Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

Ghé thăm các Blogs: 14/03/2014

Hình: internet
BLOG CÁNH CÒ 
Wed, 03/12/2014 - 14:53 — canhco

Tại một quán cà phê cóc nhỏ xíu ven đường thuộc xã Đất Mũi huyện Ngọc Huyền tỉnh Cà Mau một nhóm thanh niên khoảng 5 người ngồi chồm hổm trên những chiếc ghế xập xệ mắt nhìn không chớp vào chiếc TV của chiếc quán nghèo để nghe tin tức về chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines đã biến mất từ mấy ngày nay.

Những tiếng vỗ đùi, chửi thề, cười vang thích thú khiến chiếc quán vốn yên ả nhiều năm qua bỗng dưng rộn rịp lạ thường.

Thế nhưng chương trình tin tức trên kênh truyền hình Cà Mau hình như quá thiếu cho họ khi sự nôn nao tìm hiểu số phận của 239 hành khách đã khiến những chàng trai chất phác trở thành những quan sát viên đói tin nơi cái xã cuối cùng của đất nước này. Trong khi cách đó hơn 400 cây số, tất cả các quán cà phê Sài Gòn lại thừa mứa tin tức về chuyến bay này một cách tội nghiệp. Cái thừa thải ấy không nói lên được khả năng chuyên môn của báo chí hay sự chuyên nghiệp của các cơ quan cứu hộ bao gồm Phòng không, Không quân, Hải quân, Bộ binh, Cảnh sát biển hay Cục Viễn thám và rồi có luôn cả Bộ giao thông vận tải, mặc dù không ai hiểu vai trò của cái bộ cầu sụp, đường hư, tàu chìm liên tiếp này như thế nào.

Qua sự kiện máy bay Malaysia người dân Sài Gòn học được nhiều bài học, mà bài học thứ nhất là cái điều gọi là khoa học kỹ thuật của Việt Nam quá tệ hại, đến nỗi khó mà tin nỗi trong thế kỷ 21 mà bộ phận tìm kiếm cứu hộ cứu nạn của Việt Nam không khác gì vào đầu thể kỷ 20 lúc người ta mơ ước hệ thống định vị toàn cầu qua những máy móc hiện đại của không quân và hải quân, hai cơ quan xung yếu nhất trong việc bảo vệ quốc gia cũng như cứu hộ cứu nạn.

Nói vậy cũng oan, không hẳn đội chuyên cơ của Việt Nam là không có gì, ít nhất họ cũng có một cái I-pad để trên đùi cho phi công nhìn mà tìm chiếc phi cơ bị nạn trên khu vực mênh mông của Biển Đông. Hình ảnh này bị quốc tế nhạo báng, có luôn một bà xẩm lớn tiếng trước ống kính truyển hình quốc tế rằng bà không tin tưởng chút nào vào khả năng tìm kiếm của Việt Nam.

Báo chí công khai hơn, họ không rào đón như vậy. Phóng viên Nga Phạm của BBC tường trình trực tiếp có đoạn nói về Việt Nam rằng, mặc dù đất nước này có sự nỗ lực lớn lao nhưng phương tiện kỹ thuật của họ quá tệ. Việt Nam sử dụng những chiếc phi cơ già cỗi từ thời Liên Xô để lại và không được trang bị những phương tiện tối tân để điều tra trên chặng đường dài.

Thuốc đắng đả tật, sự thật mất lòng.

Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, kiêm Phó chủ tịch Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn khi được tờ báo Soha hỏi ý kiến của ông về nhận định này thì ngay lập tức ông phản ứng rất…dễ thương: "Việc họ đánh giá thế nào là quyền của họ. Thậm chí, dù chúng ta chỉ có một cái thuyền cứu hộ thôi thì chúng ta cũng vẫn quyết tâm tìm kiếm, cứu hộ.

Vấn đề ở đây là trách nhiệm của chúng ta thế nào. Họ có thể giàu có, đó là việc của họ nhưng chúng ta bằng cái tâm của mình thì chúng ta vẫn quyết tâm tìm kiếm, cứu hộ. Và thực tế, chúng ta đang thực hiện rất tốt việc đó.”

“Một cái thuyền cứu hộ thôi” nói lên mức độ duy ý chí không có điểm dừng. “Bằng cái tâm của minh” phô diễn sự ngoan cố không còn giới hạn.

Một chiếc thuyền có đại diện cho tự hào Việt Nam hay không? Mặc dù đất nước vẫn còn nghèo nhưng lòng tự trọng dân tộc không cho phép một cán bộ cấp cao nắm trong tay nguồn khí tài quan trọng chống xâm lăng lại “hờn dỗi” một cách dễ thương như vậy. Không ai giận ông khi nói lên sự thực, người ta chỉ cười cho cái sự so sánh khá …cộng sản của ông.

Cái tâm mà ông nói là điệp khúc của cả nước hiện nay đang đồng ca. Khi thất bại họ lấy cái tâm ra chống chế. Khi đổ vỡ cũng lấy tâm ra biện luận và nhất là khi thua kém ai thì cái tâm luôn là vũ khí sau cùng để chống lại đối thủ.

Chiếc máy bay bị nạn của Malaysia cần kết quả của sự tìm kiếm và do đó mọi cái được gọi là “tâm” xem ra không mấy phù hợp với xã hội chuộng sự thật ông ạ.

Có tất cả 31 tàu tham gia tìm kiếm, trong đó, Việt Nam 9 tàu, Malaysia 9 tàu, Trung Quốc 6 tàu, Mỹ 3 tàu, Singapore 3 tàu, Thái Lan 1 tàu. Về máy bay, tất cả 23 chiếc, trong đó, Việt Nam 9, Trung Quốc, Mỹ, Malaysia: mỗi nước 4 máy bay và Singapore: 2

Danh sách này cho thấy Việt Nam không ngại tốn kém và đây sẽ là đề tài còn lâu mới chấm dứt khi có sự cố nào xảy ra cho chính nhân dân sau này, một vụ đắm thuyển của ngư dân chẳng hạn.

Ông Phạm Quý Tiêu Thứ trưởng Bộ GTVT nói với báo chí: "Cho đến bây giờ, mọi đánh giá tiên liệu đều cho thấy chúng ta rất ít có hi vọng tốt đẹp dù đó là một chút mảy may. Chúng tôi quyết tâm nỗ lực mọi khả năng tìm kiếm được để giải đáp câu hỏi cho thân nhân người bị nạn”.

Có thật không vậy? Ông Tiêu ơi, Việt Nam đâu có cái bổn phận ấy mà ông tự ôm vào mình. Tìm được, thế giới khen ngợi nhưng không phải là sự khen ngợi ngất trời đâu vì quan niệm cứu nạn trong hàng hải và hàng không là trách nhiệm chung toàn thế giới. Malaysia mới là nơi trách nhiệm giải thích cho thân nhân người bị nạn chứ không phải Việt Nam ông ạ.

Tất cả các phát ngôn của những người trách nhiệm cho thấy một điều là sự thiệt thành vượt lên trên mức bình thường không thể cho là phát suất từ trách nhiệm quốc tế. Theo nhiều comment trên mạng xã hội nó đang được thi hành với một quyết tâm chính trị cao nhằm thỏa mãn cho một thế lực nào đó phía sau.

Nhìn vào danh sách cán bộ cao cấp này không thể nghĩ khác đi cái giả thuyết … đầy thành kiến ấy. Vừa nhiều vừa tập trung đầy đủ những khuôn mặt cộm cán như thế này thì bảo sao người ta không nghi ngờ, đàm tiếu:
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam / Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ quốc phòng / Trung tướng Võ Quốc Tuấn – phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam/Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn, Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân/ Thiếu tướng Lê Minh Thành, Phó tư lệnh Hải quân/ Đại tá Trần Văn Lâm - Sư đoàn Phó Sư đoàn 370/ Chuẩn đô đốc Ngô Văn Phát, Chính ủy hải quân vùng 5/ Đại tá Lê Văn Minh, chỉ huy trưởng cảnh sát biển vùng 4/ Thượng tá Nguyễn Hữu Nhịp, hải đoàn phó, tham mưu trưởng hải đoàn 28 biên phòng / Trung tá Phạm Hồng Soi, Trưởng ban tuyên huấn Vùng 5 Hải quân/ Đại tá Doãn Bảo Quyết, Chính ủy Cảnh sát biển vùng 4/ Thượng tá Nguyễn Trí Thức Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 918 ….

Kể cả Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải người chủ trì cuộc họp tại Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn VN về các phương án tìm kiếm, cứu nạn máy bay mất tích và ông Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Phạm Quý Tiêu.

Gần như toàn bộ nhân sự cao cấp của Quân đội nhân dân Việt Nam đều khẩn trương, hết lòng hết sức tập trung vào công tác tìm kiếm và có thể vì vậy mà sự tốn kém lên tới 20 tỷ mỗi ngày tức là 1 triệu Mỹ kim, thật không thể nói là không cố gắng.

Mỗi người một việc và việc nào cũng có vẻ khẩn trương, không có không được. Từ việc phát hiện ra vết khói tưởng là …dầu cho tới sự nghi ngở một cánh cửa máy bay rơi gần đảo Thổ Chu. Chưa kịp vui khi nghĩ rằng là công trạng nào ngờ chính cái điều gọi là nghi ngờ đó đã hại lấy mình. Malaysia chính thức nói với tờ Wahington Post hôm nay rằng Việt Nam đã quá vội vã khi tung ra những tin tức chưa được kiểm chứng làm cho dư luận bất lợi cho cuộc điều tra.

Bao nhiêu đó cũng đủ ê mình. Tiền mình bỏ ra bạc triệu mà nước chủ nhà chẳng những không biết một tiếng cám ơn lại còn nói bóng nói gió là mình …nhanh nhẩu đoảng. Thế có tức không chứ?

Báo chí đăng tin: “Khi bay ở tầm thấp, thủy phi cơ của Việt Nam đã phát hiện được vật thể nghi là mảnh vỡ cửa sổ chiếc máy bay bị mất tích. Mảnh vỡ được xác định là composite, nghi là miếng ốp bên trong cửa sổ máy bay. Phi công lái chiếc thủy phi cơ có chụp được ảnh nhưng không rõ.”

Cái máy dùng để chụp vật thể này là một chiếc máy ảnh Nikon S300 bình thường ai cũng có như chiếc I-pad vậy. Chiếc máy ảnh được báo chí cố tình ghi nhận trên người các cán bộ ngồi trên chuyên cơ đã làm công dân mạng khắp nơi, nhất là Trung Quốc dè bỉu. Những chiếc máy ảnh ấy không thể chụp xa quá 800 mét thì đem theo làm gì trong một hành trình dài hàng trăm cây số với chiều cao lớn gấp chục lần khả năng của một chiếc máy ảnh không chuyên?

Báo chí phấn khởi đến nỗi đi đâu cũng để ý tới bất cứ vật gì liên quan đến máy bay. Khi ngang qua chiếc phi cơ riêng của Đoàn Nguyên Đức, Tổng giám đốc Hoàng Anh Gia Lai đậu tại cảng hàng không Phú Quốc, đã câu view bằng cách đưa tin gống như là ông Đức cũng đang góp phần vào việc tìm kiếm máy bay bị nạn! hết ý kiến!

Cuối cùng thì cuộc chơi bịt mắt bắt…máy bay thời hiện đại cũng phải kết thúc. Sáng 12-3, Việt Nam chính thức tuyên bố tạm dừng toàn bộ hoạt động tìm kiếm, cứu nạn chiếc máy bay Malaysia MH370.

Có thể tự ái, cũng có thể hết tiền và cái có thể nhất là không lẽ cứ bay vòng vòng hết ngày này sang ngày khác như kẻ mù trên vòm trời bao la của biển cả để đổi lấy lời chì chiết nhức xương của mấy tên thối mồm hóng chuyện?

Chỉ có điều mấy triệu Mỹ kim chi phí không biết đòi ai đây nhỉ?


BLOG QUÊ CHOA 
11-03-2014

Tuấn Khanh

Trong chuyện chiếc máy bay của Mã Lai MH370 bị cho là rơi ở gần mũi Cà Mau, VN, nếu tinh ý một chút, bạn có thể nhận ra rằng cuộc sống đã trở thành một chuỗi kịch bản của những âm mưu chung và riêng.

Nổi bật là bản tin về chuyện một thân nhân người bị nạn đại lục kêu gào chính quyền Trung Cộng hãy tự mình giải cứu vì không tin Việt Nam.

 Hãy lược qua sự ngu dốt của người rất trẻ dại đó, rất dễ nhận thấy đó là một cách sắp đặt chủ ý của truyền thông Trung Cộng nhắm vào dư luận quốc tế, là chỗ dựa cho hai chiến hạm Trung Cộng đi vào biển Việt Nam, nhất là khi sáng ngày 10-3 lại có tướng Trung Cộng lên tiếng thăm dò, đòi xây sân bay trên Trường Sa.

Một bản tin khác, nói rằng một quan chức Mã Lai giấu tên cho rằng chính Trung Cộng là người tổ chức bắt cóc chiếc máy bay này. Dĩ nhiên là nhất tiễn xạ phi điêu: một là lấy cớ giới thiệu người Ngô Duy Nhĩ là khủng bố để tiện tay đàn áp, hai là lấy cớ đi chiến hạm vào biển Việt (có thỏa hiệp hay không thì chỉ có trời biết) và dễ dàng cài cắm các mục tiêu quân sự cho tham vọng lưỡi bò.

Các sân bay VN tăng cường an ninh như một màn trình diễn. Buồn cười. Điều đó có lợi cho ai, không lâu sau sẽ rõ.

Chỉ thương các thường dân bị hy sinh một cách đáng thương cho các kịch bản lớn.

Các thường dân ở đây bao gồm hành khách trên chiếc máy bay MH370 và cả ngư dân Việt Nam. Câu tuyên thệ của ông tướng quân đội VN chỉ huy tìm kiếm máy bay MH370 là "sẽ tìm kiếm bằng cả trái tim" nghe tự nhiên mà buồn nôn. Biết bao lần sinh mạng ngư dân Việt bị tàu Trung Cộng đâm chìm, bắt cóc... trái tim của họ để ở đâu? Hay trái tim của họ chỉ dành cho những người không là dân tộc mình?

Cả thế giới đang dõi theo cây chuyện về lòng nhân ái và ngây thơ giẫy chết bên những âm mưu của con người.

Có thể ai đó sẽ trả lời quan điểm trên đây bằng sự nghi ngờ. Nhưng cũng xin nhắc rằng bản thân sự nghi ngờ là niềm tin ngây thơ, và ở đây, thì ngây thơ của cuộc sống nhân loại đang giẫy chết.


BLOG TRẦN NHƯƠNG 

Trịnh Kim Thuấn
Chủ nhật ngày 9 tháng 3 năm 2014 7:14 AM

 Riêng tặng nhà văn Đắc Trung .

Hôm rày xem phim Bao Thanh Thiên trên Truyền hình Vĩnh Long 1 , Bao Công xử án Quách Què (Ly miêu tráo chúa), Bao Công xử án Trần Thế Mỹ (Phò mã)… vào Tran Nhuong . com xem bài :

Ước gì TTCP được như Phủ Khai Phong  của nhà văn Đắc Trung.

     Mỗi lần đạp xe qua trụ sở " Thanh tra Chính phủ " trên phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội tôi lại nghĩ đến " Phủ Khai Phong " trong phim " Bao Thanh Thiên " của Trung Quốc được phát sóng nhiều lần trên các kênh truyền hình Việt Nam.

      " Phủ Khai Phong " thuộc triều Tống do Bao Công đảm chức Phủ doãn; là biểu tượng của sức mạnh và sự bền vững của nhà nước pháp quyền có chức năng thanh tra, điều tra phá án, xét xử nghiêm minh mọi hành vi phạm pháp.

      Thủ tục rất đơn giản: người kêu oan hoặc khiếu kiện chỉ việc đến tự đánh vào mặt quả trống lớn treo trước phủ, lập tức được mời vào. Có đơn thì trình, không có đơn hoặc mù chữ thì nói. Bao Công đích thân nhận và nghe. Công Tôn Sách ghi chép đầy đủ. Ai nghèo từ xa đến còn được phủ giúp nơi ăn ở hoặc lộ phí đi về. Xét thấy có án là khẩn trương điều tra.

      " Phủ Khai Phong " là biểu tượng điển hình của kỷ cương pháp trị. Triều Tống tồn tại hơn ba trăm năm. Xã tắc yên ốn, quốc thịnh dân an là nhờ các bậc minh vương như Tống Thái Tổ, Tống Thái Tôn, Tống Nhân Tôn, Tống Thần Tôn luôn kiên trì chủ trương trị quốc bằng pháp luật; nhờ những quan tư pháp thanh liêm chính trực như Bao Công, Vương An Thạch; nhờ những cơ quan công quyền như " Phủ Khai Phong ".

Thật ra ở Việt Nam ta  ngày xưa, triều vua Tự Đức cũng có treo trống để dân đến kêu oan như :

ĐANH TRỐNG KÊU OAN CHO CHỒNG .

Vụ án Láng Thé 

Trà Vang là một địa bàn cộng cư của các tộc người Kinh, Hoa, Khmer, nhưng đông nhất là tộc người Khmer.

Nguyên trước kia, vào năm 1783, khi chúa Nguyễn Phúc Ánh (về sau là vua Gia Long)bị quân Tây Sơn đánh đuổi phải về đây trú ẩn, không những chúa được người Khmer chia sẻ lương thực mà còn tình nguyện theo phò giúp. Vì vậy, khi lên ngôi, vị chúa ấy đã xuống chiếu miễn thuế vĩnh viễn cho tất cả người Khmer đến khai thác nguồn lợi thủy sản ở rạch Láng Thé thuộc huyện Trà Vang. Thấy nguồn lợi lớn, một số địa chủ người Hoa đã đem tiền lo lót Tổng đốc Uyển và Bố chánh Truyện để giành quyền khai thác cá tôm ở con rạch trên.

Bị bức ép, tháng 10 năm Mậu Thân (1848), một số người Khmer do ông trưởng Sóc Nhêsrok dẫn đầu đã kéo đến gặp Tri huyện Bùi Hữu Nghĩa để khiếu kiện. Biết được hành động tham gian của quan trên và hành động ỷ quyền của nhóm người Hoa, ông phán xử:

Việc tha thuế thủy lợi là ơn huệ của vua Thế Tổ (Gia Long) ban cho dân Thổ (Khmer), nay ai nhỏ hơn vua Thế Tổ mà dám đứng bán rạch ấy, thì có chém đầu nó cũng không sao!".

Nghe vậy, những người dân Khmer kéo nhau đến nhà những người Hoa tranh cãi dẫn đến xô xát, làm phía người Hoa chết 8 người.

Nhân cơ hội này, Tổng đốc Uyển và Bố chánh Truyện cho bắt những người Khmer gây án, đồng thời bắt luôn Bùi Hữu Nghĩa giam ở Vĩnh Long rồi giải về Gia Định, đệ sớ lên triều đình tố cáo ông đã kích động dân Khmer làm loạn và lạm phép giết người. Nhận được tin dữ, vợ ông là Nguyễn Thị Tồn, đã quá giang ghe bầu, vượt sóng gió ra Huế.

Bấy giờ, Phan Thanh Giản đang làm Thượng thư bộ Lại, Nguyễn Thị Tồn tìm đến tư dinh ông Phan trình bày hết mọi việc, rồi nghe theo lời khuyên, bà đến Tam pháp ty gióng trống “kích cổ đăng văn” (đánh trống, đội đơn) kêu oan cho chồng.

Sau sự kiện chấn động này, Bùi Hữu Nghĩa được vua Tự Đức tha tội chết, song phải chịu “quân tiền hiệu lực”, tức bị đày làm lính ở đồn Vĩnh Thông (thuộc Châu Đốc), đoái công chuộc tội.  (theo WIKIPEDIA)

Việc người dân thời Tống bên Tàu bị oan ức, đến Khai Phong phủ gióng trống để mong gặp được Bao Chuẩn xử án , người gây án dù quyền cao chức trọng, hoàng thân quốc thích gì nữa Bao Chuẩn đều chơi tới bến , không hề sợ…

Ổ Việt Nam, hiện nay số dân khiếu kiện, kêu oan thì quá nhiều rồi, có người đội sớ hằng mấy chục năm ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, Lý Tự Trọng…vẫn chưa được đoái hoài ….  Nếu nhà văn Đắc Trung ước ao nhà nước sẽ treo trống để người dân đến đánh  kêu oan, thì tôi e rằng không đủ trống để treo và các công ty sản xuất trống sẽ không cung cấp  kịp ( vì trống mau bị thủng do nhiều người đánh).

Việc khiếu kiện, kêu oan  làm các cấp lãnh đạo cao cấp cũng nhức đầu âu lo. Ngài Chủ tịch UBND TP. Hà Nội từng nói : Dân khiếu kiện sống ở lề đường, vườn hoa làm mất vẽ thẩm mỹ của thủ đô.

Để giảm bớt việc khiếu kiện nhà nước đã có biện pháp :

Tháng 12 năm ngoái, Ủy ban thường vụ quốc hội  Việt Nam đã thông qua một pháp lệnh khá lạ đời. Đó là – để nâng cao trách nhiệm của người đi khiếu kiện về quyết định hay hành vi hành chánh trong lãnh vực đất đai, mọi người đều phải nộp tạm ứng án phí và chịu án phí trong trường hợp đơn khiếu kiện không được tòa án chấp nhận. Bà Lê Thị Ba, chủ tịch ủy ban tư pháp quốc hội  Việt Nam đã giải thích về lý do ra đời của pháp lệnh này là để: 1/ Tránh tình trạng khiếu kiện tràn lan, thiếu căn cứ, gây bất ổn xã hội và 2/ Bảo đảm tính nhân đạo, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản… của công dân.

Xem ra vẫn chưa ổn, qua bộ phim Bao Thanh Thiên của Trung quốc, tôi xin có ý kiến nhằm giảm bớt ( có thể chấm dứt tình trạng khiếu kiện) như sau :

Các vụ khiếu kiện chủ yếu xảy ra tại các tỉnh, chánh quyền sở tại đã trưng thu, trưng mua, thu hồi đất đai của dân không thỏa đáng, làm cho người dân phải đi đến thủ đô (  cấp trung ương ) khiếu nại, khiếu kiện cả tố cáo các quan chức sở tại tham những , tham ô nữa ….

Bắt chước Bao Công : ta nênxây các Dịch quán gần cơ quan Tổng Thanh Tra (tương đương tiêu chuẩn khách sạn cở 2 sao), khoản chừng 1.000 phòng .cho dân khiếu kiện ở, chi phí ăn ở đi lại, cơ quan TW chịu, nhưng số tiền chi ra sẽ khấu trừ vào tiền lương hàng tháng của các quan chức địa phương ( như bí thư tỉnh, các CT, Phó CT, các GĐ Sở liên quan ) gây ra oan sai cho người dân. Đảm bảo chỉ trong thời gian ngắn, các cấp chánh quyền địa phương sẽ mời các dân oan trở về nhà và giải quyết thỏa đáng cả …… tương tự như khi Lý Phi ( mẹ vua) , Tần Hương Liên (vợ của Trần Thế Mỹ ) … trong thời gian khiếu kiện, ngài  Bao Công cho  nghĩ ở Dịch quán, ăn, ngủ miễn phí  .

Kính thưa nhà văn Đắc Trung, ý của nhà văn : ƯỚC GÌ THANH TRA CHÍNH PHỦ ĐƯỢC NHƯ PHỦ KHAI PHONG , đây là ý kiến chính đáng và cảm động, tôi rất đồng tình, nhưng sau đây là vài hình ảnh của các quan Bao Công ở Khai Phong phủ Việt Nam  :

Theo bài báo, ngoài một số biệt thự, lô đất sở hữu trước đây, ông Trần Văn Truyền đang triển khai một “dự án gia đình” trên lô đất khoảng 30.000m2 (3 héc-ta) tại xã Sơn Đông, TP Bến Tre. Trong khuôn viên đó, ông Truyền đã và đang xây dựng một biệt dinh hoành tráng và 4 căn nhà gỗ lợp ngói đỏ, nghe nói có cả tốp thợ Nam Hà thi công nhiều tháng qua.

Những căn nhà gỗ thuộc nhóm gỗ đặc biệt không dùng đến một cái đinh sắt. Bài viết dẫn nguồn tin từ một số cán bộ ở TTCP và cán bộ ở Bến Tre, ông Truyền còn có 3 cơ ngơi ở TP Hồ Chí Minh là phường Thảo Điền (Quận 2), ở Quận 5, ở khu đô thị “5 sao” Phú Mỹ Hưng do người thân đang quản lí, sử dụng. Người ta còn đồn rằng cái giường “đặc biệt” của vợ chồng ông có giá trị khoảng nhiều tỉ đồng, v.v…

Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, ông Trần Văn Truyền không còn được tái ứng cử vào Ban Chấp hành Trung ương, biết mình sau kì họp thứ I Quốc hội Khóa XII sẽ rời khỏi “Phủ Khai Phong” ở đất Thăng Long, ông chỉ đạo Vụ Tổ chức Cán bộ (do ông Ngô Văn Cao là Vụ trưởng) cấp tập, dồn dập làm nhân sự một cách ồ ạt. Từ tháng 3/2011 đến ngày 3/8/2011 ông Trần Văn Truyền kí quyết định bổ nhiệm gần 60 cán bộ cấp vụ (và tương đương) tại cơ quan TTCP, chỉ trong 2 ngày (1/8 và 3/8) kí bổ nhiệm 26 người, riêng ngày 3/8/2011 kí bổ nhiệm 22 người.( Báo NGUỜI CAO TUỔI).

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh kê khai tài sản thế nào?  28/02/2014

Theo quy hoạch công tác cán bộ của TTCP, năm 2011 ông Ngô Văn Khánh, Vụ trưởng Vụ II được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm là Phó Tổng TTCP (QĐ số 1983/QĐ-TTg ngày 8/11/2011). Để làm thủ tục theo quy trình bổ nhiệm, ông Ngô Văn Khánh phải kê khai tài sản và ông đã kê khai “trung thực” như sau:

Về bất động sản: – Có 2 nhà gồm: Nhà thứ nhất ở số 7/49/192 Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội diện tích 114m2 đất, xây 5 tầng (ảnh 1) và nhà thứ 2 ở số 9/49/192 (cùng địa chỉ trên) diện tích 248m2 xây 5 tầng (ảnh 2) . 

- Có 1.800m2 đất ở dự án Mê Linh (gần đền Hai Bà Trưng, giá đất thời điểm hiện nay 10 – 15 triệu đồng/m2 – PV).

- Về tài chính: Là cổ đông có cổ phiếu (CP) ở Ngân hàng Quân đội: 104.000 CP; Ngân hàng Nam Á: 27.900 CP; Ngân hàng Đông Á: 18.500 CP; Ngân hàng Liên Việt: 200.000 CP; Xi-măng Công Thanh: 100.000 CP; Công ty CP Thiết bị Bưu điện: 50.000 CP; Trái phiếu 425 triệu đồng; tiền gửi tại Ngân hàng VIB: 7.180.000.000 đồng

Báo Người Cao Tuổi .

Điển hình nhất gần đây là Tổng TTCP Huỳnh Phong Tranh kí bổ nhiệm chức danh Vụ trưởng Vụ I đối với ông Lê Sỹ Bảy để lại quá nhiều tai tiếng. Trước hết ông Lê Sỹ Bảy tín nhiệm thấp, lại là người đang có nhiều đơn thư tố cáo vạch rõ những sai phạm nghiêm trọng trong tác nghiệp ở một số cuộc thanh tra 

Quá trình thăng tiến ông Bảy bộc lộ nhiều bất cập về bằng cấp, niên hạn bổ nhiệm các chức danh, ngạch công chức. Đặc biệt, cách làm độc đoán, chuyên quyền, mất dân chủ, áp đặt của 2 ông Tổng TTCP Huỳnh Phong Tranh và ông Phó Tổng TTCP Ngô Văn Khánh gây bất bình trong nội bộ, nhiều đơn thư phản ánh, tố cáo gửi tới lãnh đạo cấp cao và cơ quan báo chí. (theo  Như thế đấy ! họ là Tổng Thanh Tra …  BVBONG.blog 03/3/2014)

Còn đây là quan Bao Công ở phủ Bình Định :

Hồ sợ vụ án xác định bà Nguyễn Thị Xuân Đào là đương sự (bị đơn) trong một vụ án tranh chấp quyền sở hữu tài sản, bồi thường thiệt hại và đòi lại tài sản đang được Tòa án nhân dân TP Quy Nhơn thụ lý. Trong lúc tòa đang giải quyết thì cuối tháng 8.2013, bà Đào chuyển nhượng đất và nhà cho người khác.

Ngay khi nhận đơn yêu cầu của nguyên đơn, Tòa án nhân dân TP Quy Nhơn ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, kê biên tài sản đang tranh chấp.

Do không bán được nhà đất nên bà Đào đến Tòa án nhân dân TP Quy Nhơn để gặp thẩm phán. Tại đây, do thẩm phán thụ lý vụ việc đi vắng nên bà Đào được ông Trương Quốc Dũng, Chánh án, mời vào phòng làm việc và giải thích về việc kê biên.

Sau đó, cho rằng ông Dũng chỉ đạo cấp dưới làm thiệt hại cho mình, có dấu hiệu tiêu cực nên bà Đào lấy một chiếc quần đen bằng vải thun, loại dành cho phụ nữ, bất ngờ trùm xuống đầu ông chánh án.

Mọi việc trở nên phức tạp hơn khi nữ đương sự này kéo ông Dũng ra ngoài hành lang và la to cho nhiều người nghe thấy.  MỘT THỀ GIỚI.

Một UVTW Đảng, Trung tướng Thứ trưởng Bộ Công an dính chàm với trùm xã hội đen Năm Cam phải mất hết chức vị và đi tù .

Một UVTW Đảng, Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng ban chuyên án Vinalines – Dương Chí Dũng, bị nghi tiết lộ bí mật của chuyên án báo cho can phạm bỏ trốn, vừa CHẾT ĐẸP .

Ở Việt Nam làm sao có Bao Thanh Thiên ?, làm sao có Khai Phong phủ ? hở nhà văn Đắc Trung ?



BLOG NGƯỜI BUÔN GIÓ 
Thứ Tư, ngày 12 tháng 3 năm 2014

Đưa ảnh người yêu cho chị xem
Cả thư người ấy gửi cho em
Chị cười- đáng sợ là đôi mắt
Chưa khóc bao giờ đến trắng đêm.

Câu thơ cuối trong khổ thơ làm tôi băn khoăn nhiều, suốt cả tuổi thơ cho đến quãng đời quăng quật sau này trong một cuộc sống chỉ có tiền và tiền, có đêm tỉnh giấc trong trại tù  tôi lại thấy câu thơ thấp thoáng trong đầu mình.

- Chị cười - đáng sợ là đôi mắt.

Câu thơ thật bất ngờ trong mạch thơ êm đềm. Ý nó là gì?. Tất nhiên là người chị cảnh giác trước gương mặt và đôi mắt của anh chàng có vẻ sở khanh kia. Nhưng cách giải thích thì có vẻ xa vời, chưa khóc trắng đêm thì có gì mà phải sợ, có gì mà đã vội vàng đánh giá người ta '' đáng sợ '' chỉ qua ánh mắt trong hình.?

Hôm nay đọc tin thấy một số quan chức được cất nhắc, tôi nhìn hình ảnh họ. Bỗng tôi cảm nhận thấy dường như trên gương mặt, trên ánh mắt của họ không bao giờ có vẻ khổ đau. Trái lại tràn đầy vẻ mãn nguyện, hả hê, sung túc và no đủ, dư thừa như mặt của tri huyện trong tác phẩm Bước Đường Cùng của Nguyễn Công Hoan.

Trong một thời mà nỗi đau, oan khiên khắp nơi. Những cảnh đói nghèo khốn quẫn mà mẹ tự vẫn cho con đi học, con giết cha rồi quyên sinh vì cùng khổ, trẻ em chết đuối vì không có cầu.....hàng hà vô số chuyện đau thương như thế. Mà người làm quan không mang nổi một thoáng đau thương trên gương mặt của mình. Giờ thì tôi hiểu câu thơ của Nguyễn Bính khi đọc lại Bước Đường Cùng và tham chiếu với xã hội ngày nay.

Người làm quan trách nhiêm lo cho dân, vì dân. Thế mà dân đau khổ, dân khốn cùng khắp nơi, nỗi đau tưởng ngập ngút trời. Nhưng nỗi đau ấy không hiện trên ánh mắt , nét mặt viên quan nào.

Gần một thế kỷ đã qua từ khi Khăn Hồng, Bước Đường Cùng ra đời. Những nhân vật trong các tác phẩm ấy vẫn hiện hữu trong xã hội ngày nay.

Chỉ một thằng sở khanh đã khiến một người con gái lỡ yêu hắn say mê phải tàn tạ một đời. Thử hỏi một thằng quan mà có đôi mắt vô tình như thế, dân chúng sẽ có bao nhiêu người phải khổ như anh Pha.?

Giờ xem ảnh của các tân quan, phải cay đắng khi trong lòng trào dậy câu thơ. Lẽ ra một đất nước đang vào cảnh suy tàn, ngoại bang lấn lướt, lạm phát, đạo đức xã hội băng hoại, những cái chết của người dân không đáng xảy ra thì cứ xảy ra nhiều hơn....người làm quan phải mang nỗi ưu tư, trăn trở dù muốn che đậy cũng không được.

Nhưng đàng nầy, dù có cố tạo họ cũng không làm được vẻ đau khổ. Huống chi là họ chẳng còn màng việc phải tạo vẻ đau khổ. Họ với dân là ở hai giới khác nhau hoàn toàn, họ không việc gì phải che đậy sự mãn nguyện hả hê của mình.

Đến bao giờ người dân mới thôi si mê quan lại như cô gái trong thơ Nguyễn Bính kia.?

Câu trả lời là - khi nào những người cảnh báo như người chị kia không còn bị dân xa lánh, hay gọi là phản động tuyên truyền sai lạc làm mất uy tín bọn sở khanh lừa đảo hại người.


BLOG LÊ DIỄN ĐỨC

Wed, 03/12/2014 - 23:28 — ledienduc

Những chiến sĩ VN tay không đang làm mục tiêu cho quân Trung Quốc, ngày 14 tháng 3, 1988.

Có sự trùng hợp ngẫu nhiên, những khoảng cách xa mà rất gần. Tính từ năm 1974 đến năm 1979 là 5 năm, từ năm 1979 tới 1988 là 8 năm, nhưng các biến cố lịch sử diễn ra trong ba tháng đầu năm. 

Từ gần 30 năm nay, sau kỷ niệm về cuộc hải chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng 1 năm 1974, thì tiếp đến cuộc chiến chống quân Trung Quốc xâm lược ở biên giới phía Bắc ngày 17 tháng 2 năm 1979 và cuối cùng là cuộc chiến Trường Sa ngày 14 tháng 3 năm 1988.

Ngày 19 tháng 1 năm 1974, pháo từ các chiến hạm của quân lực Việt Nam Cộng Hoà nã đạn vào tàu chiến của Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam, mở màn cho cuộc hải chiến không cân sức, trong đó 74 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Hoàng Sa bị quân Trung Quốc chiếm đóng.

Ngày 17 tháng 2 năm 1979 Trung Quốc xua quân tấn công Việt Nam. Đây là cuộc chiến khốc liệt với mục đích "dạy cho Viêt Nam một bài học" của Đặng Tiểu Bình. 600 ngàn quân Trung Quốc ào ạt lấy thịt đè người, đã tàn phá tan tành 6 tỉnh biên giới. Nhưng sự tấn công của Trung Quốc đã gặp lại sự phản công mạnh mẽ của quân và dân Việt Nam. Ngày 5 tháng 3 Trung Quốc đã phải rút quân kéo theo sự thiệt hại nặng nề về nhân mạng, ước tính 26.000 người chết (theo báo chí phương Tây) hay 62.500 người (theo báo Việt Nam). Hàng vạn binh sĩ và dân thường của phía Việt Nam bị tử vong.

Cùng với các cuộc xung đột biên giới cục bộ tiếp theo, ngày 13 tháng 3 năm 1988, quân Trung Quốc đưa quân xâm chiếm các bãi đá Cô Lin, Len Đao và Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa. Do ba bãi đá này không có quân đội đồn trú nên Việt Nam phải đưa quân ra bảo vệ. Ba tàu vận tải của  Việt Nam bị đánh chìm, 64 chiến sĩ thiệt mạng. Thực tế đây chẳng phải là một cuộc hải chiến. Những chiến sĩ Việt Nam tay không bị súng đại liên 25mm của Tàu nã thẳng vào cho đến lúc chìm xuống biển. Kể từ đó Trung Quốc chiếm đóng bãi đá Gạc Ma và hai nước cùng cho hải quân ra đóng giữ một số đảo đá ngầm khác mà hai bên cùng tuyên bố chủ quyền.

Tưởng niệm ba sự kiện liên tiếp trong ba tháng đầu năm, người Việt không khỏi uẩn ức, căm thù. Không phải chỉ vì ba sự kiện này là bằng chứng cho thấy dã tâm bành trướng lãnh thổ của Trung Nam Hải xuống phía Nam và Biển Đông không lúc nào thay đổi suốt từ hai thiên niên kỷ nay. Mà là, thế cuộc xoay vần, lịch sử bị đánh cắp, tập đoàn cai trị cộng sản Hà Nội hiện nguyên hình là kẻ nối giáo cho giặc, rước voi dày mả tổ.

Bất kỳ người Việt yêu nước nào cũng cảm thấy bị xấu hổ và đau xót trước một tập đoàn cai trị hèn nhát, nhu nhược, vì cái ghế quyền lực mà chà đạp lên lòng kiêu hãnh và tinh thần bất khuất chống ngoại xâm của tổ tiên. Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) đã định hướng lòng yêu nước của người dân theo thân phận của một kẻ nộ lệ, chư hầu.

Năm 1989-1990, hệ thống cộng sản ở Đông Âu và Liên Xô phá sản, thành trì của phe xã hội chủ nghĩa bị sụp đổ hoàn toàn. Để có thể duy trì độc quyền cai trị, ĐCSVN không còn cách nào khác là quay đầu trở lại đeo bám Trung Quốc.

Ngày 3- 4 tháng 9 năm 1990, Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư ĐCSVN, Đỗ Mười, Thủ tướng Chính phủ và Phạm Văn Đồng, cố vấn Ban chấp hành Trung ương ĐCSVN, đã ký kỷ yếu hội nghị đồng thuận tại Thành Đô với Giang Trạch Dân, Tổng Bí thư ĐCS Trung Quốc và Lý Bằng, Thủ tướng Trung Quốc, mở đầu một trang sử tối tăm, nhục nhã trong quan hệ Việt- Trung.

Loại bỏ cụm từ "kẻ thù truyền kiếp" ra khỏi bản Hiến pháp 1980, gắn bảng hiệu "4 Tốt" và "16 chữ vàng", bất chấp lợi ích dân tộc và chủ quyền lãnh thổ, những cú bắt tay tại Hội nghị Thành Đô là chính sách nhất quán của ĐCSVN. Điều này được thể hiện trong thái độ cư xử với các chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc và trong kinh tế.

74 chiến sĩ của Quân lực VNCH tử trận ở Hoàng Sa cho đến nay vẫn bị xem là "lính ngụy", không được tôn vinh, tưởng niệm, gia đình của họ bị phân biệt đối xử. 

Từ hội nghị Thành Đô cuộc chiến chống quân xâm lược của Trung quốc hầu như không còn được nhắc đến trên báo chí, truyền thông nhà nước tại Việt Nam nữa. Cuộc tượng niệm ngày 16 tháng 2 năm 2014 tại Hà Nội của những người yêu nước dưới chân tượng đài Lý Thái tổ bị nhà cầm quyền ngăn chặn bằng mở nhạc ầm ĩ và một đám đông khiêu vũ "mừng đảng mừng xuân"! Những người đã hy sinh trong cuộc chiến 1979 đã bị lãng quên một cách có ý thức. Trong khi đó, một tác phẩm nói về lính Trung Quốc chết trong cuộc chiến của nhà văn Mạc Ngôn do Trần Trung Hỷ dịch, lại được in và phát hành tại Việt Nam năm 2009. Những tên lính xâm lược thậm chí còn được gọi là "liệt sĩ", mồ mả được tôn tạo ngay trên đất Việt.

Trong ngày 1 tháng 1 năm 2013, trả lời phỏng vấn của tờ Tuổi Trẻ Online Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh đã nói:

"Một trong những đặc trưng của ý thức hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là một Đảng Cộng sản lãnh đạo. Nếu có được một người bạn xã hội chủ nghĩa rất lớn bên cạnh ủng hộ và hợp tác cùng có lợi thì sẽ vô cùng thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam".

Trong cái "ủng hộ và hợp tác cùng có lợi cho sự nghiệp xã hội chủ nghĩa" đó, đến hơn 90% các dự án trọng điểm của Việt Nam lọt vào tay tổng thầu Trung Quốc. Lấy lý do giá chào thầu rẻ, nhưng thực tế tiến độ thi công của dự án nào cũng chậm trễ, công nghệ đưa vào Việt Nam lạc hậu.

Trung Quốc còn tham gia vào dự án nhạy cảm, như thuê 50 năm gần 300 ngàn héc ta rừng đầu nguồn để "trồng rừng", dự án Bauxite Tây Nguyên, các dự án nhiệt điện, cơ sở hạ tầng, v.v...

Cùng với các dự án là đội quân lao động Trung Quốc lên tới hàng chục ngàn kéo qua sống và làm việc, rải khắp từ Bắc chí Nam.

Nguồn khoáng sản của Việt Nam bị Trung Quốc khai thác ồ ạt, trực tiếp, hoặc đứng phía sau. Ở các tỉnh miền Bắc có đến hơn 60% mỏ có dấu hiệu của các doanh nghiệp đến từ Trung Quốc.

Trung Quốc còn giết chết hàng hoá Việt Nam thông qua đường tiểu ngạch. Nhiều loại hàng hóa không đảm bảo chất lượng, chạy theo mẫu mã, thị hiếu, rẻ tiền và độc hại tràn lan, chiếm lĩnh thị trường Việt Nam, không hề được kiểm soát, ngăn chặn. Việt Nam trở thành thùng đổ rác khổng lồ của các ngành công nghiệp địa phương Trung Quốc.

Gần đây, số lượng các công ty Trung Quốc mua cổ phần của các doanh nghiệp Việt Nam ngày một nhiều. Trong năm 2014-2015, chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có kế hoạch cổ phần hoá 500 tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước, là cơ hội cho Trung Quốc nhảy vào. Nếu như họ mua nhiều cổ phần và chiếm đa số ghế trong hội đồng quản trị thì cái vỏ là Việt Nam nhưng thực chất là công ty Trung Quốc.

Theo số liệu tổng kết của Tổng cục Thống kê năm 2013, Trung Quốc là thị trường nhập siêu lớn nhất của Việt Nam với mức 23,7 tỷ USD. Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, chủ yếu nguyên liệu, khoáng sản thô, chỉ đạt 13,1 tỷ USD. Nền kinh tế Việt Nam hiện rõ là một bức tranh lệ thuộc nghiêm trọng vào Trung Quốc. Tờ Global Times trong ngày 10 tháng 02, 2014, đã đe doạ "không có Trung Quốc, nền kinh tế Việt Nam có thể bị lung lay".

Trong khi ôm chân Trung Quốc, tập đoàn Hà Nội vẫn phải bám riết lấy thị trường Mỹ, hiện đóng góp 20% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Xuất khẩu qua Mỹ năm 2013 đạt trên 25 tỷ USD, trong khi nhập khẩu khoảng 5 tỷ USD. Thặng dư bao nhiêu trong cán cân thương mại Việt+Mỹ thì tâp đoàn Hà Nội mang đi vỗ béo hết cho hàng hoá của Trung Quốc.

Thời gian trôi qua, nhưng những khoảnh khắc sống động của lịch sử con người vẫn khắc vào tâm khảm. Gần 2000 năm sau, nhân dân và lịch sử vẫn nhớ cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng vào năm 40; hơn một thiên niên kỷ sau vẫn nhớ trận Bạch Đằng Giang dìm quân Nam Hán của Ngô Quyền vào năm 939; hơn 600 năm sau vẫn nhớ Lê Lợi đánh tan tác quân Minh và 4 thế kỷ sau vẫn nhớ đại thắng quân Thanh của Nguyễn Huệ.

40 năm hải chiến Hoàng Sa 1974 và 35 năm cuộc chiến biên giới năm 1979 và hôm nay 26 năm kỷ niệm cuộc chiến Trường Sa 1988. Những khoảng thời gian rất ngắn trong trang sử hào hùng của dân tộc, vĩnh viễn và vô tận.

Triều đại cộng sản Việt Nam tồn tại được bao lâu nữa để giấu giếm những sự kiện trên? Nhưng dù thế nào thì nhân dân cũng không bao giờ quên. Bởi vì, vì danh lợi mà quên máu xương của những người đã nằm xuống bảo vệ non sông gấm vóc là tội ác.



FACEBOOK NGUYỄN ĐÌNH BỔN

Có hai cô gái đẹp đang bị các cơ quan “truyền thông chính thống”, và một số “cư dân mạng” bề hội đồng. Một cô mang tội “nói dối” và một cô vì “khỏa thân” chụp ảnh với một con ngựa. Thiệt nực cười khi những kẻ mạnh miệng kêu gọi “đạo đức” kia lại là những kẻ nói dối leo lẻo, hằng giờ, hằng ngày, năm này qua năm khác mà không hề biết xấu hỗ.

Nói dối? Không ai cổ vũ chuyện này nhưng ai trong chúng ta không nói dối? Cô hoa hậu có nói dối rằng “tôi chưa chồng” để đi thi hoa hậu thì ảnh hưởng đến bao nhiêu phần trăm “đạo đức” của một đất nước hiện đang nói dối hằng ngày, từ dưới lên trên. Các thầy cô giáo, ví dụ môn Sử, có phải đang nói dối với học sinh mình hay không khi, ví dụ nhỏ thôi, Lê Văn Tám là một nhân vật hư cấu lại được dạy như một anh hùng? Người tham gia giao thông “tự té”, tự va vào gậy cảnh sát, nghi can tự thắt cổ, tự đập đầu vô tường cho đến chết. Ngành nào đang nói dối? “Lương tôi 7 triệu tháng nhưng tôi xây nhà hằng chục tỷ là do… em gái nuôi tặng! Ai nói vậy? Nước chúng ta có dân chủ triệu lần hơn Pháp, Nhật, Mỹ? Câu “nói thật” này ai nói? Còn trên truyền hình trung ương, hằng ngày nếu có mở tivi, ta sẽ thấy một cô vừa ăn cắp siêu thị nước ngoài vừa nói dối leo lẻo về văn hóa xã hội là cô Kiều Trinh. Sao không dùng đạo đức của quí vị ném đá cô ta?

Chuyện khỏa thân thì sao? Cô người mẫu chụp hình kia có khỏa thân thì cô ta cũng đưa hình lên trang cá nhân của mình, ảnh tuy chưa đẹp lắm (so với tiêu chuẩn Angelina Jolie) thì cô ta cũng đâu gửi đến nhà ai trong một đất nước mà từ sex được tìm kiếm hàng đầu trên google! Ảnh chụp của cô có ảnh hưởng gì đến nồi cơm nhà bạn? Suy đồi đạo đức ư? Nỗi cùng khổ, oan ức của người dân vô tội, họa xâm lăng rập rình trước cửa mà không dám nói một lời thật mới phô bày cái suy đồi tột cùng của những cái gọi là “giá trị đạo đức” ngày hôm nay.

Hãy thôi làm nhà đạo đức giả đi nếu bạn không nằm trong cái guồng máy vô luân sản sinh hằng ngày những kẻ cỡi truồng lương tâm và nói dối đã trở thành tiêu chuẩn bình chọn sự thăng tiến. Nếu bạn là người cho rằng mình tự do, đừng đứng vào cái bầy đàn hôi thối của nền truyền thông dối trá!



BLOG KAMI

Thu, 03/13/2014 - 12:45 — Kami

Lâu lâu trên mạng internet người ta lại xầm xì chuyện con anh Sáu, cháu anh Năm được luân chuyển về nhận một trọng trách ở một địa phương nào đó theo kiểu đưa lên. Thật ra đó là chuyện bình thường trong công tác tổ chức cán bộ, khi đó cái gọi là cơ cấu là nước cờ chuẩn bị nhân sự cần thiết cho các thành phần 4C (con các cụ cả) vươn lên để đảm nhận các trọng trách kế cận để bảo vệ sự nghiệp của cha ông họ.

 Đầu tháng 3.2014 vừa qua, Văn phòng Trung ương Đảng thông báo công văn số 7314-CV/VPTW về chủ trương và quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ kế cận, nhằm chuẩn bị một bước về nhân sự lãnh đạo cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị ở Trung ương nhiệm kỳ tới. Đây là chủ trương của Bộ Chính trị để tăng thêm chức danh lãnh đạo cấp ủy, chính quyền một số tỉnh, thành phố. Theo báo chí trong nước gần đây cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quyết định luân chuyển đợt một gồm 44 đồng chí. Trong đó, 25 đồng chí giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy; 19 đồng chí giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố. Trong số cán bộ luân chuyển đợt này có 02 đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng, 19 đồng chí thứ trưởng và tương đương, 25 đồng chí cục trưởng, vụ trưởng và tương đương, có 3 cán bộ nữ. Toàn bộ số cán bộ luân chuyển đợt này đều trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị ở Trung ương, trong đó có 22 đồng chí được quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2016 – 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Trong số 44 người được luân chuyển lần này, thì dư luận chú ý đến trường hợp của ông Thứ trưởng Nguyễn Thanh Nghị 38 tuổi, là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, là con trai lớn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã được Bộ Chính trị điều động về làm Phó Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang. Theo thông tin báo chí cho biết, trước khi công tác tại Bộ Xây dựng, ông Nghị là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc TP.HCM. Tháng 1/2011được bầu vào Ban chấp hành Trung ương khóa XI và là Uỷ viên Trung ương Đảng có tuổi đời trẻ nhất - 35 tuổi và cuối 2011, ông nhận quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Sở dĩ dư luận chú ý đến trường hợp này không chỉ vì ông Nguyễn Thanh Nghị là con trai cả của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, mà một phần cũng vì sự thăng tiến trên con đường quan lộ của ông Thứ trưởng Nguyễn Thanh Nghị hết sức nhanh chóng ngoài sự tưởng tượng. Năm 2006 sau khi tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học George Washington (Hoa Kỳ), chỉ 02 năm sau - năm 2008 ông được bổ nhiệm Hiệu phó trường Đại học Kiến trúc TP. HCM. Rồi cũng chỉ 3 năm sau - năm 2011 sau khi được bầu vào chức Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng ông được bổ nhiệm vào ghế thứ trưởng Bộ Xây dựng. Và cho đến nay, cũng chỉ mới 3 năm ông lại phải luân chuyển một lần nữa khi về nhận chứ Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên giang. Nhìn lại sự nghiệp của ông trong 8 năm qua (2008-2014) thì thấy lần lượt ở các chức vụ mà ông đảm trách thì không chức vụ quan trọng nào ông giữ quá 3 năm. Trong vòng chỉ có 8 năm mà ông Nguyễn Thanh Nghị được điều chuyển với nhiều chức vụ ở những cương vị khác nhau. Đáng chú ý lúc này ông Nghị còn quá trẻ và ít nhiều chưa có kinh nghiệm làm việc trong các chức vụ mà ông đang đảm nhiệm và mới được bổ nhiệm. Và việc liên tiếp bổ nhiệm và điều chuyển công tác như thế không biết ông Nguyễn Thanh Nghị lấy đâu thời gian để làm việc và học hỏi nhằm nâng cao năng lực của cá nhân mình trong công việc?

Không những thế, dư luận còn cho rằng từ nay đến trước Đại hội Đảng lần thứ XII đầu năm 2016, chắc chắn đồng chí Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang hiện nay sẽ bị luân chuyển đi đâu đó, để ông Nguyễn Thanh Nghị sẽ thế chân để đảm nhiệm chức vụ này. Trường hợp có trục trặc thì  ông Nguyễn Thanh Nghị lại lộn ra làm Bộ trưởng Xây dựng, chức vụ kể ra cũng tạm được. Vì có nhiều ý kiến cho rằng tỉnh Kiên Giang là cái nôi quyền lực của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đây là nơi ông Dũng từng bắt đầu đi lên trên các nấc thang quyền lực trước khi ra Hà Nội rồi cuối cùng trở thành Thủ tướng. Ttrước đây, tại Kiên Giang, ông Nguyễn Tấn Dũng từng làm bí thư Huyện Hà Tiên, sau thăng chức làm Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh ủy và ông Dũng cũng từng là Chủ tịch tỉnh Kiên Giang. Nơi đây được cho là có nhiều thành phần ủng hộ ông Dũng và bản thân ông Dũng cũng từng cất nhắc nhiều các bộ từ Kiên Giang ra trung ương. Đây được coi là việc dọn đường để đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tới đây, ông Nguyễn Thanh Nghị sẽ chắc chắn trúng ghế Ủy viên trung ương chính thức. Tạo tiền đề cho ông Nghị tiến tới những chức vụ cao hơn nữa trong tương lai, điều mà dư luận đồn đoán rằng mục tiêu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ đưa con trai cả của mình vào Bộ chính trị trong Đại hội đảng lần thứ XIV.

Trước thông tin đó dư luận xã hội cũng có nhiều luồng ý kiến khác nhau, có một luồng ý kiến cho rằng, đối với một con người bình thường chỉ cần đạt được một trong những bước tiến như của ông Nguyễn Thanh Nghị thì xem ra cũng là sự mãn nguyện lớn lao của một con người. Thì trường hợp như của ông Nguyễn Thanh Nghị họ cho rằng là sự không công bằng cho lắm. Vì theo họ, những người có năng lực, học vị như ông Nguyễn Thanh Nghị ở Việt nam không phải là hiếm, có lẽ ông Nguyễn Thanh Nghị được ưu ái hơn người cũng bởi ông Nghị là con trai Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Có lẽ đó là lý do vì sao chỉ trong vòng chưa đến 10 năm, ông Nguyễn Thanh Nghị có những bước tiến phi thường và vượt bậc như vậy.

Bên cạnh đó, các ý kiến cho rằng việc con Vua thì lại làm Vua là chuyện đương nhiên, ai có con cái mà không lo cho con cái của mình. Người ta cho rằng, nên hiểu đây là vấn đề quyền lực chính trị, một thứ quyền lực lớn nhất trong mọi thứ quyền lực. Một khi ai có quyền lực chính trị thì nghiễm nhiên họ sẽ có đủ mọi thứ, kể cả những thứ không thể mua được bằng tiền. Họ còn cho rằng, hơn ai hết những chính trị gia không chỉ ở Việt nam, mà hầu hết ở các quốc gia, kể cả các quốc gia dân chủ họ cũng đều nghĩ như thế. Cứ xem ở Singapore, Thái lan hay ngay cả xứ Dân chủ đa đảng hàng đầu như Hoa kỳ cũng vậy. Ở đâu chẳng như nhau. (!?) Họ bảo vệ quan điểm của mình bằng một ví dụ khá thuyết phục, nếu hình dung trong tình huống có hai đứa trẻ cùng trong hoàn cảnh sắp bị chết đuối, một trong hai đứa đó có một đứa là con của bạn thì bạn sẽ quyết định cứu đứa trẻ nào trước? Chắc chắn là bạn sẽ cứu con mình, vì đấy là điều đã trở thành phản xạ có điều kiện của con người: Con mình ai không thương, không xót?

Họ nói như thế để biện minh cho việc xuất hiện hiện tượng một số thái tử đỏ thăng tiến nhanh chóng một cách bất ngờ ở Việt nam trong thời gian qua. Như trường hợp ông Nông Quốc Tuấn  ủy viên Trung ương dự khuyết con trai của cựu Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh, hiện là Phó Ban Dân tộc TW. Hay như ông Nguyễn Xuân Anh, con trai của cựu ủy viên Bộ chính trị, trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Chi, cũng đã được đề bạt là phó chủ tịch Đà Nẵng cách nay không lâu. Ngoài ra còn con trai lớn của ông Lê Thanh Hải, bí thư Thành phố Hồ Chí Minh, là Lê Trương Hải Hiếu cũng đã được bổ nhiệm là phó bí thư Quận 1, một quận trung tâm của thành phố lớn nhất Việt nam. v.v... Mà theo họ nó cũng chẳng khác gì một ông Thủ tướng Lý Hiển Long, một bà Thủ tướng Yingluck Shinnawatra hay một Tổng thống Geogre W. Bush v.v...

Nhưng những người đó không biết rằng ở nước ngoài, để nối nghiệp những người trong gia đình thì bản thân những người đó phải có đủ năng lực một cách thực sự, họ phải có khả năng lãnh đạo một cách rõ rệt hơn người. Ngoài ra, ngoài việc thừa hưởng uy tín chính trị của gia đình, thì bản thân những người đó phải vật lộn với các cuộc cọ xát tranh cử với không ít các ửng cử viên sáng giá có năng lực không hề thua kém họ. Mà không phải là một, mà là nhiều vòng tranh cử khác nhau với các quy định nghiệt ngã, song cuối cùng là họ phải nhận được một sự ủng hộ của đa số dân chúng trong một cuộc bầu cử công bằng. Điều đó là sự khác biệt cơ bản.

Nói thế để thấy, ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng vậy, ông ta là một con người rất thực dụng và không phải là một ông thánh. Nếu chúng ta biết rằng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn có 02 người con khác, là bà Nguyễn Thanh Phượng, sinh năm 1980, và ông Nguyễn Minh Triết sinh năm 1990. Bà Nguyễn Thanh Phượng, hiện cũng là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt, chủ tịch HĐQT công ty quản lý quỹ Bản Việt và chủ tịch HĐQT công ty bất động sản Bản Việt. Còn chồng bà Nguyễn Thanh Phượng là một Việt kiều Mỹ, ông Nguyễn Bảo Hoàng, tổng giám đốc điều hành quỹ đầu tư IDG Ventures tại Việt Nam và là người gần đây mới khai trương của hàng McDonald's đầu tiên tại Việt Nam. Còn ông Nguyễn Minh Triết, vốn là Thạc sĩ nghành Hàng không tốt nghiệp ở Anh, hiện ông là một trong những cán bộ Đoàn cơ sở có học vị cao nhất. Điều mà dư luận đánh giá rằng ông Triết đang hoạt động công tác Đoàn là nơi đào tạo lực lượng lãnh đạo kế cận của đảng trong tương lai. Về vấn đề này có ý kiến cho rằng những người con của ông Nguyễn Tấn Dũng hầu hết không sử dụng bằng cấp được đào tạo của mình cho công việc chuyên môn. Mà những học vị ấy chỉ phục vụ cho mục đích thăng tiến, mà bằng chứng là "Gia đình thủ tướng ngộ thiệt: Con trai có tiến sĩ kỹ thuật xây dựng thì đi làm Phó Bi thư, con rể là bác sĩ y khoa thì đi mở tiệm bán hamburger" - (GS. Trần Hữu Dũng - Vietstudies).

Qua đó người ta có thể rút ra một điều rằng mọi hành động, lời nói hay việc làm của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đều xuất phát từ mục tiêu chính trị, vì lợi ích của cá nhân và gia đình. Ở ông Thủ tướng Dũng, người ta để ý thấy ông luôn mắc lỗi lời nói không đi đôi với việc làm và điều đó thể hiện ông ta chẳng có cái gì là vì nước, hay vì dân cả. Cũng chỉ là con người cơ hội, chụp giật và không thể hiện là một tấm gương cho thuộc cấp tôn trọng và học tập. Việc ông Thủ tướng đưa con trai cả của mình về nhận chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên giang trái ngược hẳn với lời kêu gọi xây dựng một nhà nước pháp quyền và tôn trọng quyền làm chủ của người dân trong nội dung thông điệp đầu năm 2014 là một minh chứng cụ thể.

Thông qua việc cơ cấu cho con trai và bản thông điệp đầu năm 2014 được truyền thông loan tải rầm rộ cũng cho thấy, hình như ông Thủ tướng Dũng đang muốn khuếch trương rằng ông đang nắm thế chủ động và làm chủ cuộc chơi trong bàn cờ chính trị của đảng CSVN trong thời điểm này. Đây được coi là một nước cờ công khai trong một cuộc chạy đua nước rút giành quyền lực chính trị hướng tới Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra trong năm 2016 sắp tới của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, một nhân vật được dư luận đánh giá là một nhân vật cải cách và có khả năng sẽ đảm nhận chức vụ Tổng Bí thư Đảng CSVN trong nhiệm kỳ tới.

Nhưng có một điều mà nhiều người băn khoăn, đó là nếu tất cả lãnh đạo cao cấp trong ban lãnh đạo Đảng CSVN đều chỉ biết lo thu vén cho gia đình, con cái của mình như ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông Lê Thanh Hải thì điều gì sẽ xảy ra cho chế độ này? Quan trọng hơn là khi những điều ông nói thì hay, nhưng người dân mất lòng tin ở ông, cũng vì ông cũng chuyên nói một đường nhưng làm một nẻo. Có lẽ đây chính là lý do vì sao GS. Trần Hữu Dũng đã bình luận  về tin luân chuyển con trai của Thủ tướng, và cho rằng không có lẽ: "Mấy người này có vẻ tin rằng chế độ của họ sẽ tồn tại nhiều năm nữa?".

Đó cũng là suy nghĩ nghiêm túc, đáng lưu tâm của không ít người và bản thân ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cần suy nghĩ.



BLOG BS HỒ HẢI 

Bài đọc liên quan:

Bắt đầu từ chính sách phên giậu của nước Nga, Vitor Yanukovic đã hạ bệ nữ thủ tướng đẹp nhất thế giới, và bỏ tù bà Yulia Tymoshenko. Mới chỉ năm quyền chỉ 4 năm - tháng 02/2010 đến tháng 02/2014 - nhưngYanukovic đã trở thành một tay tham nhũng khét tiếng lên đến 70 tỷ đô la Mỹ, đã bị FBI tịch thu, cũng nhờ chính sách làm phên giậu cho Nga. Kinh tế Ukraina sụp đổ, mọi nổ lực của dân Ukraina gia nhập EU để thoát cảnh đớn hèn của một chư hầu kiểu mới của Nga theo kiểu phên giậu mà tôi đã viết một bài vào tháng 01/2014 này.

Tâm sự với các bạn trẻ có bộ óc khủng là những du học sinh Việt Nam tại Hoa Kỳ. Họ đã từng là phái đoàn đại diện cho mô hình Liên Hiệp Quốc của các trường đại học Hoa Kỳ hằng năm tham gia cuộc thi Model United Nations. Họ nói, thế giới có tam cường quốc phân tranh - Hoa Kỳ, Nga và Trung Hoa - các nhược tiểu lâng bang hay cường quốc cùng phe của 3 cường quốc này là những đồng minh hay chư hầu thực sự. Nhưng trong các chư hầu đó, chỉ có vài quốc gia là phên giậu, vùng đệm để cho ba cường quốc kia thực hiện những ý đồ lợi ích trong chiến lược toàn cầu và xuất khẩu chiến tranh.

Những phên giậu thực sự mà 3 cường quốc này không thể nào buông đó là: 

Hoa Kỳ chỉ có duy nhất Israel là đồng minh vĩnh viễn, mặc dù Israel ở xa Hoa Kỳ, nhưng lại là quốc gia nắm yết hầu ở Trung Đông - giếng dầu toàn cầu - mặt nhìn ra Địa Trung Hải, mặt nhìn vào Trung Đông và Bắc Phi. Hễ đọng đến bất kỳ quốc gia nào cũng được, nhưng động đến Israel, thì Hoa Kỳ sẵn sàng sống chết để bảo vệ. Trong các phên giậu của các cường quốc, Israel là quốc gia hùng cường và độc lập tự chủ nhất, vì có khi Israel còn điều khiển cả Hoa Kỳ phải bảo vệ họ. Bằng chứng là, khi các quốc gia Ả Rập vây nhau hủy diệt Israel 1970, thì Hoa Kỳ buộc phải bỏ Đông Dương để ký hiệp định Paris rút quân khỏi miền Nam Việt Nam để chuyển trục sang Trung Đông, bảo vệ Israel và nắm giếng dầu của thế giới. Khi Israel đủ mạnh kiềm chế Trung Đông, Iran và Nga suy yếu, trong khi đó Trung Hoa hung hăng thì Hoa Kỳ chuyển trục lại Châu Á Thái Bình Dương - TPP: TransPacific Partnership.

Trung Hoa có Bắc Hàn và Đông Dương được xem là chư hầu và phên giậu không thể để mất. Dù Hoa Kỳ có thay chân Pháp ở Đông Dương, nhưng dưới chiến lược trường kỳ kháng chiến, và nướng quân kéo dài, Trung Hoa đã điều khiển được Bắc Việt Nam làm nản lòng Hoa Kỳ, và phải rút lui khỏi Thái Bình Dương, lo cho Israel như đã viết ở trên. Câu chuyện này sẽ bàn ở một lần khác. Bây giờ ta nói chuyện Ukraina và Crimea.

Nga thì có Ukraina, Georgia(còn gọi là Gruzia) và Kazakhstan. Ba quốc gia này là đồng minh và là chư hầu vĩnh viễn của Nga, vì có biên giới tiếp giáp với Nga, mà nhìn ra Biển Đen và biển Caspian. Còn nhớ năm 2008, Georgia muốn thoát ra khỏi Nga, chỉ tuyên bố chia sẻ thông tin Rada với NATO thì cuộc chiến Nam Ossetia nổ ra, và cuối cùng Georgia phải thần phục Nga. 

Những đặc điểm chung của các "đồng minh" không thể bỏ của 3 cường quốc đều có địa chính trị quan trọng không thể bỏ. Nếu Trung Hoa dùng Bắc Hàn và Đông Dương để làm bàn đạp nắm châu Á và Thái Bình Dương, thì Nga dùng 3 quốc gia này để nắm Địa Trung Hải, Tây Âu, Đông Âu, và Bắc Phi. 

Riêng Ukraina là một quốc gia lắm lận đận trong lịch sử. Cùng lập quốc với Nga vào thế kỷ thứ 9 sau Tây Lịch, nhưng lại trải qua nhiều thời kỳ bị làm thuộc địa và phân chia. Đầu tiên là thuộc địa của Mông Cổ Thành Cát Tư Hãn. Sau khi Mông Cổ suy tàn, thì Ukraina lại bị Ba Lan và Thổ Nhĩ Kỳ xâu xé. Mãi đến thế kỷ 19, Đế chế Nga hùng cường lấn chiến quanh vùng, Ukraina nằm lọt thỏm giữa Nga. Cho nên sau Cách mạng tháng 10 Nga, thì năm 1922 Ukraina chủ động liên kết với Nga trở thành 2 thành viên chính thức để đồng sáng lập ra Liên Bang Xô Viết, nhằm tránh họa chiến tranh. Mãi đến 1991, sau khi gia nhập Liên Bang Xô Viết 69 năm, Ukraina độc lập ly khia Nga nhờ vào Liên Xô sụp đổ.

Bây giờ nói đến Ukraina, nhưng không phải trọn bộ quốc gia này, mà chỉ khu tự trị Crimea. Thực ra trước thế kỷ 15 Crimea thuộc Ý, và sau đó, từ thế kỷ 15 đến 18 Crimea thuộc đế chế Ottoman. Kể từ sau thế kỷ 18, thuộc Đế chế Nga, song với chính sách bành trướng dân Nga sang Ukraina, Nikita Sergeyevich Khrushchyov - tổng bí thư kế nhiệm Stalin - cho phép Crimea sáp nhập vào Ukraina theo thể chế cộng hòa tự trị. Có nghĩa là, hiến pháp của Crimea riêng, nhưng theo luật pháp của Ukraina.

Nước Nga hậu Xô Viết là một con gấu bị thương. Nga đã mất sức mạnh cường quốc dẫn đầu cánh tả về cả thế lẫn lực. Vì dân Nga và cơ sở hạ tầng Nga chưa quen với nền kinh tế thị trường tự do sau 70 năm tàn phá dưới chế độ cộng sản do Lenin vẽ ra theo chủ thuyết Marx phi khoa học. Cho nên thời tổng thống Elsin là một bi kịch của nước Nga, như một trọc phú chân đất lên phố thị làm ăn sạch cả gia sản. Nhưng Elsin sáng suốt tìm ra một Putin sắc máu để gầy dựng lại nước Nga. Đến hôm nay vết thương Gấu Nga đã lành, nhưng nước Nga như con gấu đã già. Nga vẫn chưa là quốc gia của sáng tạo, nên chỉ biết mỗi việc bán tài nguyên để ăn, và xuất khẩu vũ khí để duy trì sức mạnh vai u thịt bắp.

Tài nguyên nước Nga là to lớn nhất thế giới ở vùng Siberia - Tây Bá Lợi Á cũ của Mông Cổ - mà đế chế Nga xâm chiếm sau khi Mông cổ suy tàn. Cả Tây, Đông Âu lệ thuộc vào khí gas của Nga để sưởi ấm vào mùa đông đến. Nên việc bán tài nguyên của Nga lại là một quyền lực mềm mà Nga nắn gân đối với châu Âu.

Hai sức mạnh cứng và mềm thời Putin được phát huy đến đỉnh điểm, nhưng khả năng của Nga hậu Xô Viết có hạn. Nên 2011, cuộc cách mạng Hoa Nhài mà Nga không đủ sức để giữ phên giậu Bắc Phi của mình như Libya, và đang ốm yếu với Syria không biết ngày nào phải buông? Giờ lại mất Ukraina, nhưng phải giữ Crimea.

Nga buộc phải giữ Crimea để còn kiềm chế Ukraina - một "đồng minh" không thể để mất. Với lý do, nhân dân Crimea tự quyết là lý lẽ có vẻ chân chính nhất. Nhưng nó là cái xương hóc trong họng nước Nga vì nhiều lý lẽ.

Thứ nhất, sức mạnh mềm nước Nga lại là tử huyệt của Nga một khi quốc hội Hoa Kỳ cho phép thông qua việc xuất khẩu công nghệ vắt đá phiến sét - shale - thành khí gas và dầu hỏa sang từng quốc gia của châu Âu. Lúc đó, 80% thu nhập của nước Nga từ khí gas và dầu hỏa chỉ còn lại thị trường tiêu thụ lớn nhất là Trung Hoa. Nó cũng giống như Iraq của Saddam Hussein chết đói trên những giếng dầu. Khi mà Hoa Kỳ sẽ là quốc gia sản xuất dầu hỏa và khí gas lớn nhất thế giới vào 2015. Vì cho đến nay đã có 4 quốc gia Đông Âu đăng ký mua khí gas Hoa Kỳ, để tẩy chay Nga.

Lý lẽ thứ hai nước Nga hóc xương khi cả châu Âu và Hoa Kỳ cùng tẩy chay Nga, hôm nay EU đã tuyên bố rằng, EU không muốn đối đầu với Nga trong câu chuyện Crimea, nhưng EU buộc phải chuẩn bị hồ sơ danh sách đen để phong tỏa và đóng băng tài sản các nhân vật chủ chốt khi cần thiết. Trong đó có các nhân vật của Nga, mà EU và Hoa Kỳ cùng tuyên bố. Một sức mạnh mềm xem như vô tận của bọn tư bản giãy đành đạch mãi mà không chết, lại lớn mạnh từng ngày, mà phe cánh tả cả trăm năm nữa chưa chắc đã có được.

Cuối cùng là, nhân dân Ukraina không muốn phải lầm than cực khổ làm chư hầu và phên giậu của Nga. Nga biết phận mình, sức mình, Nga chỉ đòi lại Crimea, không đủ sức cán đán cả Ukraina là một điều cho thấy nước Nga ngày nay không còn là con Gấu vĩ đại, một tay ôm cả bầu trời cộng sản tàn ác.

Với tay sang Ukraina có cùng đường biên giới còn không đủ sức với của Nga, nói chi các chính khách Việt Nam đang mong Nga với tay đến tận Thái Bình Dương - cụ thể là quân cảng Cam Ranh - để cứu mình trước thảm họa Trung Hoa?

Nhưng dù đánh đổi bất kỳ cái gì thì, chắc chắn bằng mọi giá Putin phải lấy lại Crimea từ Ukraina, như đã chiếm South Ossetia từ Georgia năm 2008. Vì không lấy lại Crimea thì ông Putin biết ăn nói làm sao với dân Nga trong nước, và 70% dân Nga ở Crimea, mặc dù sáp nhập Crimea vào Nga chưa chắc gì dân Nga ở Crimea tốt hơn là Crimea tự trị thuộc Ukraina.

Hãy nghĩ mà xem, khi 3 lý lẽ trên cùng tấn công nước Nga, thì bao lâu nữa chiếc ghế của Putin sẽ sụp như Gaddafi đã sụp cách nay 3 năm, khi nhân dân Nga cùng khổ trên đống tài nguyên, họ nổi dậy đánh đổ Putin? Cả phương Tây Hoa Kỳ và Nga đừng tưởng bở!

Asia Clinic, 17h35' ngày thứ Tư, 12/3/2014



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét