Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2014
Thơ Hạ Long Bụt sĩ - Nhớ Xưa
Nhớ
xưa
Bà
con băng rừng gai góc
Đoàn
dã thú đi bằng đầu
Rướm
máu cùng cốc thâm sơn
Đi
trên dây mỡ trơn
Gánh
xiếc lạ mang trò hờn từ đâu đến
Bà
con kêu la
Chạy
bằng ván mỏng
Lướt
sóng biển Đông
Bốn
phương bờ nào cập bến ?
Thế
rồi
Cuộc
chơi đến hồi tàn
Trận
đồ nào chẳng tới lúc tan ?
Như
đám trẻ đánh nhau
ganh
ghét cãi lộn càu nhàu
Tranh
giành xây lâu đài
Khoe
nhau từng nắm cát
Tới
lúc hoàng hôn chập choạng về trên bãi
Thuỷ
triều dâng, xoá sạch dinh thự đền đài.
Đàn
trẻ nhỏ, vừa xong một buổi chơi
chuyện
nghịch ngợm vật lộn tranh cãi
Dắt
tay nhau vội vã ra về
Sợ
hãi…..
Xâm
xẩm tối
Phơi
phới mây vàng bóng vô biên
Đón
từng gót chân nhỏ nhoi ê chề sóng biển
Những
cái đầu từng cả đời lộn ngược
Tự
trói thân, điên đảo tưởng gông cùm
Từng
chúng sinh khẩu nghiệp vỡ trống vỡ chum
Tất
cả khác chi lũ trẻ con
Mải
giành nhau gói kẹo
Trong
căn nhà thế gian đang bốc cháy…
Kinh
dạy
Như
lai
như
thế.
Nhân
mùa Phật Đản 2558
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét