Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014
Ghé thăm các Blogs: 07/02/2014
FACEBOOK NHẤT NAM
Hôm nay, 3/2/2014. Tròn 84 năm Đảng CSVN ra đời. 84 năm qua là 84 năm của 3 thế hệ gia đình tôi và bản thân tôi luôn trung thành và đi theo Đảng. Trong đó hơn 40 năm bản thân tôi đã sống và tin yêu Đảng. Hơn 40 năm đó, tôi chưa từng là một Đảng viên nhưng nếu trừ đi 5 năm thơ ấu chưa biết bước đi vững vàng: Tôi từ một Đội viên nhi đồng, một Đội viên thiếu niên rồi một Đoàn viên Đoàn TNCS HCM. Tôi đã luôn là một người trung thành tuyệt đối đi theo sự lãnh đạo của Đảng, luôn thực thi đầy đủ mọi nghĩa vụ theo bất cứ chính sách nào của Đảng!
Khi theo đuổi con đường sinh kế, từ giã mọi vai trò tham gia các tổ chức các tổ chức chính trị của Đảng, làm một người dân, cho đến hôm nay tôi cũng chưa hề có bất cứ lý tưởng chính trị nào khác ngoài Đảng CSVN.
Hôm nay, hoàn toàn không vì một thù hận, bất mãn cá nhân. Cũng không vì bất cứ ảnh hưởng nào khác ngoài nhận thức của mình. Tôi xin chia sẻ cùng bạn bè, anh em, tất cả những người thân quen, từng gặp hoặc chưa gặp rằng: Tôi chính thức tuyên bố là người dân bỏ Đảng! Từ đây, tôi sẽ không tin và không ủng hộ bất cứ điều gì liên quan Đảng CSVN.
Lý do của tôi. Tôi cho rằng:
Một chính Đảng, một chế độ hình thành phải được kiến tạo trên tối thiểu là 4 điều kiện cơ bản:
1 - Có các thành viên, người ủng hộ để hình thành cơ cấu tổ chức. Ở đây là nhân dân, dân tộc.
2 - Xác lập ranh giới địa chính trị rõ ràng trong phạm vi hoạt động cụ thể. Ở đây là quốc gia.
3 - Có mục tiêu chính trị, có các cam kết và hành động thực thi nghĩa vụ chính trị với các thành viên, với nhân dân một cách nghiêm túc. Ở đây là chính sách, trách nhiệm đối với quốc gia, dân tộc.
4 - Mục tiêu chính trị phải có tư tưởng mới, thúc đẩy sự phát triển tiến tới một xã hội tốt đẹp hơn với các tư tưởng chính trị hiện tại.
...
Trong đó: Điều kiện 1 là cơ sở hình thành, 2; 3 là cơ sở tồn tại, 4 là cơ sở phát triển.
Qua tìm hiểu lịch sử và những trải nghiệm thực tế trong cuôc đời cá nhân tôi:
Đảng CSVN ra đời tới nay tròn 84 năm. Đã trở thành lực lượng chính trị duy nhất, lãnh đạo và tổ chức ra cấu trúc quyền lực nhà nước của xã hội Việt Nam. Thế nhưng:
1 - Các cam kết chính trị mà Đảng đưa ra không được thực thi một cách nghiêm túc.
- Cam kết "người cày có ruộng" giờ đây thực tế người dân không có ruộng vì tất cả ruộng đất tập trung về tay nhà nước. Các loại đất 5%, 15% chia cho dân đã bị thu hồi cách đây gần 20 năm. Chưa nói các giá trị tài sản liên quan quyền sử dụng đất đai được chính pháp luật thừa nhận cũng bị xâm hại mà các dân oan mất đất là minh chứng rõ ràng!
- Cam kết "xây dựng chủ nghĩa xã hội" với: "Độc lập - tự do - ấm no - hạnh phúc..".. không được tôn trọng và thực thi đầy đủ với đa số nhân dân. Cuộc sống kinh tế ngày càng khó khăn, sự tụt hậu so với các nươc; vấn nạn lệ thuộc và thất bại dẫn đến mất đất, mất đảo về tay Trung Quốc là minh chứng cho điều này.
- Cam kết xác lập chế độ "dân chủ, công bằng, văn minh.." cũng không được thực hiện! Cụ thể là xã hội Việt Nam ngày nay phân chia giàu nghèo một cách bất bình đẳng vì người giàu chiếm đa số được hình thành từ tham nhũng, lợi dụng quyền lực, trục lợi trên các hành vi gian dối, lừa đảo... chứ không phải từ những phương cách làm giàu minh bạch, làm ăn đàng hoàng.
- Các chế độ, chính sách được ghi rõ trong Hiến pháp và Luật lệ không được tôn trọng:
Các quyền tự do tối thiểu như: Tự do ngôn luận, tự do đi lại, tự do mưu cầu hạnh phúc.v.v. bị xâm hại nghiêm trọng. Việc chế độ nhà nước không cho tự do báo chí, ngăn chặn và bắt bờ, trấn áp những người có ý kiến bất đồng. Bắt tay với Trung Quốc trong thương mại dẫn đến tàn phá các ngành nghề sản xuất, cho lao động TQ ồ ạt vào Việt Nam làm việc khiến người lao động lâm vào tình trạng thất nghiệp. Mất cơ hội việc làm là những ví dụ cho sự thật này.
2 - Cam kết lãnh đạo đất nước, xây dựng đất nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia.
- Mục tiêu xây dựng xã hội chủ nghĩa sau 84 năm lãnh đạo của Đảng đến nay chưa có bất kỳ khả năng nào khả thi! Tiêu tốn cơ hội, tiền bạc, xương máu của nhân dân quá lớn. Những gì đạt được bề mặt phát triển thực tế nhỏ hơn so với chỉ một phần rất nhỏ những thất thoát từ tham nhũng, thiệt hại do chính sách gây ra. Bài toán giá trị hạ tầng kinh tế, những giá trị phục vụ xã hội hiện hữu đem so với những thất thoát từ các vụ án tham nhũng, lừa đảo, thua kiện, các dự án cấp quốc gia bị thua lỗ.v.v. là minh chứng không thể chối cãi!
- An ninh và mối đe dọa lệ thuộc, mất chủ quyền vào tay Trung Quốc ngày càng lớn: Việc các chính sách kinh tế gây tranh cãi làm mất cân bằng cấu trúc kinh tế xã hội. Sự lệ thuộc do cán cân thương mại với Trung Quốc đối với nền kinh tế. Các đe dọa, tổn thất quyền lợi và chủ quyền biển đảo ngày càng nhiều, phạm vi chủ quyền biên giới ngày càng bị thu hẹp trên biển. Các tuyên bố đe dọa xuất phát từ Trung Quốc ngày càng rõ ràng nhưng Đảng không có chính sách lãnh đạo hiệu quả, minh bạch rõ ràng để người dân tin tưởng!
3 - Định hướng xã hội ngày càng sai lầm và thụt lùi chứ không có phát triển:
- Định hướng văn hóa, giáo dục xã hội sai lầm khiến nền giáo dục ngày càng kém chất lượng. Ở cấp cao thì sau 84 năm giờ đây người dân phải đi học bằng tài liệu, phương tiện học liệu của Trung Quốc. Về phía người dân thì trình độ học sinh, sinh viên chỉ có cái bằng nhưng thiếu hẳn kỹ năng sống và kiến thức thực tế khiến hiện tượng sinh viên ra trường không có việc làm, không áp dụng được kiến thức vào đời sống. Tỷ lệ bằng cấp gia tăng nhưng hiệu quả giá trị chất xám ngày càng nghèo nàn.
- Đạo đức, văn hóa dân tộc bị tàn phá. Tư duy lệch lạc và tệ nạn bùng phát ngày càng mạnh. Hành xử thô bạo, tàn nhẫn dần thay thế cho đạo đức và ứng xử công bằng.
- Bất bình đẳng trong việc người dân phải đóng góp quá nhiều nhưng lại không được hưởng các chế độ, chính sách tương xứng ở mức tối thiểu.
.......
Từ những lý do trên. Tôi tự nhận thấy rằng: Tôi không thể ủng hộ và tiếp tục tin tưởng, chấp nhận tư tưởng chủ nghĩa cộng sản cũng như đường lối lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.
Tuyên bố này mang tính biểu thị quan điểm cá nhân, đưa ra quan điểm của mình với bạn bè để tiện xác định quan điểm sống. Không phải là một Đảng viên nên không có nơi nhận cụ thể, vì vậy tôi không đưa thông tin chi tiết cá nhân nhưng sẵn sàng cung cấp thêm chi tiết đầy đủ với bất kỳ ai, cơ quan, tổ chức nào cần thiết nếu thấy thông tin trên hồ sơ của tôi chưa thỏa mãn!
Các anh em, bạn hữu có tư tưởng khác vui lòng không biểu thị các phát ngôn mang tính tục tĩu, thiếu văn hóa do bất đồng với tôi. Xin cảm ơn!
SG 03/02/2014.
BLOG KAMI
Hôm rồi có một bạn trên Facebook viết một cái note nói rằng, đại ý là: Bao năm nay rồi, nghĩ đi nghĩ lại chả thấy đảng CSVN làm được cái gì cho dân, ai thấy họ làm gì được thì thử kể ra xem sao? Sau đó có một comments của một nhà báo "lề trái" có nhắc đại ý rằng: Trên đời mọi sự đều luôn vận động và phát triển, bác nói thế nghe nó hơi phi logic.
Cá nhân tôi thì có nhận xét cả hai đều có lý, nói đúng thì ý kiến thứ nhất phải nói là những cái làm được của đảng CSVN thì quá ít so với cái họ phá. Đó là nguyên nhân dẫn đến hậu quả làm cho kinh tế lụn bại, xã hội bất công và nhiễu nhương, đặc biệt là đạo đức con người xuống cấp tới mức có thể nói không thể thấp hơn. Khiến lòng dân bất an và chán nản dẫn đến có nhiều biểu hiện công khai phản đối đảng và chính quyền.
Đầu năm mới, trên Facebook có một sự kiện được nhắc đến nhiều, và bị phản đối vì cho là phản cảm. Đó là việc ngày 3.2.2014, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tham gia Tết trồng cây tại đồi Đồng Váng, thôn Yên Bồ, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội để phát động Tết trồng cây nhớ Bác - Xuân Giáp Ngọ 2014. Người ta chê là ông Tổng Bí thư vì ông đã trồng một cây thông quá to trong khu vực rằng thông. Cây thông ông Tổng trồng khoảng 6-7 năm tuổi, có lẽ được bứng từ chỗ bên cạnh sang. Tóm lại là là dân mạng "phê bình" ông Nguyễn Phú Trọng làm một việc hình thức, mà theo NV. Nguyễn Quang Vinh cho rằng "... không ai đi mở đầu tết trồng cây bằng việc trồng một cây thông già, việc đào bới một cây thông già lên rồi lại trồng xuống rất phản cảm và phản tác dụng, phản ý nghĩa của việc trồng cây đầu năm, đi ngược lại mục đích tốt đẹp và nhân văn mà Bác Hồ đã kêu gọi." (Xem ảnh)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tham gia Tết trồng cây tại đồi Đồng Váng, thôn Yên Bồ, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Cũng về việc làm này của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, NV. Nguyễn Thông cũng không đồng tình thể hiện qua bài viết "Cây háo danh". Theo NV. Nguyễn Thông thì "Ngày xưa, khi còn sống, cụ Hồ thường kêu gọi mọi người, bất kể già trẻ lớn bé, nam phụ lão ấu, quân dân chính đảng... tham gia trồng cây đem lại màu xanh cho đất nước. Cứ vào dịp tết nguyên đán, cụ lại xăm xắn cùng cấp dưới trồng cây, khi nơi này khi nơi khác, tạo thành thứ truyền thống tốt đẹp đã duy trì suốt bao năm (giờ thì đã mất hút con mẹ hàng lươn): Tết trồng cây."
Trong bài viết, NV Nguyễn Thông nhấn mạnh "Điều đặc biệt là cụ Hồ trồng cây thật sự chứ không phải ra múa vài đường làm cảnh. Cụ ăn mặc giản dị, quần xắn quá gối, cầm xẻng cầm cuốc hăng hái như mọi người, trồng cây non (chỉ cao khoảng nửa mét), trồng nhiều cây, tưới tắm cẩn thận. Mình biết điều này vì hồi còn bé được xem phim tài liệu, xem ảnh chụp trên báo Nhân Dân, tin là thực, dứt khoát không phải đóng kịch, dàn dựng. Nhờ có sự gương mẫu của cụ Hồ mà miền Bắc những năm chiến tranh vẫn xanh mướt mát, làng quê dù nghèo vẫn đẹp đẽ tươi tắn vô cùng."
Những điều NV. Nguyễn Thông viết ra không chỉ là suy nghĩ riêng của tác giả, mà còn là suy nghĩ chung của những người đã từng sống trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa trước đây. Và điều "Mình biết điều này vì hồi còn bé được xem phim tài liệu, xem ảnh chụp trên báo Nhân Dân, tin là thực, dứt khoát không phải đóng kịch, dàn dựng. Nhờ có sự gương mẫu của cụ Hồ mà miền Bắc những năm chiến tranh vẫn xanh mướt mát, làng quê dù nghèo vẫn đẹp đẽ tươi tắn vô cùng" chắc chắn sẽ không thể đảo ngược được trong suy nghĩ của không ít người. Bản thân cá nhân tôi cũng vậy, có cùng suy nghĩ và ấn tượng như của NV. Nguyễn Thông. Đó là những hành động, lời nói hay việc làm của Bác Hồ từ trước đến nay luôn luôn là trung thực, dứt khoát không phải đóng kịch, hay dàn dựng.
Cũng lại trên Facebook cùng ngày (lại Facebook, không khéo sẽ mất nước vì Facebook :D) có một facebooker treo lên một tấm ảnh tư liệu cũ: Chủ tịch Hồ Chí Minh tát nước chống hạn với bà con nông dân ở Thường Tín, Hà Đông ngày 12-1-1958. Tấm hình này thì chắc chắn 100% những người ở độ tuổi U40 trở lên thì ai ai cũng biết (xem hình) và đã từng khâm phục sự gần dân của Bác Hồ. Và chắc chắn ai cũng nghĩ đây là hình ảnh trung thực, không hề có sự bố trí, chuẩn bị hay đóng kịch.
Nếu facebooker nói trên không đặt câu hỏi hóm hỉnh dưới tấm hình rằng: "Bác Hồ đang tát nước vào ai?", thì chẳng ai biết Bác Hồ của chúng ta cũng là một diễn viên bất đắc dĩ hoàn toàn không như NV. Nguyễn Thông khẳng định và như chúng ta nghĩ về Bác. Bạn hãy bình tâm và trả lời câu hỏi "Bác Hồ đang tát nước vào ai?" sau khi xem xét kỹ tấm ảnh ở mọi góc độ, kể cả sereach để tìm hiểu xem tấm hình đã được đăng trên Báo Tuổi trẻ có bị sửa đổi bằng photo shop hay không?
Tôi xem tấm ảnh trên và nhận xét rằng, Bác Hồ của chúng ta đang tát nước bùn đen vào các chiến sĩ bộ đội tham gia giúp dân tát nước dọc sông Hòa Bình (theo báo Tuổi trẻ). Không nhẽ một vị lãnh tụ của nhân dân lao động lại có việc làm vô cảm như thế: Tát nước vào nhân dân?. Do đó lời giải thích đúng đắn nhất sẽ là: tấm hình ấy cũng chỉ là tư liệu ghi lại thời khắc Bác Hồ diễn kịch, nhưng vớ phải tay đạo diễn tồi. Vì từ xưa đến nay khi xem các hình ảnh của Bác Hồ thì ai ai cũng dành cho Bác sự kính trọng và tin Bác không diễn kịch hay dàn dựng nên không ai để ý sơ xuất này.
Trở lại vấn đề ban đầu, trong mấy chục năm đảng CSVN cầm quyền, nhất là gần đây thì cái được lớn nhất là dân trí của người dân đã được khai sáng. Trong kỷ nguyên công nghệ thông tin như hiện nay người dân khôn lên rất nhiều. Họ biết phân biệt đâu là phải đâu là trái, đâu là đúng đâu là sai. Không những thế họ còn dám bày tỏ quan điểm một cách công khai mà không hề biết sợ hãi như hiện tượng người dân Dislike (Phản đối) nhiều hơn Like (Tán thành) tới hàng chục hàng trăm lần trong bài viết "Đảng ta, tất cả vì hạnh phúc của nhân dân" (xem ảnh). Tới mức Báo Thanh niên phải vội vàng tháo bỏ nút Dislike vì sợ dư luận.
Từ xưa đến nay, đảng CSVN luôn cho rằng ý đảng là lòng dân, tuy gần đây cụm từ này ít cán bộ tuyên huấn của đảng được nhắc đến vì phần nào họ cũng biết đây là sự thật khó có thể che dấu nếu càng nói thì càng mất uy tín. Duy chỉ có người đứng đầu đảng CSVN, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cách đây ít lâu khi công bố Hiến pháp Sửa đổi năm 2013 vẫn nhắc đến nó như một con Vẹt. Cũng may vì đa số dân bây giờ họ không chấp, vì thế ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới có biệt danh Trọng "lú".
Nói như thế để thấy, cái thời một mình một chiếu của truyền thông nhà nước đã hết, trong thời đại ngày nay báo chí và truyền thông của nhà nước không phải thích nói gì thì nói mà cần phải học nói và viết trung thực, không được thổi phồng hay bóp méo một cách quá đáng. Những vấn đề phóng đại hay tuyên truyền một chiều thì chỉ nên đăng tải trên các trang báo Nhân dân, Quan đội Nhân dân, Tạp chí Cộng sản.... Vì các loại báo chí ấy chẳng có ma nào thèm đọc, vì cách làm báo hay tiếp nhận thông tin của người dân bây giờ đã thay đổi một cách chóng mặt. Chỉ một vài tích tắc là một thông tin ở nửa vòng trái đất đã bùng nổ trên mạng internet. Đừng quên số người sử dụng internet ở Việt nam là hơn 30 triệu người.
Nên nhớ, dân tình bây giờ cũng ghê gớm lắm. Đừng có đùa.
Ngày 06 tháng 02 năm 2014
© Kami
BLOG HIỆU MINH
Dân Việt là dân cười dễ tính, rất thích cười. Trong chiến tranh mất mát vẫn cười. Hòa bình, thiếu ăn, đói khổ, mua được miếng thịt ba chỉ do cô bán hàng mậu dịch vứt toẹt vào mặt, vẫn cười. Cười trong mọi hoàn cảnh. Nhưng tới Táo Quân 2014 thì hình như tiếng cười đã ít đi.
Ta viết xong email này gửi cho Tổng Cua thì ba ngươi đã về trần gian, đang bị thế giới blog chửi thấu trời vì táo nhạt, táo ung, táo thối, kể cả táo bón.
Nghĩ mà cám cảnh cho các ngươi, hai lão ông lấy chung một bà, không đánh chửi nhau đã là may lắm, tối nào cũng mỗi lão sờ một bên tý, thi nhau làm tình một bà cụ cho lão kia xem, ức chế thần kinh, sao mà lên đỉnh được. Chưa kể khán giả la ó, người quản lý quát nạt, quan trên gọi điện thì thầm chỉ đạo, kiểu đó thì kiềng ba chân cũng đổ.
Có ba Táo đã là ghê, thế mà không hiểu tự bao giờ, cái xứ Việt lại sinh ra lắm Táo thế. Nào là Táo Giao thông, Táo Y tế, Giáo dục, Thông tin, đủ mọi ngành nghề, trừ táo ông Lành, đưa vào 2 tiếng trên VTV với những diễn viên đã nhẵn mặt. Không nhạt và nhảm mới là chuyện lạ.
Người ta có thể pha trò cười trong 15 phút, 30 phút, tối đa là 1 giờ, nhưng hai giờ cười liên tục thành…điên, kể cả diễn viên lẫn khán giả. Hổ lốn, dài và dại, sống sượng, ôm đồm, không điểm nhấn… do quá nhiều, từ táo chua chua tới nhàn nhạt, táo Thiện Phiến ngọt lừ đến táo tầu nhăn nheo của bà lão 80, chung vào một rọ.
Dân bỏ mua vé xem trong rạp, dán mắt vào tivi, mất tiền cho đường truyền, ai cũng muốn cười liên thanh, phải sâu cay, chê bai cho thật ra trò, thỏa mãn lòng căm thù đối với ta là Ngọc Hoàng lú sau một năm tai tiếng.
Chưa kể chuyện ngoài đời ảnh hưởng đến Táo và báo cáo.
Khi nghe các người dâng sớ, ta chợt thấy mình đang trong vai chủ tịch Quốc hội, cũng cầm trịch, cũng gõ búa, khen chỗ này một câu, khen chỗ kia một câu, chê thì ra nói ở hành lang nói khẽ, khi nghe các Bộ trưởng lên báo cáo về tình hình trong ngành.
Thử hỏi, năm qua có Bộ trưởng nào để lại một điểm nhấn nào cho ra hồn. Toàn câu cú giống nhau, quyết liệt, có chiều hướng tốt, đang đi lên, những vĩ từ, sáo ngữ.
Nói thế để biết, Táo quân là thể hiện của các phiên họp Quốc hội. Quốc hội nhạt thì Táo nhạt, Quốc hội sôi động thì Táo cũng vui theo.
Xem họp Quốc hội bên Anh, phòng họp hình chữ V giống như cái chảo lửa, ai yếu thần kinh không dám ra đó. Thủ tướng phải rất giỏi đối đáp, nắm đủ thông tin quốc gia và thế giới, mới chịu nổi những câu hỏi chất vấn của nghị sỹ, nếu không muốn bị knock-out.
Đất nước ấy mới sinh ra Mr. Bin, không cần hát hò, không cần nói, khán giả vẫn cười nghiêng ngả. Hàng đêm tivi của bọn tư bản giãy chết lôi từ tổng thống, thủ tướng, các bộ trưởng ra để chế giễu cho dân cười. Thách Bộ trưởng nào dám tuýt còi nhà đài nếu họ không phạm luật tấn công cá nhân.
Nếu Mr. Bin sang VN cũng vái ba vái, bởi xứ này không được cười nhạo lãnh đạo. Họ là cha mẹ của dân, ai nói trái lời bị qui chụp là phản động, là diễn biến hòa bình, là thế lực thù địch. Ngay như ông to nhất nước chỉ dám gọi sâu là đồng chí X, thì hỏi rằng Chí Trung hay Tự Long, bố bảo cũng không dám gọi tên thật.
Chưa diễn, chưa lên DVD, chưa thành ngô khoai, mà các Bộ trưởng nhỏ to với VTV, ngành mình phải được đề cập nhẹ nhàng. Làm chính trị mà già dái non hột, sợ bị phê bình, làm sao hội nhập với thế giới.
Còn thêm mấy quan văn hóa vào cuộc. Có mỗi bức tranh “Cởi truồng đứng giữa ngã tư”, ông thì phán “nghệ thuật”, cho ra trưng bày, cụ khác lại bảo “khỏa thân gợi dục”, bắt cất vào trong kho, thì hỏi rằng Táo Quân với bao thông điệp chính trị làm sao không bị cắt xén kiểu “kiểu đẽo cày giữa đường”.
Xem Chí Trung diễn, dễ đoán, bị cắt cúp, bị yêu cầu đủ thứ, nên Táo Giao thông lướt sân khấu cho qua, kệ mẹ khán giả. Xem chừng, y chán nghệ thuật rồi, về buôn áo cưới với vợ cho nhẹ đời.
Hài là cốt để cười, hài có chỉ đạo hay gọt chân cho vừa giày, thì khỏi nhếch mép. Hài chỉ đi đến tận cùng khi được tự do trong sáng tác và diễn bởi những nghệ sỹ không bị ràng buộc bởi những luật lệ …mồm. Để Chí Trung thoải mái, nước các ngươi sẽ có Mr. Bin nói tiếng…Việt.
Từ sang năm, nếu tiếp tục Táo Quân, mỗi sô diễn nên kéo dài không quá 30 phút, và gói gọn từ 3 đến 4 Táo. Ngành nào nóng nhất nên được ưu tiên, ngành nào có đột biến tốt nên khen theo kiểu…hài. Năm kế tiếp, chuyển sang các Táo khác.
Hãy để các đạo diễn và nghệ sỹ tự thể hiện mình. Họ đủ trình độ và sắc bén để biết đâu là giới hạn. Bộ trưởng nào sợ Táo quân chế nhạo cuối năm nên về vườn đuổi gà cho vợ. Nơi quan trường không có chỗ cho kẻ hèn, sợ nghệ sỹ đùa vui trên sân khấu.
Phải bỏ hẳn khâu xét duyệt, bởi mấy quan này cũng là con người, đôi lúc nhận xét nghệ thuật theo cảm tính, rất dễ sai, chưa kể có bố ngồi nhầm ghế. Show nát cũng do mấy ông này mà ra.
Cười hay không cười, nhạt hay mặn, vui hay buồn… hãy để người xem phán xét Táo Quân vào đêm Giao thừa.
Chúc các ngươi bình an và hạnh phúc trong mối tình tay ba, nay lại thêm vai làm dâu trăm họ là Táo Quân ở xứ Việt dễ cười này.
Blog Cánh Cò
UPR và Nguyễn Hữu Cầu, hai đường thẳng song song
Hai mươi trang báo cáo trước Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc trong kiểm điểm định kỳ phổ quát (UPR) dành cho Việt Nam tuy chưa chính thức được đọc vào ngày hôm nay 4 tháng 2 tại Geneve nhưng cả thế giới đều biết nó giả dối và trơ trẽn như thế nào.
Việt Nam vẫn mải mê ăn bã của quan thầy Trung Quốc khi đinh ninh rằng đồng bạc đâm toạc tờ giấy, nhất là đồng bạc dưới gầm bàn hay những buổi chiêu đãi ngoại giao có thể bịt miệng các phái đoàn quốc tế. Và vì thế hết năm này sang năm khác, qua bao đời Bộ trưởng Ngoại giao, tất cả các báo cáo về nhân quyển đều “quy về một mối”, cái mối mà Bộ chính trị bảo sao thì Bộ ngoại giao phải ngoan ngoãn làm vậy mặc dù trong cái bộ tương đối lành này có rất nhiều ý kiến trái ngược lại với bốn tay tứ trụ triều đình.
Báo cáo dài và khó mà đọc cho hết để trưng ra các loại dối trá cho cư dân thế giới thấy, duy có hai điều mà tất cả quan sát viên quốc tế đều biết tận tường đó là báo chí Việt Nam và vụ sửa đổi hiến pháp. Việt Nam cho là tình hình báo chí đã được cải thiện khi số cơ quan báo chí tăng đáng kể từ năm 2009 sau khi Việt Nam có kiểm điểm định kỳ về nhân quyền.
Việc thứ hai là vấn đề sửa Hiến pháp. Đây là thành quả tôn trọng ý kiến người dân khi có 26 triệu người đã tham gia trong quá trình sửa đổi Hiến pháp.
Hai vấn đề đáng lẽ nên giấu bén đi nhưng không biết do thế lực thù địch nào lại đem chúng ra để bôi bác khi phân bua rằng nhân quyền của Việt Nam là tiến bộ trước chỉ trích của cả thế giới.
Người viết báo cáo này không lú thì cũng nên gọi là đần vì có ai trong chính trường quốc tế lại không biết trò lừa này khi Việt Nam vẫn chưa bao giờ có báo tư nhân cũng như việc góp ý đáng chú ý nhất là của nhóm 72 nhưng lại bị đàn áp ngay từ đầu còn đâu góp với ý nữa?
Bộ ngoại giao tỏ ra lúng túng khi mang hai điều lú lẫn ấy ra chống chế có lẽ do áp lực từ vụ tỵ nạn chính trị của Đặng Xương Hùng, một lãnh sự ngoại giao tại Thụy Sĩ đã công khai lên tiếng về các điều dối trá của đảng cộng sản đã làm cho ông ta thức tỉnh. Không những bỏ đảng mà còn hứa sẽ tham gia các tổ chức dân chủ nhân quyền của người Việt hải ngoại để chống lại đảng nữa.
Trước ngày điều trần của Việt Nam diễn ra đã có rất nhiều cá nhân, tổ chức từ Việt Nam sang Mỹ nói chuyện nhân quyền và sau đó bay thẳng tới Geneve thuyết trình trước đại diện các nước châu Âu về những vấn đề nhân quyền của Việt Nam mà họ cần tìm hiểu.
Ghi chép của nhà báo Đoan Trang, một trong những người tham gia buổi thuyết trình này cho thấy các nước như Anh, Ba Lan, Ireland, Đức, Pháp, Hà Lan, Thụy Điển, Phần Lan, Italy đều có cùng một cảm giác là hụt hẫng và mọi hình ảnh chân thực nhất về nhân quyền Việt Nam được phô bày một cách thuyết phục. Những đại diện ấy đều có sứ quán tại Hà Nội và nếu không quá lời, những dối trá qua ngôn ngữ ngoại giao của Việt Nam đã rơi xuống và khó mà nói rằng sẽ không có cảnh giác quan trọng nào của họ sau buổi thuyết trình này.
Đàn áp nhân quyền dứt khoát không được lộ ra với thế giới bên ngoài nên công an tận lực dùng mọi thủ đoạn để bịt miệng tất cả ai muốn lên tiếng vì sự thật. Bịt miệng ai cũng có thể thành công nhưng đối với TS Phạm Chí Dũng thì chính quyền và công an Việt Nam đã đánh sai một nước cờ. Nguyên cả Bộ chính trị không thoát nỗi búa rìu quốc tế sau khi ông Dũng bị công an cấm xuất cảnh, tịch thu hộ chiếu với lý do “lỳ lợm” như từ 84 năm nay: Sang Thụy sĩ sẽ bị đám phản động lôi kéo và vì vậy không thể chấp nhận cho ông đi.
Đám phản động ấy là UN Watch, một Cơ quan Giám sát Nhân quyển của Liên hiệp quốc và là nơi mua vé mời ông Dũng sang Thụy Sĩ đọc tham luận về chủ đề: NGO giúp gì được cho quá trình bảo vệ nhân quyền của Việt Nam.
Giám đốc tổ chức này là ông Hillel Neuer đã có văn bản phản đối Hà Nội theo đúng luật lệ ngoại giao nhưng ông phó thì không cần giữ kẽ, nói thẳng với thế giới là phải đuổi cổ Việt Nam ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Quốc tế.
Leon Saltiel, phó giám đốc UN Watch nói rằng chỉ có những nước tôn trọng nhân quyền mới xứng đáng có chân trong Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc trong khi đó Việt Nam đang tiếp tục vi phạm các quyền tự do bao gồm cả tự do đi lại, hội họp và phát biểu thì vào Hội đồng nhân quyền làm gì?
Ông này đi xa hơn khi chứng minh rằng Syria đã từng bị khai trừ ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc thì Việt Nam cũng không thể ngoại lệ.
Cả nước đang mải mê ăn tết nên ít có ai chú ý đến lời hứa nhân quyền của Việt Nam từ hàng chục năm nay và khó có thể nói là người dân háo hức chờ đợi lời hứa ấy ngoại trừ một gia đình duy nhất: Nguyễn Hữu Cầu, người tù chính trị có thời gian bị giam giữ lâu nhất Việt Nam: 38 năm.
Sau khi cháu nội của người tù nổi tiếng này viết thư kêu gọi quốc tế can thiệp cho bản án bất công của ông, Bộ công an đã cử công an viên xuống tận nhà của em tại Huyện U minh hứa trước mặt cha em và một số đồng nghiệp rằng ông Nguyễn Hữu Cầu sẽ được thả ra để ăn tết với gia đình.
Lời hứa ấy đã được loan đi khắp thế giới và người ta chờ đợi kết quả của nó. Những hỡi ơi, lời hứa công an nào khác chi bản báo cáo nhân quyền của Bộ ngoại giao hứa từ năm 2009 tới nay. Nhân và Quyền như hai đường ray tàu hỏa chỉ song song và mãi mãi không được gặp nhau.
Ngăn cản một người để thế giới sỉ vả hàng triệu người đó là thành quả khó ai làm được. Không biết Bộ công an đã gửi giấy khen cho công an thành phố HCM hay chưa nhỉ?