiện dưới vẻ dáng bình dị của người miền Nam. Nước da giòn bánh
mật, mập tròn chắc nịch thiệt khác hẳn ngày xưa. Cô cúi đầu chào hết thảy mọi
người rồi khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh thím Định. Khoảng yên lặng vẫn kéo dài
làm như mọi người đang chờ đợi, cùng với sự xuất hiện của cô, là tiếng ca mùi
mẫn sẽ cất lên như ngày nào.
Nhưng làm gì có ! Chỉ có tiếng chào rụt
rè e lệ của cô gái phương xa về làm dâu trăm họ xóm này. Mai đây rồi cũng lên
nương lên rẫy, mò ốc bắt tôm như những người trong xóm. Cô đào Kim Thương và
lời ca xưa đã thuộc về dĩ vãng, đã bèo giạt hoa trôi tan đàn xẻ nghé như gánh
hát Phương Nam năm nào... Hình như thấy không khí yên lặng đợi chờ có vẻ nặng
nề khó thở, anh Tư Sang nhanh nhẩu: “Xin
mời. Xin mời bà con uống nước, hút thuốc, ăn trầu. Mấy em nhỏ có khát, mời vào
trong tự nhiên.”
Thuốc thì đang hút. Trầu thì đang nhai
chưa nhả bã. Chỉ có đám con nít đang nhịn khát khô họng nãy giờ, nghe tiếng
mời, nhào vô tranh uống ồn ào. Không khí trở lại trạng thái dễ chịu, thoải mái.
Hai ngày sau, anh Tư Sang lễ vật qua nhà
tôi tạ tội với thầy về cái vụ đã theo tiếng gọi của tình yêu mà phụ lòng sư
phụ. Ngày đầu dợt lại tay nghề, anh vẫn thành thạo, chính xác từ đường cưa,
nhát búa. Ba tôi vui mừng nhận lại học trò cưng. Ông còn nói đùa:
- Lâu nay theo đường tình, chắc là học
hỏi thêm nhiều thứ lạ. Hôm nào rảnh rỗi, dạy lại chú nghe.
Anh cươi ngượng nghịu, chắp tay xá dài.
Anh có học hỏi ở tình yêu điều gì thì
tôi không được rõ, nhưng những khi rảnh việc anh em có ngồi chuyện trò, tôi
phục anh lắm. Trong con người vai u thịt bắp ăn cục nói hòn, có trái tim đằm
thắm dịu dàng, có tấm lòng đầy nhân ái thủy chung. Cứ nghe anh kể chuyện tình
của anh thì biết.
Chuyện từ một buổi sáng tình cờ anh thấy
cô đào chính Kim Thương ngồi bên bếp lửa đang cầm chén cơm có mấy miếng cá khô.
Bàn tay gầy xương xẩu, hằn những đường gân thấy rõ. Ánh lửa bập bùng soi rọi
gương mặt xanh xao, tiều tụy. Hình ảnh buồn thảm, bất ngờ đã làm cho lòng anh
quặn thắt nôn nao. Mấy ngày liền anh cứ đi nhìn lén cô để rồi buồn ngẩn buồn
ngơ. Tâm hồn người trai mới lớn chao đảo xót xa qua hai hình ảnh trái ngược.
Giữa đêm và ngày. Giữa mộng và thực.
Đêm đêm, dưới ánh đèn sân khấu, cô diễm
lệ rực rỡ biết dường nào! Thế giới chung quanh như chìm hẳn xuống, thật tầm
thường, trước vẻ cao sang quyền quý của hoàng hậu, công nương. Cuộc sống bỗng
thăng hoa, sống động qua câu hò tiếng hát của cô thôn nữ má thắm môi hồng… Để
rồi, trong ánh nhìn thầm lén của anh mỗi sáng bên bếp lửa bập bùng giữa tiết
trời se lạnh, phũ phàng rõ nét một hình ảnh tiều tụy, xanh xao, thảm não. Tự
lòng anh dấy lên một niềm thương cảm xót xa, ray rứt. Thấy thương cô và giận cả
tình đời. Lòng anh chìm lắng nỗi buồn. Hình ảnh của cô cứ đeo đuổi anh suốt cả
ngày, bắt anh thao thức suốt cả đêm. Cuối cùng, anh liều lĩnh quyết định theo
đoàn hát. Trong tâm trạng rối bời, anh không biết đó có phải là tình yêu không.
Chỉ biết là anh không thể dời xa một hình ảnh đã làm cho lòng anh đau nhói. Nếu
được gần gụi và được chia xẻ cùng cô, chắc lòng anh sẽ được vui hơn...
Anh không kể chặng đường nối tiếp theo
dấu tình yêu như thế nào nhưng tôi nghĩ là cũng phải trải qua nhiều gian truân.
Có tình yêu nào lại cho không biếu không đâu! Nhất định là phải có thương đau,
bầm giập, sóng gió bão bùng. Giữ được trái tim thục nữ, người quân tử háo cầu
cũng phải trải qua bao chặng đường khổ ải.
Người-quân-tử Tư Sang đã dám can đảm
vượt qua những lề thói khắt khe, nhẹ bước thênh thang trên những thị phi đàm
tiếu để theo tiếng gọi của con tim. Khi ra đi và cả đến lúc trở về, anh vẫn giữ
trái tim đều nhịp đập cho tình yêu. Đâu phải là loại tình yêu bướm hoa vui bay
buồn đậu. Cũng chẳng phải là tình phấn nhạt hương phai phụ phàng tới nghĩa thủy
chung son sắt. Tình yêu anh như nước vẹc-ni bền bỉ bóng ngời. Như lưỡi bào bén
ngọt những đường bào. Như lưỡi cưa chuẩn xác những đường cưa. Như đinh đóng
cột...
Về quê chồng, cô đào Kim Thương sớm hòa
nhập vào dòng đời tất bật của xóm nghèo quanh năm suốt tháng chạy kiếm miếng
ăn. Sáng mờ hơi sương đã lên nương chăm luống khoai vạt sắn. Những ngày rảnh
rỗi vụ mùa thì đi dọc theo bờ suối cào hến, mò tôm, bắt ốc. Buổi chiều, oằn
gánh củi trên vai qua từng con dốc, trở về khi mặt trời đang dần trốn núi. Hoạt
cảnh đó cứ đều đặn diễn ra từng ngày. Và cũng từng ngày, cứ vào giấc chiều là
anh Tư Sang lóng ngóng chân tay, nhấp nha nhấp nhỏm không yên. Ba tôi biết ý
cho nên cứ nhìn thấy anh bắt đầu lóng ngóng chân tay, nhấp nha nhấp nhỏm là ông
nói lớn, giọng đùa cợt: “Thôi! Tới
giờ đi đón người yêu rồi!” Chỉ cần nghe ông nói vậy là anh vội vàng xếp gọn
đồ nghề, bương ra con đường nhỏ lúp xúp chạy ngược về hướng đồi Trọc. Thường
thì chị ngồi nghỉ mệt ở lưng chừng đồi và cũng có ý chờ anh. Hai vợ chồng gặp
nhau chẳng nói gì, chỉ cười vui. Gánh củi được chuyền vai. Anh gánh không quen,
co vai rụt cổ đi trước, chị theo sau trở về khu xóm nhỏ. Hai dáng người thầm
lặng giữa cảnh trời chiều gợi lên hình ảnh hạnh phúc bình dị, đơn sơ.
Quê tôi, tiết trời se lạnh quanh năm.
Thi thoảng mới có những đêm trời trong xanh gió mát, trăng treo vằng vặc. Với những
đêm trăng hiếm hoi như thế bà con thường ra khỏi nhà để tận hưởng của trời cho.
Con nít tụ tập đông vui ở sân đình với nhiều trò chơi hào hứng. Đàn bà túm năm
túm bảy ngồi ở chiếc sân rộng trước dãy nhà của thím Ngữ, thím Ba Hồng, anh
Hiếu nói chuyện cười đùa ồn ào. Đám thanh niên thanh nữ thì đi lên đi xuống con
đường chính của xóm. Đi giáp vòng trên
lại quay vòng, đi xuống. Đi giáp vòng dưới lại quay vòng, đi lên...
Dù đã trải qua bao nhiêu năm, tôi không
thể nào quên được, hình ảnh choáng ngợp tình yêu được diễn ra ở vườn ổi sau
nhà. Trăng trải vàng xuyên qua cành lá. Cảnh vật yên tĩnh và trầm lắng chỉ nghe
tiếng lá rơi nhè nhẹ. Anh Tư Sang ngồi ôm chiếc đàn ghi ta cũ kỹ. Chị Tư Sang
ngồi bên cạnh nhìn anh chờ đợi. Tiếng đàn dạo của anh Tư Sang bắt đầu, khi chậm
khi mau. Chị Tư Sang sửa lại dáng ngồi thoải mái, đợi tiếng đàn vừa xuống nhịp
trầm dứt đoạn là chị nương đà vào câu vọng cổ. Phút giây này đây, chị đã thực
sự trở lại hình ảnh cô đào Kim Thương năm xưa, với giọng ca mượt mà tình cảm
làm rung đọng lòng người. Còn anh, anh là ai? Sao tiếng đàn nghe réo rắt não
nề! Hình như đâu phải là anh Tư Sang vai u thịt bắp ăn cục nói hòn! Đôi bàn tay
sần sùi chai nhám cưa đục suốt ngày sao giờ đây lại nhịp nhàng lả lướt những
thanh âm não nuột! Lần đầu tiên bất ngờ chứng kiến hình ảnh lạ lùng đó, cả nhà
tôi đều đổ xô ra vườn ổi. Đám khán giả âm thầm tự tìm lấy chỗ ngồi, nín lặng
lắng nghe tiếng đờn tiếng ca của cặp vợ chồng nghệ sĩ. Tiếng đờn của anh Tư
Sang nghe sao mà buồn, một nỗi buồn day dứt. Hòa theo tiếng đờn, tiếng ca của
chị gợi nhớ về một chốn quê nào xa tít
tắp. Nơi đó có ruộng đồng xanh tốt thẳng cánh cò bay, có dòng sông tấp nập
những con đò xuôi ngược. Có tình yêu trai gái nồng nàn đất phù sa ngọt thơm mùi
cây trái, đậm chắc màu nắng ấm bốn mùa...
Cô đào Kim Thương, cô đang ca với tấm
lòng xót nhớ quê nhà. Tiếng ca mang tâm trạng của kẻ ra đi khó mong ngày trở
lại. Đến nơi mảnh đất vùng cao khô cằn những núi đồi hoang dã lòng cô thôn nữ
quê Nam nặng cảnh lưu đày. Chạnh lòng thương nhớ cảnh làng quê xóm cũ, xót
thương đời con gái lạc trời xa, tiếng ca hòa quyện trong không khí tĩnh mịch,
nhập vào dòng trăng nghe sao mà đau lòng xót dạ.
Hình ảnh những đêm trăng xưa đã đi vào
đời tôi những cảm giác rất êm đềm mà tôi không thể nào quên được. Êm đềm lắm!
Vì từ hình ảnh đó tôi tìm thấy sự hòa nhập kỳ diệu của tình yêu tựa như lời ca
phải có tiếng đàn hòa nhịp. Nỗi buồn vui thương nhớ phải có người chia xẻ.
Đã bao nhiêu năm và cũng đã qua bao
nhiêu là đêm trăng trong đời, lời ca của chị và tiếng đờn của anh vẫn hòa nhịp
khắn khít, mặn nồng. Tình yêu chia đều từ gánh củi chuyền vai, miếng cơm vơi
đầy chật vật từ cuộc sống cho tới cả lời ca tiếng đờn đồng nhịp buồn vui...
Thì ra, hạnh phúc nào có cao xa, chỉ với
tầm tay cũng nắm bắt dễ dàng. Đó là bài học đầu đời khi tôi vào dòng lũ xô bồ
cuộc sống, rời xa xóm nhỏ.
Và, giờ đây, rời xa cả chốn quê xưa.
Thiệt là sông biển chập chùng, nghìn
trùng xa cách. Cảnh cũ người xưa tưởng chừng như mới đâu đây, thoáng chốc cũng
đã xa mù mất dấu. Chị Hương, sau câu chuyện về làng xưa xóm cũ, đã hồn nhiên
thoải mái lên chiếc xe đời mới, lướt êm ru. Chị để tôi ngồi đây, trước hiên
thu, giữa trời xa đất lạ ôm bạt ngàn nỗi nhớ. Nhớ quá chừng !
Tháng trước đây, nhận được tin dượng Đát
mất, tôi thao thức nhiều đêm. Nhớ giàn lan của dượng. Nhớ những chiều dượng
chống nạng lò dò chăm tỉa những chậu lan quý hiếm. Cuộc sống của Dượng đói
nghèo thiếu thốn, nhưng những giò lan của dượng nhất định phải mập mạnh, mướt
xanh... Nỗi nhớ đeo đẳng theo từng năm, tháng qua những hình ảnh đậm nét quê
nhà. Ở đâu mà tìm cho thấy thím Mới say xỉn suốt ngày, đi giáp làng trên xóm
dưới kể chuyện tuồng tích hàm ý răn đời. Thím tỉnh trong cơn say. Cũng ở đâu mà
tìm cho thấy, chú Hợi hớt tóc, ngủ gật suốt ngày. Mấy anh trai làng kêu trời
không thấu bởi vì anh nào cũng đã một lần bị hớt đầu trọc tếu. Gọi là tai nạn
nghề nghiệp thì không đúng. Rõ ràng chú ngủ gật, đã đi ngọt một đường tông-đơ
từ sau ra tới trước. Với đường cày thiếu thẩm mỹ như vậy, chỉ còn cách cứu vãn
cấp thời là hớt trọc cho xong. Xấu mặt thì lâu, xấu đầu mấy chốc. Chú vỗ
vai dịu dàng an ủi mấy chàng trai như vậy và tất nhiên không nhắc nhở chi
chuyện tiền bạc, rườm rà. Sau này, có bác Hoa Lư, trưng bảng hiệu màu mè như
những tiệm hớt tóc ngoài phố. Bác làm ăn khấm khá vì biết thỏa mãn đúng yêu cầu
của khách chớ không có cái cảnh bị hớt trọc một cách bất ưng như khách hàng của
chú Hợi. Rồi còn chú Duy, làm nghề thầy cúng. Thím Ba Hồng, chích lễ mát tay.
Ôn Cai Tư, hương sư, đã từng khai tâm cho bao thế hệ...
Kể ra thì còn quá nhiều những khuôn mặt
và những cảnh đời gợi nhớ nhưng sao tôi cứ nhớ nhiều hơn hết những đêm xóm nhỏ
có đoàn hát về lưu diễn. Tiếng trống dồn dã của đoàn hát vọng xa giữa màn đêm
tĩnh mịch như thúc giục lòng người. Tiếng nói cười văng vẳng và những ánh đuốc
chập chờn từ đồi cao lũng thấp lũ lượt dồn về khoảnh sân đình vàng ánh đèn manchon
. Cảnh tấp nập ồn ào người mua kẻ bán giữa cảnh trời đêm se lạnh. Cuộc sống sao
mà êm ả, thanh bình!
Tôi nhớ nhiều hơn nữa, những đêm trăng
óng mượt tình yêu quyện lẫn lời ca tiếng đờn của cô đào Kim Thương và anh, anh
Tư Sang, người con trai đôn hậu của xóm quê tôi. Anh đã đi vào tình yêu không
từ bóng sắc mỹ miều của giai nhân mà từ chén cơm có mấy miếng cá khô được cầm
nắm trong bàn tay gầy xương xẩu! Tình yêu anh trải dài theo thời gian mà sao
vẫn cứ bền bỉ bóng ngời như nước vẹc-ni. Những đêm trăng nối tiếp những đêm
trăng trong cuộc đời, tiếng đàn anh vẫn khắng khít ôm choàng lời ca của chị.
Hình ảnh của những đêm trăng xóm nhỏ để lại trong lòng tôi dấu ấn sâu đậm ngọt
ngào về tấm lòng chung thủy.
Nay anh không còn nữa, lời ca không còn
tiếng đờn hòa điệu, phải lạc nẻo cô đơn !
Tôi muốn nghĩ một điều xa hơn nữa. Khi
hai người đang sống bên nhau ở tuổi xế chiều, bỗng nhiên có một ngày, một người
ra đi một người ở lại. Buồn biết chừng nào!
Nỗi buồn đó, tôi không biết tới cỡ nào.
Hỏi chị, chị nghẹn ngào, cúi mặt. Hỏi anh!!...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét