Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

Ghé thăm các blogs: 13/12/2013



BLOG ĐÀO TUẤN

 Khi không soi gương, làm sao biết được trên mặt mình có nhọ.

“Là dân Biên Hòa, là người Việt Nam, tôi thấy xấu hổ thay cho những ai đã “cướp vài lon bia” ở đây trưa ngày 4.12”.

Không cần phải giới thiệu bạn đọc cũng biết đây là tấm băng rôn nói về điều gì. Vâng, nỗi xấu hổ cũng đúng, sự nhục nhã cũng không sai, mà bảo đó là câu chuyện nhân cách cũng phải.

Trong những câu chuyện thiền kinh điển, có ghi lại cuộc đối thoại giữa thiền sư Sozan và học trò:
“Cái gì qu‎í giá nhất trên thế giới?”- người học trò hỏi.

Thiền sư trả lời: “Đầu của con mèo chết.”

“Tại sao đầu của con mèo chết là cái quí giá nhất?”

“Bởi vì chẳng ai có thể định giá nó được.”

Đầu mèo thì nào có giá trị gì. Người ta ăn đủ loại đầu: Đầu heo, đầu bò, đầu cá, đầu gà…ngoại trừ đầu mèo.

Nhưng bài học của câu chuyện thiền không phải là việc định giá thứ quý giá nhất, mà là xác định thứ rẻ nhất có thể định giá.

Câu chuyện Biên Hòa của ngày hôm nay đang cho thấy một thực tế hiển nhiên rằng nhân cách của không ít người có giá chỉ “vài lon bia”.

Hôm qua, nỗi xấu hổ của cô sinh viên trường FPT, trước nhân cách của một đám đông đồng bào, đã trở thành nỗi xấu hổ chung của cả dân tộc khi một đài truyền hình nước ngoài và trước đó là youtube đã loan tin khắp thế giới về vụ hôi bia mà có lẽ khi nhìn lại những hình ảnh cướp cạn đó, bất cứ ai là người Việt Nam cũng cảm thấy muốn tìm một cái lỗ nẻ.

Người ta sẽ nhìn thấy ở đó điều gì khác ngoài sự man rợ, vô minh?!

Cả đất nước ê chề chỉ vì một đám đông hôi của. Và xin đừng bao giờ đổ lỗi cho cái nghèo. Hoặc nếu nghèo, thì đó chỉ là sự nghèo nàn về nhân cách, về văn hóa. Nghèo nàn cả sự tự trọng và nỗi xấu hổ nữa.

Nhưng sau khi tấm băng rôn về sự tự trọng và nỗi xấu hổ kia được giăng lên, chính quyền địa phương đã cho dỡ bỏ với lý do “Ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị”.

Thật là buồn cười. Làm sao việc dỡ bỏ một chiếc băng rôn có thể xóa nhòa trong tâm trí người dân cả nước hình ảnh đám đông nhâu nhâu bầy đàn xông vào tranh cướp. Nhưng làm gì có mỹ quan mà bảo phải gìn giữ.

Dẫu sao, trong đám đông loạn lạc về lòng tự trọng, vẫn còn đó lương tri: Một cô sinh viên treo những tấm băng rôn về hai chữ xấu hổ. Một người mẹ nói về sự nhục nhã. Nhục nhã vì điều khủng khiếp nhất là hình ảnh người mẹ xông vào cướp bia ngay trước mắt đứa con gái nhỏ. Nhục nhã, vì đứa bé hỏi một câu mà người lớn không thể trả lời “Mẹ lấy bia làm gì?”.

Báo chí ngày hôm qua đã đồng loạt dẫn nguồn Công an Đồng Nai cho biết đang điều tra và nếu có thể sẽ khởi tố vụ án công nhiên chiếm đoạt tài sản. Nhưng có lẽ, một tấm băng rôn tự trọng nói về hai chữ xấu hổ cần thiết hơn nhiều. Một chiếc băng rôn một tấm gương để hàng ngày người ta phải đối diện với sự nhục nhã. Một tấm băng rôn như thứ bia miệng khắc ghi trong đó một cái giá rẻ mạt về nhân cách.

Khi không soi gương, làm sao biết được trên mặt mình có nhọ.

BLOG ĐÀO TUẤN 

 Tổng bí thư đã lấy chuyện “Đến Đường Tăng đi lấy kinh cũng phải hối lộ. Bước chân sang nước Phật đã hối lộ…”.Nhưng điều đó không có nghĩa là ở đâu cũng giữ đại cục bằng cách chỉ những con sâu bên cái cây nhà hàng xóm.
Vụ tham nhũng tiền cứu trợ trẻ em tàn tật ở Hà Giang đang có một kết cục ngoài sức tưởng tượng khi cơ quan điều tra giao Sở LĐ-TB và XH xử lý hành chính hành vi tham ô để giữ… đại cục.

Vụ án đơn giản: Giám đốc Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật, thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang cùng thủ quỹ và kế toán đã “ăn bớt” của trẻ khuyết tật hơn 181 triệu đồng bằng cách không phát hết số tiền hỗ trợ cho trẻ khuyết tật đến khám sàng lọc và sau đó lập chứng từ khống để quyết toán.

Trong hồ sơ hình sự, ghi rõ “Đây là vụ việc có dấu hiệu phạm tội tham ô tài sản”, gồm các tình tiết tăng nặng như “phạm tội có tổ chức”, “số tiền chi sai và chiếm hưởng với số lượng lớn lên đến 181.950.000 đồng”.

Có thể tưởng tượng được không khi người ta ăn bớt của những đứa trẻ từ vài chục ngàn tiền hỗ trợ đi lại, ăn uống.

Tuy nhiên, vụ án sau đó đã được bàn giao cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để xử lý hành chính.

Báo Nhân dân dẫn lời Giám đốc Sở Lý Quang Thái giải thích tờ công văn triện đỏ đề nghị xử lý hành chính, rằng: “Hà Giang là tỉnh nghèo, có rất nhiều trẻ em tàn tật cần được hỗ trợ. Nếu cơ quan điều tra khởi tố hình sự, tôi sợ các tổ chức, cá nhân sẽ biết chuyện, không hỗ trợ cho nữa”.

Trong những lời lẽ của ông Giám đốc, còn có mấy chữ “để góp phần ổn định chính trị tại địa phương”. Và việc không xử lý hình sự là vì…đại cục, vì cái to lớn hơn.

Tại Quốc hội kỳ họp vừa rồi, biết bao nhiêu băn khoăn thắc mắc trước tình trạng có tỉnh 2 năm chỉ xử được 3 vụ án tham nhũng, hay xử 9 bị cáo thì 8 người được hưởng án treo. Các vị ĐBQH bức xúc, nhân dân bức xúc, trong buổi tiếp xúc cử tri gần đây, TBT Nguyễn Phú Trọng cũng nhận định về công tác phòng chống tham nhũng rằng “Lâu nay “phòng” chúng ta cũng yếu, “chống” cũng chưa quyết liệt”. Ông cũng hoàn toàn ủng hộ quan điểm của các cử tri rằng, “chống tham nhũng phải làm nhanh hơn, mạnh hơn, làm nghiêm hơn chứ không thể để xử lâu, xử nhẹ, án treo nhiều”.

Nhưng câu chuyện Hà Giang hôm nay trả lời rốt ráo cho hiệu quả của công tác tham nhũng: Là vì ổn định chính trị tại địa phương. Là vì…đại cục. Dù không một đứa trẻ tàn tật ở Hà Giang biết cái đại cục đó nó to bé mặt mũi thế nào. Dù nhân dân không thể hiểu tại sao bật đèn xanh cho tham nhũng lại có thể gọi là ổn định chính trị địa phương.

Nếu ai cũng chống tham nhũng bằng cái đại cục như Hà Giang thì biết bao giờ mới tìm thấy một bộ phận không nhỏ?

Nếu ở đâu cũng mang đại cục ra để xử lý thì liệu đất nước này làm gì còn có cái đại cục nào để giữ khi những hành vi tham nhũng hai năm rõ mười, gây bức xúc dư luận khi xâm phạm cả quyền lợi của những người yếu thế rõ ràng như thế mà lại xử lý hành chính vì…đại cục.

Tổng bí thư, trong buổi tiếp xúc cử tri đã lấy chuyện “Đến Đường Tăng đi lấy kinh cũng phải hối lộ. Bước chân sang nước Phật đã hối lộ…” để nói về việc phải xem xét, bình tĩnh , tỉnh táo, sáng suốt…”. Bình tĩnh, tỉnh táo, sáng suốt, hoàn toàn không có nghĩa là ở đâu cũng báo cáo không có tham nhũng, ở đâu cũng giữ đại cục bằng cách chỉ những con sâu bên cái cây nhà hàng xóm.

BLOG HAN TIMES

Con người chỉ hơn các sinh vật còn lại ở quyền tự do tư tưởng, bình quyền chính trị (bao gồm cả biểu tình), quyền tự do ngôn luận.

Đôi khi ta cũng đọc Hiến Pháp nước nhà để biết rằng những quyền của ta được ghi nhận, nhưng rồi Hiến pháp bảo rằng phải thực hiện các quyền ấy theo quy định của Pháp luật. Mà pháp luật nước nhà thì lại chưa quy định.

Do thế ta tự hỏi: ta có phải là con người hay không nữa?

Sự thờ ơ của "con người"

Pháp luật không được phép quy định về quyền con người; pháp luật có trách nhiệm bảo vệ các quyền chân chính đó. Nhưng mấy chục năm ưu việt tiến bộ, rốt lại công dân thấy sợ hãi, thờ ơ, xa lạ trước quyền của chính họ.

Thứ quyền nói lên rằng người dân một quốc gia khác với súc vật trong một trại chăn nuôi.

Quyền con người trở thành một thứ chỉ mang tính chất trang trí, một ví dụ minh họa cho Hiến Pháp. Với người dân hình ảnh bóng bay nhân quyền, oái oăm thay thật phù hợp. Bóng bay đẹp, nhưng rồi sẽ xì hơi hoặc bay lên trời, không hề có giá trị thực tiễn.

Sẽ còn tệ hại hơn nếu người ta lợi dụng “quyền con người”, hay “dân chủ” để mưu cầu lợi ích riêng, sự nổi tiếng, hoặc để chứng tỏ sự độc tài dân chủ của mình.  

Trong khi đó miếng cơm, manh áo, quyền được sống (an toàn sinh mệnh) sẽ kéo người dân lại gần hơn với tư duy dân chủ với quyền con người. Kinh nghiệm của Đảng Cộng Sản trong việc cướp chính quyền cũng sẽ đưa lại nhiều gợi mở tích cực.

Cái gì gần gũi thiết thân thì người ta mới bảo vệ, mới tranh đấu vì chính nó.

Tìm lại quyền con người để chính ta sở hữu quyền con người là một hành trình dài. Đối kháng bắt đầu từ khát khao làm một con người chân chính và bắt đầu từ ước vọng xây nền dân chủ chân chính chỉ khi đó “dân chủ” mới ưu việt hơn hiện thời.

Quyền gì?

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nghĩa là một quốc gia chẳng cần đến dân chủ (vì ưu việt gấp vạn lần dân chủ tư sản). Nhưng XHCN là một khái niệm vời vợi đến nỗi ngài Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam còn băn khoăn: Chẳng biết đến cuối thế kỷ này nước ta có xây dựng xong CNXH hoàn thiện hay không nữa?

Chúng ta có quyền gì trong một nhà nước như vậy? Phải chăng là quyền im lặng, cặm cụi làm ăn, lo toan cho chính bản thân mình, gia đình mình bởi việc lớn đã có Đảng và Nhà nước lo?

Chúng ta có quyền gì trong một nhà nước như vậy? Phải chăng là quyền đọc sơ yếu lý lịch trích ngang của một vài vị đại biểu bỗng đâu rớt xuống và thế là ta bình bàu (Đảng cử dân bầu). Và khi quốc hội họp, đâu đó có vị phát biểu những điều ngớ ngẩn (thậm chí là mưu toan hạn chế các quyền của công dân). Thôi thì ít ra là vị này cũng phát biểu!

Chúng ta có quyền gì trong một nhà nước như vậy? Phải chăng là quyền đóng thuế để xây dựng đường xá và giờ phải nộp thêm một khoản tiền để ta có thể đi trên con đường đó?

Chúng ta có quyền gì trong một nhà nước như vậy? Phải chăng là quyền đóng đủ các loại thuế, nộp phạt đủ các thể loại trong khi những doanh nghiệp, tập đoàn nhà nước nợ tới 1,35 triệu tỷ đồng. Đảng thì băn khoăn, trăn trở, lo lắng, bức xúc, Nhà nước thì ưu việt còn Chính phủ thì đầy trách nhiệm, nhưng … chẳng ai phải chịu trách nhiệm chính cả. Nếu cần tiền để bù vào các khoản nợ, bù cho ngân sách thì đã có thuế.

Những con số 0 dài vô tận là nhân dân anh hùng.

Chúng ta có quyền gì trong một nhà nước như vậy? Phải chăng là quyền bị nộp phạt (cả trăm triệu đồng) hay thậm chí quyền vô tù nếu ta cất tiếng nói phản kháng, đòi những quyền mà ta đáng được hưởng.

Viễn kiến

Đảng Cộng Sản vẫn mạnh, nhưng những con người cất tiếng đòi quyền con người chân chính sẽ ngày càng mạnh hơn. Sự rụt rè, thiếu tự tin của chính Đảng cầm quyền cho họ thêm niềm tin vào một ngày những quyền công dân cơ bản và linh thiêng được thực thi trên đất Việt Nam.

Quốc nạn tham nhũng, “sự suy thoái đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên” cho họ sức mạnh và niềm tin để đòi hỏi các quyền con người chân chính.

Việc có quá nhiều Đảng viên ra khỏi Đảng (hay bỏ sinh hoạt Đảng) một cách công khai hay âm thầm cho họ thấy Đảng không còn là thế lực tuyệt đối nắm giữ cả sinh mệnh (bao gồm cả chính trị và kinh tế) của mỗi cá nhân.

Cái gọi là "đối kháng chính trị", đang dần có xu thế chuyển từ cực đoan qua đòi hỏi thực thi nghiêm túc những quyền cơ bản của con người. Sự quá khích, yếu tố bạo lực hay thóa mạ sẽ dần phải nhường chỗ (thoái lui) để tạo một môi trường đấu tranh chính trị văn minh hơn. 

Bất chấp những án tù và giờ là việc bị đánh thuế, số người đối kháng ngày càng nhiều. Khả năng đối kháng rồi sẽ ngày càng mạnh mẽ bởi những ung nhọt trong nhà nước CHXHCN Việt Nam chưa được tiêu trừ (và không thể tiêu trừ nổi). Còn Hiến Pháp thì nhân danh sự thờ ơ, ngu dốt của đám đông mà chối bỏ đi cơ hội để đổi mới đất nước và trẻ hóa Đảng cầm quyền.




BLOG GÓC NHÌN ALAN

Alan Phan

Hôm qua, trong lúc chờ đợi khám bệnh, tôi rãnh rỗi lướt Net và tình cờ đọc vài tin tức trên các báo mạng. Nói chung là nếu không sống ở Việt Nam, chúng ta sẽ có một cảm giác vô cùng lạc quan vì sự tiến bộ về mọi mặt trên bình diện chính trị, kinh tế, xã hội…của đất nước. Sau một giờ lục lọi, chúng ta không thể có kết luận nào khác là chỉ vài năm nữa thôi, Việt Nam sẽ qua mặt Singapore để dẫn đầu Á Châu về mức thu nhập, về môi trường sống, về vị thế quyền lực…để mọi người Việt cùng hãnh diện khắp năm châu.

Về cơ chế chính trị, chúng ta vừa có một bản hiến pháp mới toanh, yêu thích bởi 99% dân số và quốc hội. Chúng ta còn là hội viên quản trị gì đó của hội đồng nhân quyền của Liên Hiệp Quốc (bọn tư bản Âu Mỹ sẽ câm miệng lại về nhân quyền của Việt Nam). Về xã hội, ngoài việc đăng cai liên tục trong Top 3 của chỉ số hạnh phúc suốt 10 năm qua, người Việt còn hãnh diện với số lượng siêu xe, hàng hiệu, đại gia và chân dài. Về kinh tế, chúng ta đạt chỉ tiêu dài dài, thành tích đếm không xuể.

Hai mẩu tin tiêu biểu cho sự tiến bộ vượt bực:
Một tờ nhật báo nói về triều cường lịch sử ngày 5/12 vừa qua tại thành phố HCM. Sau những hình ảnh ngập lụt, xe sụp ổ gà…là một bầy tỏ vô cùng cảm động của một người dân. “Cách đây vài năm, mỗi lần lụt là nước tràn vào nhà ngập lên tới cổ. Bây giờ chỉ lụt có đến đầu gối.” Anh ta chỉ quên câu…nhờ ơn Bác và Đảng…như đồng chí gì vừa được minh oan sau 10 năm tù.

Trong khi đó, các cơ quan chính phủ truyền điệp rộng rãi thông tin là chỉ riêng năm nay, thu nhập GNP mỗi đầu người Việt Nam gia tăng 23%, chạm mức 2,000 USD. Tức là năm ngoái bạn thu được 10 triệu một tháng, năm rồi lương đã tăng thành 12.3 triệu. Tôi không biết có bao nhiêu bạn vừa coi lại túi tiền mình? Chỉ một chú thích nhỏ: tập đoàn Samsung năm rồi xuất khẩu hơn 20 tỷ USD, gần 15% GDP của Việt Nam. Tôi không biết họ có đem chia cho 90 triệu dân theo tinh thần XHCN; nhưng nghe nói họ chỉ đóng thuế có 50 triệu USD.

Thực ra đây chỉ là một chiêu PR nhằm vào các nhà đầu tư quốc tế. Tiếc là không hãng truyền thông nước ngoài nào loan báo cho nhân loại mừng. Vì đây là một kỷ lục mới của niên đại công nghệ số.

Trong khi đó thì các báo mạng lề phải chỉ lướt qua mà không cho chúng ta biết về những tiến bộ khác, như tỷ lệ tội phạm, như số lượng hoá chất độc hại nhập từ Trung Quốc, như số bệnh nhân u bứu ung thư trên toàn quốc, như chỉ số hàng ngày về ô nhiễm cùa không khí và nước, như con số thất thoát về lãng phí và tham ô của các doanh nghiệp nhà nước…

Thôi Tết cũng sắp về. Chúng ta lại có một cơ hội khác để hy vọng và mơ mộng về một tương lai rực rỡ đang chờ đón quê hương. Mong chúng sẽ sống lâu hơn những nhánh hoa mai đang khoe sắc cùng vạn vật để rồi sửa soạn héo tàn chỉ trong vài tuần.
Alan Phan

BLOG HIỆU MINH

Câu trả lời là “Hãy đợi đấy”. Ngày 10-12-2013, TT Barack Obama đã bắt tay Chủ tịch Cuba Raul Castro nhân dịp hai ông đến dự lễ tang ông Nelson Mandela. Nhiều nhà bình luận coi đây là cú bắt tay lịch sử giữa hai kẻ thù hàng xóm suốt nửa thế kỷ. Họ còn mong sự hàn gắn vết thương và tha thứ.

Trên video nhìn thấy cụ Castro cười rất vui khi Obama siết chặt tay và nói với nhau gì đó khi TT Hoa Kỳ lên bục phát biểu trên sân bóng đá Johannesburg để đọc diễn văn vinh danh cựu Tổng thống Nam Phi, Nelson Mandela, vừa qua đời ngày 5-12-2013.

Báo chí Cu Ba chạy tít và chú thích bức ảnh “Obama chào đón Raul: liệu đây có thể là khởi đầu cho việc kết thúc căng thẳng giữa Mỹ và Cuba?”. Xem kỹ trên video thì không hoàn toàn thế.
Raul Castro đứng đầu tiên trong hàng ngũ các nhà lãnh đạo thế giới làm khách danh dự. Tiếp sau là bà Dilma Rousseff, tổng thống Brazil, đang lên án Hoa Kỳ vu gián điệp nghe lén điện thoại. Thế mà Obama vẫn hôn lên cả hai má “nàng” và cười khá thân mật. Obama lần lượt chào các nhà lãnh đạo nổi tiếng khác, trên CNN còn nhìn rõ cựu tổng thống Nam Phi Clark.
Trong chốn đông quan khách, đôi khi cú bắt tay mang tính xã giao. Chúng ta từng chứng kiến Obama đứng cạnh Thủ tướng Dũng ở Hội nghị quốc tế, vần V(ietnam) và U(nited Sates) liền nhau trong bảng chữ cái, chả lẽ không cười và chào nhau phát.

Năm 2000, Bill Clinton từng bắt tay Fidel Castro, nhưng chẳng cơm cháo gì, đảng Cộng hòa chửi không tiếc lời vụ này. Obama về nước sẽ bị chất vấn, tại sao lại bắt tay kẻ thù, thế nào cũng phải làm “tường trình” với ban Tuyên giáo đảng Lừa cho mà xem.

Có những cú bắt tay làm nên lịch sử, có khi không làm nên trò trống gì. Giống ngoài đời, chỉ một lần nắm tay mà trai gái nên vợ nên chồng, hạnh phúc trăm năm. Có cú hôn vào tận sào huyệt cũng chẳng đi tới đâu.

Liên Xô bắt tay Đức Quốc xã chia đôi thế giới. Rồi cuối cùng Đức phản bội, tấn công Liên Xô. Liên Xô lại bắt tay với Anh, Pháp, Mỹ và thế giới chia làm hai phe nóng lạnh sau thế chiến 2.

Cú bắt tay Liên Xô, Trung Quốc, Mỹ và Pháp đã chia đôi Việt Nam vào năm 1954, hệ lụy là cuộc chiến Mỹ Việt đã cướp đi sinh mạng từ 3 đến 5 triệu người Việt.

Mao Trạch Đông nắm tay Nixon tưởng như không rời ở Bắc Kinh năm 1972. Cả hai rung rung, đưa lên đưa xuống đúng 32 lần. Một sự thân mật hiếm có, đánh dấu sự thay đổi cục diện thế kỷ 20.

Thời Clinton từng cố gắng rất nhiều để giải quyết xung đột Palestine và Israel. Thủ tướng Rabin và Arafat được bố trí gặp ở Nhà Trắng, ký thỏa thuận hòa bình. Người ta còn lo Arafat thích phô trương trước ống kính nên sẽ ôm hôn Rabin mà ông Do Thái này rất kỵ. Cả ba nắm tay nhau, hòa giải trên giấy tờ, cú bắt tay tưởng đi vào lịch sử, nhưng cuối cùng hai bên vẫn đánh nhau.

Gần đây có cú bắt tay của chủ tịch Trương Tấn Sang với TT Obama trong Nhà Trắng dấy lên bao hy vọng. Nào là TPP, nhân quyền, dân chủ, nhưng HP VN vẫn như cũ. Có lẽ hồi kết cũng như vụ Obama bắt tay Raul Castro mà thôi.  Nếu có đợi, chắc còn phải rất lâu. Thế giới này biến đổi vừa nhanh vừa chậm, tùy thuộc vào não trạng của chính khách có tầm hay không.

Các vị lãnh đạo Việt Nam và Cu Ba từng ví von hai quốc gia “một bên thức, một bên ngủ, thi nhau canh giữ hòa bình thế giới”. Nhưng đôi khi bên nhắm mắt để ngủ thì cứ mở chong chong một cách không cần thiết, bên kia lẽ  phải thức lại nhắm mắt ngủ, bỏ lỡ những cơ hội vàng để phát triển.

Vì thế, có cú bắt tay tưởng làm nên lịch sử, nhưng rồi kết thúc như cuộc hôn nhân tan vỡ bởi lòng tin không có.

Dẫu sao, hang Cua vẫn mong người anh em Cu Ba, nay đã quá nghèo, thay đổi ý thức hệ và trở thành đồng minh với Mỹ thì dân xứ xì gà cũng được nhờ.

Xem thêm cùng chủ để  Cú bắt tay ở Hà Nội

BLOG PHƯỚC BÉO 

Vậy là, người đại diện của công an tỉnh Bắc Giang đã nhận lỗi có sai sót trong vụ án oan nghiệt ngã của người tù 10 năm Nguyễn Thanh Chấn.

Vậy là, người đại diện của "Như chưa hề có cuộc chia ly" đã nhận lỗi có sai sót trong quá trình tác nghiệp, dẫn đến sự cố... gặp "không đúng" người thân, đây là một trong những chương trình truyền hình gây nhiều xúc động và tạo được sự chú ý quan tâm của dư luận, khán giả xem truyền hình trong và ngoài nước. 

Vậy là, người đại diện của Cục hàng không đã nhận lỗi có sai sót trong vụ "con voi" 600 bánh heroin lọt qua "lỗ kim" an ninh cửa khẩu bay đến tận Đài Loan, người đại diện cho biết rõ thêm đây là "lỗi hệ thống"...

Những sự việc trên đang thu hút dư luận, nhưng diễn biến vẫn chỉ là giai đoạn "tinh mơ", báo chí truyền thông sẽ tiếp tục khai thác trong thời gian tiếp theo với những vấn đề được mở ra rất rộng. Người viết chỉ đề cập đến phạm trù nhận lỗi.

Đáng mừng! Cho dù việc nhận lỗi này do yếu tố chủ quan hay khách quan, do sức ép dư luận, cấp trên hay sức ép lương tâm, và cũng có thể hơi "muộn"... nhưng là điều đáng mừng, là dấu hiệu đáng mừng. Vì trong thực tế cuộc sống, yêu cầu một người, một tổ chức làm sai nhận lỗi là việc rất khó, nhiều lúc còn bị quở trách, la mắng ngược lại, thậm chí còn bị "để bụng", thù vặt... mà hậu quả thì không sao lường trước được, khó chứng minh được.

Đã vậy, nhận lỗi thường đi đôi với thái độ phục thiện, thành tâm khắc phục sai sót mà mình đã gây ra và tránh lặp lại lỗi lầm cũ. Điều đó thực ra chỉ là những quan niệm đạo đức cơ bản truyền thống ai cũng hiểu, ai cũng nhìn nhận được, nhưng ở đời, có những chuyện biết rõ người sai sót chỉ nhận lỗi cho xong chuyện, rồi những lỗi cũ ấy vẫn lặp đi lặp lại như thường và cũng chẳng ai làm gì được họ cả. Không cần dẫn chứng vì nó đầy khắp mặt báo từ năm này sang năm khác mà bạn đọc... thấy là chẳng buồn xem, buồn tin.

Có một hành động nhận lỗi mới đây mà người viết cho là rất chân thành, nghiêm túc, đúng mực. Ngày quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người dẫn chương trình An toàn giao thông đường phố của HTV1 đã lỡ lời. Sự cố đã được khắc phục kịp thời, người đại diện của HTV1 cho đăng báo và lên sóng nhận lỗi, nhận trách nhiệm và xin rút kinh nghiệm, đó là một thái độ tích cực được dư luận cảm thông, thán phục và đánh giá rất cao. 

Câu chuyện nhận lỗi của các "đầy tớ nhân dân" xin tạm dừng tại đây, vì đó là đề tài muôn thuở, và "biết rồi khổ lắm nói mãi". Cho công bằng, hãy quay về câu chuyện "người chủ nhân dân" mà việc "hôi bia" mới đây trên một chiếc xe tải bị tai nạn ở Biên Hòa - Đồng Nai trong sự bất lực của tài xế. Việc sai đúng đã rõ rành rành, những khuôn mặt "nhân dân" hớn hở khi cầm những chai bia, lon bia, thùng bia trên tay đã "vô tình" đẩy người tài xế không may mắn kia càng thêm bất hạnh, thậm chí là khốn khó, kiệt quệ, trắng tay, nợ nần... Anh ta kiếm đâu ra một lúc số tiền lớn như vậy để bù vào thiệt hại do mình và do nạn hôi của gây ra.

Để xóa bớt cái nạn vô cảm đang tràn lan trong xã hội, mỗi "người chủ nhân dân" cũng có phần trách nhiệm rất lớn trong đó. Vậy ai sẽ là "nhân dân" làm gương đầu tiên đứng ra nhận lỗi và khắc phục hậu quả, cùng chung tay giúp anh tài xế kia vơi bớt đi nổi gánh nặng vật chất kia. Có người đầu tiên sẽ có người thứ hai và sẽ có rất nhiều người làm theo...

Ngày hết Tết đến, cuối năm không may mắn, nổi đau vật chất là một, nổi đau tinh thần về một xã hội vô cảm sẽ là bao nhiêu và đâu dễ xóa nhòa. Trong khi đạo lý Việt Nam mình rất đẹp, thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách. Hãy nhận lỗi và khắc phục, một vài lon bia không đáng bao nhiêu, nhưng nhiều người chung tay sẽ thành "hòn núi cao"... và cũng để làm gương cho những ai mà ngày ngày "nhân dân" thường phê phán.



BLOG QUÊ CHOA

Đồng Chí Tuất 

Thân gửi đến các đồng chí chưa bị lộ!

Thế là đồng chí Dương Chí Dũng của chúng ta đã phải ra trước vành móng ngựa. Ở thời điểm khác, vụ án này có thể vẫn bị “chìm xuồng”.

Nhưng trong bối cảnh hiện nay, để trấn an dư luận, để bảo vệ những cái ghế mục nát đang có nguy cơ sụp đổ, có thể những người trong đồng bọn chúng ta sẽ có vài động thái tích cực, tỏ ra thực lòng muốn chống tham nhũng mà trong ruột thì xót như bào, như băm, như cắt! Tuy nhiên sự nghiêm minh còn đang ở trên trời, chúng ta hãy chờ xem.

Qua vụ án này, chắc chắn các đồng chí chúng ta sẽ rút ra được rất nhiều kinh nghiệm trong làm ăn, không để xảy ra tai nạn nghề nghiệp như đồng chí Dũng. Việc tái cơ cấu các doanh nghiệp của chúng ta sẽ lại tạo đà cho chúng ta làm ăn lớn.

 Các đồng chí phải nỗ lực nhiều hơn nữa, phải kiếm thật nhiều tiền. Cho bồ nhí ít thôi, phải tập trung đem cung phụng cho các quan trên, cho các cơ quan hành pháp, tư pháp. Cho cả cái bọn hoạch định chính sách. Có chúng nó vẽ ra các nghị định, thông tư này nọ thì mình mới té nước theo mưa kiếm ăn được. Bọn chúng nó hay sáng tạo ra các “quy trình” để bảo vệ chúng ta. 

Các đồng chí phải biết tận dụng. Nay mai họ còn thực hiện nhiều vụ chia tách địa giới hành chính. Đây là cơ hội tốt để chúng ta gài anh em con cháu chúng ta vào những vị trí then chốt kiếm chác được. Hãy chuẩn bị thật nhiều tiền kiếm được từ các vụ làm ăn trước để đầu tư vào các vụ sau này. Sẽ lại mọc thêm nhiều các dự án, thêm nhiều mảnh đất màu mỡ rơi vào tay chúng ta mà bọn dân đen dù có kêu đến tận trời xanh cũng không làm gì nổi chúng ta. 

Thưa các đồng chí!

Đồng chí D.C. Dũng nếu có bị xử chết thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đội ngũ chúng ta. Đội ngũ chúng ta trùng trùng điệp điệp, chứ một mình Dũng nhằm nhò gì. Có vài người như Lê Hiếu Đằng, Phạm Chí Dũng…công khai từ bỏ chúng ta thì cũng chỉ làm chúng ta dơ mặt, xấu hổ tí chút thôi. Còn đa số vì sợ hãi, vì miếng cơm manh áo, chưa dám từ bỏ chúng ta đâu.

Vậy nên các đồng chí hãy siết chặt đội ngũ, tiếp tục phấn đấu làm một nhà ảo thuật đại tài, vĩ đại, khủng khiếp nhất của thế kỉ 21 này. Bọn xấu mồm cho rằng chúng ta sẽ làm cho xứ sở này tan tành ra mây khói! Điều đó rất có thể sẽ trở thành hiện thực. Tiện đây, xin thông báo đến các đồng chí một tin buồn: Tượng đài ông Vơ-la- đi-mia I-lích vừa mới bị kéo đổ, đập nát ở thủ đô Ki-ep nước U cờ rai na. Điều đó cho thấy chủ thuyết mà chúng ta theo đuổi không có giá trị thực tế. Chúng ta là con đẻ của chủ thuyết ấy. Vậy chúng ta hãy giành một phút mặc niệm tất cả những gì gọi là khốn nạn nhất trên đời này!

Chúc các đồng chí tiếp tục sự nghiệp vĩ đại và ẩn náu cho thật kín. Chúc nhiều thành công tốt đẹp hơn nữa!

Kính thư
Đồng chí của các đồng chí
Đồng Chí Tuất

Tác giả gửi Quê Choa
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét