Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2014

Thơ Hạ Long Bụt sĩ - Nhớ Xưa


Nhớ xưa
Bà con băng rừng gai góc
Đoàn dã thú đi bằng đầu
Rướm máu cùng cốc thâm sơn
Đi trên dây mỡ trơn
Gánh xiếc lạ mang trò hờn từ đâu đến
Bà con kêu la
Chạy bằng ván mỏng
Lướt sóng biển Đông
Bốn phương bờ nào cập bến ?

Thế rồi
Cuộc chơi đến hồi tàn
Trận đồ nào chẳng tới lúc tan ?

Như đám trẻ đánh nhau
ganh ghét cãi lộn càu nhàu
Tranh giành xây lâu đài
Khoe nhau từng nắm cát
Tới lúc hoàng hôn chập choạng về trên bãi
Thuỷ triều dâng, xoá sạch dinh thự đền đài.

Đàn trẻ nhỏ, vừa xong một buổi chơi
chuyện nghịch ngợm vật lộn tranh cãi
Dắt tay nhau vội vã ra về
Sợ hãi…..

Xâm xẩm tối
Phơi phới mây vàng bóng vô biên
Đón từng gót chân nhỏ nhoi ê chề sóng biển
Những cái đầu từng cả đời lộn ngược
Tự trói thân, điên đảo tưởng gông cùm
Từng chúng sinh khẩu nghiệp vỡ trống vỡ chum
Tất cả khác chi lũ trẻ con
Mải giành nhau gói kẹo
Trong căn nhà thế gian đang bốc cháy…

Kinh dạy
Như lai
như thế.

Nhân mùa Phật Đản 2558



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét