Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

Người Buôn Gió - Đại Vệ Chí Dị: Hòa Giải


Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 69.

Năm ấy người họ Đậu ở kinh thành tự xưng là Pháp Vương giáng thế, lập ra Thập Tam Phái. Họ Đậu mặt mũi khôi ngô, hùng vĩ, cằm vuông, mắt sáng, mày ngài, tiếng nói sang sảng như chuông đồng.

Đậu tuyên rằng đảm mệnh trời xuống thế, triệt hạ phường nhà Sản tham tàn, độc ác. Đầu xuân Đậu cưỡi ngựa sắt, tay cầm búa xông thẳng vào Thái Miếu nhà Sản đòi đập tan. Vệ sĩ đi theo được dăm người.

Vì Đậu tuyên bố ngày hành sự nên quan quân nhà Sản bủa vây, Đậu mới tiến mấy bước chưa đến thềm thái miếu nhà Sản thì quan quân dùng câu liêm móc chân ngựa, quăng lưới rồi đổ ra bắt sống. Đánh cho Đậu một trận khốc liệt rồi tống nhà lao.

Nhà Sản tuyên án Đậu sáu năm khổ sai.

Thiên hạ xì xầm là Đậu bị điên. Nhưng xưa nay người nước Vệ chưa ai điên kiểu đó bao giờ. Người khác nghi hoặc tự hỏi có phải là điềm trời không.?

 Nước Vệ từ đó bỗng nhiên lắm sự lạ.

Giữa ban ngày vùng duyên hải phía Đông kinh thành bỗng tối sầm , khiến dân chúng phải thắp đèn. Còn ban đêm ở miền Trung mặt trăng bỗng nhiên đỏ như máu.

Dịch bệnh hoành hành vào trẻ nhỏ, chết hơn trăm bé. Xưa nay chưa bao giờ nước Vệ trẻ em chết dịch nhiều đến vậy.

Bấy giờ vào lúc nhà Sản chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ mới, quan lại ráo riết giữ miếng, rình cơ hội để chen chân. Các quan sắp mãn hạn nhiệm kỳ tới thì gia sức vơ vét, bởi thế hàng hoá tăng giá, phí thuế thu nhiều hơn trước. Đất đai nông dân liên tục bị chiếm đoạt.

Vệ Kính Vương mải lo chuyện chọn bầy tôi trung kế tục ngai vàng. Quân bản bộ của đại thần tổng quản kinh thành nhắm thấy chủ mình có thể kế tục ngai vàng, bèn ra sức thể hiện vun vén.Lũng đoạn dư luận, lúc thì khen chủ tướng, lúc thì đe doạ vụ vạ những người đối kháng trong thiên hạ. Qua đó cũng thể hiện lòng trung kiên với Thiên Triều Đại Tề. Phàm bọn tiểu tốt này hàng ngày nhận tiền để ra sức chửi nước Cờ Hoa, mặt khác ai tỏ ý chống Tề là chúng xúm lại vu cho tội kích động chiến tranh. Chúng tìm ra một gã lùn làm tiên phong, rồi quan quân trá hình hộ vệ đưa tên lùn ra giữa kinh thành lớn tiếng bày tỏ lòng trung với Tề qua luận điệu hoà bình, yên ổn, làm ăn.

Nước Vệ hoà bình bao lâu, làm ăn chả ra cái gì, đổ nợ be bét, ngân khố cạn kiệt. Dịch bệnh đạo tặc hoành hành. Dân chúng ra đường ai cũng kinh hãi. Thực phẩm độc hại tràn lan. Người Vệ càng ngày càng lắm bệnh tật và chết bất đắc kỳ tử vì vô vàn nguyên nhân.

Đấy là cái hoà bình và yên ổn mà nhà Sản nói đến.