Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014
Ghé thăm các blog
Đảng vinh quang, tài tình: Thứ tôn giáo xuống cấp
Ngày đầu xuân
Giáp Ngọ, trên mọi nẻo đường đất nước, nhan nhản đâu đâu
ta cũng gặp câu khẩu hiệu: “Đảng
Cộng sản Việt Nam
quang vinh muôn năm”. Đọc qua, người ta cứ ngỡ rằng "Đảng ta"
được ca tụng tận mây xanh, vinh quang thật và vĩ
đại thật!
Nhưng, thực chất, ngẫm kỹ thì câu khẩu hiệu này là phản động.
Nhất là nhìn vào cuộc sống người dân qua tết này, không khí tết
đã cho thấy đó là sự mỉa mai.
Còn nhìn vào thực tế tấm lòng người dân người ta thấy đó là sự
hài hước.
Lấp liếm và phản động
Ðiều lệ Đảng CSVN ghi như sau: “Mục đích của Đảng là xây dựng
nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không
còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là
chủ nghĩa cộng sản…” Chủ
nghĩa Mác – Lênin khẳng định khi thế giới tiến đến Chủ nghĩa Cộng sản thì lúc
đó “của cải tuôn ra dào dạt,
mọi người làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” (Theo Chủ nghĩa Mác – Lênin). Khi đó
xã hội hoàn thiện không còn đảng phái, giai cấp, thậm chí nhà nước cũng tiêu
vong.
Vậy thì khi đến
CNCS - hẳn nhiên không còn giai cấp, đảng phái và nhà nước cũng phải bị triệt tiêu. Vì thế, câu khẩu hiệu “Đảng Cộng sản Việt Nam
muôn năm” chính là câu khẩu hiệu phản động nhất, đứng trên quan điểm CN Mác –
Lênin.
Vậy mà luôn luôn mọi nơi, mọi lúc, hễ có điều kiện là câu khẩu
hiệu nói trên được bưng ra mời chào. Phải chăng, thói nói một đằng làm một nẻo
cũng bắt đầu nhiễm từ câu khẩu hiệu này trở đi?
Vinh quang, tài tình!
Chỉ mới mấy chục năm, chưa dài lắm, mà “Đảng ta” đã tự bộc
lộ một sự èo uột, một sắc thái xám xịt thiếu sức sống. Đặc biệt với sự tụt dốc
thê thảm về đạo đức, bản chất của đảng được bộc lộ ra ngoài hoàn toàn “khách
quan, biện chứng” dù đã cố tình che giấu bằng mọi cách, kể cả che giấu bằng nhà
tù và… súng.
Điều đó không phải do “thế lực thù địch” hoặc kẻ thù của đảng
nói ra, nó được chính các cán bộ lãnh đạo đảng tự thú nhận bằng cách này hay
cách khác. Qua từng thời kỳ, qua chính
những phát biểu của lãnh đạo đảng và người dân nói về Đảng, điều không thể
không nhận thấy rõ ràng bản chất của Đảng ngày càng lộ rõ và vì vậy người dân
càng xa lánh, đảng mất thiêng.
Ngay từ Cương lĩnh đầu tiên của Đảng tháng 10/1930 đã ghi: “Đảng phải chuẩn bị cho quần chúng
về “con đường võ trang bạo động” và “phải tuân theo khuôn phép nhà binh” đánh
đổ chính phủ địch nhân, giành chính quyền”. Như vậy, đường lối của Đảng
ngay từ đầu đã khẳng định con đường bạo lực và “cướp chính quyền”. Và việc đó
đã xảy ra năm 1945, Đảng đã cướp được chính quyền về tay mình.
Dường như, khi men chiến thắng đang rừng rực trong mình, Đảng
không hề giấu diếm bản chất của mình qua việc sử dụng các ngôn từ để biểu thị
bản chất, mục đích của hành động. Trong các sách vở, tài liệu, Đảng ngang nhiên
tuyên truyền việc “Cướp chính quyền” về tay mình bằng võ trang bạo động.
Thế rồi khi cầm quyền, Đảng tha hồ tung hô, được tung hô và tự
tung hô cũng như buộc tất cả phải tung hô sự vinh quang, về đạo đức, về sự
tuyệt vời của Đảng.
Nào là “…phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu
tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại
và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng
đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân” (Điều lệ Đảng).
Rồi thì “Đảng
ta là đạo đức, là văn minh”. (Hồ Chí Minh)
Những cái mà Đảng tự nhận là “sai lầm” thực chất là hàng loạt
tội ác, nhưng chỉ cần “nhận lỗi” thế là xong, Đảng lại tiếp tục vĩ đại,
tiếp tục là đạo đức, văn minh. Về việc “nhận lỗi”, chúng tôi đã có bài viết “Khi người Cộng sản nhận lỗi” để đề cập đến vấn đề đó.
Biệt tài đổ lỗi của “đảng ta” luôn được phát huy trong mọi hoàn
cảnh, điều kiện. Ngay từ xưa, người dân Việt Nam đã có lý khi đúc kết kinh
nghiệm tuyên truyền của Đảng như sau: “Mất
mùa là bởi thiên tai. Được mùa là bởi thiên tài Đảng ta”. Có lẽ chừng đó đã
nói lên bản chất tranh công, đổ lỗi và không dám chịu trách nhiệm của “đảng
ta”. Nhưng, điều đó cũng không cứu vãn nổi sự tụt dốc thảm hại về sự tín nhiệm
vào đảng.
Như vậy, một đảng được vũ trang bằng lý thuyết vô thần, bạo lực,
thực thi bằng dối trá, liệu đó có là sự vinh quang?
Một điều thường xuyên được nhai đi nhai lại là “Công lao của
đảng lãnh đạo đất nước đứng lên chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ”(?) Thử xem?
Hẳn nhiên, khi đất nước chúng ta đánh đuổi thực dân, không chỉ
có một Đảng CS, ở đó còn có các đảng phái khác. Dù nhiều người cho rằng, Đảng
Dân Chủ và Đảng Xã Hội là hai con bài do Đảng CS giật dây lãnh đạo. Cũng rất có
thể xảy ra trong thực tế. Tuy nhiên, về danh chính ngôn thuận, Đảng CS chưa dám
đủ bản lĩnh thừa nhận việc hai cái đảng cá cảnh kia chỉ để làm những gì Đảng CS
điều khiển. Ngay cả cái tên Đảng CS, khi đó đảng còn chưa dám danh chính, ngôn
thuận.
Còn, cái gọi là “Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước” liệu có
đúng là cuộc chiến cứu nước hay không khi mà chính Lê Duẩn nói rằng: “Ta đánh Mỹ là đánh cả cho Liên Xô,
đánh cho
Trung Quốc”.
Vậy có gì là vinh quang, khi đảng đã tự nguyện trở thành người
lính đánh thuê cho các phe phái cộng sản khác nhau trên thế giới?
Nhận diện sự vinh quang, tài tình
Đi từ miền Bắc về miền Trung Tết này, không ai không thấy
được một điều nổi bật: Không khí đón tết, mừng xuân năm nay quả thật trầm lắng
và u uất. Hàng loạt các doanh nghiệp báo tử. Nơi nơi, câu cửa miệng của mọi
người dân là làm ăn khó khăn, nạn thất nghiệp trầm trọng, nặng nề. Đời sống
kinh tế của đất nước được thể hiện trên gương mặt hốt hoảng, ngơ ngác của những
người tiêu dùng. Giá cả tăng chóng mặt, bất chấp đời sống người dân ra sao.
Suốt dọc chiều dài đất nước, điều người dân cầm chắc là sẽ tăng
lên đều đều nhịp bước hoặc phi mã bất chấp quy luật và ý muốn, đó không phải là
chất lượng cuộc sống người dân, mà đó là giá cả, là tai nạn, là trộm cướp… Đồng
hành với chính sách cướp đoạt đất đai, một số lượng dân oan cứ tăng không ngừng
và ngày càng đông đúc.
Một cái Tết đến không nằm trong sự háo hức, mong đợi của người
dân Việt Nam .
Nó chỉ nằm trong những miệng lưỡi ngợi ca đầy tính chất mị dân ồn ào, trống
rỗng.
Tất cả những điều đó, đã dội những gáo nước lạnh ngắt và bẩn
thỉu vào sự “sáng suốt và tài tình”.
Thế nhưng, dường như để trêu ngươi mọi người dân cho đến lúc
nhận đủ sự chán chường của họ, những khẩu hiệu vẫn cứ nhan nhản khắp mọi nẻo
đường trong những ngày đón xuân.
Tôn giáo tự hoại, Đảng xuống cấp!
Người ta cho rằng: Chủ Nghĩa Mác – Lenin cũng là một thứ tôn
giáo, ở đó có đầy đủ Giáo lý, Giáo sỹ, Giáo phẩm và các tín hữu… Mặc dù trên cơ
sở lý thuyết, thứ tôn giáo này không tin vào thần thánh, tâm linh, thứ mà nó
đưa lên vừa là tôn thờ, vừa là phương tiện đó là Bạo lực và dối trá. Các cơ sở
Đảng cộng sản, cũng chính là các cơ sở tôn giáo của giáo phái do Mác – Lênin
sáng lập này.
Điều khác biệt các giáo phái và các tôn giáo khác là thứ tôn
giáo này được lan truyền bằng súng đạn và máu. Mục đích là tiêu diệt hoàn toàn
các giáo phái, các tín ngưỡng khác để cả hành tinh chỉ duy nhất một tôn giáo
Mác – Lenin. Đó là con đường nhuốm đầy máu nhân loại mỗi nơi nó đi qua. Tín đồ
của thứ tôn giáo này, là những tín đồ bắt buộc, họ không được có một lựa chọn
nào khác ngoài sự phục tùng thứ tôn giáo này.
Thế nhưng, thay vì tồn tại hàng ngàn năm như các tôn giáo chân
chính khác, thứ tôn giáo của máu và súng này đã nhanh chóng lụi tàn trên thế
giới. Kể từ khi hình thành cho đến ngày sụp đổ ngay tại nơi sinh ra nó chỉ hơn
70 năm. Trên thế giới, chỉ còn lại vài ba chiếc vòi bạch tuộc của nó tự biến
dạng để tồn tại một cách lỳ lợm mà nói theo cách của “Đảng ta” – một bộ phận
của thứ tôn giáo này - là “vận
dụng sáng tạo vào hoành cảnh thực tế”.
Cũng theo quy luật đào thải đó, “Đảng ta” dần dần bộc lộ những
điểm yếu chết người mà không thể nào khắc phục: Độc trị dẫn đến độc tài và xã
hội tha hóa dẫn đến suy vong.
Hà Nội, ngày 31/1/2014
J.B Nguyễn Hữu Vinh
BLOG NGƯỜI BUÔN GIÓ
Tết năm 1982, mình cả thằng An nhà Bính
bị bắt vào đồn Hàng Buồm vì tội chơi pháo ném. Hai thằng dùng pháo ném tương nhau
như đánh trận. Pháo ném là loại pháo bên trong có ít sỏi và thuốc pháo, bọc
giấy bên ngoài. Ném cái chạm vào chỗ nào cứng, các viên sỏi chạm vào nhau làm
thuốc pháo cháy gây nổ.
Nghe thế nhưng pháo ném không nguy hiểm,
vì lượng thuốc pháo ít. Những cái loại pháo ném này nếu trúng tường thì
cả khoảng tường ấy ám luôn vết khói. Hồi đó Tết người ta hay quét vôi lại nhà
để đón năm mới. Hai thằng mải trốn, nấp ném nhau. Tương chi chít vết khói trên
tường nhà người ta. Bị họ bắt đưa lên đồn.
Đồn nhốt hai thằng lại từ trưa cho đến
chiều, người nhà lên xin không cho về. Hai thằng ngồi ở cái ghế phòng trực ban
bên ngoài.
Tết thì lắm chuyện, chuyện cờ bạc và
chuyện đánh nhau thường hay xảy ra nhất.
Đầu tiên có người hớt hải chạy lên đồn
báo là chỗ họ sắp có đánh nhau. Bọn nào đó đang vác dao kéo đến chỗ họ ở tìm
nhà ai đó để đánh. Người đến đồn báo mặt xám ngoét vì sợ hãi, lắp ba lắp bắp,
ríu lưỡi lại. Trực ban quát.
- Đã đánh nhau đâu mà cuống thế, bao giờ
đánh nhau hẵng báo, sự việc chưa xảy ra làm sao chúng tôi đến được.
Người báo năn nỉ, bị trực ban quát.
- Đã bảo là đi về đi, rồi chúng tôi cho
người xuống, tết thế này đâu có nhiều người ngay được.
Người báo sợ hãi, luống cuống ra về.
Trực ban lẩm bẩm.
- Tết nhất rượu chè cho lắm vào rồi đánh
nhau, cho chết bớt đi.
Trực ban cúi xuống đọc báo Xuân. Có
người đến báo mất xe đạp. Trực ban báo họ viết tờ khai, mất ở đâu, lúc nào, xe
thế nào...xong bảo họ về. Nếu tìm thấy sẽ gọi. Người kia khóc lóc, mếu máo nói
mong các anh tìm giúp, xe em đi mượn của người ta, giờ không biết lấy gì ra mà
đền. Trực ban đẩy ra cửa nói.
- Thì khai báo đây rồi, còn phải để
chúng tôi đi tìm chứ. Cứ về đi có gì sẽ gọi. Có cái xe mà không biết giữ.
Người mất xe đi, trực ban cắm đầu đọc
tiếp báo Xuân. Chừng hai tiếng yên ắng trôi qua, trong quãng thời gian ấy chỉ
có một cảnh sát đi từ trên gác qua phòng trực ban ra ngoài. Hai thằng gọi khẽ
chú ơi cho cháu về, trực ban quắc mắt.
- Không được, cho chúng mày về để chúng
mày phá nhà người ta à. Ở yên đấy.
Một người đạp xe đến, dựng vội vã trước
cửa đồn, ông ta vào nói gấp trong hơi thở.
- Đằng Nội Miếu có đám bạc to lắm, nhiều
đứa đang chơi, đánh nhiều tiền lắm.
Trực ban bật dậy, hỏi sốt sắng.
- Chỗ nào, bên trong ngõ hay đầu ngõ.
- Ở ngay đầu ngõ, chỗ tổ phục vụ bán
nước sôi, chúng nó chơi ở đấy.
Trực bạn gật đầu, nhanh nhẹn chạy lên
vào trong hô.
- Anh em dậy thôi, khẩn trương, khẩn
trương có vụ đánh bạc to.
Từ bên phía trong đồn và trên gác, lục
tục đến 6 người công an đi ra, họ vội vã mặc quần áo, hối hả thúc nhau lấy xe,
lấy còng. Một người chỉ huy hỏi vắn tắt địa điểm rồi phân công chia hai ngả từ
Lương Ngọc Quyến xộc đến và ngả từ Hàng Giầy xộc đến. Còn ông thì sẽ vòng qua
Hàng Đào bịt cái lối từ Nội Miếu thông sang. Thấy thiếu người, ông chỉ huy chỉ
trực ban nói.
- Cả mày cũng đi luôn, đi một tí, cần
đéo gì trực.
Cả hội công an hăm hở kéo nhau đi, ra
cửa trực ban quay đầu nói với hai thằng.
- Bọn ranh con ngồi đấy trông nhà cho
chú, tí chú về thì chú cho chúng mày về, hồ sơ chúng mày tao ghi rồi, trốn tao
về nhà bắt lên. Ở đó ngoan trông cho chú, ai hỏi bảo tí chú quay lại.
Công an đi hết, hai thằng nhảy bổ vào
góc phòng trực ban, có mấy thứ đồ của quán nước nào bị thu, có lọ chè lam, kẹo
lạc mà hai thằng tăm tia thèm rỏ dãi suốt. Bốc cho mồm nhai ngấu nghiến, bột ở lọ
kéo dính đầy mép. Ăn được một lúc thấy lao xao, công an đang đưa đám bạc về
nhốt hết vào trong. Cho từng người ra hỏi cung.
Hai người đầu tiên thì một người bảo
đứng xem, một người thì bảo tết nhất đánh có một tí lấy vui, không có ý định cờ
bạc. Công an khám người thu tiền, lập biên bản bắt ký, xong bảo hai người lên
gác làm kiểm điểm, tường trình. Đến người thứ ba có hàm râu mép, mặt mũi khôn
ngoan, chú ấy bảo chả đánh bạc. Đang đứng chờ vợ con cạnh đám bạc thì bị bắt.
Công an khám người chú ấy, móc ở túi quần chú ấy ra phải đến gần hai mươi đồng
(cũng khá to hồi đó). Công an hỏi.
- Chờ vợ con mà tiền gì đây.
Chú kia lắc đầu thản nhiên.
- Này nhé, tiền của ông sao ông lại bảo
tôi, tôi làm gì có đồng nào.
Công an sững người lại mấy chục giây,
sau đó đút tiền vào ngăn bàn nói.
- Ừ không có tiền, đứng chờ vợ con à,
thôi về đón vợ con đi không họ lo. Lần sau đứng tránh đám bạc ra nhớ.
Chú kia cảm ơn, rồi tỉnh bơ ra khỏi đồn.
Nhìn chú ấy buồn cười quá, nên hai thằng bật cười, công an quát.
- Oắt con, cười gì, có đi về ngay không
hay muốn nhốt trong kia cho muỗi đốt.
Hai thằng líu ríu chào chú, ba chân bốn
cẳng chạy tót về nhà luôn.
FACEBOOK NGƯỜI BUÔN
GIÓ
TPP - đạt được thỏa thuận với chính phủ Mỹ chưa hẳn là đã xong.
Sau những kết
quả không ưng ý với WB, IFM ở chuyến hồi mua thu năm 2013. Việc chính phủ Hoa
Kỳ sốt sắng khi sớm thỏa thuận cho Việt Nam
gia nhập TPP đã một điều an ủi Việt Nam ít nhiều.
Không vay được
thêm tiền, không hoãn được nợ. Những hành động có tính cấp thiết để thu tiền từ
trong nước là các đơn vị kinh doanh độc quyền tăng giá như dịch vụ viễn thông,
xăng, điện. Cùng với việc đốc thúc thu ngân sách từ các tỉnh, thành...tăng thêm
các khoản phí, truy thu nợ thuế ...được đồng loạt thi hành.
Việt Nam có
một cái Tết khá ảm đạm so với nhiều năm trước đó.
Việc cổ phần hóa
trước mắt những doanh nghiệp nhà nước không sinh lời là một giải pháp vừa cắt
lỗ, vừa thu về được tiền ngay cho ngân sách, vừa đáp ứng được tiêu chuẩn vào
TPP.
Trong khó khăn
hiện tại, Việt Nam
vẫn còn hy vọng phía trước là gia nhập được TPP. Một số ngành nghề khi vào TPP
sẽ đem lại một sức sống mới cho nền kinh tế quốc nội. Cho nên mặc dù khó
khăn hiện tại chất chồng, Việt Nam
vẫn dồn sức để phục vụ mục đích gia nhập TPP
Nói nôm na là
nền kinh tế Việt Nam
như một người đang bơi trên biển đã gần mất sức, TPP là một cái phao cần đến để
bám vào dưỡng sức nuôi hy vọng. Cuộc thương thảo với bà bộ trưởng thương mại
Hoa Kỳ, phòng thương mại Hoa Kỳ và chính phủ Obama về TPP diễn ra khá nhanh
chóng và thuận lợi.
Thuận lợi đến
quá bất ngờ, đến mức mặc dù các thượng nghĩ sĩ Hoa Kỳ gây sức ép đòi hỏi
gay gắt chính phủ Mỹ về nhân quyền tại Việt Nam cũng không cản trở nổi
tiến trình đàm phán của Việt Nam với Hoa Kỳ.
Việt Nam
đạt được thỏa thuận với chính phủ Mỹ về TPP mà không phải nhượng bộ trong nhân
quyền (như thả tù nhân bất đồng chính kiến nào đó) khiến Việt Nam lại
càng tự tin hơn trước các thế lực vẫn dùng nhân quyền để chỉ trích Việt Nam. Đã
thế việc lọt vào chiếc ghế Hội Đồng nhân quyền LHQ ngay sau đó khiến các nhà
tuyên huấn ở Việt Nam sung
sướng bật thốt lên - Việt Nam
một năm được mùa về nhân quyền.
Người ta nói -
được mùa cau, đau mùa lúa.
Mấy nhà tuyên
huấn chỉ nói miệng ăn tiền, đâu cần biết đến những vấn đề khác như đời sống
nhân dân lao động đang ngày càng sa sút. Người lao động thưởng Tết bằng gạch,
nước rửa bát, nước chấm... có nơi không thưởng Tết, có nơi thậm chí lương còn
không có chả nói chi là thưởng.
Nhân quyền mà
Việt Nam
đạt được có mài ra mà ăn được không.?
Mài được, mài
qua những hiệp định kinh tế được nới lỏng, khi nhân quyền được cải thiện.
Trở lại với câu
chuyện về các thượng nghĩ sĩ đã bẽ mặt với Việt Nam ,
không áp đặt được chính phủ Obama đưa nhân quyền vào thương thảo với Việt Nam trong vấn
đề TPP. Và niềm đắc thắng của Việt Nam
khi qua mặt được các nghị sĩ lắm điều, hay soi mói, không thiện cảm với chính
quyền Việt Nam
bấy lâu.
Hôm nay các
thượng nghị sĩ bất ngờ đe dọa bác bỏ thương thảo giữa chính phủ Obama về TPP.
Không lấy vấn đề nhân quyền, các thượng nghị sĩ lấy quyền lợi của người lao
động Hoa Kỳ làm tâm điểm để bác bỏ những gì chính phủ Obama đã thương thảo với
Việt Nam
về TPP.
Những bác bỏ này
sẽ dựa trên một điều luật mà các thượng nghĩ sĩ Mỹ có quyền làm được.
Ông Reid lãnh
đạo thượng viện Hoa Kỳ và ông Larry Cohen đứng đầu truyền thông công nhân Hoa
Kỳ cùng bày tỏ ý định kiên quyết bác bỏ hiệp định thương mại Thái Bình Dương mà
Hoa Kỳ bàn thảo với Việt Nam .
Phần đông các thượng nghĩ sĩ Hoa Kỳ có quan điểm giống ông Reid.
Và nguy cơ sẽ có
một cuộc bỏ phiếu ở quốc hội Hoa Kỳ về chấp nhận hay bác bỏ nội dung bàn thảo
của chính phủ Hoa Kỳ với Việt Nam trong vấn đề TPP.
Nhẽ ra chính phủ
Việt Nam
nên dĩ hòa với các nghị sĩ Hoa Kỳ. Chứ không phải thái độ đắc thắng trước yêu
cầu về nhân quyền của các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ không được xem xét.
Nếu không vào
được TPP, phải hoãn lại thêm thời gian nữa. Không có hiệp định kinh tế để mài
ra mà ăn. Chiếc phao phía Tây lại xa càng xa thêm, với sức lực như bây giờ, khó
mà nói điều gì.
Chắc bơi sang
cái phao phía Bắc cho gần hơn. Số phận của dân tộc Việt Nam đôi khi lại
bị những kẻ tuyên huấn, bảo vệ tư tưởng vì thành tích của mình mà cản trở lối
thoát ra của đất nước. Không phải chỉ ở lần này mà đã từng xảy ra rất nhiều lần
trước đây.
FACEBOOK HUỲNH CÔNG THUẬN
Huỳnh Công Thuận
(Copy nguyên văn)
XIN HÃY ĐỌC THƯ CỦA CHÁU TRẦN PHAN YẾN NHI VỪA MỚI VIẾT XONG HÔM NAY, 30.1.2014 - GỬI CHO CÁC TỔ CHỨC NHÂN QUYỀN - CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TRONG NƯỚC / HẢI NGOẠI
https://www.facebook.com/hcthuan/posts/718320001520755:0
(Kính thưa các bạn và anh chị em: Chúng tôi đã liên lạc với gia đình Người Tù Thế Kỷ NGUYỄN HỮU CẦU. Cộng Sản KHÔNG trả tự do cho ông Nguyễn Hữu Cầu trước TẾT như họ đã hứa với gia đình.)
Cháu Trần Phan Yến Nhi, cháu nội của ông Nguyễn Hữu Cầu, đã KHÓC nức nở vì thương nhớ ÔNG.
Trần Phan Yến Nhi, lần nữa, trong ngày Cuối Năm lại phải ngồi chăm chú, viết thư cầu cứu khắp nơi vì quá thương nhớ ông. Cả gia đình đã sắp xếp chổ ở cho ÔNG rồi. Mua mứt, bánh chưng TẾT để mừng ông đoàn tụ. Nhưng tất cả sự mong đợi đã trở thành TUYỆT VỌNG. Cây mai vàng trước ngõ đã héo úa như không muốn nở hoa trong cái TẾT lạnh nhạt nầy. Niềm mong mỏi ông sẽ trở về trước TẾT trở thành vô vọng, uất nghẹn trong cay đắng. Đảng Cộng Sản là thế đấy, một chính quyền KHỐN NẠN nhất trong tất cả các triều đại lịch sử Việt Nam từ trước tới nay. Không còn lời nào để nói tới lũ SÚC SINH CSVN nầy. Xin chia buồn cùng cháu Trần Phan Yến Nhi .
LÁ THƯ VỪA MỚI VIẾT XONG CỦA CHÁU TRẦN PHAN YẾN NHI:
- Kính gửi Quý Ông/ Bà ở Tổ Chức Nhân Quyền Thế Giới; cùng Các quý Ông/ Bà cộng đồng người việt ở trong nước và ở nước ngoài.
Hôm 14/01/2014 cháu đang học ở trường lúc đó 11h40, cha cháu đến rước cháu về và bảo là con về có hai người công an gặp con. Sau đó hai Bác công an gặp cháu và hỏi rằng: ai đã viết thư gửi đến tổ chức nhân quyền thế giới cùng với Ông/ Bà ở trong nước vả ở nước ngoài? Cháu trả lời là cháu viết. Có ai xúi giục không? Cháu trả lời là không. Viết thư với mục đích gì? Cháu trả lời là không mục đích nào khác ngoài việc viết thư kêu gọi các Quý Tổ Chức Nhân Quyền Thế giới cùng các Quý Ông/ Bà ở trong và ngoài nước lên tiếng cứu giúp cho Ông Nội cháu được thả vì Ông ở tù lâu quá rồi hơn nữa Ông mang rất nhiều bệnh tật. Sau đó hai Bác công an bảo là: Cháu cứ an tâm, ông cháu sẽ về trong tuần sau ăn tết với gia đình cháu vì đang chờ cấp trên xem xét ký lệnh tha cho Ông Nội cháu. Ông cháu sẽ về trước tết… Cháu nghe hai Bác công an nói cháu mừng không thể nào tả nổi. Cháu chờ đúng 1 tuần vẫn chưa thấy Ông của cháu về tức là ngày 21/01. Rồi cháu lại chờ thêm 1 tuần sau tức ngày 28/01 nhưng cháu chẳng thấy Ông đâu, tiếp theo đến ngày 29 lại qua ngày 30 tết, ngày giao thừa thế là hết…16 ngày chờ đợi cháu thấy nó dài thê thảm quá vậy mà 38 năm ở tù của Ông không biết nó dài ra sao? Mỗi lần cháu nghe chuông điện thoại của Cha cháu reo là cháu hồi hộp vì chắc có lẽ đó là có người báo cho Cha và cháu để đi đón Ông về, nhưng lần nào cũng tuyệt vọng. Từ lúc cháu gặp và nghe hai Bác công an nói vậy không đêm nào cháu ngủ được yên giấc vì trông Ông về và thương cho Ông cháu quá. Cháu và Mẹ đã chuẩn bị bánh tét, chuối khô và đặc biệt là cốm dẹp Ông cháu rất thích ăn, nhưng bánh tét và chuối khô Ông cháu ăn được còn cốm dẹp thì chắc Ông ăn không được vì Ông chỉ còn 1 chiếc răng làm sao Ông ăn được. Tội cho Ông quá Ông ơi, mỗi lần cháu nhìn những thứ này cháu không cầm được nước mắt, cháu nhất định sẽ chờ Ông về cùng ăn với cháu. Cháu nhớ như in những lời hai Bác công an nói là Ông sẽ về trước tết nhưng lúc đó có lẽ cháu mừng quá cho nên cháu quên hỏi hai Bác công an là: “Trước tết năm nào Ông cháu mới về…? ” Cháu đi học thầy, Cô bảo là không được nói dối, cháu đã không biết nói dối nhưng tại sao cháu lại phải nhận được lời nói dối. Vậy nay cháu viết thư này gửi đến các Quý Tổ Chức Nhân Quyền Thế Giới; cùng Các quý Ông/ Bà cộng đồng người việt ở trong nước và ở nước ngoài được biết là Ông của cháu chưa được thả “Trước tết” Cháu cầu mong Quý Tổ Chức Nhân Quyền Thế Giới; cùng Các quý Ông/ Bà cộng đồng người việt ở trong nước và ở nước ngoài tiếp tục lên tiếng để giúp cho Ông của cháu được về với cháu, chứ trông Ông về trước tết là cháu không biết “Trước tết năm nào nữa rồi” cháu rất tuyệt vọng.
Nhân dịp năm mới cháu kính chúc Quý Ông/ Bà ở Tổ Chức Nhân Quyền Thế Giới; cùng Các quý Ông/ Bà cộng đồng người việt ở trong nước và ở nước ngoài một năm mới An Khang Thịnh Vượng! Dồi dào sức khỏe.
“Trước tết”, ngày 30/01/2014 Cháu chào Quý Ông/ Bà
Cháu Trần Phan Yến Nhi
(Ảnh minh họa)
- Ngãi Vị Vị.
Ngày cuối năm, rót rượu đón ông bà mà nghe lòng hưng phấn pha lẫn chút bâng khuâng.
Không lo sao được? Biết trả lời thế nào cho thông, nếu cắc cớ ông bà dằn chun rượu và nghiêm giọng đánh dấu hỏi: Hà cớ gì mà bạn bè tân đáo hể hả bảo rằng đã vĩnh viễn vượt thoát khỏi một đất nước có nhiều đài tưởng niệm ngang ngửa với số ăn mày; một nhà cầm quyền mắm tôm pha chất thải; một chính phủ bao cao su bọc hằng hà các quả đấm thép tham ô nhũng lạm; một đảng vinh quang rà bướm phụ nữ để tìm tang chứng ghép tội, dù chẳng thấy đâu mà vẫn thấy có lãi; một bộ y tế hồn nhiên giết dân bằng thuốc chủng ngừa; một bộ giáo dục thư thả lập trình não dân bằng môn chính trị Các-Mác-Mao-Hồ; một bộ ngoại giao cà lăm cà lặp mớ quan ngại sâu sắc; một bộ quốc phòng thin thít như hến lên cồn; một bộ thông tin khe khẽ chép mồm đồng ca theo nhịp gậy của tuyên giáo đảng và cùng dồn sức câu độc giả bằng mông/vú/cướp/giết/hiếp…; một bộ tư pháp xử sao cũng được với hệ quả là chánh án bị trùm váy tại tòa; một bộ an ninh tài giỏi hàng đầu thế giới về trình đạp mặt bóp vú nhân dân tuần hành/hành hung người thăm bạn ra tù/đánh gãy xương ức blogger bất đồng chính kiến/gài bẫy sex để bắt người/cài mã độc vào trang nhà của người bị bắt phi pháp/giả dạng côn đồ cướp di động, iPad, máy ảnh của người biểu tình/khóa trái cửa nhốt người trong nhà ngày lễ/cấm gửi tù áo ấm vào mùa rét đậm/cướp bạt che lều của dân oan ở vườn hoa Lý Tự Trọng/giật tờ rơi về quyền làm người/xé băng rôn chống quân xâm lược/cưa đá thổi bụi mù để giải tán buổi tưởng niệm tử sĩ xả thân giữ đảo/len lén rút dải băng vòng hoa viếng tang…
Hoặc, đơn giản hơn, biết trả lời sao, kể từ Điếu Cày, đã hết thảy bao nhiêu người vào tù vì khẩu hiệu HS-TS-VN, trước khi các tờ báo đảng thậm thụt đăng bài về trận hải chiến Hoàng Sa 19/01/1974? Và bao nhiêu người bị hãm hại sau những bài báo tưởng là cởi mở đó?
Ở mặt hưng phấn, người ta có thể đúc kết ngắn gọn chí ít là những ghi nhận về hoạt động lấn sân của giới cổ súy cho dân chủ ở trong nước, hoặc một bản tóm lược 70 vụ tụ tập phản kháng trong quý cuối của năm 2013:
Quý 4 năm 2013 Miền Bắc Miền Trung Miền Nam
59 vụ
Phản Kháng
về Dân Sinh
(84,3%) >1000 người Hà Nội, Hà Nội, Thái Bình Khánh Hòa, Thanh Hóa Sài Gòn, Bình Dương
>100 <1000 font="">1000>
người Hà Nam, Văn Giang, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hà Tĩnh, Hà Nội, Hà Nội, Hà Nội, Hà Nội, Thái Bình, Hà Nội, Hài Phòng, Hà Nội, Hà Nội, Hà Nội, Hà Nội, Hà Nội, Hà Nội, Hoà Bình, Văn Giang, Quảng Nam, Bình Phước, Bình Thuận, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi, Nha Trang, Sài Gòn, Cà Mau, Sài Gòn, Đồng Nai, Sài Gòn, Sài Gòn,
< 100 người Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Hà Tĩnh, Thái Bình, Hải Phòng, Hà Nội, Hà Nội, Hà Nội, Nghệ An, Phú Yên, Đắc Lắc, Thanh Hóa Đồng Xoài, Ninh Thuận, Cần Thơ, Bình Dương, Cần Thơ, Sài Gòn, Sài Gòn
Tổng số PK Dân Sinh 32 12 1
11 vụ
Phản Kháng
về
Nhân Quyền
(16,7%) >1000 người
>100 <1000 font="">1000>
người Hà Nội Sài Gòn,
< 100 người Hà Nội, Nam Hà, Hà Nam Đà Lạt, Đà Nẵng, Nha Trang, Sài Gòn, Sài Gòn, Tân An
Tổng Số PK Nhân Quyền 4 3 4
Trước đó, vẫn chưa ai quên những vụ phản kháng đều khắp, tạm kể ra đây một vài tiêu biểu:
• 31/01 Dương Nội: Nông dân Dương Nội đã đoàn kết đẩy lui một trận càn của công an quận Hà Đông;
• 17/3 Vĩnh Phúc : hàng ngàn người mang quan tài xuống đường biểu tình phản đối chính quyền, công an bao che kẻ giết người ;
• 21/6 Hà Nội : Trước áp lực dư luận, nhà nước hoãn thông qua Luật Đất Đai sửa đổi ;
• 04/9 Mỹ Yên, Nghệ An : Hàng ngàn tín đồ Công Giáo biểu tình đòi thả người bị công an bắt trái phép ;
• 7/9 Văn Giang : hơn một năm sau biến cố đẫm máu, cả ngàn hộ nông dân lại ra tuyên bố “quyết tử giữ đất” ;
• 11/9 Thái Bình : dân oan xông vào trụ sở Tỉnh bắn chết cán bộ rồi tự sát ;
• 02/10 Hà Nội : Cuộc biểu tình phản đối vụ xử LS Lê Quốc Quân làm ùn tắc giao thông ở Hà Nội ;
• 19/10 Thanh Hóa : vì một sản phụ chết oan, quần chúng nổi giận xuống đường tuần hành ;
• 27/10 Quảng Ngãi : phản đối việc hút nạo cát bừa bãi, hàng ngàn người biểu tình cắt đường huyết mạch Bắc Nam…
Còn, trong cả năm, người ta có thể dễ dàng liệt kê ra chí ít là 12 biến cố quan trọng gây ảnh hưởng trực tiếp lên sự đối phó đầy tính bị động của nhà cầm quyền:
1. Vụ tu chính Hiến Pháp với nhóm 72 đẩy nhà nước vào thế thủ giáo điều;
2. Thư ngỏ của nhà báo Nguyễn Đắc Kiên và « Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do » ;
3. Lần đầu tiên, từ trong ra ngoài, từ Bắc xuống Nam, nhiều xu hướng chính trị khác nhau đồng hành tuyệt thực cùng TS Cù Huy Hà Vũ trong tù ;
4. Hội Anh Em Dân Chủ & Nhóm Liên Tôn xuất hiện công khai;
5. Quyển « Bên Thắng Cuộc » ra mắt bạn đọc ;
6. Tuyên bố 258 của Mạng Lưới Blogger Việt Nam, sau đó là 2 buổi họp mặt công khai ở Hà Nội & Sài Gòn;
7. Nhóm Lê Hiếu Đằng kêu gọi bỏ đảng CS và lập đảng mới ;
8. Phương Uyên & Đinh Nhật Uy ra tù và trở thành biểu tượng cho một thế hệ đấu tranh mới;
9. Tuyên Bố Thực Thi Quyền Dân Sự – Chính Trị và sự ra đời của Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự ;
10. Giới truyền thông, cư dân mạng đồng loạt phản đối Nghị định 72 ;
11. Giới phản kháng trong nước tổ chức dã ngoại Nhân Quyền & quốc tế vận trực tiếp đến giới ngoại giao nước ngoài ;
12. Phụ huynh của những thanh niên yêu nước bị tù đã mạnh dạn rời làng quê ra điều trần trước Quốc Hội Hoa Kỳ.
Nếu liệt kê đủ tất cả những sự kiện xảy ra suốt 12 tháng qua, người ta sẽ thấy:
Quý Tỵ là năm thao dượt nhuần nhuyễn các phương pháp đấu tranh bất bạo động;
Quý Tỵ là năm bộc lộ tuôn tràn sự phẫn uất của người dân, trong đó, đất đai là nguyên nhân chính nhưng không phải là nguyên nhân duy nhất;
Quý Tỵ là năm thách thức của nhân dân với chính quyền, cả bình thường lẫn bất bình thường;
Quan trọng nhất, Quý Tỵ là năm chuyển biến tích cực về cả tư tưởng và hành động của bà con mọi giới:
• Khiến chế độ không thể che đậy được nữa bộ mặt thật của nó (Blogger Nguyễn Hưng Quốc: Chân dung bên thắng cuộc: “Một, ít học; hai, giáo điều; ba, độc tài; bốn, cá nhân chủ nghĩa; và năm, làm kềm hãm thay vì phát triển đất nước”) ;
• Khiến chế độ lúng túng đối phó ở mọi lãnh vực ;
• Không còn vùng nào là bất khả xâm phạm hay của riêng đảng CS, kể cả bản Hiến Pháp ;
• Quần chúng chuyển đổi từ đòi hỏi quyền được phản biện sang nhu cầu hình thành lực lượng đối lập và quyền lập một đảng mới ;
• Từ yêu cầu chế độ phải điều chỉnh, đến sự khẳng định phải góp phần thay đổi chế độ toàn trị này (nhà báo Jonathan London: “ Blogger VN thách thức chế độ độc đảng”) ;
• Từ đòi hỏi chế độ phải tôn trọng một số quyền, đến việc công khai tự thực thi các quyền đó, bất kể chế độ có đồng ý hay không ;
• Cụ thể là sự ra đời của những tập hợp mới biểu hiện sự đa dạng đấu tranh của nhiều thành phần, đặc biệt là giới trẻ ;
• Khát khao liên kết đưa đến sự ra đời của Liên Tôn, của các cuộc tập hợp Bắc Nam, của đề xuất « Hội Nghị Diên Hồng » ;
• Mạng xã hội được khai dụng triệt để, với hơn 20 triệu người dùng Facebook ;
• Nhiều sáng kiến tranh đấu BBĐ đặc sắc và hữu hiệu ;
• Vụ Phương Uyên và Đinh Nhật Uy mở ra một phong thái chào mừng chiến thắng công khai ;
• Vụ đồng hành tuyệt thực với TS Cù Huy Hà Vũ là một tự phát thành công của tinh thần liên kết Trong-Ngoài ;
• Chuyến thăm mộ gia đình cố Tổng thống Ngô Đình Diệm của nhóm No-U & Các cuộc tưởng niệm Tử Sĩ Hoàng Sa của giới trí thức và cựu chiến binh Hà Nội đã tạo một gạch nối Bắc-Nam chưa từng có trước đây.
Tất cả cùng hiển thị rõ nét Thánh Gióng Quý Tỵ đã vươn vai như thế nào.
Chính từ những nỗ lực đấu tranh dũng mãnh đó, mà, nhìn ngược lại, người ta mới có thể lý giải phần nào các kiểu đối phó manh mún/vụn vặt/thụ động… của một nhà nước chuyển đổi từ chế độ công an trị qua côn đồ trị. Kiểu đối phó tình thế này sẽ ngày càng dày đặc, ngày càng hạ tiện, ngày càng bớt buồn cười, tăng buồn nôn…
Rất nhiều người đồng ý với nhà báo Hữu Thọ: “Đừng khoanh tay nhìn Đảng tan rã!”.
Nhân dân đang xắn tay áo góp sức giúp nó tan rã nhanh hơn đấy chứ!
30-01-2014 – Tính sổ cuối năm Quý Tỵ – Chuẩn bị đón chào một rạng đông Giáp Ngọ.
BLOG ĐINH TẤN LỰC
“If you know something and don’t say it, who are you?”
(Nếu bạn biết điều gì đó mà không nói ra, thì bạn là ai vậy?)- Ngãi Vị Vị.
Ngày cuối năm, rót rượu đón ông bà mà nghe lòng hưng phấn pha lẫn chút bâng khuâng.
Không lo sao được? Biết trả lời thế nào cho thông, nếu cắc cớ ông bà dằn chun rượu và nghiêm giọng đánh dấu hỏi: Hà cớ gì mà bạn bè tân đáo hể hả bảo rằng đã vĩnh viễn vượt thoát khỏi một đất nước có nhiều đài tưởng niệm ngang ngửa với số ăn mày; một nhà cầm quyền mắm tôm pha chất thải; một chính phủ bao cao su bọc hằng hà các quả đấm thép tham ô nhũng lạm; một đảng vinh quang rà bướm phụ nữ để tìm tang chứng ghép tội, dù chẳng thấy đâu mà vẫn thấy có lãi; một bộ y tế hồn nhiên giết dân bằng thuốc chủng ngừa; một bộ giáo dục thư thả lập trình não dân bằng môn chính trị Các-Mác-Mao-Hồ; một bộ ngoại giao cà lăm cà lặp mớ quan ngại sâu sắc; một bộ quốc phòng thin thít như hến lên cồn; một bộ thông tin khe khẽ chép mồm đồng ca theo nhịp gậy của tuyên giáo đảng và cùng dồn sức câu độc giả bằng mông/vú/cướp/giết/hiếp…; một bộ tư pháp xử sao cũng được với hệ quả là chánh án bị trùm váy tại tòa; một bộ an ninh tài giỏi hàng đầu thế giới về trình đạp mặt bóp vú nhân dân tuần hành/hành hung người thăm bạn ra tù/đánh gãy xương ức blogger bất đồng chính kiến/gài bẫy sex để bắt người/cài mã độc vào trang nhà của người bị bắt phi pháp/giả dạng côn đồ cướp di động, iPad, máy ảnh của người biểu tình/khóa trái cửa nhốt người trong nhà ngày lễ/cấm gửi tù áo ấm vào mùa rét đậm/cướp bạt che lều của dân oan ở vườn hoa Lý Tự Trọng/giật tờ rơi về quyền làm người/xé băng rôn chống quân xâm lược/cưa đá thổi bụi mù để giải tán buổi tưởng niệm tử sĩ xả thân giữ đảo/len lén rút dải băng vòng hoa viếng tang…
Hoặc, đơn giản hơn, biết trả lời sao, kể từ Điếu Cày, đã hết thảy bao nhiêu người vào tù vì khẩu hiệu HS-TS-VN, trước khi các tờ báo đảng thậm thụt đăng bài về trận hải chiến Hoàng Sa 19/01/1974? Và bao nhiêu người bị hãm hại sau những bài báo tưởng là cởi mở đó?
*
Ở mặt hưng phấn, người ta có thể đúc kết ngắn gọn chí ít là những ghi nhận về hoạt động lấn sân của giới cổ súy cho dân chủ ở trong nước, hoặc một bản tóm lược 70 vụ tụ tập phản kháng trong quý cuối của năm 2013:
Quý 4 năm 2013 Miền Bắc Miền Trung Miền Nam
59 vụ
Phản Kháng
về Dân Sinh
(84,3%) >1000 người Hà Nội, Hà Nội, Thái Bình Khánh Hòa, Thanh Hóa Sài Gòn, Bình Dương
>100 <1000 font="">1000>
người Hà Nam, Văn Giang, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hà Tĩnh, Hà Nội, Hà Nội, Hà Nội, Hà Nội, Thái Bình, Hà Nội, Hài Phòng, Hà Nội, Hà Nội, Hà Nội, Hà Nội, Hà Nội, Hà Nội, Hoà Bình, Văn Giang, Quảng Nam, Bình Phước, Bình Thuận, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi, Nha Trang, Sài Gòn, Cà Mau, Sài Gòn, Đồng Nai, Sài Gòn, Sài Gòn,
< 100 người Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Hà Tĩnh, Thái Bình, Hải Phòng, Hà Nội, Hà Nội, Hà Nội, Nghệ An, Phú Yên, Đắc Lắc, Thanh Hóa Đồng Xoài, Ninh Thuận, Cần Thơ, Bình Dương, Cần Thơ, Sài Gòn, Sài Gòn
Tổng số PK Dân Sinh 32 12 1
11 vụ
Phản Kháng
về
Nhân Quyền
(16,7%) >1000 người
>100 <1000 font="">1000>
người Hà Nội Sài Gòn,
< 100 người Hà Nội, Nam Hà, Hà Nam Đà Lạt, Đà Nẵng, Nha Trang, Sài Gòn, Sài Gòn, Tân An
Tổng Số PK Nhân Quyền 4 3 4
Trước đó, vẫn chưa ai quên những vụ phản kháng đều khắp, tạm kể ra đây một vài tiêu biểu:
• 31/01 Dương Nội: Nông dân Dương Nội đã đoàn kết đẩy lui một trận càn của công an quận Hà Đông;
• 17/3 Vĩnh Phúc : hàng ngàn người mang quan tài xuống đường biểu tình phản đối chính quyền, công an bao che kẻ giết người ;
• 21/6 Hà Nội : Trước áp lực dư luận, nhà nước hoãn thông qua Luật Đất Đai sửa đổi ;
• 04/9 Mỹ Yên, Nghệ An : Hàng ngàn tín đồ Công Giáo biểu tình đòi thả người bị công an bắt trái phép ;
• 7/9 Văn Giang : hơn một năm sau biến cố đẫm máu, cả ngàn hộ nông dân lại ra tuyên bố “quyết tử giữ đất” ;
• 11/9 Thái Bình : dân oan xông vào trụ sở Tỉnh bắn chết cán bộ rồi tự sát ;
• 02/10 Hà Nội : Cuộc biểu tình phản đối vụ xử LS Lê Quốc Quân làm ùn tắc giao thông ở Hà Nội ;
• 19/10 Thanh Hóa : vì một sản phụ chết oan, quần chúng nổi giận xuống đường tuần hành ;
• 27/10 Quảng Ngãi : phản đối việc hút nạo cát bừa bãi, hàng ngàn người biểu tình cắt đường huyết mạch Bắc Nam…
*
Còn, trong cả năm, người ta có thể dễ dàng liệt kê ra chí ít là 12 biến cố quan trọng gây ảnh hưởng trực tiếp lên sự đối phó đầy tính bị động của nhà cầm quyền:
1. Vụ tu chính Hiến Pháp với nhóm 72 đẩy nhà nước vào thế thủ giáo điều;
2. Thư ngỏ của nhà báo Nguyễn Đắc Kiên và « Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do » ;
3. Lần đầu tiên, từ trong ra ngoài, từ Bắc xuống Nam, nhiều xu hướng chính trị khác nhau đồng hành tuyệt thực cùng TS Cù Huy Hà Vũ trong tù ;
4. Hội Anh Em Dân Chủ & Nhóm Liên Tôn xuất hiện công khai;
5. Quyển « Bên Thắng Cuộc » ra mắt bạn đọc ;
6. Tuyên bố 258 của Mạng Lưới Blogger Việt Nam, sau đó là 2 buổi họp mặt công khai ở Hà Nội & Sài Gòn;
7. Nhóm Lê Hiếu Đằng kêu gọi bỏ đảng CS và lập đảng mới ;
8. Phương Uyên & Đinh Nhật Uy ra tù và trở thành biểu tượng cho một thế hệ đấu tranh mới;
9. Tuyên Bố Thực Thi Quyền Dân Sự – Chính Trị và sự ra đời của Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự ;
10. Giới truyền thông, cư dân mạng đồng loạt phản đối Nghị định 72 ;
11. Giới phản kháng trong nước tổ chức dã ngoại Nhân Quyền & quốc tế vận trực tiếp đến giới ngoại giao nước ngoài ;
12. Phụ huynh của những thanh niên yêu nước bị tù đã mạnh dạn rời làng quê ra điều trần trước Quốc Hội Hoa Kỳ.
*
Nếu liệt kê đủ tất cả những sự kiện xảy ra suốt 12 tháng qua, người ta sẽ thấy:
Quý Tỵ là năm thao dượt nhuần nhuyễn các phương pháp đấu tranh bất bạo động;
Quý Tỵ là năm bộc lộ tuôn tràn sự phẫn uất của người dân, trong đó, đất đai là nguyên nhân chính nhưng không phải là nguyên nhân duy nhất;
Quý Tỵ là năm thách thức của nhân dân với chính quyền, cả bình thường lẫn bất bình thường;
Quan trọng nhất, Quý Tỵ là năm chuyển biến tích cực về cả tư tưởng và hành động của bà con mọi giới:
• Khiến chế độ không thể che đậy được nữa bộ mặt thật của nó (Blogger Nguyễn Hưng Quốc: Chân dung bên thắng cuộc: “Một, ít học; hai, giáo điều; ba, độc tài; bốn, cá nhân chủ nghĩa; và năm, làm kềm hãm thay vì phát triển đất nước”) ;
• Khiến chế độ lúng túng đối phó ở mọi lãnh vực ;
• Không còn vùng nào là bất khả xâm phạm hay của riêng đảng CS, kể cả bản Hiến Pháp ;
• Quần chúng chuyển đổi từ đòi hỏi quyền được phản biện sang nhu cầu hình thành lực lượng đối lập và quyền lập một đảng mới ;
• Từ yêu cầu chế độ phải điều chỉnh, đến sự khẳng định phải góp phần thay đổi chế độ toàn trị này (nhà báo Jonathan London: “ Blogger VN thách thức chế độ độc đảng”) ;
• Từ đòi hỏi chế độ phải tôn trọng một số quyền, đến việc công khai tự thực thi các quyền đó, bất kể chế độ có đồng ý hay không ;
• Cụ thể là sự ra đời của những tập hợp mới biểu hiện sự đa dạng đấu tranh của nhiều thành phần, đặc biệt là giới trẻ ;
• Khát khao liên kết đưa đến sự ra đời của Liên Tôn, của các cuộc tập hợp Bắc Nam, của đề xuất « Hội Nghị Diên Hồng » ;
• Mạng xã hội được khai dụng triệt để, với hơn 20 triệu người dùng Facebook ;
• Nhiều sáng kiến tranh đấu BBĐ đặc sắc và hữu hiệu ;
• Vụ Phương Uyên và Đinh Nhật Uy mở ra một phong thái chào mừng chiến thắng công khai ;
• Vụ đồng hành tuyệt thực với TS Cù Huy Hà Vũ là một tự phát thành công của tinh thần liên kết Trong-Ngoài ;
• Chuyến thăm mộ gia đình cố Tổng thống Ngô Đình Diệm của nhóm No-U & Các cuộc tưởng niệm Tử Sĩ Hoàng Sa của giới trí thức và cựu chiến binh Hà Nội đã tạo một gạch nối Bắc-Nam chưa từng có trước đây.
Tất cả cùng hiển thị rõ nét Thánh Gióng Quý Tỵ đã vươn vai như thế nào.
Chính từ những nỗ lực đấu tranh dũng mãnh đó, mà, nhìn ngược lại, người ta mới có thể lý giải phần nào các kiểu đối phó manh mún/vụn vặt/thụ động… của một nhà nước chuyển đổi từ chế độ công an trị qua côn đồ trị. Kiểu đối phó tình thế này sẽ ngày càng dày đặc, ngày càng hạ tiện, ngày càng bớt buồn cười, tăng buồn nôn…
Rất nhiều người đồng ý với nhà báo Hữu Thọ: “Đừng khoanh tay nhìn Đảng tan rã!”.
Nhân dân đang xắn tay áo góp sức giúp nó tan rã nhanh hơn đấy chứ!
30-01-2014 – Tính sổ cuối năm Quý Tỵ – Chuẩn bị đón chào một rạng đông Giáp Ngọ.