Thứ Tư, 23 tháng 4, 2014

Nguyễn Tấn Cứ - 'Hung thần' xe buýt Sài Gòn


SÀI GÒN (NV) - Xe buýt Sài Gòn đích thực là một hung thần khổng lồ theo mọi cách mà bạn có thể tưởng tượng ra. Nó giống như một người máy phản diện cực kỳ nguy hiểm kỳ lạ của đô thị đang lù lù càn tới trong khi dưới chân nó là những đàn châu chấu nhỏ xíu đang thản nhiên rầm rì qua lại.

Như một ông lão già yếu mỗi khi khởi động hay chuẩn bị dừng lại, nó run lên bần bật như muốn lao tới như muốn khuy ngã trên đường trước khi khựng hẳn hoặc đề pa lao tới.

Với một cái vé 6 ngàn đồng (30 xu Mỹ) cho một đoạn đường ngắn từ Quận 10 đến Quận 1, bạn đã có thể hưởng được cảm giác thực của một trailer ngắn của một bộ phim dài mang tên “Xe Buýt SaiGon.”

Hãy bắt đầu từ bất cứ một trạm dừng nào của xe buýt. Bạn hãy leo lên và yên vị trong không khí hầm hập của những ngày hè nóng bức. Hãy đến ga trung tâm và từ đó hãy bắt đầu bằng một chuyến du ngoạn.

Hãy nghĩ rằng bạn đang điều khiển nó trên phố phường đông đúc. Hãy tưởng tượng bạn như một con voi bước đùng đùng và sẵn sàng dày nát bất cứ ai vô phúc rơi vào chân bạn.

Thường chỉ là một cú “nhấp thắng” cách một gang tay thôi, đúng như câu nói “Cái chết tày gang” kẻ đó sẽ về chầu diêm vương không kịp ngáp, và cũng đừng ngạc nhiên khi sáng sớm hôm sau trên nhật trình sẽ có một dòng chữ chạy ngang “Xe buýt lại cán chết người.”

Những dòng tin xe cán người này không là chuyện lạ với người Sài Gòn nữa khi mà mở mắt ra nó đã trở thành thường xuyên như người ta đập chết một con ruồi.

Không ai xúc động nhiều hơn nữa khi phải ra đường, người ta chỉ cảm thấy rùng mình ớn lạnh khi thấy buýt từ xa. Và tránh xe buýt như tránh một viên đạn vô hồn như “tránh voi không xấu mặt nào.”

Ðó là cảm giác của người bên dưới còn những người đi trên xe buýt thì sao? Phải nói đây là một phương tiện an toàn hơn ai hết khi buộc phải di chuyển trong cái thành phố có mật độ giao thông kinh khủng nhất nhì thế giới này, với tai nạn thường trực trong một không gian chật chội ngột ngạt hỗn mang bụi bặm. Xe buýt bây giờ là phương tiện thuận tiện rẻ tiền thân thiết nhất của người nghèo.

Họ là những người buôn thúng bán bưng, sinh viên nghèo rớt mồng tơi với những xấp vé giảm giá. Họ là những khuôn mặt buồn thảm của một xã hội buồn thảm vì sự phân hóa giàu nghèo sang hèn đang hàng ngày bị đào sâu dữ dội.

Không phải ai cũng muốn đi xe buýt, nhưng ở trên gã người máy khổng lồ này người ta có quyền mơ một ngày nào đó mình cũng xuống xe và trở thành những con người bình thường đang tỉnh khô rậm rịch sống chết đùa giỡn dưới kia.

“Sài Gòn có bên Chương Dương / Có Ô Tô Buýt khắp miền Thủ Thiêm / Có Chợ Quán có cầu kho / Vườn chơi có Thảo Cầm viên Tao Ðàn...” Như bài học thuộc lòng mà tôi nhớ lõm bõm trên thì từ xa lắm rồi sau hiệp định Genever Sài Gòn đã có xe buýt chạy khắp miền Sài Gòn lục tỉnh. Nam bộ.

Hệ thống ce buýt Sài Gòn xưa đã được xếp vào bậc nhất nhì vùng Ðông Nam Châu Á khi mà Sai Gòn chưa được “cách mạng giải phóng” cho bớt giàu đi.

Lúc ấy Sài gòn được mệnh danh là “Hòn Ngọc viễn Ðông” thì chuyện những chuyến xe buýt chạy rộng rãi mát mẻ dù có khách hay không có khách chạy mãi cho đến tận khuya mới ngừng là chuyện bình thường.

Tôi còn nhớ ngày xưa trước 75 chỉ cần một cái vé đồng giá là 50 xu hay 1 đồng cho tất cả mọi điểm đến tôi đã có thể rong chơi bằng xe buýt đi khắp Saigon mà không bị ai làm phiền. Tôi có thể ngủ một giấc từ nhà ga trung tâm cho đến trạm chót và ngược lại.

Bây giờ sau 4 thập niên với những chiếc xe buýt run lập cập mỗi khi rà thắng. Bến bãi có mới hơn đầu xe có tăng nhiều. Giá vé tăng lên hơn gấp 100 lần - nhưng so với số xe gắn máy ô tô gia tăng đến chóng mặt thì xe buýt Sài Gòn vẫn là một cỗ sắt thép chậm chạp hoen rỉ tụt hậu quá xa so với chất lượng giao thông hiện đại ở các nước trong khu vực.

Trở lại với những khuôn mặt đang dán chặt vào khung cửa kính, đang thiu thiu ngủ hay đang thất thần vị vừa bị rạch túi. Xe buýt Sài Gòn như một gã giang hồ hết hơi trong buổi chợ chiều, nó vừa an toàn vừa bất an một khi phải leo lên chen lấn trong giờ cao điểm. Và bạn hãy cẩn thận giữ chặt túi xách tư trang khi phải đối đồi với vấn nạn giang hồ bụi đời xin đểu móc túi.

Những tuyến đường được cho là nguy hiểm thường xuyên cho những người dân đen, sinh viên nghèo vẫn là đoạn từ Ga Trung Tâm ra đến Khu Ðại Học Thủ Ðức xa hơn chút nữa là Thới An, Quận 12. Thời điểm khi xe buýt bắt đầu hoạt động từ 6 giờ sang đến 5 giờ chiều khi vào tầm hay tan sở.

“Bọn móc túi rạch xách chúng tôi biết mặt hết nhưng không dám lên tiếng. Chỉ biết cảnh báo cho khách đi xe đề phòng thôi.”

Hỏi vậy sao không báo cho công an? Người bán vé trả lời: Có báo chứ và họ cũng có mai phục bắt vài tên tại trận nhưng bắt buổi chiều nay thì sáng hôm sau lại thấy chúng ngông nghênh xuất hiện trở lại hung dữ táo tợn hơn. Chúng chận xe và hành hung tài xế, phụ xe buýt, nếu không u đầu sứt trán thì kính xe cũng bị ném đá cho tan tành?

Với 6 ngàn cho một chặng ngắn 30 ngàn cho hết tuyến. Hoạt động từ 5giờ 30 sáng cho đến 7giờ 30 tối - thì xe buýt vẫn là lựa chọn tiết kiệm nhất cho những người nghèo.

Nhưng nếu được quyền chọn với một phương tiện khác nhanh gọn hơn thì xe máy vẫn là niềm mơ ước của mọi người vì nó có thể đi đến tận nơi mình muốn trong khi xe buýt chỉ xuống trạm dừng dọc đường lớn rồi thôi, muốn đi tiếp nữa thì phải bằng xe... ôm.

Cảm giác khi đi xe buýt là an toàn nhưng có một cái gì đó vẫn thấy bất ổn vì nó quá an toàn khi được “ưu tiên đi vào làn xe gắn máy đến độ gây nguy hiểm chết người cho người khác.”

Nhưng nếu không có chuyện gì cần thì với một cung đường được tính toán hợp lý bạn có thể kết hợp vừa buýt vừa Marathon là tuyệt vời vì bạn có thể cuốc bộ thể dục mà vẫn đến được điểm cần dừng để đi tiếp.

Ði xe buýt có môt cái thú vị nữa là khi bị kẹt xe thì bạn vẫn là người hưởng lợi nhiều nhất khi bị “tắc đường” khi bạn mắc cứng giữa một rừng xe cộ đang gào rú inh ỏi xả khói bụi mù trời, thì buýt với máy lạnh vẫn chạy hết công suất vẫn được ưu tiên một len lách đột phá vòng vây để có thể chạy về bến đúng giờ.

Thuận tiện là vậy nhưng vẫn thấy buồn. Vì những khuôn mặt trên xe sẽ ám ảnh bạn không rời. Vì từ họ bạn có thể hình dung được chỉ số phúc lợi con người của một nền kinh tế tiểu nông so với các nước trên thế giới.

Bạn có thể hiểu được vì sao 1,000 đồng vẫn được các bạn sinh viên vuốt lại phẳng phiu, được trân trọng gìn giữ ra sao đối với những người buôn thúng bán bưng, hiểu được vì sao nhân viên soát vé xé vé nhìn họ với ánh mắt soi mói nghi ngờ khi họ phải chìa ra những đồng bạc nhàu nát.

Tự nhiên bạn ước ao một ngày nào đó sẽ có đường dành riêng cho xe buýt, có đường lên xuống đặc biệt cho bà bầu và người già yếu tàn tật. Sẽ không còn những thương vong không thể hiểu được vì sao bởi những vòng quay nghiệt ngã bị cuốn theo dươi bánh xe buýt chậm chạp đang mệt mỏi lăn trên đường.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét