Võ Phiến -
Dọn nhà là chuyện vất vả. Hôm dọn
đến nhà mới, đêm hôm ấy tôi ngủ mê mệt. Sáng, thức giấc rất muộn: mở mắt ra
thấy ánh sáng đã đầy phòng. Từ phía cửa sổ, ánh mặt trời ùa vào chói chang. Hóa
ra mình không hề thức dậy; mình bị đập dậy tàn bạo.
Về sau, nhắc lại chuyện ấy, chúng
tôi vẫn gọi cái sáng xông vào cửa sổ hôm đó, gọi buổi sáng đó là “Thằng cha Sấn
Sổ”. Ngay từ sơ ngộ, sao mà đường đột, ngổ ngáo quá vậy? Cửa sổ phòng ngủ mở về
hướng đông. Rồi sẽ còn lắm chuyện với Thằng cha Sấn Sổ. Người ta còn đang sõng
sượt chình ình trên gường. Làm gì mà vội vàng xông xáo... Hừm!
Hóa ra không phải thế. Từ phía cửa
sổ ấy không phải chỉ có một “thằng”. Ngay hôm tiếp theo, thức giấc thấy yên
ắng, êm ru bà rù, tôi nghĩ là không có ai quấy rầy. Chắc thế. Lờ mờ, êm ru,
vắng lặng thế này.
Tôi kéo mền lên đầu, định nằm thêm
một lát. Không ngờ khi hướng mắt về phía cửa gặp ngay “nhân vật” về sau mang
tên “Gã Mặt Mốc”. Màu trời phương đông, ngay ở chỗ đáng lẽ mặt trời xuất hiện,
lúc ấy lại toàn một màu xám nguội, như tro. Khoảng mây xám ấy cứ thản nhiên
hướng mặt vào khung cửa sổ. Thản nhiên. Bất cần. Hừm! Mặt Mốc!
Sau đó, lần lượt: Thằng Ủ Ê, cô E
Ấp, lão Trầm Ngâm, rồi gã Hí Hửng, chàng Hân Hoan, rồi cậu Hả Hê v.v... Không
hẹn hò mà hôm nào tôi cũng sẵn một tâm lý đón đợi.
Sáng hôm nọ, tỉnh giấc muộn. Linh
tính khiến mình liếc mắt về hướng cửa sổ. Khung trời xanh nhạt, gợi một cái
xanh mênh mông. Cây thông cao đứng không một lay lắc. Sự chờ đợi kéo dài, hờ
hững. Một con quạ từ đâu bay đến. Quạ đáp xuống chỗ cuối một cành mềm, oặt qua
oặt lại. Con quạ loay hoay, vung cánh, đạp chân lung tung, trật qua trật lại,
mãi hồi lâu mới tạm yên. Nhưng nó vẫn chưa tìm được thế đậu ổn định. Chốc chốc
quạt cánh, đạp chân, trầy trật...
Trời xanh cao rộng, ngọn thông yên
lặng, con quạ loay hoay... Ơ kìa! Linh tính xui tôi bắt gặp đúng cái gì như thể
là... hạnh phúc? Bắt đúng niềm sung sướng không ngờ. Đời hay ho quá cỡ.
Chợt tai nghe: “Á a! Á a!” vang lên
mấy tiếng.
Tôi ngẩn ngơ, tần ngần. Á a? Á a?
Cái gì á a? Trời xanh mênh mông tự dưng cao hứng quá đỗi mà phát lên thế chăng?
Hay lại quạ, một con quạ vô duyên đâu đó quác mỏ... á a?
Dù sao, tôi bỏ qua mọi suy tưởng vẩn
vơ, tôi tiếp tục vui sướng, vô cớ.
Vô cớ, đúng là vô cớ. Cớ? biết gán
cho cái gì? Cho con quạ vụng về? Cho cành thông mềm oặt? Cho cái sáng hững
hờ?... Bậy bạ cả.
Không nghe nói về kiểu huyệt mộ nào
có cửa thông lên trần gian.
Cho đời nhìn xuống, cho người nhìn
lên.
Liệu rồi sẽ có kẻ nghĩ ra một kiểu
thích hợp cho những hồn ma nhấp nhổm nhớ trần gian?
— Không có? Chán!
1 - 2004
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét