Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

Kông Kông - Lại thêm một lần 30/4


Ngày 30/4 năm nay là lần thứ 39.  Cứ mỗi lần 30/4 truyền thông lại rộ lên.  Phân tích, bình luận từ lề phải đến lề trái đều ầm ĩ, trái ngược nhau.  Chính việc ầm ĩ nầy tự nó đã nói lên sự thất bại của chế độ đương thời.  Vì, nếu tình trạng VN hiện tại thực sự tốt đẹp hơn miền Nam trước kia thì ngày 30/4, theo tiến trình tự nhiên, tự nó đã bị chìm vào quên lãng!  Nếu chế độ bây giờ thực sự tốt đẹp hơn thời VNCH thì đã hẳn không ai còn muốn nhắc lại quá khứ 39 năm trước, đó là chưa nói đến chuyện hoài niệm!  Mà không phải chỉ người miền Nam mới hoài niệm!  Vì số cán bộ, bộ đội những ngày đầu vào chiếm Sài Gòn đều đã ngỡ ngàng trước sự thật giàu có và đời sống sung mãn, tự do của người miền Nam lúc bấy giờ!  Thời điểm mà xã hội miền Nam, dù đang bị chiến tranh khốc liệt, cũng tương đương với Singapore và hơn hẳn Đại Hàn!  Qua báo chí chính thống lúc đó cũng có thể hình dung được các dòng xe nối đuôi, chạy ngày đêm không dứt chỉ để chuyên chở ‘mọi thứ văn minh’ của miền Nam ra Bắc! 

Suốt 20 năm, cả khối cộng sản đã cung cấp bom đạn để chế độ CSVN dùng xương thịt của thanh niên miền Bắc tải vô Nam tàn phá và chung cuộc lại chuyển tải Tự do và tài sản của bọn “Ngụy”, “Tư bản giẫy chết” từ miền Nam ra giải phóng miền Bắc!  Vì thế người miền Bắc bị rúng động nên báo đài phải ra rả suốt ngày đêm gọi kinh tế miền Nam chỉ là “phồn vinh giả tạo”!

Những lần 30/4 đầu là thời gian “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội”!  Là thời “yêu nước là yêu CNXH”!  Và vì thực hiện theo hai câu khẩu hiệu tiêu biểu đó nên cả nước phải ôm bụng đói.  Dân càng đói nhà nước càng tổ chức lễ mễ thật ‘hoành tráng’ ‘mừng chiến thắng 30/4’, để cung cấp một loại thực phẩm chống đói rất đặc trưng, đó là chiếc bánh “Chủ nghĩa Mac - Lenin vô địch, bách chiến bách thắng”, “Đảng ta là đỉnh cao của trí tuệ loài người”!   

Dân chẳng những phải bóp bụng ăn loại bánh đó mà còn được uống thêm loại nước giải khát có nhãn hiệu ‘Tình đồng chí các nước vô sản XHCN anh em’, nhưng thật oái ăm, bánh chưa no, nước chưa đã cơn thèm thì đã bị ngộ độc!  Từ một chiếc bánh chứa nhiều nhân, nhiều màu sắc như: ‘vô địch’, ‘bách chiến bách thắng’, ‘đồng chí’, ‘vô sản’, ‘XHCN anh em’… bỗng trở thành hôi thối!  ‘Đồng chí anh’, CSVN, cho tiến quân qua Campuchia để trừng trị ‘đồng chí em’ Pol Pốt!  Cho dù những lãnh tụ phe ‘đồng chí’ nầy đều cùng một giuộc, cùng ‘anh em ruột rà’ với các lãnh tụ chóp bu CSVN trong thời gian chiến tranh Nam Bắc!  Chiến tranh du kích, ngón đòn sở trường của ‘đồng chí anh’ CSVN dùng ở miền Nam, giờ đây bị ‘đồng chí em’ áp dụng triệt để theo địa hình Campuchia nên ‘đồng chí anh’ mang dép Bình Trị Thiên cứ bị sa lầy, đến sút quai mà còn bị cả thế giới lên án, cấm vận!   

Trong khi đó ‘đồng chí anh cả’ phương Bắc vì xót ruột muốn cứu đứa em út Campuchia đang bị CSVN càn quét (cho dù nó đã vâng lời ông anh cả nên điên dại đến độ giết gần 1/3 người đồng chủng mà vẫn dửng dưng).  Do đó ‘đồng chí anh cả’ phải “dạy cho VN một bài học” tại biên giới phía Bắc!  Từ anh em “môi hở răng lạnh” bỗng biến thành “bọn bành trướng bá quyền Bắc Kinh”, từ “XHCN anh em” bỗng biến thành “chủ nghĩa sô vanh nước lớn”!  Thanh niên VN tưởng được hưởng hòa bình sau cuộc chiến núi xương sông máu vô bổ, huynh đệ tương tàn, dài những 20 năm, bây giờ lại bị chết rừng chết biển nơi hai tuyến đầu đất nước!  Và, bi đát hơn, mấy mươi ngàn người VN chiến đấu rất anh dũng để bảo vệ đất nước đã hy sinh tại biên giới phía Bắc, mãi cho đến bây giờ là tháng Tư năm 2014, vẫn nhang tàn khói lạnh!  Chế độ vẫn không dám cho tổ chức tưởng niệm chỉ vì cây roi của đàn anh phương Bắc vẫn còn dứ dứ ngay trước mắt với vòng kim cô Hội nghị Thành Đô đang siết chặt trên đỉnh đầu! 

Cho nên mỗi lần 30/4 là mỗi lần Tàu cộng tiến thêm được một bước trói VN vào vòng nô lệ!

- Về chính trị, hiện có đường Điện thoại Đỏ để Hà Nội nhận lệnh trực tiếp từ Bắc Kinh.  Điển hình là vụ VN chuẩn bị suốt mấy tháng và được quảng bá rùm beng việc tổ chức lễ Tưởng niệm Hoàng Sa tại Đà Nẵng, như là một động thái cố gắng hòa giải với người miền Nam, nhưng đến phút cuối Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phải ra lệnh dẹp bỏ vì Điện thoại Đỏ đã reo! 

- Về kinh tế, kế hoạch khai thác boxit dù biết rõ là sẽ bị hiểm họa môi trường và tính toán mọi cách đều bị lỗ nặng nhưng vẫn phải thi hành, rồi tài nguyên, rừng đầu nguồn … cho đến việc 90% các công ty Tàu cộng được trúng thầu xây dựng các công trình trọng điểm mà dùng toàn sản phẩm của họ, với nhân công và có cả khu tự trị, đó là bỏ qua việc chất lượng, một yếu tố vô cùng quan trọng!  Hàng hóa độc hại, tồi tệ, bị thế giới đào thãi, đem tuồn lậu vào VN bán với giá rẻ mạt, được phân phối đến tận hang cùng ngỏ hẻm làm các hãng xưởng VN chết cứng! 

- Về văn hóa, VN đã có cả ngàn năm chịu ảnh hưởng Trung Quốc và hơn 60 năm Tàu cộng trực tiếp dạy dỗ đảng CSVN nhưng như thế vẫn chưa đủ?  Bây giờ họ sắp thực hiện thêm về Khổng Tử học, tự ý lập các khu phố rặt Tàu, các làng tự trị.  Còn người Tàu thì được tha hồ du nhập vào VN dưới đủ loại danh nghĩa, chưa nói đến lực lượng chui mà không ai có thể biết được thành phần và số lượng! 

- Về quân sự, thì hai bên ‘trực tiếp cộng tác’ nhưng thực chất chỉ để Tàu cộng đào tạo nhân sự và chỉ huy!

Thời kỳ Olympic Bắc Kinh, bà Phó Chủ tịch TP Hồ Chí Minh được ‘vinh dự’ cầm ngọn đuốc nho nhỏ cong cong đó, chạy giữa đám đặc tình Tàu cộng với rừng cờ đỏ 4 sao, thay vì biểu diễn tại Hà Nội là thủ đô, lại sát nách Tàu mới hợp lý, thì phải là tại Sài Gòn!  Vì Sài Gòn có nguồn gốc chống Tàu cộng từ thời VNCH, nên bây giờ phải dằn mặt!  Cũng nhờ thế người Sài Gòn đã thức tỉnh!  Tự ái dân tộc của cả nước trỗi dậy.  Thành phần trong Mặt trận Giải Phóng Miền Nam, cho dù đã bị miền Bắc cho ra rìa ngay sau 1975 nhưng cam chịu vì sợ hãi, bây giờ có lác đác người ở tuổi cuối đời, đã dám từ bỏ đảng, công khai lên tiếng chống đối!  Số đảng viên thuộc loại công thần cũng đã chỉ trích công khai hơn.  Phong trào phản tỉnh càng ngày càng phát triển.  Và, việc phải đến đã đến, mùa hè 2011 nhiều thành phần, nhiều thế hệ người VN tại 2 thành phố lớn nhất nước, Hà Nội và Sài Gòn, bùng nổ biểu tình chống Tàu cộng xâm lược, mở đầu cho cao trào phản đối chế độ “hèn với giặc, ác với dân”! 

Cuối tháng Giêng năm 2014 vừa rồi, hiện tượng dân sự tưởng nhớ 74 chiến sĩ VNCH đã hy sinh anh dũng tại Hoàng Sa ngày 19/1/1974, bùng nổ mạnh!  Tên tuổi và hoàn cảnh của các chiến sĩ cũng như một số thân nhân gia đình họ được truy tìm, đưa ra công luận.  Báo chí chính thống cũng vào cuộc, tường thuật, kể cả phỏng vấn trên radio - TV những sĩ quan VNCH đã chỉ huy chiến trận đó.  Nhờ thế hình ảnh chiến sĩ VNCH, một thời bị bôi nhọ lem luốc bây giờ bỗng sáng trưng trở lại. 

Chế độ nào đã xả thân chiến đấu để bảo vệ Hoàng Sa?  Cũng một Hoàng Sa, chế độ nào đã bán đứng cho Tàu cộng từ năm 1958 qua công hàm Phạm Văn Đồng nhưng giấu nhẹm và mới bị phanh phui sau nầy?  Người VN đang có trong tay cứ liệu vững chắc để tự thẩm định!

Mới nhất, ngày 17/4/2014, vụ 16 người Ngô Duy Nhĩ (Uighur) vượt biên giới vào VN!  Số người nầy đã vào sâu được trong lãnh thổ VN rồi mới bị phát giác và bị săn đuổi!  Họ đã đổi từ xe hơi nầy sang xe hơi khác để tiếp tục chạy trốn nhưng không thoát. 

Qua vụ nầy cho thấy nếu chỉ là người Tàu bình thường, khỏi cần nói đến bọn đặc tình, muốn vào VN thì khá dễ dàng.  Nhưng số 16 người, gồm 4 đàn bà và 2 trẻ nhỏ, đã bị săn đuổi chỉ vì họ là người Uighur, là loại mà Tàu cộng ghép tội họ là ‘nổi loạn’, là ‘khủng bố’(!) nhưng thực chất họ là một dân tộc nhỏ ở Tân Cương bị tước đoạt quyền sống ngay trên chính quê hương!  Vì thế sau khi họ thoát được qua biên giới thì Tàu cộng đã mật báo để VN tiếp tay truy đuổi (?) 

Diễn biến tiếp theo, xảy ra ngay tại đồn cửa khẩu Bắc Phong Sinh, Quảng Ninh, mà qua báo chí chính thống tường thuật, là một người Uighur đã cướp được khẩu AK có 5 viên đạn trong đó, xả súng tấn công lính biên phòng!  Với chỉ 5 viên đạn thì đạn nào đã gây chết tổng cộng 7 người và làm bị thương một số khác?  Đạn nào để tử thủ, bắn trả khi bị bao vây kéo dài cả 3 tiếng đồng hồ?  Đạn nhiều như thế lấy từ đâu ra? 

Phải chăng khi đối đế người Uighur đã khai ra sự thật, là họ đang tìm đường để sang nước thứ ba xin tị nạn qua ngã VN?  Nhưng VN, thay vì bảo vệ theo quy chế Liên hiệp quốc, lại nhận lệnh của Tàu cộng trục xuất họ ngay?  Trong hoàn cảnh tuyệt vọng đó họ đã phản ứng quyết liệt?  Đã nhảy lầu tự tử?  Vì thế mới có phỏng đoán là chính lính Tàu cộng trực tiếp bao vây và tấn công họ ngay tại đồn Bắc Phong Sinh!  Điều nầy là rất có thể! 

Đã thế, sau khi có 2 lính VN chết và một số khác bị thương, VN cũng không giữ những người còn sống để điều tra về tội giết người, lại đem giao nạp tức thì cho Tàu cộng!  VN đã “đánh mất chủ quyền tài phán là đánh mất chủ quyền quốc gia” như nhận xét của vài luật sư trong nước qua phỏng vấn!  

Sự kiện trên đã giúp cho công luận có thêm một minh chứng việc thần phục Thiên triều đại Hán của đảng CSVN!

Hơn 100 năm trước khi đập champagne hạ thủy tàu Titanic, một con tàu vĩ đại và sang trọng bậc nhất thời bấy giờ, người ta đã nói rằng đấy là một con tàu được cấu trúc không thể chìm!  “Unsinkable”!  Vì thế, giới quý tộc, thành phần giàu có và tiếng tăm nhất thời đó rất hãnh diện được là những du khách trên con tàu xa hoa lộng lẫy đó trong hải trình đầu tiên vượt đại tây dương đến New York, Hoa Kỳ.  Nhưng, đêm 14 rạng 15/4/1912, lúc con tàu mới hành trình chỉ vỏn vẹn được 4 ngày, đã lâm nạn!  745 người được cứu sống trong tổng số 2.229 người!  Khi con tàu đang từ từ chìm trong bóng đêm, giữa cảnh hỗn loạn bi thảm đó thì ban nhạc vẫn cứ tiếp tục chơi như không hề biết có biến cố.  Chơi để trấn tĩnh cá nhân, chơi để trấn tĩnh sự sợ hãi kinh hoàng của đám đông, chơi cho đến giây phút cuối cùng!  Kéo dài được 2 giờ 5 phút thì con tàu ‘không thể chìm’ đã chìm sâu trong lòng đại dương lạnh tê cóng! 

Đảng CSVN hôm nay đang là ban nhạc trên tàu Titanic thời đó!  Họ tiếp tục chơi những bản nhạc ‘mừng chiến thắng 30/4’ với rất nhiều giai điệu trong khi con tàu XHCNVN của họ đang từ từ chìm!  Có điều không phải chìm vì tai nạn, mà là tất yếu của lịch sử khách quan, của một chủ nghĩa bất nhân, không tưởng.  Một thứ chủ nghĩa đã bị thế giới đào thải từ những năm 1989 - 90!  Những nhạc bản “Chủ nghĩa Mác-Lenin vô địch, bách chiến bách thắng”, “Đảng CSVN quang vinh, là đỉnh cao của trí tuệ của loài người” cho dù có biến tấu mọi hình thức, mọi cung bậc, mọi thể loại cũng chỉ là sự huyễn hoặc, tự đánh lừa chính họ hơn là đánh lừa được người khác!   

(Apr 23rd, 2014)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét